1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin đi rồi.

Huang Renjun nói xong câu này thì cúp máy để lại cho người ở đầu dây bên kia tâm trạng không mấy rõ ràng. Đi rồi là đi đâu mới được? Là đi sang nước ngoài, đi ra ngoài phố ăn lẩu rồi hay đi đâu? Bên kia chưa kịp trả lời thì đã bị cúp máy ngang, sau đó dù có gọi bao nhiêu lần đi nữa Huang Renjun cũng không trả lời.

Na Jaemin đi thật rồi. Vào một sáng mùa đông.

Bác sĩ nhìn đồng hồ treo tường, tám giờ mười ba phút hai ba.

Huang Renjun quay mặt đi hít một hơi thật sâu. Vậy là kết thúc những ngày đau đớn của Jaemin. Từ giờ phút này trở đi Huang Renjun sẽ không còn phải lo lắng cho việc bệnh tình của Jaemin trở nặng hơn khi thời tiết bất ngờ thay đổi. Cũng không cần phải giật mình vì những cơn ho bất ngờ giữa đêm nữa. Mọi thứ đã chấm dứt rồi.

Phòng bệnh chẳng còn ai nữa. Renjun đã nhờ nhân viên bệnh viện làm giúp mình mọi thủ tục còn lại, việc của cậu là sắp xếp những món đồ đặt vào vali đem đi mà thôi. Nắng đã lên cao chiếu qua cửa sổ rồi nằm im dưới nền đất lạnh, một vài tia tinh nghịch trèo lên giường đòi nhảy một bài. Chúng kéo nhau hát một khúc chia ly. Huang Renjun không để tâm tới chúng mà tiếp tục soạn đồ.

Bộ quần áo này Jaemin mặc ngày đầu tiên nhập viện, chiếc áo hoodie xanh mint mà anh yêu thích nhất. Không biết bao nhiêu ngày trôi qua Jaemin chưa được mặc lại. Nó vẫn ở trong tủ chưa bao giờ chuyển đi đâu cả. Cảm giác nghèn nghẹn ở cổ không biết sao cứ càng ngày càng rõ ràng hơn. Renjun từ đầu đến giờ không rơi một giọt nước mắt nhưng lại có cảm giác như mình đã khóc đến kiệt sức. Cậu đưa lại nó cho nhân viên bệnh viện, dặn dò họ thay chiếc áo này cho Jaemin. Chào mừng anh về nhà.

Huang Renjun nhìn chiếc máy ảnh nhỏ trong ngăn kéo chép miệng một cái. Không biết Na Jaemin lén cậu mang theo nó vào đây từ lúc nào. Cái tên này thích chụp ảnh, chụp nhiều đến nỗi có hẳn một căn phòng riêng ở nhà cũ để chứa ảnh. Huang Renjun nhớ có lần Na Jaemin chụp được một tấm ảnh hoàng hôn xuống cực kì đẹp nhưng không biết sao sau khi chuyển nhà lại không thấy đâu nữa. Có lẽ là thất lạc đâu đó rồi. Đã bảo cất đồ cẩn thận thì không nghe.

- Chụp xấu vãi tè - Renjun xì một cái. Na Jaemin chụp mười tấm thì tám tấm là Huang Renjun đang ngáp ngủ, một tấm là bờ tường của dãy nhà đối diện, một tấm là chính mình trong gương. - Thế mà nhiều người vẫn book anh chụp nhỉ, Jaemin-ssi?

Không ai trả lời. Huang Renjun đang độc thoại một mình như kẻ ngốc trong phòng. Cũng may chẳng ai nhìn thấy, xu hơn chắc chỉ có Na Jaemin dòm vào mà cười khúc khích mà thôi.

Cậu lục ra một bức thư ở dưới gối của Na Jaemin. Một bức thư được đặt trong phong bì màu vàng, bên ngoài có tên của cậu, còn có cả hình moomin nữa. Huang Renjun bĩu môi, thà gửi tin nhắn còn nhanh hơn là ngồi đó viết thư. Bày đặt làm mấy trò sến rện này chắc chỉ có Na Jaemin mà thôi. Đúng là.

Y tá mở cửa thông báo mọi việc đã sắp xếp xong, người nhà mau đến làm thủ tục nhận xác. Huang Renjun nhanh chóng kéo khoá vali lại, cất gọn một chỗ rồi đi theo xuống. Nhà xác bệnh viện nằm ở xa so với khuôn viên, chỗ này có vẻ thông thoáng hơn nhiều. Na Jaemin bảo thích chỗ nào rộng rãi, Huang Renjun chưa từng nghĩ lại là chỗ này.

- Chỗ này nhiều người quá Jaemin nhỉ? Thôi bạn theo em về nhà nhé. Về nhà của chúng mình. Nhân tiện, áo đẹp đấy.

Renjun thu mình lại trong chiếc áo dày sụ, bên ngoài đã lạnh như vậy không biết bên trong kia Na Jaemin cảm thấy như thế nào nữa. Đáng đời. Ai bảo dám bỏ cậu lại cơ.

Suốt ba ngày đám tang, Huang Renjun không rơi một giọt nước mắt, gương mặt không có lấy một chút đau khổ. Cảm tưởng như với cậu mọi thứ đang xảy ra rất yên bình, êm ả. Tưởng như Na Jaemin chỉ mới đang ngủ và Renjun đang canh chừng giấc ngủ của người mình yêu.

Na Jaemin ở trong tấm ảnh kia vẫn cười rất tươi, Huang Renjun cũng vì thế mà nở một nụ cười.

Mọi người đều nói hai người họ cười lên rất đẹp.

Mọi người đều nói Huang Renjun cười lên rất đẹp.

Cánh hồng cuối cùng được đặt lên trên nền của ngôi mộ mới đắp đất, người khách cuối cùng đã rời đi, Huang Renjun ngồi xuống đối diện với Na Jaemin. Cậu nói chuyện với anh như những ngày trước đây.

- Bạn thấy em có giỏi không? Em không khóc một chút nào. Thế mà ngày trước bạn hay chọc em là đồ mít ướt, chỉ có bạn thôi.

- Vì chúng mình đã hứa sẽ cùng khóc, cùng cười mà. Bạn nhớ không?

Huang Renjun ngước mắt lên, tránh cho những giọt nước mắt từ đâu rơi xuống. Nhưng cuối cùng lại thua trước nụ cười của Na Jaemin. Dường như bao nhiêu đổ vỡ lúc này mới trào ra. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng hít thở sâu để giữ bình tĩnh nhưng cuối cùng lại buông xuôi. Hai dòng nước mắt cứ thế đua nhau trào ra mà hàng mi cong kia không có cách nào để giữ lại.

- Bạn nói với em đây không phải là thật đi. Là em đang mơ mà đúng không?

Đây là một giấc mơ, một giấc mơ mà Huang Renjun không bao giờ muốn nhắc lại. Một cơn ác mộng mà Huang Renjun khi tỉnh dậy vẫn thấy Na Jaemin ở cạnh mình. Sáng hôm sau cậu sẽ vừa ăn sáng vừa kể cho anh nghe rằng giấc mơ hôm qua đáng sợ đến thế nào. Na Jaemin sẽ cho cậu một ly cacao ấm, thêm một chiếc bánh ngọt để xoa dịu bạn người yêu đang phụng phịu trước mặt. Sau đó sẽ cùng nhau đi dạo phố, Renjun sẽ vòi Jaemin mua cho mình một cái kẹo hồ lô ngào đường. Họ sẽ như vậy chứ không phải là Huang Renjun đứng ở đây nhìn xuống ngôi mộ kia gọi tên người yêu trong vô vọng. Đó là hiện thực.

- Bạn ơi...

Huang Renjun như gào lên. Hai tay nắm thành nắm đấm liên tục đập mạnh xuống nền đất ẩm. Rõ ràng Na Jaemin ngay ở trước mặt mà Huang Renjun chẳng thể làm gì được. Hoá ra khoảng cách giữa hai người không phải là một hai sải tay mà là một kiếp người. Na Jaemin đi trước, tới thế giới khác bắt đầu một cuộc đời mới, Huang Renjun mắc kẹt lại ở đây cho đến khi đi tới giới hạn của kiếp sống này.

- Bạn nhớ ngày trước khi bạn tỏ tình với em bạn đã nói gì không?

- Em có thích bạn không?

- Em không hề thích bạn, một chút cũng không. Bạn làm em đau lòng quá, em ghét bạn. Đúng rồi, vì em khó tính lắm cái gì làm em khó chịu là em ghét liền.

Ví dụ như quán lẩu đầu phố không ngon, Huang Renjun chả thèm ăn thêm một lần nào nữa dù người ta có sale 50%. Hay moomin bên tiệm kia làm cậu dị ứng, dù có thích cũng không đụng tới. Huang Renjun tính rõ ràng như thế, Na Jaemin lại làm cậu ghét mất rồi.

Cũng tốt. Ghét rồi thì quên đi.

Huang Renjun lại là kẻ nặng tình.

Lừa dối cũng được, chia tay cũng được. Na Jaemin có đối xử tệ bạc với Huang Renjun cũng được. Cuộc đời Na Jaemin, Huang Renjun đứng ở cuối cũng chẳng sao cả. Tất cả đều chấp nhận được. Vì cớ gì mà xếp cậu lên hàng đầu rồi kéo cậu xuống vực sâu như thế.

- Thà rằng em không gặp bạn còn hơn. Như thế này em đau lòng lắm.

Na Jaemin viết trong bức thư cuối cùng, hy vọng Huang Renjun sẽ sống phần đời còn lại thật hạnh phúc.

Na Jaemin đi rồi, Huang Renjun cũng chẳng thể yêu thêm một ai khác.

Gặp gỡ là thấy anh trong biển người, nhưng cuối cùng vẫn phải trả lại anh cho biển người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro