1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Enjoy it~~
Mahiro tỉnh giấc do một trận cãi nhau to ngoài phòng khách. Bố mẹ cậu lại cãi nhau, cậu đã quen với việc này, cậu chỉ quận tròn chăn lại, cố gắng bịt tai để không phải nghe những tiếng chửi bới bên ngoài phòng khách. Hồi trước cậu rất hay khóc khi việc này xảy ra nhưng giờ có lẽ cậu không cảm thấy thế nữa. Bố cậu là một nhà khoa học có tiếng của thành phố này, mẹ cậu là người ngoại quốc và bà cũng là một bác sĩ nổi tiếng. Họ thường rất ít khi gặp nhau do công việc chồng chất nhưng khi gặp nhau họ lại lớn tiếng với nhau. Quận tròn trong chiếc chăn ấm, Mahiro chỉ mong đêm nay trôi đi thật nhanh hết mức có thế.
  Cứ nghĩ rằng vì có gia thế giàu có, Mahiro sẽ được mọi người yêu quý hoặc quan tâm nhưng không. Tất cả đám bạn trong lớp cậu đều ghét cậu chỉ vì cậu có ngoại hình nhìn khác lạ và thêm cả cái tính lập dị suốt ngày chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại mà không thèm giao tiếp. Họ đặt cho cậu những cái biệt danh thật kinh khủng như: " Đứa con điên của nhà khoa học", " Đồ máu lai chó chết",.... nhưng cậu chẳng quan tâm đến những điều này. Trong mắt cậu, thế giới chỉ là màu xám xịt chẳng có tý sắc nắng nào, cậu luôn cảm thấy mệt mỏi với thế giới xung quanh.
 Một hôm, trên đường đi học về cậu bị đám nạt chặn lại đánh cho một trận, cậu không hiểu cậu đã làm gì sai chứ?? Cậu thậm chí còn chẳng biết bọn bắt nạt này là ai. Trong lúc bị đánh cậu chỉ luôn hỏi " Tại sao, tại sao?...". Sau khi đánh cậu chán chê, thằng to con nhất hội ( có vẻ như nó là thủ lĩnh của đám này) nói với Mahiro rằng " Mày thắc mắc tại sao bọn tao lại đánh mày ư? Đơn giản thôi, chỉ vì mày là một thằng lập dị". Nói xong đám bắt nạt bỏ đi để lại cậu dưới lòng đường, toàn thân cậu bê bết máu, quần áo thì rách rưới, phải cố hết sức cậu mới lê thân vào trong một con hẻm được. Trong con hẻm có một chiếc xe kì lạ, từ trên xe vang ra một giọng nói: 
 " - Này chàng trai, cậu có muốn một thứ thuốc thần kì không? Nó sẽ giúp cậu hạnh phúc" 
 " - Cái gì cơ?? Một thứ thuốc thần kì sẽ giúp mình hạnh phúc sao? Đây không phải chỉ là điều có trên phim ảnh thôi sao??" - Trong đầu nghĩ như vậy nhưng Mahiro lại hỏi rằng:  
 - " Giá của nó là bao nhiêu? " 
 - " Giá sao?? hahaha" - hắn cười, một giọng cười thật đáng sợ làm sao!- " yên tâm đi chàng trai, giá của nó là miễn phí"
 Mahiro ban đầu thì nghi ngờ nhưng mà cậu nhìn lại bản thân mình. Phải rồi, bây giờ thì cậu đâu còn gì để mất nữa chứ. Thấy cậu do dự, người đàn ông bèn nói:
 " - Thế nào cậu có muốn không? "
 Mahiro bèn gật đầu đồng ý, sau khi nhận lọ thuốc mà người đàn ông gọi là "thần kì", cậu thấy hương thơm từ lọ thuộc thật dễ chịu, chỉ cần hương thơm từ thuốc đã xoa dịu được một chút trong tâm hồn cậu thì thử hỏi sau khi uống rồi cậu sẽ cảm thấy thế nào? Người đàn ông đấy trước khi đi còn dặn cậu là chỉ được uống khi đi ngủ, không nên dùng quá liều.
 Sau khi về nhà, cậu vứt cái cặp sách ra sàn, nằm lên chiếc giường êm ái của mình, lôi trong túi ra một lọ thuốc nhỏ xinh. Cậu vừa nhìn vừa nghĩ,rồi cậu bèn uống thử. Sau khi uống xong viên thuốc đầu tiên, cậu bỗng cảm thấy mệt mỏi, chỉ một lúc sau cậu đã chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, trước mắt cậu bây giờ là một cánh cổng, vì tò mò cậu đã mở cánh cổng để bước vào. Khung cảnh bên trong thật  làm cho cậu thấy ngạc nhiên mà. Nơi đây là một khu vườn hoa hướng dương với những tia nắng mặt trời nhỏ và đàn bướm bay lượn. Cậu nhìn xung quanh thì phát hiện ra một người con trai đang nhìn cậu với nụ cười thật tươi. Không phải nói điêu đâu nhưng Mahiro thấy cậu con trai đấy còn chói sáng hơn cả ánh mặt trời nữa.
 " - Chào em Mahiro, anh đã đợi em ở đây rất lâu rồi, thật mừng vì em đã đến" - Cậu con trai đầu bên kia cất lời trước. Mahiro giật mình vì câu nói đó, cậu hỏi:
 " Anh là ai?? Sao anh lại biết tên tôi?? 
Cậu con trai kia chỉ mỉm cười nhìn Mahiro: " A, quên mất nhỉ! Anh sơ ý quá! Xin lỗi vì đã làm em sợ. Anh họ Wang tên Jyunhao, cứ gọi anh là Jyunhao. Còn tại sao anh biết em ư?? Đơn giản thôi vì em là định mệnh đời anh" 
 " Định mệnh sao?? Cái tên này bị thần kinh à??"- Mahiro suy nghĩ 
 Bỗng nhiên cậu cảm thấy một thứ gì đó đang chạm vào bàn tay mình, nhìn xuống dưới cậu bắt đầu thấy shock, Wang jyunhao ĐANG CẦM TAY CẬU!!!!. Có chút giật mình, Mahiro tính rút tay lại nhưng Jyunhao đã nắm thật chặt lại khiến tay Mahiro vẫn trong bàn tay ấm áp của Jyunhao. Anh cười, rồi dẫn cậu đi dạo quanh khu vườn hoa hướng dương này, anh còn kể cho cậu rất nhiều thứ nữa, anh cứ thế nói và cậu thì cứ nghe. Và rồi thật bất ngờ, Mahiro đã cười, trong suốt 18 năm cuộc đời cậu chưa từng cười thậm chí cậu còn chưa từng mỉm cười. Cậu không hiểu tại sao nói chuyện với Jyunhao lại khiến cậu cảm thấy vui nữa, thế giới xám xịt của cậu đã có tia nắng nho nhỏ rồi. Đang vui vẻ bỗng nhiên tiếng chuông báo thức  kéo cậu ra khỏi giấc mơ ngọt ngào đó. Tỉnh dậy, cậu cảm thấy khó chịu vô cùng, cậu đã gặp được người cậu thích vậy mà lại bị phá bởi chính cái chuông báo thức này. Cậu cầm lấy cái đồng hồ rồi ném vào sọt rác. Bước vào phòng vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân rồi cậu thay quần áo, chuẩn bị đi học. Trên đường đi học, cậu không thể nào không nghĩ tới Jyunhao, trong đầu cậu bây giờ chỉ có nguyên Wang jyunhao mà thôi. " Đúng là thứ thuốc này thần kì thật" - cậu nghĩ. Đến lớp, mọi chuyện vẫn xảy ra như thường ngày, bị đám bạn bè bắt nạt nhưng hôm nay chúng còn tạt cả nước giặt khăn lau bảng vào cậu. Thật khó chịu quá. Cậu tức giận bỏ về nhà rồi uống thêm thuốc, cậu lại chìm vào giấc ngủ. Gặp lại Wang Jyunhao, cậu chỉ biết ôm anh mà khóc, kể cho anh nghe việc bọn bắt nạt trên lớp đối xử thế nào với cậu. Anh vẫn chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, kể cho cậu nghe nhiều chuyện lí thú và giúp cậu quên đi thực tại tàn khốc. Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, ngày nào về nhà, Mahiro cũng đều uống thuốc, việc này đã trở thành thói quen của cậu. Và rồi, việc uống thuốc như ngấm sâu vào máu của cậu, hôm trước cậu còn bị gọi phụ huynh lên vì dám ngủ trong giờ. Cậu chỉ dám nói với bố mẹ là thức khuya nên đâm ra buồn ngủ, cậu không hề nói với họ rằng cậu đã uống thứ thuốc kia. 
_________________________________________________________
 Dạo này Mahiro thật sự rất mệt mỏi, hết nghe bố mẹ cãi nhau lại đến bọn bắt nạt đánh cậu, cậu còn bị bọn nó bóp cổ tới mức suýt chết, nhưng cậu không hề cảm nhận được cái gì nữa rồi. Cậu không còn khóc nữa, cậu chỉ lẳng lặng bước vào phòng, cầm lọ thuốc lên mà dốc hết vào miệng. Cậu lại gặp Jyunhao, anh vẫn nở nụ cười thật tươi chào đón cậu, cậu vội chạy lại chỗ anh, níu tay anh mà nói: 
 " - Làm ơn, em không muốn phải thức giấc thêm một lần nào nữa, em muốn ở bên cạnh anh mãi mãi cơ" 
 Nghe cậu nói xong, Jyunhao bỗng nhiên tắt đi nụ cười trên gương mặt mình, mặt anh bây giờ u ám một cách đáng sợ. Jyunhao đã khuyên nhủ và nói Mahiro phải thức dậy, đây chỉ là một giấc mơ thôi. Nhưng Mahiro bướng bỉnh nào chịu nghe lời, cậu cứ thế níu tay anh mà cầu xin anh cho cậu bên cạnh mãi mãi. Cuối cùng, Jyunhao đành phải chịu thua, anh đồng ý. Mahiro chỉ cần thấy anh đồng ý cậu đã nhào vào ôm anh. Cậu cảm thấy thật sự rất hạnh phúc và ấm áp, cậu thích cái cảm giác này. Rồi như nhớ ra điều gì đó cậu bèn hỏi anh: 
 " - Tại sao hồi trước anh lại nói em là định mệnh của đời anh vậy? Chúng ta còn không biết nhau " 
 Jyunhao mỉm cười, nhìn cậu và nói: " Anh nghĩ là em biết đến anh đấy. Em có biết không? Người ta gọi anh với rất nhiều cái tên, cái tên nào cũng rất đẹp và hay nhưng cái tên mọi người thường gọi anh nhất đó chính là Thần Chết" 
   Hóa ra thứ thuốc thần kì mà người đàn ông đưa cho Mahiro chính là thuốc an thần. Mà nếu uống nhiều thuốc an thần quá sẽ gây tử vong.....




End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro