Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“....Mọi chuyện là như thế đấy. Thiệt là bực mình quá đi.”

“Ha......công nhận chị cũng giỏi kiềm chế thật đấy, Kasumi-chan.”

Hôm đó, tối ngày 13 tháng 4 năm 2096 sau Công Nguyên. Hôm nay bọn trẻ con được thông báo rằng sẽ có khách tới nên sau khi ăn bữa tối (nói thế thôi chứ hai người anh trai cả vẫn chưa về), Kasumi sang phòng Izumi và phàn nàn về những chuyện đã xảy ra sau giờ học.

“Ừm, mà, nghĩ lại việc phải dọn dẹp cả mớ lộn xộn đó thì tốt hơn hết chắc là đừng có nhúng tay vào nhỉ.

Nhưng thành thật mà nói thì tui[1] chỉ muốn thoi cho hắn mấy quả thôi.”

Kasumi đang ngồi trên tấm thảm với hai tay ôm lấy một cái gối, cô tỏ vẻ bất mãn nện cái gối xuống nền nhà hai, ba lần gì đó và tưởng tượng đó là Takuma.

“Cơ mà.....theo như lời chị kể lại thì thái độ của Shippou-kun không thân thiện xíu nào nhỉ.”

“Không thân thiện gì chứ, có phải thứ gì dễ thương đâu mà. Rõ ràng là hắn ta chỉ muốn gây chuyện thôi.”

“Vâng, vâng. Thì là cái thái độ háu đá, mà với mỗi cái sự đối đầu mà Ban Chấp Hành Hội Đồng Các Câu Lạc Bộ giành cho Ban Kỷ Luật không thôi thì đâu giải thích được gì.”

“Đúng vậy đấy. Thế nên tui mới nói. Hắn ta á, vốn là người nhà Shippou nên mới tới kiếm chuyện với nhà Saegusa đó.”

Nghe ý kiến của Kasumi đang vừa nện vừa giật cái gối, Izumi không phủ định cái suy nghĩ đơn giản ấy.

“Mà gác qua một bên chuyện hắn đại diện cho nhà Shippou đi, quả thật vẫn có thể nhận thấy có ác ý cá nhân gì đó ở cậu ta.”

Nghe nhận xét bất ngờ của Izumi, Kasumi thả rơi cái gối xuống bằng cả hai tay và giữ nguyên bộ dạng đó mà chớp chớp đôi mắt to tròn vài lần.

“Không phải với tư cách đại diện cho gia tộc Shippou, mà là thù hằn cá nhân sao?”

“Thù hằn gì chứ, Kasumi-chan......mà, chắc là cũng kiểu như vậy đấy.”

Trông thấy biểu hiện phóng đại của Kasumi, Izumi vừa tỏ ra bối rối vừa gật gù, rồi lẩm bẩm với vẻ mặt đăm chiêu.

“Em có nghe nói là đương chủ hiện tại của gia tộc Shippou là một người ôn hòa. Dựa vào lời đồn đại thì em không nghĩ ông ta là kiểu nguời trực tiếp đối đầu với gia tộc Saegusa đâu.....”

Cùng lúc đó, đương chủ gia tộc Saegusa, Saegusa Kouichi đang chuẩn bị đón tiếp vị khách đã hẹn trước.

“Rất hân hạnh được gặp em. Tôi là Sawamura Maki.”

“Chúng tôi đang đợi chị đây. Em là trưởng nữ gia tộc Saegusa, Mayumi. Xin mời đi lối này.”

Người ra đón chị ta là Mayumi. Đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà bởi Kouichi đã lệnh cho Mayumi hướng dẫn chị ta. Vừa dẫn Maki đến phòng ăn dùng cho khách, Mayumi vừa cảm thấy đáng ngờ hơn là tò mò.

(Người này là nữ diễn viên Sawamura Maki-san mà nhỉ...... Một nghệ sĩ thì có việc gì với Thập Gia Tộc cơ chứ......?)

Nếu người khách là một chính trị gia hay một nhà công nghiệp thì một người không quan tâm đến giới tính của họ như Mayumi sẽ chẳng thấy gì kỳ lạ cả. Thậm chí một nghệ sỹ có muốn nhờ đến năng lực của các pháp sư thì cũng không phải là không có. Nhưng sức mạnh của Thập Gia Tộc mà để dùng cho các rắc rối của giới giải trí thì quá mức rồi.

“Otou-sama, con đã đưa Sawamura-san đến rồi ạ.”

Dù trong đầu có thấy đáng ngờ đi nữa nhưng ngoài mặt cô không hề biểu hiện gì. Với thái độ hoàn hảo của một cô con gái đón tiếp một vị khách, Mayumi dẫn Maki đến phòng ăn nơi cha cô đang đợi.

Sau khi cho phép Mayumi rời khỏi cửa và cho bà giúp việc đã đưa Maki tới ghế ngồi lui, Kouichi vẫn ngồi nguyên và bắt đầu cuộc trò chuyện với Maki.

“Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau nhỉ.”

Cũng ngồi yên trên chiếc ghế giống vậy, Maki cười đáp lại.

“Thật vinh dự khi được ngài nhớ tới.”

“Không có gì. Trước tiên thì xin mời dùng bữa trước khi nguội mất.”

Một loạt các món từ khai vị đến món chính đã được đặt trên bàn. Kouichi không cho đưa thức ăn lên theo kiểu từng món một vì ông nhận thức được đây là một cuộc gặp bí mật. Maki cũng không vì thế mà bất mãn.

“Xin cảm ơn ngài. Vậy thì tôi xin phép.”

Cùng với một câu trả lời không quá cứng nhắc, Maki với tay lấy dao và nĩa. Trái ngược với cách nói hơi lo lắng, các nghi thức trong bàn ăn của cô rất hoàn hảo.

Trong mắt Maki, Kouichi trông hơi mỉm cười hài lòng khi thấy điều đó.

“Aa, tôi xin lỗi.”

Không rõ phải diễn giải ánh mắt đó như thế nào — hay là cố ý hiểu nhầm đây, Kouichi mở miệng nói lời xin lỗi.

“Thật thất lễ khi lại đeo kính trong nhà thế này.”

“Không đâu, tôi có biết sự tình mà.”

Khi mới 14 tuổi, Kouichi đã là nạn nhân của một bắt cóc quốc tế với mục tiêu là các Pháp sư, một sự cố đã khiến ông mất con mắt phải của mình trong một trận chiến. Ngay khi ông trưởng thành và cơ thể ông ngừng phát triển, ông bắt đầu dùng mắt giả mặc dù hồi thiếu thời ông khá nổi tiếng trong giới Pháp sư với danh hiệu “Nhãn đới thiếu niên ma pháp sư”[2]. Giờ đây, ông thích dùng cặp mắt kính màu nhạt để che đi con mắt giả kỳ quặc đó hơn. Những chi tiết như thế chỉ cần điều tra một chút là cũng biết được rồi.

Sau khi trò chuyện một chút và ăn xong các món chính, Maki ngồi ngay ngắn lại. Cá nhân cô muốn nói trong một bầu không khí tự nhiên hơn, nhưng trong suốt bữa ăn Kouichi không hề để cho cô có cơ hội nói xen chuyện này vào.

“Thực ra, tôi có chuyện muốn được truyền đạt đến ngài Saegusa-sama đây nên hôm nay mới mạn phép đến làm phiền thế này.”

Ngay khi Mayumi thay đồ thường phục xong và chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, chiếc loa thoại nơi cửa phòng reng lên.

“Onee-sama, Izumi đây ạ. Em vào một chút được không?”

“Tất nhiên rồi. Mời vào.”

Mời vào thực ra là một mật khẩu. Hệ thống nhận dạng giọng nói từ HAR (Home Automation Robot) tiếp nhận giọng nói của Mayumi và mở khóa cửa. Bước vào phòng là Izumi và Kasumi, hai người vào cùng một lúc.

“Em xin lỗi, nhưng có chuyện em muốn hỏi ý kiến của chị.”

Nghe yêu cầu của Izumi, Mayumi đã nghĩ “ối chà?”. Không phải là “xin chỉ cho em” mà là “muốn hỏi ý kiến”. Tức là không liên quan đến việc học ở trường hay luyện tập pháp thuật rồi.

“Thế có chuyện gì vậy?”

“Onee-chan, chị có biết đương chủ của gia tộc Shippou là người như thế nào không?

Suy nghĩ đầu tiên thoáng qua đầu Mayumi sau khi nghe câu hỏi của Kasumi là “sao em lại hỏi chuyện đó?”, nhưng câu trả lời ngay lập tức lóe lên trong đầu cô.

“Kasumi-chan.......”

Không cần nhìn phản ứng của hai cô em gái thì Mayumi cũng biết rõ ánh mắt cô ngay bây giờ trông như thế nào rồi.

“G-gì ạ?”

Không chỉ cao giọng hơn, cả đôi mắt cũng đảo qua hết trái rồi phải. Thấy phản ứng của Kasumi, Mayumi chắc chắn rằng dự cảm của cô đã chính xác.

“Đã có chuyện giữa em và Shippou-kun rồi chứ gì.”

“Sao chị biết!?”

Kasumi không giả ngơ mà ngay lập tức đầu hàng (giống như tự thú hơn). Không, thực ra cô muốn che giấu chuyện đó, nhưng lời nhận định rất quả quyết của Mayumi nhắc cô phản ứng thành thực hơn.

“Em đó nha....”

“Khoan đã, Onee-sama.”

Trông thấy Mayumi chuẩn bị tung chiêu thuyết giáo, Izumi ở bên cạnh liền can thiệp vào.

“Đúng thật là Kasumi-chan gần như đã tham gia một trận đấu cá nhân với Shippou-kun rồi, nhưng trong vụ việc ngày hôm nay trách nhiệm chính thuộc về Shippou-kun chứ không phải Kasumi-chan đâu.”

Mayumi hướng về Izumi với ánh mắt nghi ngờ. Tuy nhiên ánh mắt của Izumi hoàn toàn không dao dộng.

Mayumi thở “phù...” một cái và tỏ ra nhẹ nhõm.

“Hiểu rồi. Chị tin em.”

Nghe thế, tới lượt Kasumi thở phào và hết lo lắng. Ánh mắt bí mật cô nhìn về phía Izumi rõ ràng ẩn chứa lời

“cảm ơn!”.

“Thế nên hai em mới muốn biết về nhân cách của đương chủ gia tộc Shippou nhỉ.”

Mayumi nhíu mày khi cô trông hơi đăm chiêu.

“Để xem.... Dù chị cũng chưa trực tiếp nói chuyện với ông ấy.....nhưng có lẽ ông là một người rất thực tế và cẩn thận nhỉ.”

“Thực tế và cẩn thận ạ?”

Không hiểu rõ, Izumi nhắc lại lời của chị mình. “Thực tế và cẩn thận” thì quá mơ hồ để phân tích tính cách, nên cô không nghĩ đó là điểm đặc trưng của ai đó.

“Đúng vậy. Thực tế và cẩn thận, nên không thể biết được ông đang nghĩ gì trong đầu. Sau khi xem đi xét lại các kế hoạch, cuối cùng ông sẽ không hám lợi mà sẽ chọn cách thức có mức rủi ro thấp nhất, miễn là đảm bảo thu hồi chi phí ban đầu. Ông ấy là kiểu người như thế đấy.”

Câu trả lời Mayumi đưa ra sau khi đánh giá chính xác thắc mắc của cô em gái, nhưng câu trả lời này lại gợi ra những câu hỏi mới từ bọn họ.

“Nhưng, nếu thế thì.....”

“Ừ, quả là điều này hoàn toàn trái ngược với thái độ mà Kasumi-chan đã thấy ở Shippou-kun.”

“Thế có nghĩa là không phải hắn ta đang âm mưu gì đó với tư cách của gia tộc Shippou?”

“Nhưng cho dù cậu ta[3] có âm mưu gì đi chăng nữa thì với khả năng của một học sinh Trung học sẽ bị hạn chế rất nhiều. Dù sức mạnh pháp thuật có cao cỡ nào thì Shippou-kun hẳn cũng phải biết là sẽ vô ích thôi chứ.”

“Có khi nào kẻ chống lưng hắn ta không phải là gia tộc Shippou mà một người khác không?”

“.......Thế thì chẳng phải là tiến xa quá rồi sao?”

Thấy các lập luận của các cô em gái càng lúc càng leo thang, Mayumi không thể không chen vào.

“......A ha, đúng vậy nhỉ.”

“......Đúng là nghĩ quá rồi.”

Hai người nói thế và mỉm cười, nhưng trông không có vẻ là từ thâm tâm cả Kasumi lẫn Izumi đều đã chấp nhận điều đó.

Trong khi Maki nói, Kouichi không hề nói xen vô một lời. Ngay khi chị ta vừa nói xong, ông với tay lấy ly rượu vang trên bàn. Sau khi uống hết phần rượu màu hồng ngọc vốn còn sót lại khoảng một phần tư cái ly, ông đặt lên bàn lại tạo một tiếng kêu khe khẽ.

“Nói cách khác.”

Cuối cùng, Kouichi hướng ánh mắt trở lại Maki.

“Cha cô định hủy bỏ thỏa thuận bí mật với phe phản ma thuật sao?”

Trả lời cho câu hỏi chậm rãi của Kouichi, Maki gật đầu “vâng” một cách rõ ràng.

“Tôi cũng cho rằng các tuyên bố của phe phản ma thuật đều không thực tế và có hại. Trợ lực cho những thứ như thế thì kết cục nó cũng quay lại hại chính chúng tôi mà thôi. Cha tôi cũng hiểu rõ điều đó.”

“Cám ơn cô. Cô có vẻ là một người có khả năng quyết đoán dựa trên lý tính nhỉ.”

Kouichi hơi khẽ cúi đầu và dùng đôi mắt để hối cô tiếp tục.

“Tôi nghĩ rằng tính hữu dụng của phép thuật nên được đánh giá cao hơn xét về mặt xã hội. Phép thuật còn có rất nhiều tiềm năng , không chỉ trong quân sự hay cảnh sát, mà trong các lĩnh vực như tin tức hay phim ảnh giải trí.”

“Tin tức, và còn cả giải trí nữa sao? Ý tưởng mới lạ quá nhỉ.”

“Xin ngài đừng hiểu lầm. Tôi không có ý định làm chương trình về các ma pháp sư đâu. Tôi hoàn toàn không định biến nó thành một show diễn đường phố mới lạ.”

“Hô?”

“Quá trình quay phim thường đi kèm với các mối nguy hiểm. Ngoài ra, việc SFX hay các pha mạo hiểm không đủ sức tái hiện lại hiện thực không phải là ít. Chưa cần phải nói tới các phóng viên, mà ngay cả với các diễn viên hay nhân viên khác thì giá trị của pháp thuật là không thể kể hết được.”

“........Rồi sao?”

Kouichi thúc giục cô tiếp tục với vẻ mặt rất có hứng thú của mình.

“Ngay cả với những pháp sư đang bị khinh rẻ bởi họ không phù hợp với thực chiến, tôi tin chắc rằng có rất nhiều nơi để họ có thể thể hiện năng lực của mình trong thế giới phim ảnh hay tin tức.”

“Ra vậy.”

“Tôi sẽ tìm kiếm các pháp sư chưa từng có cơ hội chứng tỏ bản thân và trao cho tất cả mọi người cơ hội để sử dụng tài năng ma thuật ấy. Để làm được điều đó, tôi sẽ chuẩn bị những phần thưởng nhất định làm mọi người hài lòng.”

Tới đây Maki dừng lại và thăm dò vẻ mặt của Kouichi. Sau khi hít một hơi nhỏ, Maki kêu gọi Kouichi với biểu hiện trông-cứ-nhưđang thu hết dũng khí của mình lại.

“Từ quan điểm của các Pháp sư thì tôi chỉ là người ngoài. Tôi không phải là người có liên hệ mật thiết với các ngài. Nhưng, tôi muốn trở thành một người hàng xóm gần gũi, một người bạn thân mới với các Pháp sư. Rất mong ngài hiểu cho điều ấy.”

“Thế nên cô mới cản trở các mưu lược của phe phản ma thuật?”

“Có thể tôi không tài giỏi gì, nhưng tôi nghĩ ít nhất cũng phải thể hiện được thành ý của mình.”

“Đổi lại, cô muốn được phép tìm kiếm các Pháp sư, đúng chứ?”

Kouichi xác nhận lại yêu cầu của Maki, nhưng Maki không hề nao núng. Khả năng nhìn xa trông rộng của ông đều nằm trong sự tính toán của chị ta.

“Tôi không dám vô lễ mong được ngài chấp thuận.... chỉ mong ngài ghi nhận việc này là quá đủ rồi ạ.”

Kouichi nhìn chằm chằm vào Maki với vẻ mặt thú vị trong thoáng chốc.

“Sawamura-san, không chỉ trong việc làm một nữ diễn viên, cô còn rất có tài để làm một người đàm phán nữa đấy.”

Tất nhiên, Kouichi không khen ngợi Maki theo đúng nghĩa đen của lời ông nói. Để nắm bắt được ý định thực sự của ông, Maki tập trung sự chú ý của mình lại. Cơ mà hóa ra lại chẳng cần thiết.

“Chỉ là, cô quá giỏi trong việc che giấu cảm xúc thật của mình. Thế thì thật đáng tiếc. Tùy vào thời gian và địa điểm mà việc tiết lộ con người thật của mình sẽ hữu dụng hơn trong việc đạt được sự nhượng bộ của đối phương đấy.”

Kouichi nhẹ nhàng lật ngửa con bài tẩy của mình.

“Không có sự dối trá trong lời nói của cô. Tuy nhiên, mục đích việc sử dụng các Pháp sư như con tốt thí của cô không chỉ giới hạn trong việc sản xuất chương trình giải trí. Cô đang tập hợp các Pháp sư lại nhằm sử dụng như một sức mạnh trực tiếp hơn. Tôi nói có sai không?”

Vẻ mặt của Maki dao động. Tuy nhiên việc đó thật sự chỉ diễn ra trong tích tắc. Sử dụng khả năng diễn xuất của mình, chị ta kìm nén trái tim đang đập loạn xạ của mình lại.

“Xin lượng thứ cho tôi có mắt mà không thấy thái sơn.” Ngay cả trong mắt của Kouichi lúc này cũng có thể thấy được Maki dường như đang rất thành khẩn mong được tha thứ. Ở phần điểm cộng cho mục đánh giá chung này, Maki đã giành được chiến thắng.

“Miễn là cô không có hành động chống lại các Pháp sư thuộc gia tộc Saegusa chúng tôi, thì tôi sẽ không can thiệp vào kế hoạch của cô.”

Maki ngay lập tức ngước đôi mắt đang cúi gằm của cô lên.

“Thật sao?”

“Tôi hứa đấy.”

“Xin cám ơn ngài rất nhiều!”

Maki biết bản thân mình đã vừa thắng cược. Trong cuộc đàm phán với Saegusa Kouichi, cô đã thất bại mười mươi. Nhưng Maki đã gỡ bỏ thành công mối lo lớn nhất cản trở mình hiện thực hóa “trật tự mới” mà cô vẫn hình dung trong thâm tâm mình.

◊ ◊ ◊

Sau khi tiễn Maki về, Kouichi trở về phòng riêng của mình, cẩn thận khóa cửa và bước về phía chiếc điện thoại. Sau khi nhấn nút gọi, ông chờ 10 giây. Hiển thị trên cái màn hình nhỏ để bàn là gương mặt của Trưởng lão Kudou.

“Sensei, xin lỗi đã làm phiền sensei vào lúc khuya thế này.”

Kouichi không gọi Kudou Retsu bằng “lão sư” hay “các hạ”, mà là “Sensei”. Đây là thói quen ông có từ hồi còn được Kudou làm gia sư riêng cùng với Yotsuba Miya và Yotsuba Maya.

“Không sao. Chắc là có chuyện quan trọng phải không?”

“Vâng. Tôi có vài chuyện vô cùng hệ trọng muốn được bàn cùng với thầy.”

Kouichi nói rồi rướn cơ thể về phía chiếc bàn một cách trang nhã. Từ bên kia chiếc camera có lẽ trông ông như ghé sát mặt lại để nói về một chuyện riêng tư vậy. Thực sự thì, những gì Kouichi sắp thảo luận sau đây vừa là bí mật vừa là âm mưu.

“Thực ra, tôi vừa đón tiếp một vị khách bên truyền thông.”

Đầu tiên Kouichi tường thuật lại mọi việc và giải thích rằng các nhà nhân văn (những người chủ trương phản ma thuật) từ USNA đang lôi kéo giới truyền thông trong nước để gây tổn hại đến các pháp sư.

“Dựa vào những gì tôi được nghe hôm nay thì có vẻ công tác bên truyền thông đã đi khá xa rồi.”

“Với cậu thì hôm nay đâu phải là lần đầu tiên nghe về chuyện này phải không. Chẳng phải cậu vẫn đang điều tra các hành động bên truyền thông sao?”

Kudou hỏi lại với nụ cười không thể hiện ra.

“Đúng là không thể qua mắt được sensei.”

Không hề phản bác, Kouichi thừa nhận điều Kudou vừa chỉ ra.

Thực ra, Kudou mới là người có biểu hiện thay đổi.

“Vậy thì, hãy nghe thử xem thế nào.”

Kudou hỏi với một vẻ mặt mệt mỏi.

“Cậu định làm gì bây giờ?” “Nhà Yotsuba rất mạnh. Họ đã vượt qua Thập Gia Tộc từ lâu và đang bắt đầu phá vỡ thế cân bằng của quốc gia. Sensei không nghĩ thế sao?”

Nghe câu hỏi của Kudou, Kouichi trả lời bằng một câu thoạt nghe chẳng hề liên quan.

“Tức là cậu định lợi dụng phe phản ma thuật để làm suy yếu sức mạnh của nhà Yotsuba?”

Tuy nhiên, Kudou có vẻ như đã xác định chính xác điều Kouichi muốn nói. Nói ngắn gọn thì, điều này có nghĩa là trưởng lão Kudou cũng có cùng mối quan tâm như Kouichi.

“Tại trường Đệ Nhất có một học sinh có mối liên hệ mật thiết với Tiểu Đoàn 101. Một trường Trung học chịu trách nhiệm giáo dục các thanh thiếu niên lại có mối liên hệ với quân đội. Ngài không cho rằng đây sẽ là một chủ đề nóng cho cánh truyền thông hay các chính trị gia bên-phe-nhân-đạosao?”

“Mấy cô con gái của cậu cũng học ở trường Đệ Nhất cơ mà.”

“Trong trường hợp này, học sinh sẽ chỉ được coi là nạn nhân mà thôi.”

“Hiệu trưởng trường Đệ Nhất là người đứng trung lập....hẳn là sẽ từ chối tham gia phe của cậu.”

“Đúng vậy. Tuy nhiên đó chỉ là chuyện nhỏ. Mối quan tâm của tôi lúc này là mối liên hệ giữa Tiểu Đoàn 101 và nhà Yotsuba kia.”

Phải hơn mười giây sau Kudou mới trả lời,

“.......Vậy ra đó là mục đích của cậu à.”

“Không chỉ có vậy, về chuyện đó vẫn còn một số suy đoán nữa. Thế thì, làm thế nào đây, Sensei. Tôi cho rằng với các hoạt động tiêu cực trong giới hạn thì sự nhiệt tình của những kẻ ủng hộ phe phản ma thuật sẽ giảm dần. Các cuộc tấn công của bọn chúng vẫn là các học sinh, nếu xoay chuyển linh hoạt, ta có thể chuyển mũi dùi tấn công của dư luận vào phe phản ma thuật. Tôi nghĩ, với Thập Gia Tộc thì đây là một kế hoạch rất xuất sắc.”

“Ta không có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch của cậu. Chưa từng một lần có quyền hạn như thế.”

“Dù không có quyền hạn nhưng thầy vẫn có sức ảnh hưởng.”

“.........Ta không phản đối kế hoạch của cậu.”

“Thế là quá tốt rồi ạ. Xin cảm ơn thầy.”

Kouichi cúp điện thoại với một vẻ mặt mãn nguyện. Biểu hiện của Kudou trên cái màn hình ngay trước lúc tắt, là một vẻ mặt hoàn toàn không có tham vọng rất phù hợp với tuổi của ông ta. 

Chú thích

↑ Kasumi dùng từ “boku”, nên mình dùng đại từ nhân xưng “tui” cho hợp văn cảnh.↑ Nhãn đới thiếu niên ma pháp sư: Thiếu niên pháp sư bịt mắt. (Kiểu Kaneki là Nhãn đới thiếu niên nhậu chủng – Thiếu niên Ghoul bịt mắt) vậy đó.↑ Vì Kasumi quậy hơn, hay nói cộc lốc lại có mâu thuẫn với Takuma nên mình sẽ để lối xưng hô “hắn ta”, còn cô em gái Izumi thường nói chuyện lễ phép hơn nên mình dùng “cậu ta”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro