Chapter IV: Bán đứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình đang ở đâu thế này?" - Miku mở mắt ra, nhìn xung quanh mình. Nhưng kì lạ, quanh cô chỉ toàn là 1 màu đen bao trùm. Bỗng nhiên, cô thấy có 1 người đàn ông đang đứng từ xa, cô liền chạy tới, khiều nhẹ lên vai.

"Chú gì ơi, chú có biết nơi này là đâu không?"

Người hắn run rẩy, cô chợt nhận ra bàn tay cô đã bị dính đầy máu. Hắn xoay lại, thì ra đó chính là ba của cô. Khuôn mặt dính đầy vết máu, đôi mắt trợn trắng lên, máu tươi từ ngực chảy ra không ngừng, mặt mài hắn xanh xao, đôi môi trắng bệt khiến cô hoảng sợ. Miku lùi 1 bước thì hắn tiến tới 1 bước. Hắn lao tới, bóp chặt cổ cô. Hắn hét lớn.

"Tại sao? Tại sao mày lại giết cha của mày? Tao chết thì tao cũng phải kéo mày xuống chết cùng tao."

Miku thì bị bóp chặt cổ, không nói nên lời, chiếc nhẫn thì không có đeo trên tay cô. Cô bất lực đánh mạnh vào lưng hắn.

"Đừ...ng mà, ĐỪNG MÀ..."
.
.
.
*Tít, Tít, Tít..."

Miku bật dậy, mồ hôi trên mặt thì nhễ nhãi, thì ra đó chỉ là một cơn ác mộng. Cô thở phào nhẹ nhõm, tắt đi cái tiếng báo thức phiền phức đang kêu ấy, bước xuống giường lê lết những bước chân mệt mỏi vào nhà vệ sinh. Cô nhìn lên gương, đột nhiên trên môi cô lại nở một nụ cười.

"Sẽ ổn thôi..."

Vệ sinh cá nhân xong, cô mặc cho mình bộ đồng phục, không quên đeo cho mình chiếc nhẫn, do Miku không muốn ai động đến những cây gậy khác nên cô đành để chúng ở nhà. Bước xuống lầu, đôi mắt đượm buồn nhìn xung quanh một hồi. Bây giờ đây nó thật trống trải, tại vì căn nhà này chỉ còn có mình cô. Đôi mắt rưng rưng, thấy vậy nên cô vội lau nó đi, mỉm một nụ cười thật tươi.

"Chả phải bây giờ quá tốt sao, mất đi một người, gánh nặng không còn nữa."

Miku đi đến trước cửa mang giày và đi ra khỏi nhà. Đứng trước cổng, cô quay lại nhìn căn nhà ấy một hồi lâu, chợt nhận ra sắp trễ giờ nên cô hoảng hốt, quay đi chạy một mạch đến trường. Hôm nay thật kì lạ, Miku không thấy Kusuri đâu cả, thường ngày cậu ấy hay đi chung với cô lắm, nhưng thôi kệ sắp trễ giờ rồi.

Vừa tới trường, cô liền dựa vào tường thở hỗn hển.
Đột nhiên có một nam sinh chạy tới khiều nhẹ lên vai cô.

"Hôm nay mày nổi tiếng rồi nhé con đĩ. Haha."

Miku thì không nói gì, xem lời nói đó như là gió thoảng qua tai thôi. Cô chán nản, đi tới phòng học. Mọi người trên hành lang đều cư xử rất lạ, ai cũng nhìn cô với cái vẻ kì thị, họ bễu môi, ngán ngẫm lắc đầu. Nhưng do cô quá quen với cảnh tượng này nên cũng không để ý gì mấy. Bước vào lớp thì cô nghe tiếng thì thầm bên đám học sinh kia.

"Không thể tin được luôn đấy, mới mười mấy tuổi mà sao đi làm những chuyện này vậy?"

"Bộ gia đình nó nghèo lắm hay sao mà nó phải đi làm như vậy?"

"Không biết đoạn clip này mà lan truyền đến giáo viên thì sẽ ra sao nhỉ? Chắc gây cấn lắm đây."

Không hiểu bọn họ đang nói gì, cô cứ tự nhiên tới chỗ ngồi của mình. Vừa đặt mông xuống thì Iris bước tới.

"Xem mày kìa, làm chuyện đen tối mà tỏ vẻ không biết gì, nhục nhã quá đi."

Sáng sớm lại gặp âm binh, cô ngước lên nhìn Iris, khuôn mặt thì lạnh băng.

"Ý cậu là sao? Cậu muốn gì đây?"

Iris liền móc cái điện thoại trong túi ra, đưa cái màn hình lên trước mặt cô. Cô ấy liền bật cái đoạn clip lên.
*Video bật lên*

*Chát* *Chát*
"Hehehe, xem gương mặt của mày kìa, nó khiến tao kích thích quá đi. *Vuốt ve lên gương mặt cô* Mày có khóc đi chăng nữa thì cũng vô dụng thôi, tao biết là mày đã nhìn thấy cái cảnh đấy. Đừng lo, số phận của mày sẽ kết thúc sớm như những con khốn đó thôi."
.
.
.
"Nào, đừng sợ, tao sẽ làm mày lên đỉnh ngay thôi."

*Kết thúc video

"Sao, mày có nhận ra đây là gì nào không?"

Miku chết lặng, cái đoạn clip đó chính là cái hôm mà cô xém bị mất đi sự trong trắng của mình. Hèn gì ai
cũng nhìn cô với vẻ kì thị như thế. Không tin vào mắt mình, cô lập tức giật lấy cái điện thoại ném nó đi. Iris tức giận giơ tay định tát cô.

"Thầy chủ nhiệm tới, thầy chủ nhiệm tới." - Một học sinh chạy vào báo cả lớp.

Bàn tay Iris nắm chặt lại thành nắm đấm, tức giận nhìn Miku với đôi mắt đầy tia lửa.

"May cho mày đấy con khốn." - Cô tức điên, bước về chỗ của mình.

"Học sinh!" - Lớp trưởng hô to.

"Được rồi, các em ngồi xuống." - Thở sau một hồi rồi thầy nói tiếp. "Satomi Miku!"

"Dạ, có gì không thầy?" - Cô lắp bắp hỏi.

"Một hồi nữa tới giờ giải lao, em lên phòng giáo viên gặp tôi!"

"Dạ.... thầy."

Vừa nghe xong thì Iris quay ra đằng sau nhìn Miku và nở 1 nụ cười mãn nguyện.
*Iris's POV*
"Chết mày rồi con khốn, không bị đuổi học thì cũng bị hạ hạnh kiểm."
*End POV*
.
.
.
*Giờ giải lao, tại phòng giáo viên*
"Em hãy giải thích cho tôi về đoạn clip này!" - Thầy chủ nhiệm đưa điện thoại cho cô xem.

"Không phải như thầy nghĩ đâ-" - Cô đang nói thì bị thầy giáo cắt ngang.

"Tôi không biết đằng sau đoạn clip này nó là câu chuyện gì, nhưng em đang làm xấu đi hình ảnh của ngôi trường đấy. Nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ như thế nào. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo em. Nếu điều này xảy ra thêm 1 lần nào nữa thì tôi sẽ báo lên hội đồng kỉ luật." Thầy tức giận nhìn cô.

"Dạ em biết rồi,... em xin lỗi thầy, em sẽ không tái phạm nữa."

Miku bước ra khỏi phòng, cúi mặt xuống, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, đôi mắt rưng rưng. Cô bất lực chạy vào nhà vệ sinh, mặc kệ bao ánh mắt khinh thường của những học sinh khác. Cô bước vào phòng, khoá chặt cửa lại, ngồi xuống khóc nức nở.

"Tại sao lại ra nông nỗi này chứ? Con đã làm gì sai mà ông trời đối xử với con như vậy."

Bỗng Miku nghe được giọng cười của ai đó ngoài kia, liền chùi đi những giọt nước mắt lăn dài trên má và nín khóc lại, vì cô không muốn để ai biết là cô đang khóc. Cô chợt nghe được giọng nói của nữ sinh nào đó bên ngoài cửa.

"Không thể như vậy được, sao thầy ấy lại tha cho nó? Đáng lẽ nó phải bị đuổi học chứ." - Giọng nói chua chát phát ra cũng khiến cô đủ biết đó chính là giọng của Iris rồi.

"Kệ đi, tao còn nhiều trò khác nữa mà."

Nghe đến đây chợt khuôn mặt Miku hiện vẻ lo lắng, giọng nói này giống như của Mina...

Miku's POV
"Giọng ai sao giống Mina thế? Chắc do mình suy nghĩ nhiều quá thôi, bạn của mình làm sao mà hại mình được."
End POV

"Đúng là Mina này nhiều chiêu trò thiệt ha. Haha." - Iris cười lớn.

Nghe đến tên "Mina", trên khuôn mặt không còn cảm xúc, chính cô không thể tin được chính Mina lại làm chuyện này, lòng cô đau như cắt. Miku cứ ngờ rằng tình bạn này sẽ là 1 câu chuyện đẹp, nhưng không,... nó chỉ là trí tưởng tượng của cô thôi. Đợi những người đó ra khỏi cô mới mở cửa ra khỏi phòng, bước tới bồn rửa tay, nhìn lên gương, trên môi nở một nụ cười đắng cay, không thể nhịn được nữa cô đấm một phát thật mạnh vào nó. Bàn tay cô rơm rớm đầy máu do những mảnh kính đâm vào, cô quỵ xuống khóc nức nở.

Ngay lúc đó Natto đi vào, nhìn cô với ánh mắt khinh thường. Cô cúi xuống và nói.

"Xem mày kìa, thật là đáng thương. Mà công nhận, mày ghê tởm thiệt luôn đấy, mới cấp 2 mà đã làm những chuyện này, có khi lớn lên mày còn loạn luân với cha mày nữa, hehe. Tốt nhất 1 con đĩ như mày nên ra khỏi ngôi trường này, để ngôi trường này khỏi phải bị mất mặt chỉ vì một con đĩ như mày."

Nghe xong, bàn tay của Miku nắm chặt lại, khuôn mặt lạnh băng không một chút cảm xúc, cô nhìn Natto với đôi mắt đầy tia lửa.

"Tao cho mày 3 giây để chạy ra khỏi đây. Ba, hai, mộ-"

Natto đấy đứng dậy, ngay lập tức đá thẳng vào mặt Miku, cô ngã ngửa ra đằng sau, khuôn mặt sưng tấy lên vì cú đá đấy, mũi của cô cũng đỏ ửng lên và bắt đầu chảy máu.

*Reng*

"Cái thứ yếu đuối như mày thì làm được gì? À, đến giờ vô lớp rồi, chào nhé đồ vô dụng." - Nói xong, cô cười khẩy, bước ra khỏi nhà vệ sinh. Còn Miku thì bất lực nằm trên sàn, khuôn mặt vô hồn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay rơm rớm máu của mình.

*Miku's POV*
"Phải, mình thật yếu đuối... Mình không thể làm được gì..."
*End POV*
*************
End Chapter IV

*Có nên preview chap sau không :)??

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé, sr vì lâu lắm mới đăng truyện lên được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro