Chương 3: Sự xuất hiện của Đường Thần Duệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Những tia sáng ban mai lên lỏi vào gian phòng màu trắng, gió thoảng qua làm bay  mùi thơm ngát của hoa linh đan ngoài ban công. Một vài chú chim bay đến bên giường, cất tiếng hót líu lo của mình để đánh thức cô gái nằm trên giường.

  'There's a girl but I let her get away
It's all my fault 'cause pride got in the way
And I'd be lying if I said I was ok
About that girl the one I let get away'.

( That Girl)

  Những âm thanh mềm mại thoáng qua tai Ngụy An Hy đánh thức cô dậy. Ngụy An Hy với tay lấy điện thoại lên xem ai mà cả gan đánh thức cô vào giờ này.

  Trên màn hình điện thoại hiện lên chữ to đùng khiến cô hốt hoảng.  Mấy hôm trước cô về đến nơi mà không báo cho cô bạn thân cách nữa vòng trái đất kia biết nên hôm nay bị trách tội đây.

  "Alo, Jenny yêu dấu đấy à đi mới mấy ngày mà đã nhớ tớ rồi à".

  Lời nói ngọt như mía lùi của Ngụy An Hy không làm bên kia bớt đi cơn giận mà còn nổi thêm sát khí đùng đùng. Đôi môi Jenny mím chặt trấn tỉnh lại dùng một số từ vô cùng có văn hóa để giao tiếp với cô(Ngụy An Hy).

  " Anna Anna Anna, cậu có biết là tớ lo cho cậu lắm không hả, về đến nơi cũng không báo một tiếng làm người ta lo muốn đứt cái ruột. Cậu đừng nói với tớ là cậu bận quá, xin lỗi nhá tớ là virus trong bụng cậu đấy thật ra là cậu không nhớ đến tớ . Ngụy An Hy cậu quên cậu có người bạn vô cùng đáng yêu người gặp người mê hoa gặp hoa si đang ở cách cậu nữa vòng trái đất hay sao".

  Câu nói của Jenny thật ra không phải là một số từ nói đúng hơn là một tràn từ khiến cho Ngụy An Hy không thốt nên lời.

  Nhưng Ngụy An Hy không thể phủ nhận một điều, cô bạn Jenny này vẫn không bỏ được cái tính tự luyến mà.

  " Ayda thật ra lần này là cậu hiểu lầm tớ rồi. Không phải cậu mới lụm được cái của nợ hay đi ở ké đó sao. Tớ chỉ muốn tạo cho cậu không gian riêng cho hai người thôi mà".

   Ngụy An Hy biết đấu võ miệng không lại Jenny nên đành đánh trống lãng. Nhưng không ngờ lại trúng tim đen Jenny cô liền nhanh miệng chạy tội.

  " Cái... Cái gì mà lụm được, cái...cái gì mà của nợ chứ, tớ...tớ không hiểu cậu nói gì hết, tớ cúp máy đây".

   Đầu dây bên kia khi nghe Ngụy An Hy nhắc đến người này thì đột nhiên đỏ bừng mặt như quả gấc. Miệng thì cứ lắp bắp khiến Ngụy An Hy không khỏi buồn cười.

  Đúng là sắp có chị dâu rồi.

  " Ặc xíu.. "

  Ở một không gian khác Ngụy Duật Phàm kêu trời than đất không biết ai nhắc anh nữa. Tay quệt mũi và cái:

  " Hay là bệnh rồi nhỉ"

  Tại Ngụy gia

  Ngụy An Hy vừa ăn sáng xong thì Ngụy Duật Phàm về đến. Anh dùng ánh mắt đáng thương và khuôn mặt dày hơn cả bê tông để cầu mong sự thương hại từ em gái bảo bối trước mặt.

  " Ôi tiểu bảo bối em có biết là anh nhớ em lắm không, anh phải lặn lội xa xôi mấy trăm mấy ngàn cây số để nương nhờ căn nhỏ ấm áp của em.

   Em không biết đâu nếu mà không gặp cô bạn người gặp người mê hoa gặp hoa si của em là anh phải ngủ lề đường hay ngủ gầm cầu chẳng hạn rồi".

  Ặc

  " Người gặp người mê hoa gặp hoa si" Sao cách nói của anh hai cô hôm nay lại không khác gì Jenny nhỉ. Thôi rồi, học cái gì không học lại học cái tính tự luyến chứ.

  Mặc kệ bao lời than vãn của Ngụy Duật Phàm cô ( Ngụy An Hy) chỉ lo nghĩ tìm cách nào để trị bệnh tự luyến cho anh và cô bạn kia thôi.

  Ngụy Duật Phàm luyên thuyên bên tai Ngụy An Hy cứ như thế ba tiếng đồng hồ. Đối với cô đó như cả thế kỉ không biết anh hai của cô lấy đâu ra hơi sức nhiều như thế.

  Vẻ điển trai của Ngụy Duật Phàm không thua kém gì Ngụy Hữu Thần. Điều đặc biệt là ba người anh em Ngụy gia điều thừa hưởng mái tóc bạch kim quyến rũ.

  Ngụy Duật Phàm mang vẻ đẹp của sự hy vọng, anh là bác sĩ tài ba từ khi còn là sinh viên năm nhất đã tạo ra thuốc chống dịch bệnh N khi mới bùng phát.

  Ngược lại với Ngụy Duật Phàm

  Ngụy Hữu Thần lại mang vẻ tàn khốc, anh ngoài làm kinh doanh trên thương trường, còn cũng cấp vũ khí cho quân sự.

____

  Để mừng Ngụy An Hy trở về, Ngụy Hữu Thần quyết định tổ chức tiệc tại khách sạn Snow. Những người hiện diện đêm nay toàn là những kẻ tai to mặt lớn, quan chức cấp cao chính vì vậy sự phòng vệ ở nơi này vô cùng chặt chẽ.

  Cửa khách sạn trang hoàng với tấm thảm đỏ chảy dài vào đến bữa tiệc. Bên trong thấp sáng bằng đèn chùm được làm bằng đá Saphia vô cùng tinh sảo. Những lãng hoa đặt trên chiếc bàn dài đầy thức ăn và rượu quý.

  Dừng xe trước cửa khách sạn Snow ngay trung tâm thành phố Lạc Thành.

  Đường Thần Duệ với dáng người cao lớn oai phong bước xuống xe, những vị khách mời đặc biệt là nữ không thể tự chủ được ánh mắt của mình nhìn vào anh.

  Một thân tây trang xuất hiện tại bữa tiệc làm bao người bất ngờ, 'không phải Đường thiếu không thích tham gia những bữa tiệc như thế này hay sao'.

  Đường Thần Duệ đưa ánh mắt dò xét khắp căn phòng bắt gặp được hình bóng quen thuộc anh cất bước đến gần trong tư thế cao ngạo.

  " Hữu Thần " Giọng Đường Thần Duệ trầm thấp vàng lên không trung làm điên đảo cả tâm hồn người nghe.

______
Tịch Quan Tuyết + ManMan301995

Có ai hóng hóng hóng nèkk

Chương sau na9 trên sàn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro