story #15: 1, 2, 7 (TIME STOPS)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Dạo gần đây, quân ngũ là vấn đề khá nhạy cảm với 127. Càng nhạy cảm hơn khi có ông anh cả đang nằm chèo queo ở nhà với chiếc chân bó bột và nhóm trưởng thì ủy mị gấp 3 lần so với thường thấy.

***

1, 2, 7 (TIME STOPS)


Dạo gần đây, quân ngũ là vấn đề khá nhạy cảm với 127. Càng nhạy cảm hơn khi có ông anh cả đang nằm chèo queo ở nhà với chiếc chân bó bột và nhóm trưởng thì ủy mị gấp 3 lần so với thường thấy.

Ừm thì, cũng không đến nỗi tức cảnh sinh tình, nhìn trời hóa mưa mà nhìn nắng thấy tuyết, anh giai họ Lee giấu tên ấy cũng không trầm ngâm làm thơ, cũng không vừa đổ lệ vừa rap mấy bài tận thế, nhưng dạo gần đây, anh ta gần như sống ở công ty luôn rồi. Trong đầu anh ta còn chả có ăn, ngủ hay hưởng thụ những nhu cầu sinh hoạt mức sống cao của người có điều kiện mà chỉ có luyện tập, luyện tập và luyện tập, chuẩn bị cho đợt comeback và tour concert sắp tới.

Ừm thì, các thành viên cũng quá quen với việc tập luyện căng thẳng, nhiều lúc như đẩy bản thân đến giới hạn, còn hơn cả những vận động viên đường trường. Đặc biệt là hai thằng út, gần như không được nghỉ ngơi chút nào, bào mòn sức lực của tuổi trẻ, của thanh xuân để chạy hết lịch trình khắc nghiệt từ 127 sang DREAM, đến cả Nation suốt năm qua.

Có lẽ đó là lý do mà Mark ốm mãi không khỏi – thằng bé ít khi ốm, luôn khỏe mạnh và chăm sóc bản thân rất kỹ càng ấy dính cảm lạnh từ đầu mùa mà cả tháng sau giọng vẫn không trở về bình thường được.

Có lẽ là vì thế mà Haechan luôn ôm lấy cái vai phải tội nghiệp của nó, thậm chí bớt giờ nghỉ để vác xác đến phòng tập gym khi cột sống, cái cổ tuổi trung niên của nó đã khó có thể chịu đựng được cường độ luyện tập và biểu diễn cao.

Nhưng mà, nhìn ông anh với khuôn mặt hốc hác vẫn miệt mài mòn mông ở trụ sở, xem đi xem lại từng phần biểu diễn, nghe đi nghe lại list nhạc của 127... hai đứa lại cắn răng kiên trì.

Mà không chỉ hai đứa nó, ai cũng vất vả. Càng đến gần ngày comeback lại càng áp lực.

Doyoung đã không còn hoang phí cổ họng vào mấy cái máy karaoke mà anh yêu thích, Yuta đã không còn dám tắm đêm, Johnny thì tranh thủ luyện cơ giữ dáng ở bất kỳ đâu, Jungwoo thì chịu khó ăn uống hơn rất nhiều và Jaehyun thì vác theo cả thùng thuốc bổ phân phát cho các anh em.

Ai cũng hiểu sự quan trọng của đợt comeback này nên lại càng thận trọng hơn. Nhất là khi, họ đã thiếu "xương sống" Taeil rồi, họ không được phép để xảy ra bất cứ sai lầm nào với bất kỳ thân thể hay cổ họng của ai nữa.

Và càng đến gần ngày comeback, vẫn là ông anh họ Lee ấy lại càng sướt mướt hơn.

Trong những phút nghỉ ngơi, khi cả lũ nằm bò ra sàn thở hổn hển thì ông anh ấy sẽ lê lết đến cạnh đối tượng xui xẻo nào ở gần nhất rồi bắt đầu rủ rỉ tâm tình không biết mệt về việc "nếu không có anh", "sau này anh đi rồi" hay "khi anh không ở đây"...

Thề có Chúa, Yuta đã bắt đầu không hiểu tiếng Hàn, Mark đã bắt đầu tưởng quân đội Hàn Quốc toàn quái vật 3 đầu và Johnny thì tưởng tận thế sắp đến. Chứ không thì có cách nào giải thích cho cái sự làm quá lên của ông anh suýt nữa thì được làm anh cả đấy! Trông Lee Taeyong cool ngầu, nam tính, mạnh mẽ trên sân khấu là vậy thôi chứ Haechan khẳng định, anh còn sở hữu một tâm hồn nhạy cảm, mỏng manh hơn đứa út là cậu rất nhiều.

Mà nói thế thôi, chứ sự sướt mướt trong những ngày này của Taeyong cũng là điều rất dễ hiểu.

Hai năm, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài. Nó sẽ như một cái chớp mắt thoáng qua trong hai mùa nắng hạ, hai mùa lá vàng, hai mùa tuyết rơi, hai mùa anh đào nở. Nhưng 2 năm với rất nhiều biến số không ai lường trước được, với rất nhiều mong ước chưa hoàn thành có thể sẽ mãi mãi trở thành vết sẹo trong lòng Lee Taeyong. Thành ra, ai cũng dịu dàng ôm anh trưởng một cái, nói với anh những lời động viên và nỗ lực gấp bội cho cả đợt comeback và concert sắp tới.

"Anh, em nghĩ lần này chúng mình không nên diễn solo hay các unit. Em muốn chúng mình là một chỉnh thể từ đầu đến cuối".

Doyoung nói và nhận được sự đồng tình của các thành viên.

Mấy ngày nay, hôm nào mọi người cũng họp với staff để chuẩn bị cho concert. Taeyong với Mark là những người nhiều ý kiến nhất về trình diễn, Doyoung với Jaehyun thì cắm đầu vào tập bài hát dài dằng dặc của 127 để chọn ra một setlist hoàn hảo nhất. Yuta với Johnny thì chú trọng đến phần sân khấu. Trong khi Jungwoo và Haechan thì quyết định chỗ nào cũng nhảy vào một ít. Trí tưởng tượng phong phú của Jungwoo và sự bao quát tổng thể của Haechan luôn khiến cho tất cả các khâu được trơn tru và hấp dẫn hơn rất nhiều.

Ở năm thứ 7 của sự nghiệp, các thành viên đã chủ động đảm nhiệm rất nhiều phần trong khâu sản xuất và trình diễn, thậm chí là sáng tác, viết lời, biên đạo, hướng dẫn thu âm... thế nên khối lượng công việc ngày càng nhiều.

Dạo gần đây, Doyoung bắt đầu mè nheo anh quản lý gom tụi nó về ở cùng ký túc xá cho tiết kiệm thời gian di chuyển và tập hợp, nhưng để sắp xếp được cũng không phải là điều đơn giản. Giờ biết chiếm chỗ của tụi nhỏ nào? Chả lẽ lại tốn chi phí cho ra khách sạn?

Thế là dạo này, anh quản lý sẽ thỉnh thoảng vứt Mark ở lại nhà Haechan, vứt Johnny và Jungwoo tại nhà Jaehyun. Nhà Doyoung thì sẽ đón Taeyong hay nói chính xác hơn là Doyoung sẽ lôi bằng được ông trưởng nhóm đi về. Còn Yuta thì kiên trì đi lại nhà của mình.

Tụi nhỏ có quá nhiều việc phải chuẩn bị trong thời gian ngắn, mà khi có những người cầu toàn như Taeyong, tiểu tiết và tỉ mỉ như Yuta thì không có cái gì chỉ "qua qua" là xong được.

"Mấy đứa nghĩ sao nếu mình làm một stage remix các bài title từ trước đến nay?".

"Mệt lắm đó anh Yuta. Em sợ sau phần remix chúng mình không còn sức diễn tiếp nữa. Vũ đạo bài nào cũng như vẹo cả xương sống. Với cả khi đi tour mà diễn vậy thì em chắc chắn anh Doyoung sẽ ngã ra sàn mà thở như cá mắc cạn cho xem".

Jungwoo phản đối ngay lập tức, Johnny cũng thêm vào:

"Lần này mình diễn tận 6 ngày, phải biết chia sức cho hợp lý. Cái list của Doyoung với Jaehyun quá dài rồi. Anh nghĩ phải cắt bớt đi".

"Không không, đừng đừng. Em với Jaehyun chọn lọc lắm rồi. Không bỏ được bài nào nữa đâu. Chỉ cần sắp xếp các section hợp lý, chèn thêm VCR với ment vào là mình sẽ được nghỉ".

"Jungwoo nói đúng, các bài title của chúng ta đều có vũ đạo rất mạnh và tốn sức nhưng nếu giữ concept rewind, thể hiện toàn bộ hành trình của 127 thì cũng không cắt title đi được. Phải bỏ bớt b-side thôi. Anh cũng nghĩ như Johnny, list bài hơi dài rồi".

Haechan nghịch chiếc mũ của anh Taeyong rồi gợi ý:

"Mọi người thấy sao nếu chúng ta thay đổi setlist? Dù gì cũng diễn 2 tuần mà. Thay thế các bài b-side cũng sẽ tạo bất ngờ cho fan nữa!".

Tất cả các anh dồn ánh mắt vào em út của nhóm. Cả staff cũng gật gù.

"Wow Lee Haechan, em thực sự là thiên tài đó. Fan sẽ cạnh tranh vé muốn chết luôn".

Taeyong xoa đầu thằng em để nhận được cái mặt ra vẻ ta đây đáng đánh của nó.

Mark nhìn Haechan nhăn nhở rồi nói:

"Ý của Haechan ổn đó. Chúng ta vẫn còn vài ngày để tập luyện giữa 2 tuần. Nếu thay bài ở phần ballad hay encore thì sẽ không cần phải tập mới vũ đạo hay set up sân khấu, lại vẫn giữ được nhiều bài hơn".

Mark nói xong thì Haechan đứng dậy làm động tác cúi chào rất kịch như thể cảm ơn những lời khen ngợi của mọi người.

"Về list bài thì mọi người nghĩ sắp xếp như nào hợp lý? Em muốn chọn 1 bài để dựng vũ đạo sexy, lần trước mình diễn 'Love on the floor' fan như phát cuồng luôn", Jaehyun chỉ chỉ vào list bài.

"Tasty thì sao? Điệp khúc không phải rất sexy sao? 'I want it, so tasty'. Lần trước mình diễn thử nghiệm phản ứng cũng tốt".

Haechan cười lên khúc khích, vươn tay xoa đầu Mark đang nêu ý kiến rất nghiêm túc.

"Em biết anh 'so hot, so tasty' mà".

Mark đập luôn vào tay Haechan khiến cậu cười bò ra bàn. Có mỗi vụ "so hot" mà Haechan không chừa bất kỳ cơ hội nào để trêu anh.

"Em lại thế rồi... Bao giờ thì em mới thôi?".

"Để em nghĩ một chút... chắc là... đến khi anh già nhăn nheo và hết hot?".

Haechan cười đến mức chảy cả nước mắt, thở hổn hển trả lời Mark. Anh vừa bất đắc dĩ lại vừa cưng chiều, đẩy cốc nước về phía cậu.

"Em thật là...".

Mark còn đứng dậy, đi tìm giấy ăn cho cậu vì Haechan uống nước thôi cũng sặc, chắc tại cậu cười dữ quá. Đến lúc anh quay lại thì cậu vẫn giữ nguyên tư thế thả lỏng trên ghế.

Haechan nhận khăn giấy từ tay anh và thì thầm:

"Em đói quá Mark ơi, tí gọi gà hầm sâm không?".

"Em không ăn canh kimchi nữa hả?".

Đến mùa đông thì Haechan không có đồ cay là không vui. Đồ cay khiến cơ thể cậu ấm áp hơn rất nhiều và chắc vì thế mà Haechan đỡ ốm vào mùa đông. Còn Mark thì cứ chuyển mùa là mệt mỏi, phần lớn những lần anh ốm đều khi thời tiết chuyển lạnh. Ai bảo anh không ăn được đồ cay cơ! Nên dạo gần đây, cứ về đến nhà là Haechan lại nấu trà gừng bắt anh uống xong mới cho anh đi ngủ.

"Anh ăn gà hầm sâm, em ăn canh kimchi. Chỉ có đồ ngốc mới bị ốm. Chỉ có đồ không ăn được cay mới ốm mãi không khỏi".

"Này... Anh có muốn thế đâu!".

"Chứ không phải em bảo anh mặc đồ ấm mà anh không nghe em?".

"Thì anh thấy mặc vậy là ấm rồi...".

Giọng Mark nhỏ dần vì Haechan lại dẩu cái mỏ của em ấy lên:

"Anh còn cãi? Ốm rồi chỉ có anh mệt thôi".

"Ngày nào anh cũng uống trà gừng rồi mà".

Haechan khịt mũi:

"Anh phải uống đến lúc nổi mụn ở mông thì mới hết ốm. Anh nghe xem giọng anh đặc nghẹt như ống khói bị tắc hai đầu vậy".

"Em ghê quá đi".

"Chứ sao? Anh dùng hết bao nhiêu giấy ăn nhà em rồi? Như thế là lãng phí tài nguyên, là góp phần gây hại đến môi trường đó".

"Không phải là anh mua giấy hả? Em muốn bảo vệ môi trường thì uống bớt coca với ăn mỳ gói lại, toàn rác thải nhựa thôi".

"Anh ăn hết một nửa chỗ mỳ ấy đấy".

"Em mà không nấu thì sao anh lại ăn".

"Có giỏi thì tối nay anh đừng ăn. Em nấu mỳ rong biển với ngao mẹ mới gửi lên".

"Anh...".

"Mark, Haechan, hai đứa có thôi nói chuyện riêng đi không!".

Johnny quát vọng từ đầu bàn, cắt đứt lời định nói của Mark. Hai đứa ở bên nhau cả ngày mà hình như không bao giờ hết chuyện để nói, từ lông gà vỏ tỏi đến cả quốc gia đại sự, từ cái phòng tập lên đến cả vũ trụ. Đang ngồi họp giữa công ty, giữa bao nhiêu là staff, đang bàn bao nhiêu việc mà vẫn rủ rỉ thì thầm nói chuyện gì không biết! Rốt cuộc là ai không có mắt để chúng nó ngồi cạnh nhau vậy?

"Anh Mark bảo sẽ cởi áo trong Tasty".

Haechan ồn ào "chữa cháy" khi bị quát, cười nịnh nọt với Taeyong vừa mới vỗ vào đầu cậu.

Mark thì đảo mắt, rên rỉ:

"Sao mà em cứ nói dối thế!".

Rồi hai đứa cũng nhanh chóng trở lại trạng thái nghiêm túc. Còn rất nhiều chi tiết cần phải thảo luận, từ tên concert, trang phục đến cả cốt truyện cho VCR... Cả lũ ngồi từ sáng đến tối, bữa trưa cũng giải quyết trong phòng họp, đến lúc đầu óc ai cũng quay cuồng mới được nghỉ.

"Hôm nay kết thúc ở đây. Ngày mai sẽ bắt đầu tập luyện cho concert nên nghiêm cấm các thể loại lượn lờ ngoài đường hay thức đêm chơi game".

Taeyong hướng ánh nhìn về Jungwoo và Haechan nhưng không đứa nào thèm nhìn anh trưởng.

"Vocal line cấm tuyệt đối uống đá", Doyoung bổ sung.

Việc không có Taeil khiến cho tất cả những người có thể hát đều phải gánh thêm rất nhiều phần nặng nề, đặc biệt là Doyoung.

Mark, Taeyong hay Johnny có thể rap với chiếc giọng khàn, nghe lại càng sexy hơn, nhưng vocal line mà nghẹt mũi thì mới là tai họa. Thử tưởng tượng Jaehyun sẽ phải gồng gánh những đoạn ad-lib cần đến chất giọng trong vắt của Jungwoo hay Yuta sẽ vừa nhảy chính vừa gào nốt cao của Haechan. Và giờ thì Doyoung không thể cân thêm được phần của ai nữa đâu. Anh sẽ giết người nếu như phát hiện ra bất kỳ ai hủy hoại giọng mình đấy.

Từ hôm đấy, Doyoung cứ như chú chó săn, nhìn chằm chằm vào từng người một để kiểm tra tình trạng và thậm chí là kiểm soát những thứ mà tụi nó nạp vào cơ thể. Cứ làm như thể ông anh Taeyong còn chưa gây áp lực đủ nữa ấy. Lịch trình của tụi nó giờ chỉ có ăn, ngủ, đi diễn và luyện tập. Đến thời gian ngủ còn trở nên vô cùng ít ỏi.

Dạo gần đây Taeyong "sạch đến phát điên" cũng lười phải đi đi về về giữa những giờ nghỉ rồi, thà vác mấy bộ quần áo đi thay rồi ngủ luôn trên ghế sofa cũng được. Dù sao công ty cũng có buồng tắm xịn sò mà.

Doyoung cũng bắt đầu chịu thua anh trưởng dù quầng thâm mắt của Taeyong càng ngày càng đậm. Nhưng hình như Taeyong được tiếp thêm năng lượng từ "quân ngũ" hay sao mà có nhiều sức lực vô cùng, cảm tưởng như không biết mệt. Rõ ràng ông anh đó cũng chỉ cảm cúm trước Mark có ít lâu, giờ Mark mệt đến mức lả ra, anh quản lý phải lôi đi truyền mà Taeyong vẫn tỉnh bơ.

Anh đi khắp phòng tập, chỉnh từng động tác một cho các thành viên, chỉnh từng cm lệch đội hình rồi chỉnh đến cả biểu cảm nữa. Cần gì camera quay lại, Lee Taeyong là camera chạy bằng cơm đấy! Tất cả mọi người đều biết, Taeyong muốn concert này hoàn hảo đến mức nào, gần như ám ảnh.

Thỉnh thoảng, Jungwoo không chịu được, sẽ kéo áo Taeyong bảo "Anh ơi, nghỉ tí đi". Thỉnh thoảng, Haechan sẽ kéo Mark ra ghế sofa và nhét vào miệng anh lọ thuốc bổ. Johnny, Yuta và Jaehyun – những ông anh có sức bền nhất 127 cũng kéo dài thời gian nằm thở lâu hơn so với bình thường.

Doyoung thì bắt đầu quơ quào cho có để nhớ động tác thôi, dù gì thì họ cũng cần cái cổ họng hơn cơ thể của anh mà. Nhưng đến một lúc hát cũng thấy mệt, Doyoung bắt đầu rên rỉ kêu than.

Sao Johnny không bị chia thêm line vậy? Mark với Taeyong cũng có thể hát mà? Haechan hát ít highnote quá vậy?

Đạo diễn âm nhạc cầm quyển kịch bản concert đập vào đầu Doyoung cho anh tỉnh táo ra. Để Johnny hát thêm thì ai phụ trách bè? Mark với Taeyong còn chưa đủ nhiều phần rap hay sao? Main vocal như Haechan đã phải nhảy bao nhiêu phần center rồi giờ còn muốn nó hát thêm highnote nữa hả?

Trước khi Doyoung có thể phát rồ đến mức ngồi soi line hát của từng người thì Taeil đã chống nạng đến, giải cứu lũ trẻ bằng mớ café và hoa quả siêu ngon.

Haechan ôm cứng lấy anh cả, ríu rít liên tục như thể cái người vừa sang nhà anh tâm sự mấy tiếng đồng hồ hôm trước không phải là nó vậy. Johnny còn phải xách nó sang một bên để mọi người nói chuyện với anh nữa.

Taeil cười hiền đáp lại sự quan tâm hỏi han. Ai cũng vui vì gặp anh, đặc biệt là Doyoung rưng rưng như muốn khóc rồi.

Doyoung còn cố gắng đuổi mọi người đi để độc chiếm Taeil với cơ số câu hỏi về cách hát, cách xử lý những phần của anh. Không phải Doyoung không giỏi, không tự tin nhưng con thỏ ấy bị áp lực và tự mình áp lực đến sắp điên rồi. Ai bảo anh bạn thân của Doyoung cứ nhặng xị lên để khiến mọi thứ trở nên "hoàn hảo". Vả chăng, chính Doyoung cũng không muốn để bản thân phải hối tiếc bất kỳ điều gì, dù chỉ là một nốt chênh.

Taeil vừa trả lời Doyoung, vừa đối phó với con gấu vẫn ôm cứng lấy anh, táy máy tay chân nghịch tóc anh. Có vẻ là do được nghỉ ngơi đầy đủ nên gương mặt Taeil phúng phính hơn, mái tóc xoăn làm anh cả trông lại càng dễ thương hơn.

Chả phải mình Haechan mà đến thằng nhỏ Mark đi qua cũng xoa tóc anh. Jungwoo còn hôn vào má anh một cái thơm mùi nho trước khi biến đi tập. Jaehyun nghịch ngợm, véo hai má làm giọng nói của anh biến dạng, cắt đứt tràng hỏi bất tận của Doyoung.

Taeil không ở lâu được vì còn phải đến bệnh viện kiểm tra. Tụi nhỏ ôm lấy anh lưu luyến bịn rịn. Đứa nào cũng mồm năm miệng mười dặn dò anh phải nhanh khỏe, phải chịu khó ăn uống, luyện tập để trở lại với bọn trẻ, tụi nó nhớ anh lắm rồi.

Haechan vẫn ôm cứng lấy anh, lúc lắc theo ra xe. Kỳ thực là cậu vừa đi vừa dìu anh, chứ sức nặng của Haechan mà đè lên thì dám chắc Taeil trực tiếp nhập viện bằng xe cứu thương.

Vừa đi, Taeil vừa hỏi:

"Sao rồi, hết cãi nhau với Mark chưa?".

Haechan nhăn mặt:

"Em không cãi nhau với anh ngốc đó".

Taeil chỉ cười:

"Ngoan, giờ không phải lúc để cãi nhau đâu".

"Không cãi nhau không cãi nhau".

Haechan bĩu cái môi dài cả thước khiến Taeil cười to hơn, véo cái má hơi phúng phính của thằng nhỏ. Dạo này Haechan chịu khó ăn uống và tập tành nên trông khỏe mạnh hơn rất nhiều so với hồi đầu năm. Sự kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần của Haechan làm ai cũng lo. Nhưng có vẻ cậu bé đã tìm lại được năng lượng của mình rồi!

Nó còn làm ầm ĩ khi Taeyong cũng leo lên xe rồi đuổi nó ra ngoài, đóng sập cửa lại. Anh cả với anh trưởng thầm thì to nhỏ gì đó tận 15 phút liền, bỏ mặc nó vẫn đang nỗ lực bám cửa sổ nhìn vào bên trong, gõ liên tục như chim gõ kiến.

Taeyong phì cười, ôm lấy Taeil lần nữa rồi xuống xe, xách thằng nhỏ ồn ào về luyện tập tiếp. Concert đã đến mông rồi!

Khi những bông tuyết đầu mùa trắng muốt và tinh khôi phủ xuống thành phố Seoul mộng mơ, ngày diễn đầu tiên của concert cuối cùng cũng đến.

Sự hưng phấn và căng thẳng nhè nhẹ lan tràn trong không gian, từ hơi ấm của cốc café mỏng manh xua tan đi cái lạnh cắt da cắt thịt, từ tiếng cười nói râm ran và nụ cười rạng rỡ trên gò má ửng hồng, từ tiếng nhạc xập xình và tiếng hát rộn ràng, từ ánh sáng xanh lấp lánh trải dài trên con đường vào Dome, đến cả bầu trời hôm nay dường như cũng mang một vẻ đẹp khác thường.

Haechan ngửa mặt, hít một hơi thật sâu trước khi bước vào hậu trường. Sự hưng phấn như theo cơn gió chẳng lấy gì làm dễ chịu đã bắt đầu ngấm vào cơ thể, để cậu thấy lòng bàn tay hình như ẩm ướt hơn thường ngày.

Cậu ôm mỗi ông anh một chút và chợt nhận ra, hình như TẤT CẢ mọi người đều đang vô cùng hồi hộp.

Trong hơn 7 năm sự nghiệp, họ đã thực hiện vô số phần trình diễn, đi đến vô số nơi, mặc vô vàn trang phục đẹp đẽ, đeo lên vô số lớp trang điểm... Đã đến lúc mà họ không còn quá lo lắng về việc biểu diễn nữa mà đã học được cách tận hưởng sân khấu, tận hưởng âm nhạc. Họ vẫn luôn làm hết sức với tất cả sự chuyên nghiệp và tận tụy nhưng ít có lần nào mà TẤT CẢ mọi người đều mang nhiều cảm xúc ngổn ngang như lần này.

Lần đầu tiên, họ diễn 6 đêm concert trong 2 tuần, mở màn cho tour diễn thứ 3 của họ.

Lần đầu tiên, tất cả mọi người đều tham gia vào quá trình thực hiện concert, đến mức mà ngủ dường như cũng thành điều xa xỉ.

Lần đầu tiên, họ thiếu mảnh ghép quan trọng - "xương sống" trong âm nhạc của 127.

Lần đầu tiên, họ mang đến rất nhiều thử nghiệm mới cho cả chính họ và người hâm mộ.

Thế nên, hồi hộp là điều có thể hiểu được. Đến mức mà Haechan nghĩ, nhiều người còn căng thẳng hơn cả sân khấu ra mắt nữa.

Taeyong và Doyoung đã lập tức đi kiểm tra sân khấu và hệ thống âm thanh được set-up hoàn chỉnh ngay khi đến sân.

Mark và Yuta thì tập đi tập lại vũ đạo của "Kick it" hay "Cherry bomb" – mấy bài mà họ đã nhảy cả nghìn lần.

Jungwoo đang cố ăn thêm một chút để tránh tụt đường huyết giữa chừng.

Riêng Jaehyun thì đang được chăm chút tỉ mỉ lớp trang điểm trước tất cả mọi người. Áp lực của người đảm nhiệm vị trí visual không hề chỉ đơn giản là có một gương mặt đẹp, vóc dáng chuẩn. Để giữ được vẻ đẹp đó thực sự rất cầu kỳ chứ không phải kiểu rửa mặt sương sương, đắp mặt nạ trước khi đi ngủ hay dưỡng da lúc có lúc không, thậm chí là ăn đồ cay vô tội vạ như Haechan. Nhiều lúc cậu thầm cảm ơn mặt mình không có đẹp như anh Jaehyun để ngày nào cũng phải chăm chút 7749 bước.

Còn góc đằng kia, Johnny đã khởi động lâu hơn cả 15 phút so với bình thường rồi. Anh còn làm thêm mấy bài tập để tránh chuột rút, căng cơ. Nhìn đường cong cơ bắp săn chắc của anh, Haechan cũng thầm cảm ơn mình không phải chịu áp lực mặc mấy bộ đồ hở đến mức không còn gì để hở, khoe hết cả cơ ngực cơ bụng gì đó...

Nếu không phải do cái cổ, cái vai quá đau thì cậu cũng không có hứng thú gì với vụ tập tành, gym gủng này nọ. Nhưng thành thật mà nói, có tập có khác, dạo này bắp tay, cơ ngực, cơ mông cậu đẹp ghê!

Haechan vừa tự cảm thán, vừa nhảy từng bước ra sân khấu để diễn tập, vừa ngâm nga giai điệu nào đó trong cuống họng. Cậu hít một hơi thật sâu dù dưới ánh đèn cường độ cao, cậu có thể nhìn rõ những hạt bụi trôi nổi trong không khí. Cậu quét mắt ra từng dãy ghế trống trải dài trước mặt trong ánh đèn loang loáng, trong tiếng nhạc ồn ào và trong cả sự thúc giục của staff.

Phải đến gần 5 năm rồi, họ mới lại tổ chức concert ở đây. Nhớ đến lần trước, Haechan dâng lên cảm giác rất tiếc nuối. Vì cái chân bị thương, cậu chỉ có thể ngồi hát ở một chỗ trên sân khấu chính.

Từ phía sau nhìn các anh mồ hôi ướt đẫm thân thể, nhìn đội hình khuyết thiếu, nhìn ánh sáng xanh ở phía xa xa mà không cách nào chạm đến... Haechan đã tủi thân vô cùng. Concert đầu tiên của họ mà cậu không thể nhảy, không thể mang đến những màn trình diễn tuyệt vời nhất...

Nhưng giờ thì cậu sẽ xóa nhòa những tiếc nuối ấy, sẽ để bản thân không còn chút hối hận nào.

Haechan bước từng bước từ sân khấu chính thẳng đến sân khấu phụ, dằn cơn nhộn nhạo trong dạ dày xuống. Cậu cố kiềm chế để không bước sang các cánh của sân khấu. Giống như đứa trẻ luôn để dành phần ăn ngon nhất trong bát cơm... cậu sẽ đợi đến lúc sân khấu lấp đầy ánh sáng xanh, để cậu bước đến gần khán giả nhất, để cậu có thể mang một Lee Haechan khỏe mạnh và tuyệt vời nhất đến với khán giả ở chính nơi mà mình đã bỏ lỡ.

Dù chỉ loanh quanh ở sân khấu chính nhưng cậu cũng không thể nào che giấu được nụ cười toe toét. Nhịp tim tăng lên vì hưng phấn để cậu thấy mỗi bước nhảy trở nên nhẹ bẫng như có lò xo gắn vào chân, vai cậu cũng như được gắn đôi cánh để Haechan thấy mình bay lên trong từng chuyển động.

"Tuyệt!".

Cậu cười giòn tan như đứa trẻ ngây thơ ôm lấy mộng tưởng mềm mại giữa sân khấu. Có rất nhiều lúc, Mark không hiểu bằng cách nào chỉ với một nụ cười, Haechan có thể làm được điều phi thường ấy. Niềm hạnh phúc giống tia nắng mai luôn có thể vượt sóng, vượt gió, vượt qua cả bóng đêm và làn sương mịt mù để khiến mọi người đều bất giác mỉm cười theo em ấy.

Cũng như giờ phút này, nụ cười rạng rỡ của Haechan khiến cho tất cả các staff bỗng thấy nhẹ nhõm và tràn đầy năng lượng hơn, khiến cho những ông anh đột nhiên thấy bớt căng thẳng để diễn tập một cách trơn tru, để họ không còn rối rít lên về những sai lầm nhỏ đến không thể nhỏ hơn như bước lệch đội hình 1cm hay là nhảy chậm 1/4 nhịp.

Thế nên, Doyoung đi qua không kiềm được mà xoa mái tóc xù lên như một chú poodle của thằng nhỏ, thế nên Jungwoo đã hôn má thằng nhỏ một cái và Johnny thì ôm vai rủ rỉ thì thầm gì đó rất vui vẻ với thằng nhỏ.

"Thật may vì chúng ta có Haechan, phải không?".

Yuta khoác vai Mark đang đứng nhìn chăm chú vào Haechan từ đằng xa, trong đôi mắt có sự dịu dàng tan chảy mà nhiều lúc, chính Mark cũng không nhận ra.

Anh gật đầu với Yuta. Chính anh rõ hơn ai hết, chính anh cảm ơn Chúa nhiều hơn bất kỳ ai vì đã cho anh gặp được cậu trong biển người bao la. Vì có cậu, mọi thứ dường như tươi sáng hơn rất nhiều. Chẳng phải vì thế mà trong rất nhiều cái tên, cuối cùng cậu lại được đặt là Haechan, là Fullsun hay sao!

Thật may vì Haechan thuộc về ánh đèn sân khấu, thật may vì cậu chưa bao giờ từ bỏ, thật may vì cậu vẫn là ánh mặt trời mà anh quen thuộc ngày nào, vẫn rạng rỡ chạy về phía anh dù có bao nhiêu khó khăn đi chăng nữa.

"Mark, sân khấu tuyệt dã man".

"ANH Mark".

Mark sửa lại. Mỗi khi hưng phấn, Haechan sẽ gọi anh bằng mấy cái biệt danh kỳ quặc hay chỉ gọi trống không. Nhờ Haechan mà giờ ai cũng quen mồm gọi anh là Mart, Melt hay Milk gì đó rồi... Nhưng anh không giận vì anh... quen rồi. Và bởi giờ phút này, Mark cũng có cảm giác y hệt Haechan vậy.

"Fan sẽ phát cuồng cho xem, em muốn diễn ngay lập tức".

Nhìn sân khấu lộng lẫy này xem, những ý tưởng thô sơ của họ đã được hiện thực một cách đáng kinh ngạc và choáng ngợp trong không gian không quá rộng rãi. Từng lớp sân khấu với những hiệu ứng đặc biệt khiến chính họ còn mê mẩn. Jaehyun cứ ngửa cổ lên xem màn LED nãy giờ. Taeyong, Yuta và Johnny thì vây quanh mấy cái xe cứu hỏa, còn Doyoung với Jungwoo thì mân mê cái màn phủ như muốn in cả dấu vân tay lên đó vậy.

Cả lũ như mấy đứa trẻ lần đầu được vào khu vui chơi, trầm trồ hết cái nọ đến cái kia, í ới gọi nhau ồn ào. Đến lúc bị staff tống vào hậu trường để trang điểm, thay đồ diễn mà cả lũ vẫn chưa hết thòm thèm nữa. Tụi nó sẽ được diễn ở sân khấu tuyệt vời này trong 6 đêm đấy!

Càng đến gần giờ diễn, sự hưng phấn của tụi nó ngày càng tăng cao. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được tiếng ồn ào quen thuộc dội lại trong không trung khi hàng nghìn khán giả bắt đầu lấp dần chỗ trống.

Đúng như Taeyong dự đoán, để có được một chiếc vé concert, fan tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán, đến mức mà trên các tài khoản mạng xã hội đâu đâu cũng có tiếng than khóc. Tụi nó thấy biết ơn fan lắm lắm, nên tụi nó càng muốn làm một concert hoàn hảo nhất.

Trước khi lên sân khấu, Taeyong đứng lặng trong hậu trường, nhìn ra biển xanh lấp lánh như muốn thu hết vào trong đôi mắt đen sâu thẳm.

Trước khi lên sân khấu, Taeyong ôm từng người một, thì thầm với tụi nó rằng anh yêu tụi nó rất nhiều, rằng anh hạnh phúc thế nào khi có tụi nó trong cuộc đời.

Trước khi lên sân khấu, Taeyong nắm lấy những bàn tay ẩm ướt, nhìn vào mắt tụi nó và mỉm cười – nụ cười làm sáng bừng gương mặt góc cạnh, đẹp đến mê hoặc.

"Đừng để bị thương, đừng để mình hối hận và cùng tận hưởng sân khấu. 127 cố lên!".

Khi những âm thanh điện tử của "Punch" vang lên, tiếng reo hò bùng nổ từ khán đài như một cơn bão quét qua để mọi người đều bất giác nổi da gà, cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống. Không ai nghĩ, "The Unity" sẽ mở màn bằng "Punch" – một ca khúc mà nhóm rất ít khi trình diễn live. Nó giống một cú đấm thẳng vào mặt, kích thích mọi dây thần kinh, mọi giác quan, đẩy sự hưng phấn của những người may mắn có mặt tại sân khấu này lên cao.

Tiếp nối cú đấm ấy là những âm thanh đến từ tương lai của "Superhuman", phần trống dữ dội cùng nhịp hiphop sôi nổi của "Ay-yo" khiến khán giả say đắm trong không gian âm nhạc hoa lệ, trong những chuyển động mạnh mẽ và gọn gàng, trong hiệu ứng ánh sáng liên tục biến đổi, trong từng chùm đèn laze muôn màu...

Không dừng lại để nghỉ lấy hơi, họ tiếp tục kéo khán giả lên chiếc tàu vũ trụ, bước vào chuyến du ngoạn đảo lộn cả không gian và thời gian trong "Crashlanding", cùng nhảy múa cuồng hoan trong "Space", quên đi ngày và đêm, ném thực tại vào trong những giấc mơ của "Time lapse".

"Skyscraper" kết thúc section đầu tiên như một lời tuyên bố, họ sẽ không ngừng thử thách bản thân, vượt qua những giới hạn thông thường để leo lên những tầm cao mới. Sân khấu của "Skyscraper" được thiết kế với sự thay đổi ánh sáng từ vàng sang trắng, từ sự đối nghịch giữa những khối vuông với những đốm đèn tròn, với sự chuyển động lên xuống của sân khấu tạo không gian cho những bước chân nhún nhảy không ngừng.

Đó là lúc, họ mời khán giả bước vào lễ hội âm nhạc lớn nhất vũ trụ, nơi mọi người có thể hát theo, có thể lắc lư theo điệu nhạc.

Johnny bắt nhịp cho khán giả hét lên thật to: "You say (say, say, say)" và duyên dáng dẫn vào phần mở đầu của "Parade". Chiếc áo khoác màu bạc phủ ngoài trang phục trắng hắt lên ánh đèn lấp lánh khi họ di chuyển khiến khán giả phải lóa mắt. Cánh tay vẫy lightstick nhịp nhàng theo từng nhịp điệu mà "DJ" đang chơi. Tiếng hát hòa trong những nhịp sóng trập trùng giữa biển khơi của "Yacht" rồi chìm đắm vào sự rung cảm của một vẻ đẹp không nói được thành lời "Je ne sais quoi".

Sau phần VCR ngắn, nhóm tiếp tục mang đến sức nóng kinh người với "Firetruck". Khán giả như muốn phát điên khi hai chiếc xe cứu hỏa tiến vào sân khấu. Từ những luồng lửa phụt lên liên tục đến ánh đèn laze làm nhức nhối đôi mắt, từ bộ trang phục màu đen đối lập đến những giọt mồ hôi tuôn rơi không ngừng trong mùa đông giá lạnh... đều khiến hội trường mất kiểm soát.

Trong sự cuồng nhiệt như vậy, khán giả làm sao có thể ngồi yên khi âm thanh điện tử của "Sit down" vang lên?

Câu mở đầu "I got the bad habit" của Taeyong thực sự là một tác phẩm nghệ thuật, chưa kể đến sự điên dại của Yuta ở góc phải sân khấu, cú đẩy hông của Johnny, body-wave của Mark, cái nhếch mép của Haechan, ánh mắt quyến rũ của Doyoung, nụ cười hờ hững của Jaehyun hay mái tóc cam đỏ rực rỡ của Jungwoo...

Tiếng hát, tiếng gào thét như xuyên qua in-ear một cách mạnh mẽ giữa bản mash-up của "Chain" và "Cherry bomb".

Trước khi khán giả phấn khích đến độ có thể nhảy lên sân khấu, Doyoung đã khiến mọi người dịu lại chỉ bằng giọng hát mềm mại, dịu êm.

"Gold dust" như phủ một lớp bụi vàng hư ảo mà ngọt ngào nhất, ôm ấp ánh sáng lấp lánh đẹp như vầng trăng trên cao.

Trong đêm tối mờ mịt của tấm màn trắng khổng lồ che phủ sân khấu trung tâm nơi các thành viên hát "Fly away with me", giọng hát mộc mạc, nốt cao hoàn hảo và hòa âm điêu luyện là thứ duy nhất xuyên thấu, chạm đến cảm xúc của tất cả mọi người.

Khi tiếng piano thánh thót của "Misty" như tiếng mưa rì rào kết thúc... khán giả đều bất giác vỗ tay.

Ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ, giống như những bông hoa quỳnh nở rộ ngát hương trong đêm tối, giống như họ đã gom hết những cảm xúc biết ơn dịu dàng nhất dồn vào trong những bản ballad để trong một khoảnh khắc có thể khiến những tâm hồn nhạy cảm nhất phải rơi lệ, như cái cách mà Taeyong đã lặng lẽ nức nở trong những giai điệu da diết của "Love is a beauty".

Bởi vì chúng ta đã cùng đi qua những ngày mưa, những ngày nắng, đã từng đi qua những ngày tuyết rơi, những ngày bão giông... đã cùng trải qua những hạnh phúc ngọt ngào, lại cũng từng nắm tay vượt qua những đắng cay gian khổ... Nhưng như chiếc lá thường xuân vẫn xanh tươi trên bức tường đã nhuốm màu thời gian, như cánh đồng hoa nơi lưu giữ những ký ức ngọt ngào vẫn nở rộ, như những ngôi sao băng rơi vào trong đôi mắt đen thẳm, như những kỷ niệm quý giá mà chúng ta cùng chia sẻ... dù có khó khăn thế nào, chỉ cần vẫn có nhau, chúng ta rồi sẽ ổn thôi!

"Hãy để tôi yêu lấy người

Trong thứ tình yêu đẹp vĩnh hằng này

Hãy để người bình yên thiếp đi

Trong vòng tay ấm áp này

Dẫu công việc bộn bề lấy đi tất cả thời gian

Nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi

Giang tay ôm lấy người, bao bọc người

Hứa với người rằng, tôi sẽ luôn yêu người nhiều hơn chính người

Rằng tôi sẽ làm mọi thứ để giữ tình yêu này vẹn nguyên

Dẫu chúng ta không thể gặp nhau thường xuyên

Dẫu mỗi ngày đều trống rỗng khi không có người

Nhưng khi đứng dưới bầu trời sao, tôi sẽ nhớ đến người

Những ký ức về người sẽ luôn hiện hữu dù trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất

Hứa với người rằng, tôi sẽ yêu người nhiều hơn chính người

Rằng tôi sẽ làm mọi thứ để giữ tình yêu này vẹn nguyên

...".

Doyoung ôm vội Taeyong trong hậu trường, Haechan siết nhẹ tay anh, Jaehyun vỗ vào lưng anh và mọi người thì thầm những lời động viên ngắn.

Taeyong giấu vội giọt nước mắt đã tràn ra khóe mi trong vòng tay của Doyoung, giấu vội cả những ngổn ngang trong đôi mắt có quá nhiều cảm xúc rồi nhanh chóng chuẩn bị cho sân khấu tiếp theo.

Ngoài kia, khi khán giả vẫn còn thổn thức trong dư âm của giai điệu đẹp đến nao lòng thì ngay lập tức, họ lại bị quăng lên tàu lượn siêu tốc với những cú ngoặt đột ngột. Sự khéo léo pha trộn các bài hát để kết nối thành một câu chuyện, một hành trình thống nhất như chơi đùa với cảm xúc của khán giả, để họ đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Cánh cửa một lần nữa mở ra, các thành viên xuất hiện trong trang phục đỏ mạnh mẽ kích thích thị giác. Mở đầu là "Simon says" bí ẩn và kịch tính với phong cách giao hưởng cổ điển, tiếp đến là "Tasty" hòa quyện giữa hiphop và những âm bass quyến rũ, bản R&B Pop "Favourite (Vampire)" được remix mang nhiều sự hoang dại hơn với tiếng sáo xuyên suốt, kết hợp cùng vũ điệu hoa lệ như thổi tung cả sân khấu.

Chưa dừng lại ở đó, cả khán phòng như biến thành một quán karaoke khổng lồ, tiếng hát từ khán giả lớn đến mức át cả tiếng nhạc, không còn một ai ngồi yên khi âm điệu đầu tiên của "Kick it" vang lên. Sự hung hãn như bị ném vào trong đấu trường sinh tử, nối dài với vòng đua nguy hiểm của "2 Baddies" trong thành phố NEO hoa lệ "Fact Check" khiến tất cả choáng váng, những nhịp thở trở nên gấp gáp hơn, những tiếng gào thét quay cuồng dội lại trong khoảng không gian kín như hòa vào trong những âm điệu dồn dập.

Thời gian quý giá dần trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, chẳng mấy chốc, concert đầu tiên mở màn cho tour diễn thứ 3 của họ ở chính nơi đã khai sinh ra họ đã dần đi đến chặng cuối.

Khi những hiệu ứng lộng lẫy tắt đi, ánh sáng chan hòa rọi sáng toàn bộ không gian, các thành viên xuất hiện thoải mái trong trang phục jeans, trong nụ cười tươi rói đi vòng quanh sân khấu, hát vang những ca khúc cuối "Angel eyes", "Pandora's box" và "Promise you".

Từ khoảng cách rất gần này, họ có thể nhìn thấy những gương mặt chứa đầy sự vui sướng, những đôi mắt lấp lánh ánh sáng xanh, những nụ cười rạng rỡ và cả những giọt nước mắt hạnh phúc.

Từ khoảng cách hơn một bước chân này, họ có thể cùng hát, cùng nhún nhảy với người hâm mộ trong cùng một không gian, một thời gian...

Những khoảnh khắc quý giá này khiến họ như được tiếp thêm sức lực để quên đi sự mệt mỏi của thân thể, để trái tim họ cũng đập những nhịp liên hồi, để thỏa mãn một tâm trí đang vô cùng hưng phấn.

Bằng lời hứa ngọt ngào nhất "Rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau", sau hơn 3 tiếng đồng hồ, tấm màn nhung cuối cùng đã khép lại.

Trong hậu trường, Haechan không vội vàng đi thay đồ như mọi khi mà cậu nhanh chóng nhảy lên người anh trưởng, cho anh cái ôm hạnh phúc. Thật may vì Taeyong vẫn chưa lả đi vì mệt mới đỡ được con gấu cũng không lấy gì làm nhẹ nhàng này. Johnny đỡ lấy lưng Haechan và cũng cho Taeyong một cái ôm.

Bất chợt, Taeyong nhận ra, tất cả mọi người đều vòng quanh và ôm nhau thành một khối chặt khít. Trong vòng tay ấm áp, trong tiếng cười rạng rỡ, trong tiếng reo lên liên hồi: "Chúng mình làm được rồi! Thấy không? Chúng mình làm được rồi", Taeyong lại thấy khóe mắt mình cay cay.

Họ đã luyện tập ngày đêm đến kiệt sức, bất chấp những vấn đề về sức khỏe, bất chấp hàng loạt lịch trình xen kẽ, bất chấp cả những cảm xúc hỗn loạn... ngày hôm nay, họ đã làm được rồi, đã khiến cho khán giả hạnh phúc, đã khiến khán giả phải điên cuồng, đã không để xảy ra bất kỳ lỗi lầm nào, đã không ai bị thương...

Mỗi một giọt mồ hôi đổ ra, mỗi một cái nhấc tay, một bước di chuyển, một câu hát đều thấm đẫm sự nhiệt huyết của họ, đều chứng kiến sự đam mê của họ.

Sau mỗi buổi biểu diễn, họ thường có những cuộc họp ngắn để tổng kết và chỉnh sửa những phần chưa hợp lý cho ngày tiếp theo, nhưng lần này họ chỉ hăng say nói về những trải nghiệm tuyệt vời, như những đứa trẻ được bóc món quà Giáng sinh khổng lồ mà quên đi tất cả những khó khăn, vất vả. Ai cũng mong ngóng đến ngày mai để tiếp tục được nhảy múa, hát ca. Hạnh phúc nhiều đến mức ai cũng lâng lâng dù cho thân thể họ đang kêu gào nghỉ ngơi, dù cho Haechan sẽ vô thức ôm cái vai phải, dù Mark ho sù sụ, dù giọng Doyoung khàn đi đôi chút, dù Jungwoo vừa lắc lư vừa hút sữa cho đỡ choáng...

Lần đầu tiên, họ thử thách sức bền và đẩy bản thân đến giới hạn mới. Cả concert kéo dài hơn 3 tiếng chỉ có 4 phần ment và 2 phần VCR ngắn ngủi để họ có thể thở một chút. Họ thậm chí còn thay trang phục ngay trên sân khấu, thậm chí còn phải ăn thêm nho để nhanh chóng lấy lại sức lực. Nhất là sau section đầu tiên diễn 7 bài liên tục không ngừng nghỉ, ai cũng mồ hôi như mưa, thở hổn hển như chưa từng được thở.

Nhớ lúc Doyoung nói chuẩn bị nho để ăn, các anh em đã dè bỉu ý tưởng này, nhưng cuối cùng ai cũng phình má ăn như mấy chú sóc. Chưa bao giờ họ thấy nho sữa Hàn Quốc ngon như vậy, vừa mát vừa ngọt, lại nhanh bổ sung lượng đường, lượng nước thiếu hụt trong cơ thể. Nho sữa cũng chính thức đánh bại dưa hấu, trở thành "top favourite" mới của Mark Lee.

Đây cũng là lần đầu tiên, họ sử dụng concept "Matrix" để thiết kế sân khấu với rất nhiều lớp lang và hiệu ứng đặc biệt: hệ thống đèn LED lớn ở hai bên cánh, các bục nâng linh hoạt, cầu thang di chuyển, sân khấu phụ hình thoi với các khối vuông riêng biệt... khiến họ phải luyện tập rất nhiều lần để nhớ hết các đoạn di chuyển.

Phần sân khấu trung tâm được thiết kế như một thành phố tương lai với phần rìa là hình tam giác – như muốn nói với tất cả mọi người rằng: dù là quá khứ, hiện tại, hay tương lai thì Seoul vẫn luôn là nhà. Dù thế gian có biến đổi thế nào thì 127 vẫn sẽ cùng nắm tay, kiên cường vượt mọi chông gai và mang bản sắc của họ đi đến mọi nơi. Dù cuộc sống có hỗn loạn ra sao thì 127 vẫn sẽ là hầm trú ẩn, luôn mở rộng cửa với một nguồn năng lượng dồi dào để trong một phút chốc có thể khiến mọi người quên đi thực tại khắc nghiệt, chỉ cần chìm đắm trong vũ đạo, âm nhạc, trong những màn trình diễn hoa lệ.

Lúc cái tên "Unity" được thốt ra trong cuộc họp, khi được Mark giải thích cặn kẽ từng lớp nghĩa, Haechan nhớ mình đã tròn mắt vì kinh ngạc. Sao mà tiếng Canada có thể hay đến thế nhỉ?

Không đơn giản là sự thống nhất trong một chỉnh thể, nó còn thể hiện cho mọi người thấy, 127 là một tập thể mạnh mẽ thế nào. Họ cùng hướng tới những mục tiêu chung, họ dằn cái tôi bản thân xuống để đặt lợi ích nhóm lên hàng đầu; họ cãi nhau vô số lần để tìm được điểm chung hòa hợp; họ sẵn sàng nói ra ý kiến của mình để giải quyết những vướng mắc; họ tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau, bổ sung những sự thiếu sót của nhau, lắp những mảnh ghép một cách chặt khít để hoàn thiện nhau với một tinh thần đồng đội vô cùng cao.

Nếu không như thế thì Haechan và Mark đã không nghiến răng chạy vô số lịch trình. Không vì thế thì Taeyong, Taeil hay Doyoung đã tập trung hơn cho sự nghiệp solo. Không phải thế thì Jaehyun hay Yuta có thể phát triển hơn ở mảng phim. Jungwoo hay Johnny cũng có nhiều cơ hội hơn với vai trò người mẫu và đại sứ thương hiệu.

Mỗi một thành viên đều có những thế mạnh riêng có thể mang đến cho họ những thành tựu cá nhân ngoài cái tên 127. Nhưng ở thời điểm này, không một ai, không một điều gì có thể khiến họ quên đi mình là ai, mình đã bắt đầu từ đâu và mình đang cố giữ gìn điều gì.

Đã rất nhiều lần, họ ngồi với nhau trong căn phòng ký túc xá không lấy gì làm rộng rãi và tâm sự với nhau về những điều vô định trong tương lai. Họ phải chấp nhận, đến một lúc nào đó, họ sẽ không thể đi cùng nhau trên một con đường, thậm chí mỗi người một ngả với những hướng phát triển riêng. Đến lúc nào đó, thứ họ còn lưu giữ lại chỉ là những kỷ niệm. Và họ đều mong, đó là những kỷ niệm đẹp để họ thấy mình không hối tiếc gì vì một thời thanh xuân mà họ đã đốt cháy bản thân để cống hiến cho nó. Một thanh xuân mà họ đã sống và sát cánh bên nhau.

Thế nên, giờ họ vẫn đang nỗ lực hết sức. Ngày 1, ngày 2 rồi ngày 3... tuần 1 sang tuần 2...

Thay vì tự áp lực chính mình, họ đã bắt đầu tận hưởng concert, cả việc thay đổi setlist cũng không làm khó được họ.

Jaehyun thoải mái đến mức... quên cả vũ đạo và bị tất cả anh em trêu chọc. Jungwoo phởn đến mức để lộ hết sự xàm xí và liên tục nhại lại theo Yuta mỗi khi anh giai Nhật Bản phấn khích gào lên cái gì đó. Haechan thì không thể ngừng cười mỗi khi mấy ông anh làm khùng làm điên. Doyoung đã có thể thoải mái cười nhạo khi một lần nữa Taeyong lại khóc sướt mướt trong "Black clouds".

Càng đến ngày cuối, tâm trạng của Lee Taeyong lại càng rối bời, lại càng mang nhiều cảm xúc hỗn loạn.

Chỉ cần nghĩ đến việc phải tạm xa ánh đèn sân khấu, không được nhìn thấy biển xanh lấp lánh, không được hát được nhảy thoải mái, không thể ở bên những người anh em khi họ cần mình nhất trong khoảng thời gian dài... Taeyong lại thấy tim mình nhói đau.

Anh sợ chứ, sợ cả những điều hiện hữu mà ai cũng biết, sợ cả những thứ vô hình như vận mệnh, như số phận, như cả vận may.

Ai cũng biết, lời nguyền 7 năm của một nhóm nhạc K-pop kinh khủng như nào và 127 cũng đang đến đúng bước ngoặt như vậy. Nếu nhanh, phải 8 năm nữa, 127 mới có thể trở lại hoàn chỉnh với tư cách một nhóm. Nhưng trong thời gian dài đằng đẵng, trong tương lai vô định, trong những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát... biết bao chuyện có thể xảy ra với chính các thành viên, hợp đồng với công ty và thậm chí là người hâm mộ.

Mặt trời mọc rồi lặn, thủy triều ập đến rồi rút đi, tre già rồi măng mọc, vũ trụ vẫn đang biến đổi trong từng khoảnh khắc... liệu lòng người có phải là thứ kiên cường, có bền vững, có luôn thủy chung? Không ai dám đánh cược vào điều đó.

Dù có hứa hẹn với nhau nhiều đến thế nào, có ràng buộc với nhau sâu đậm như nào thì không ai dám đảm bảo một tương lai vẹn toàn cho họ.

Nhìn xem, có biết bao nhóm nhạc đã giải tán chỉ sau thời gian nghĩa vụ dài đằng đẵng của các thành viên. Nhìn xem, có bao người đã đổ vô số công sức, vô số nỗ lực để tiếp tục duy trì cái tên nhóm nhưng đều thất bại. Nhìn xem những vụ kiện tụng, những vụ thương thảo không hồi kết chỉ để giữ cho nhóm hoạt động...

Taeyong từ chối nghĩ đến chuyện, họ cũng sẽ bỏ cuộc ở một thời điểm nào đó, khi họ bất lực, khi họ đã làm đủ mọi cách mà vẫn không thể tiếp tục...

Taeyong còn không dám nghĩ đến chuyện, liệu khi anh và mọi người cùng vượt qua những chông gai, những thử thách để lại một lần nữa trở lại, liệu lúc đó có còn một ánh sáng xanh nào lấp lánh soi sáng con đường cho họ hay không?

Những nỗi bất an cứ luôn dày vò Taeyong trong những giấc ngủ mệt mỏi. Những nỗi bất an hiện ra trong từng ánh mắt mỗi khi anh nhìn các thành viên đang đổ mồ hôi luyện tập như mưa. Những nỗi bất an tồn tại trong từng cái ôm mà họ dành cho anh, trong cả những nụ cười và những lời thì thầm họ yêu anh đến thế nào.

Những nỗi bất an cứ thôi thúc anh phải làm "lần cuối" này một cách hoàn hảo nhất, để mình không hối tiếc bất kỳ điều gì, để anh cũng có thể trấn an bản thân vẫn đang sợ hãi rằng: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!".

Thế nhưng, anh vẫn không thể ngăn nước mắt mình rơi đến nhòe cả lớp trang điểm, mờ cả đôi mắt. Anh cũng không thể ngăn mình ngừng nức nở. Những lời muốn nói cứ nghẹn trong cuống họng... Đến cả dũng khí để ngăn bản thân dừng khóc mà Taeyong cũng không có. Bởi vì, phía bên trái, Doyoung đã bắt đầu khóc rồi.

Trong những ngày qua, Doyoung là người chịu áp lực nhiều nhất từ những cảm xúc tiêu cực của Taeyong.

Trong những ngày qua, Doyoung là người hiểu rõ nhất sự hỗn loạn và luôn cố kéo cảm xúc của Taeyong trở lại bình thường một chút.

Trong những đêm không trăng, chỉ có tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ, cả hai ngồi trước màn hình tivi nhấp nháy, uống với nhau vài lon bia nhạt, nói về những ngày còn là thực tập sinh, những ngày miệt mài luyện tập, những ngày hai đứa bị ốm, những ngày bị dư luận bủa vây, có cả rất nhiều ngày lâng lâng hạnh phúc khi lần đầu cầm cúp tuần, lần đầu thắng một giải thưởng danh giá, lần đầu chạm mốc triệu bản...

Có rất nhiều lần đầu trong cuộc đời, cả hai trải qua bên nhau, chia sẻ cùng nhau...

Có rất nhiều lần, Doyoung nắm lấy tay Taeyong thật chặt, chia sẻ cơn đau từ những chấn thương tưởng chừng như muốn hủy hoại cả cơ thể của trưởng nhóm.

Có nhiều lần, Taeyong ôm lấy Doyoung mỗi khi cậu dìm chết mình trong phòng thu đến mức không thể phát ra được trọn vẹn từ nào nữa.

Có nhiều lần, Doyoung nói với Taeyong rằng: "Em tự hào khi có anh trong đời".

Lại cũng có vô số lần, Taeyong nói với Doyoung rằng anh yêu cậu, rằng thật cảm ơn cậu vì vẫn luôn bên anh.

Hơn ai hết, Doyoung hiểu rất rõ những cảm giác và suy nghĩ của Taeyong. Hơn ai hết, cậu không muốn để anh thất vọng, cậu phải làm tốt nhất, hát và nhảy như không có ngày mai.

Còn hơn ai hết, Taeyong biết, chàng trai nhỏ tuổi mà cao hơn anh vài cm ấy đã khổ sở về cả thể chất và tinh thần nhiều như thế nào trong những ngày qua.

Ấy thế mà cậu vẫn luôn dịu dàng để anh dựa lưng vào mình, để anh nắm tay mình thật chặt, để anh vụng về giấu đi những giọt nước mắt.

Anh Taeyong à, hành trình 6 đêm đã đến hồi kết. Chúng ta đã bước từng bước, mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, khổ sở hơn bất kỳ ai, kỳ vọng nhiều hơn bất kỳ ai và cũng hạnh phúc hơn bất kỳ ai. Anh có biết không, đừng sợ hãi, đừng bất an vào tương lai, vì khi anh nhìn lại, chúng em sẽ luôn ở đây, sẽ luôn vì anh, vì chúng ta mà cố gắng!

Cảm xúc của Doyoung tràn qua những câu nói, tràn qua đôi tay run run, tràn qua cả những giọt nước mắt. Nó khiến Jungwoo mít ướt nghẹn ngào, khiến Yuta phải quay vội đi, khiến Jaehyun phải đeo cặp kính đồ chơi hài hước giấu đi những giọt nước mắt.

Nó thậm chí khiến Mark – cậu bé đã dõng dạc tuyên bố trong phòng chờ sẽ không khóc – nức nở đến mức không thể thở và giấu mặt mình sau chiếc mũ len. Mà Mark khóc thì làm sao mà Haechan có thể kiềm chế được? Cậu nhóc đã cố giữ bình tĩnh để ôm Mark rồi an ủi anh. Mà cuối cùng, cậu cũng loạng choạng quay đi và ngồi sụp xuống khóc òa lên. Đến Johnny cứng cỏi là thế mà đôi mắt cũng đỏ hoe từ bao giờ.

Doyoung đành phải vội vàng lau đi những giọt nước mắt của mình, đính chính là "127 vẫn chưa giải tán đâu mọi người ơi", để mấy anh em ổn định cảm xúc, để trấn an hàng nghìn fan cũng đang khóc liên hồi, để không nhấn chìm concert của họ trong biển nước.

Ở phía trên khán đài, Taeil đã không thể kiềm chế được nữa. Anh vội vàng ra dấu cho quản lý đỡ mình vào hậu trường. Anh không thể khóc khi ngồi ở giữa hàng nghìn người hâm mộ như này. Anh phải lên sân khấu, phải ở bên tụi nhỏ. Kỳ thực mà nói, tụi nhỏ chịu nhiều áp lực như vậy một nửa là vì Taeyong thôi, nửa còn lại là vì anh.

Dù chỉ quanh quẩn ở nhà và bệnh viện, thỉnh thoảng mới đến công ty để hoàn thành vài việc thu âm, chụp ảnh trong phạm vi sức khỏe cho phép nhưng Taeil biết hết những gì mà tụi nhỏ đang trải qua. Anh dành nhiều thời gian rảnh để đọc bình luận của người hâm mộ, để theo dõi tất cả các lịch trình của tụi nhỏ, để xem từng phần trình diễn, để nhắn tin, gọi điện động viên từng đứa.

Không phải lần đầu, nhóm có người bị thương, đặc biệt là ngay trước concert. Chính Haechan cũng đã trải qua những cảm giác bất lực và tức giận với chính bản thân mình nên ngày nào nó cũng nhắn gì đó cho anh. Có khi là vu vơ hỏi anh đang làm gì; thỉnh thoảng mắng anh Mark ngốc, anh Taeyong phát khùng rồi; có lúc khoe khoang tụi nó được cúp, nó còn mang cúp sang tận nhà cho anh nữa... phần lớn, nó sẽ động viên và an ủi anh.

Thế nhưng, qua giọng nói, qua nét mặt, qua lịch trình mà anh xin quản lý... Taeil nghĩ, tụi nhỏ mới là những người cần được động viên, mới là những người vất vả nhất. Nhưng không một đứa nào than khổ với anh cả vì mấy đứa biết rõ, anh muốn tham gia concert này đến thế nào. Cả Taeil và tụi nhỏ đều hiểu, đây cũng là concert cuối của anh trước khi nhập ngũ.

Nhưng Taeil, biết phải làm thế nào với cái chân gãy này đây?

Có rất nhiều đêm, Taeil khóc thầm mỗi khi cơn đau từ chân truyền đến khắp cơ thể nhưng không thể đau bằng trái tim anh. Có rất nhiều đêm, anh thẫn thờ nhìn vào bóng đêm và nghĩ về tương lai vô định. Lại có những buổi tối, anh và Taeyong nói chuyện hàng giờ về những việc mà cả hai sẽ sớm phải đối mặt, vì những nỗi lo sợ mà ai cũng hiểu nhưng không ai dám nói thành lời...

Nhập ngũ có phải là việc tệ đến thế không?

Không đâu! Nó là trách nhiệm và nghĩa vụ mà mỗi một người đàn ông sinh ra trên đất nước này đều phải thực hiện, là niềm tự hào được đóng góp một phần nhỏ bé để bảo vệ tổ quốc.

Thế vì sao mà Taeil và Taeyong lại cứ sướt mướt như vậy?

Là vì còn quá nhiều nuối tiếc, quá nhiều điều muốn làm... Đơn giản hơn, có thể gói gọn trong hai từ "không nỡ" mà thôi. Không nỡ chia xa, không nỡ nói lời tạm biệt, không nỡ gác lại mọi thứ, không nỡ dồn trách nhiệm cho những đứa em nhỏ, không nỡ để tụi nó tự mình gánh vác... không nỡ rất nhiều, rất nhiều thứ khác...

Nhưng kỳ thật, cả Taeil và Taeyong đều biết, dù có những đứa nhỏ hay làm khùng làm điên như Jungwoo, hay suy nghĩ linh tinh như Mark, hay mè nheo làm nũng như Haechan... thì tụi nhỏ cũng đều đã trưởng thành, đều sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm thay các anh rồi. Và tụi nhỏ vẫn đang mạnh mẽ bước tiếp với tất cả sự chân thành từ trái tim.

Như cái cách mà tụi nhỏ vây quanh anh, cười ngọt ngào với anh và nói với anh rằng: "Moon Taeil, phải nhanh khỏe, tụi em vẫn chờ anh ở sân khấu này".

Khi ôm nhau lúc kết thúc concert, Taeil lau gương mặt lấm lem của Taeyong và nói: "Từ giờ chỉ nên khóc vì hạnh phúc thôi nhé".

Tối đó, tụi nhỏ kéo nhau đi liên hoan chúc mừng concert mở màn đã thành công tốt đẹp.

Cả bữa ăn, tụi nó vừa bận rộn nướng thịt, vừa trêu chọc nhau vì đã khóc như mấy con cún sũng nước trên sân khấu.

Có mấy ngụm bia vào, Taeyong với Jungwoo bắt đầu chém gió tung trời và bắt đầu lảm nhảm cái gì không ai hiểu nữa. Doyoung thì đang khè Jaehyun vì mấy cái highnote tuyệt vời đến mức "cái màn phải rơi khi anh mày hát", trong khi Johnny thì tiếc nuối xoa mái đầu không còn xoăn xù như poodle của Haechan nữa.

Vì ngày mai còn có lịch quay nên tụi nhỏ giải tán sớm. Cơm no rượu say nên ai cũng buồn ngủ rã rời.

Khi Haechan đi vệ sinh xong thì các anh đã về hết rồi, chỉ còn Mark đang ngồi bấm điện thoại một mình bên bàn ăn.

"Anh chờ em hả?".

Mark gật đầu rồi đứng lên thu dọn đồ đạc, đưa áo khoác cho cậu. Quãng đường di chuyển khá ngắn nên không đứa nào định chợp mắt.

Haechan liếc thấy Mark đang tranh thủ nhắn bubble gì đó, anh gõ liên tục, vừa gõ vừa tủm tỉm cười, như thể chàng trai bụm mặt vào mũ khóc sướt mướt trên sân khấu lúc nãy không phải là anh vậy.

Haechan bất giác cười ra tiếng, Mark ít khi khóc, nhưng lần nào khóc cũng thật dễ thương và... xấu xí. Mũi anh sẽ đỏ hơn cả chú tuần lộc kéo chiếc xe trượt tuyết, hai mắt anh sẽ sưng phồng hơn cả mấy con ếch và nếu tối nay anh không chườm mắt thì dám chắc ngày mai chị stylist sẽ phát rồ lên.

Mark ngẩng đầu lên khỏi điện thoại. Trong ánh sáng nhập nhoạng, Haechan vẫn thấy được chiếc mũi đỏ của anh. Thỉnh thoảng anh còn sụt sịt mũi nữa.

"Em cười gì?".

"Cười anh đó, anh dễ thương chết mất".

"Em khùng".

"Không đâu! Em chụp cho anh bức ảnh nhá? Mặt anh sưng lên phúng phính lắm".

Haechan vừa vươn tay ra thì Mark đã né đầu sang bên, tránh bàn tay ác quỷ rõ ràng là định véo má anh.

"Em tự đi mà véo má mình".

Cậu cười cười:

"Tất cả là tại anh. Ai bảo anh tự dưng khóc!".

Mark đảo mắt. Haechan vô lý đùng đùng, anh khóc thì liên quan gì đến cậu? Nhưng anh cũng không thèm cãi lộn. Có bao giờ anh thắng cậu đâu.

"Ôi em đau vai quá Mark ơi, em muốn đi massage quá. Cổ anh sao rồi?".

Vì đứng cạnh nhau suốt nên những động tác nhỏ của anh không thể nào thoát khỏi mắt cậu. Mark kỳ thực cũng biết, lúc này cơ thể của Haechan đang rên rỉ thế nào.

Ngay từ buổi biểu diễn đầu tiên, anh đã nhận ra biên độ các động tác của cậu đều rất rộng, lực sử dụng cũng mạnh hơn so với bình thường. Không phải vì quá phấn khích, vì thăng hoa trong một khoảnh khắc, Haechan luôn có chủ đích trong mỗi động tác của mình.

Anh đã lo sức khỏe của cậu sẽ không đủ để đáp ứng được với cường độ biểu diễn cao. Anh cũng lo cậu sẽ gặp chấn thương nhưng anh đành im lặng khi cậu nói: "Em không muốn mình phải hối hận. Em cũng không muốn để các anh nuối tiếc điều gì cả".

Thế nên, giờ Haechan có đau cũng là chuyện bình thường. Trên sân khấu, cậu còn không nhịn nổi mà thỉnh thoảng bóp vai, xoay cổ. Nhiều lúc Mark nghĩ, làm quen với cơn đau dường như cũng là một phần trong công việc gọi là nghệ sĩ của tụi nó.

"Anh ổn. Mai mấy giờ phải đi quay vậy?".

"10h. Mấy đứa ngủ một giấc thật khỏe đi rồi anh qua đón ăn trưa với đi trang điểm. Chiều sẽ vào set".

Anh quản lý nói từ ghế trên và dừng xe lại trước cửa chung cư Haechan.

Cậu nhóc ngáp một cái dài, chào tạm biệt anh quản lý và nói với Mark "Mai gặp lại" rồi xuống xe. Ai dè, Mark cũng xuống từ cửa bên kia.

"Ủa, anh không về nhà hả?".

Hết concert rồi nên Haechan nghĩ, ai về nhà đó thôi. Mai lại có chút thời gian nghỉ ngơi nữa. Chả phải Mark thích nhất cái bồn tắm massage đầy đủ chức năng của anh ấy nên lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ hơn là cái phòng tắm đơn giản đến nhạt nhẽo của cậu sao? Cứ tưởng anh sẽ về tự chill chill rồi ngủ duỗi chân chờ mai đi làm chứ lại về nhà cậu làm cái gì? Vừa ăn xong làm gì có chuyện lại đói mà đòi cậu nấu mỳ cho ăn nữa?

"Anh để quên đồ trên nhà em".

"Anh quên gì? Mai em mang cho".

Nhưng Mark không trả lời mà vượt qua cậu vào thang máy. Đến lúc lên đến nhà, Haechan vân không biết anh quên cái gì nữa.

Mark giờ thoải mái đến mức coi nhà cậu như nhà mình rồi nên Haechan chả phải đon đả đón khách làm gì. Cậu cứ thế mà nhanh chóng tắm rửa rồi trèo lên giường, thầm nghĩ hôm nay mình sẽ ngủ một giấc thật ngon.

Cuối cùng, Haechan lại phát hiện ra, mình thức dậy vào 3 giờ sáng với cái cổ họng khô khốc. Cậu quên bật máy tạo độ ẩm. Nhưng mà thôi, dù sao cũng ngủ được vài tiếng, cơ thể nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi.

Haechan vươn vai và quyết định ra bếp rót cho mình cốc nước trước khi tìm hiểu xem cơ thể cậu có muốn ngủ tiếp không hay sẽ làm vài ván game.

Ánh sáng vàng dịu nhẹ trên bàn phòng khách khiến cậu hơi bất ngờ. Mark quên tắt đèn sao? Nhưng ủa?

"Anh làm gì vậy?".

Mark Lee không ngủ, đang ngồi yên lặng, vùi người vào trong chiếc ghế sofa êm ái của cậu. Tivi cũng không bật, nhạc cũng không nghe.

Và cái gì kia? Anh uống bia á? Anh lấy bia trong tủ lạnh ra tự uống á? Phải Mark Lee không vậy?

Haechan dụi mắt, tưởng mình chưa tỉnh hẳn, nhưng giọng anh đã vang lên:

"Sao em lại dậy giờ này? Không ngủ được hả?".

"Ừm, em hơi khát nước".

"Muốn uống bia với anh không?".

Cậu lại gần ngồi cạnh anh, cầm lon bia trong tay anh hớp một hơi thật dài.

Mark hình như lại bắt đầu lên cơn dở hơi rồi đó. Anh không phải là kiểu người lúc nào cũng sôi nổi, hoạt bát, thậm chí là ở giữa những người thân quen, lại càng không phải là kiểu người dễ dàng nói ra những suy nghĩ của mình. Anh thường vẩn vơ chìm đắm vào một thế giới rất riêng - cái thế giới của sự hỗn loạn, của sự khẳng định và phủ định, của sự rõ ràng và mơ hồ, của rất nhiều con đường giao nhau trên chiếc cầu độc mộc...

Người ta thường nói, Mark là người viết lời tài ba vì đơn giản, anh dùng rất nhiều thời gian để chiêm nghiệm trong cái mớ bòng bong đó. Đôi khi chỉ để tìm kiếm những điều không thực, đôi khi để khẳng định một điều gì đó, đôi khi lại để vỗ về những cảm xúc bất an...

Giống như có một cậu bé ôm quả bóng cuộn tròn giữa những sợi len bên trong Mark. Anh đã từng đưa cho Haechan nắm một đầu cuộn len bằng những giọt nước mắt, bằng những cái ôm, bằng cả ánh mắt, bằng đôi môi mím chặt, cũng có khi là bằng vóc dáng bất chợt trở nên nhỏ bé, run rẩy ấy.

Từ rất lâu, Haechan đã học cách dỗ dành cậu bé ấy. Và dần dần, Mark cởi mở hơn, biết cách thể hiện cảm xúc nhiều hơn, chia sẻ với mọi người nhiều hơn.

Đến giờ, Haechan không phải là người duy nhất mà anh dựa dẫm nữa. Cũng như, Mark không còn là người duy nhất mà Haechan tìm đến mỗi khi có chuyện nữa.

Giờ cả hai đứa đã trưởng thành, đã dần độc lập trên đôi chân của chính mình. Nhưng cả hai đứa đều biết, đối phương quan trọng đến mức nào và khi nào thì họ cần đến nhau.

Như việc Mark rõ ràng có thể về nhà mình ngủ, nhưng anh đột nhiên không thích nơi "không có mùi hương" của Haechan. Kể cả khi nằm trên chiếc giường quen thuộc mà cậu "mua cho anh", Mark cũng không ngủ được.

Anh đã phân vân có nên chui vào giường ngủ chung với cậu không, Haechan vừa ấm vừa mềm... Đã lâu rồi hai đứa không ngủ chung. Nhưng nghĩ đến vẻ mặt mệt mỏi của cậu, anh lại không nỡ đánh thức cậu. Thế là anh ra phòng khách, mở rèm nhìn ánh sáng thành phố lấp lánh qua khung cửa sổ rộng rãi và để những suy nghĩ lung tung nhấn chìm mình.

"Anh sao vậy?".

Haechan hỏi, ngồi sát lại gần Mark hơn một chút rồi dựa vào vai anh. Hơi ấm từ cậu tràn qua khiến Mark rùng mình.

"Anh không ngủ được thôi".

Haechan im lặng một lúc mới vươn tay nắm lấy bàn tay lành lạnh của anh.

"Anh biết mà, anh đâu cần phải diễn cho em xem. Chỉ cần nói với em thôi!".

Lần này Mark yên lặng. Đến khi lon bia lạnh trong tay anh dường như cũng trở nên ấm áp rồi, Mark mới ngập ngừng:

"Cũng không có chuyện gì đâu. Anh chỉ...".

"Chỉ suy nghĩ lung tung về cái gì đấy? Hửm?".

"...".

"Để em đoán xem. Nhập ngũ hả?".

"...".

"Anh khóc như một con cún ở concert. Ai cũng biết được không?".

"Anh không...".

"Anh cãi nữa?".

Haechan lồng tay mình chặt khít vào trong những ngón tay cứng cỏi của anh để nhận lại được cái siết rất chặt.

"Rồi em có cho anh nói không?".

Cậu cười lên:

"Rồi rồi anh nói đi".

"Ừm thì... anh chỉ nghĩ... chúng mình sẽ như thế nào nếu không có anh Taeil và anh Taeyong? Hai người đều có ảnh hưởng rất lớn đến âm nhạc của 127 và cả NCT. Dù chúng mình có cố gắng đến mức nào cũng không thể khỏa lấp nổi. Không có giọng anh Taeil, anh luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Anh cũng không tưởng tượng được sau này rap line sẽ gồng gánh những đoạn rap rất đặc trưng của anh Taeyong thế nào...".

Mark để thoát ra một hơi thật dài, đôi vai trùng xuống như thể anh đang tự đặt lên mình một gánh nặng vô cùng lớn.

"...Đến lúc cả anh Doyoung đi, anh Taeil chưa về, vocal line sẽ gặp áp lực rất lớn - em sẽ gặp áp lực rất lớn, em biết rõ mà. Em không lo lắng sao?".

"Anh lo cho em hả?".

Mark cau mày trên đầu của Haechan.

"Em lúc nào cũng làm anh cụt hứng".

Haechan chỉ cười. Nếu không trêu Mark thì còn lâu mới phá được cái không khí u buồn luẩn quẩn mà anh lúc nào cũng sẵn sàng tạo ra khi nói chuyện.

"Còn anh thì biết không? Em cũng đã từng tự hỏi câu đó trước khi anh tốt nghiệp. Tụi em sẽ thế nào nếu như không có anh? Sức ảnh hưởng của anh với DREAM cũng đâu kém anh Taeyong với 127. Rồi sau này, nếu không có cả 4 đứa tụi em, Chenle và Jisung sẽ ra sao?

Nhưng không phải chính anh đã nói với em rằng, 'không ai biết tương lai sẽ ra sao, không ai có thể nói cho chúng ta biết mọi chuyện sẽ như nào. Chúng ta chỉ có thể nỗ lực hết sức để sau này không hối hận'. Anh không nhớ sao?".

Ký ức của Mark trở về buổi sáng tinh mơ cũng trong cái lạnh đầu đông, trong tiếng chuông nhà thờ, trong những giọt nước mắt nức nở của Haechan và anh đã phải xin cậu đừng khóc nữa.

"Anh nhớ...".

"Vì những lời đó của anh mà em có thêm nghị lực để tiếp tục hoạt động. Giờ em trả lại nó cho anh".

"Dù thế đi nữa... Chỉ là... thỉnh thoảng, thỉnh thoảng thôi, anh lại thấy khó khăn quá".

Haechan khịt mũi:

"Vậy hóa ra lúc đó anh chỉ nói cho vui mồm thôi à? Ôi đúng là miệng lưỡi đàn ông".

Những lời của Haechan khiến Mark gắt lên:

"Anh cũng là con người thôi Lee Donghyuck. Anh không phải là robot không biết mệt, không biết buồn. Anh không thể lúc nào cũng tỉnh táo, cũng phải tỏ ra mình nhiệt huyết hay lúc nào cũng là Mark Lee hoàn hảo trong mắt mọi người. Anh không được phép yếu đuối hay khổ sở chỉ vì một chuyện đơn giản là tất cả mọi người đều sẽ đi nhập ngũ và bỏ anh lại hay sao?".

"Này!".

Haechan ngẩng đầu khỏi vai Mark, nhìn thẳng vào anh. Dù trong đêm tối nhập nhoạng, dù ánh đèn bàn hắt hiu chẳng thể nào khiến cậu thấy rõ gương mặt nhăn nhúm vì tức giận của anh nhưng Haechan biết, cậu bé bên trong Mark lúc này đang khóc lóc ầm ĩ như nào. Bởi vì, chàng trai Mark đang sử dụng một trong những đặc quyền mạnh mẽ nhất của anh với cậu, quyền được nổi nóng và được thể hiện tất cả cảm xúc phẫn nộ nhất của mình.

Lee Haechan không phải bao cát của Mark, nhưng cậu luôn là chiếc gối ôm mềm mại nhất để anh có thể dìm chết mình, dìm chết cả sự giận dữ nữa.

"Đâu phải TẤT CẢ mọi người sẽ đi nhập ngũ đâu. Kiểu gì vẫn sẽ có anh Johnny, anh Yuta hay Renjun và Chenle ở lại cùng anh mà. Anh đâu chỉ có một mình! Chẳng phải chúng mình đã nói về chuyện này rồi sao, mọi người sẽ thay phiên nhập ngũ. Sẽ luôn có người ở lại để giữ cái tên NCT hoạt động, dù là nhóm nhỏ hay solo".

"Nhưng phải mất chục năm nữa, chúng mình mới có thể trở lại đầy đủ thành viên. Em có biết đó là quãng thời gian dài đến thế nào hay không?".

"Vậy thì sao? Nếu chính anh, chính chúng ta không đủ kiên trì thì ai sẽ làm điều đó thay chúng ta? Công ty hay người hâm mộ?

Anh làm sao thế Mark Lee? Chẳng phải chính anh là người luôn kiên trì với CHÚNG TA hơn bất kỳ ai khác hay sao? Chẳng phải anh còn nói 'Dù mọi chuyện có khó khăn, nhưng chúng ta phải có niềm tin rồi những điều tốt đẹp sẽ đến. Chúa đưa cho ta những thử thách để vượt qua' hay sao? Anh ở đây buồn thỉu buồn thiu vì những việc mà chúng ta không làm được gì khác ngoài cố gắng hay sao?".

Mark im lặng vì Haechan hình như còn cao giọng hơn cả anh nữa. Mark xìu xuống, tủi thân:

"Anh chỉ muốn mọi thứ dừng lại như bây giờ thôi. Vì sao cứ phải đi nhập ngũ chứ?".

"Ôi Mark Lee của em!".

Haechan giang rộng hai tay, ôm lấy Mark, để anh dụi mặt vào vai mình.

Mark không phải không hiểu những điều cậu nói, cũng biết mọi câu trả lời cho những câu hỏi của cậu. Anh cũng chỉ... không nỡ mà thôi.

Kể từ ngày rời xa gia đình đến Hàn quốc, kể từ ngày được debut dưới cái tên NCT, Mark đã coi đây là nhà, những thành viên là gia đình của mình. Giống như, chỉ cần một cuộc điện thoại, một dòng tin nhắn, một cái ôm, một nụ cười là anh vẫn có thể cảm giác mọi người luôn ở đây, luôn có nhau, sẵn sàng vì nhau...

Tất cả cuộc sống của Mark đều diễn ra xung quanh họ, cùng với họ. Thế nên, họ quý giá với Mark đến mức, chỉ nghĩ đến việc từng người rời xa cũng khiến anh đau lòng. Như đứa trẻ nhìn căn nhà lắp ghép của mình cứ vỡ thành từng mảng vậy.

"Mark Lee, đến lúc em đi nhập ngũ, anh có khóc nữa không?".

Anh đã buồn, cậu không an ủi thì chớ, lại còn chọc ngoáy thêm.

"Em CŨNG phải đi nhập ngũ!".

"Chứ sao! Em cũng sẽ cạo đầu quả trứng, sẽ vào Hải quân nha. Ghen tỵ không Mark Lee? Anh không được mặc áo lính Hàn Quốc đâu".

"Với cái cơ thể của em mà vào được Hải quân, anh đi bằng đầu xuống đất. Anh Minho khỏe mạnh hơn em gấp mấy lần mà còn kêu Hải quân khắc nghiệt. Em? Nằm mơ!".

"Ê Mark Lee, không công kích nhân thân nha. Em sẽ dành vài năm tập gym rồi vào Hải quân cho anh xem".

Mark chỉ khịt mũi, không tranh cãi với chàng trai nhỏ hơn vẫn đang ôm anh đến chặt khít. Vẫn là sự ấm áp này, vẫn là vòng tay này, luôn có thể xua tan đi những bụi mù hỗn độn trong lòng anh. Có khi cậu chả làm gì, chỉ đơn thuần ôm anh, có khi cho anh mấy lời khuyên thật sự sâu sắc, lại cũng có khi là chọc ngoáy và cãi cọ với anh... nhưng cuối cùng, Mark phát hiện ra, tâm trạng anh lúc nào cũng khá hơn rất nhiều chỉ nhờ có cậu.

Và Mark chợt nghĩ đến chuyện, 2 năm trong một tương lai nào đó, khi cậu nhập ngũ, anh sẽ phải làm sao mỗi khi nhớ cậu, mỗi khi muốn được cậu ôm một cái, mỗi khi muốn được thấy nụ cười của cậu?

"Hay là em xin nhập ngũ sớm hơn để về một thể? Đi cùng anh Jungwoo chẳng hạn? DREAM đi một lúc 3 người cũng đâu ổn".

Haechan, Jeno và Jaemin sẽ cùng nhập ngũ một năm theo đúng tuổi. Dù thực sự thì 4 người còn lại sẽ đảm nhiệm phần của bọn họ tốt thôi, nhưng Jisung sẽ cô đơn lắm nếu nó là người đi cuối cùng, nó cũng sẽ tự áp lực nếu mọi người đều đang chờ đợi nó. Biết đâu nó cũng sẽ đi cùng một lượt với 00lines để DREAM trở lại đầy đủ sau 2 năm. Mà Haechan nghĩ, công ty sẽ không đồng ý đâu. Nếu cậu đi sớm cùng Jungwoo thì cũng tiết kiệm được một chút thời gian và cơ hội cho Jisung đi cùng Jeno với Jaemin cũng cao hơn.

Cái đầu tóc nâu mềm mại nhỏ nhắn của Haechan vận chuyển tốc độ cao với nhiều khả năng và tính toán hợp lý. Nhưng dù tính đến mức nào thì mọi chuyện cũng có khi sẽ thay đổi chỉ sau 1-2 năm nữa. Giờ tính toán là quá sớm. Phải 5 năm nữa, Haechan mới đến hạn chót phải nhập ngũ.

Cơ mà, có vẻ cái sự sắp xếp chơi chơi của cậu dọa sợ Mark Lee. Anh đẩy cậu ra, hai hàng lông mày nhăn tít lại, giọng giận dữ.

"Em đừng có đùa. Không phải em muốn đi là đi được đâu".

"Em biết, em chỉ đang nói vậy thôi mà".

Haechan nhún vai, nhưng Mark vẫn nhìn cậu chằm chằm. Mọi lời nói ra từ miệng Haechan nghiêm túc hơn mọi người tưởng rất nhiều. Nói ra, tức là cậu đã nghĩ về nó và có thể biến nó thành sự thật, dù là lúc đùa giỡn đi chăng nữa.

Cái nhìn của anh cau có đến mức, Haechan đành phải trấn an anh trai ngầu đét trong mái tóc vàng nhưng thực tế lại đang bĩu môi dỗi hờn.

"Em đùa thôi. Thật sự, chỉ đùa thôi. Còn lâu lắm em mới nhập ngũ".

Mark bướng bỉnh:

"Không lâu. 5 năm nữa".

Chả là hôm nọ, mọi người có ngồi tâm sự mỏng với nhau về chuyện nhập ngũ như một cách phổ biến kiến thức cho mấy chàng trai không phải người Hàn. Doyoung tính toán đến năm bao nhiêu tuổi thì Haechan phải nhập ngũ, ai dè anh nhớ dai như vậy.

"5 năm chứ có phải 5 ngày đâu. Anh sốt sắng thế làm gì?".

Haechan bẹo má Mark khiến anh đánh vào tay cậu. Đau đấy mà Haechan chỉ cười hề hề, lại tự tiện ôm anh như một thói quen.

"Melt, đừng suy nghĩ nhiều thế. Chuyện nhập ngũ ấy mà, em hy vọng anh có thể vui vẻ tiễn mọi người đi. Em muốn anh nói với anh Taeyong, với anh Taeil, với mọi người rằng: 'Đi mạnh khỏe rồi trở về'.

Nếu nhớ ai, anh đến doanh trại thăm họ. Quân ngũ vẫn được gọi điện, viết thư mà, lại còn được nghỉ phép nữa... đâu phải là anh không thể gặp mọi người. Anh chỉ cần cho họ thời gian, chờ đợi và yêu mến họ như anh vẫn luôn thôi. Anh làm được mà".

Mark gật đầu trên vai Haechan.

"Với cả, anh khóc xấu lắm, đừng khóc nữa nhé!".

"Lee Haechan, em quá trớn rồi đấy!".

Mark ghét bỏ, giả vờ đẩy Haechan, chứ anh mà đẩy thật thì Haechan sẽ bay thẳng xuống đất chứ làm gì còn ở đó mà dựa dẫm. Mà anh cũng biết thừa cậu không buông ra đâu nên Mark ngả người nằm xuống sofa, kéo theo cục kẹo dính trên người mình. Haechan định ngả nghiêng lăn ra ngoài nhưng Mark đã đẩy cậu vào trong.

Cả hai nằm im lặng một lúc trong bóng tối mờ ảo. Chắc là do "bia" nên giờ Mark thấy hơi buồn ngủ rồi. Nhưng cứ nghĩ đến việc cậu nhập ngũ, anh lại thấy lo lắng. Biết đâu cậu sẽ bị bắt nạt trong quân ngũ mà vẫn cố chịu đựng? Nhìn Haechan mềm xèo như vậy, ai mà chả muốn bắt nạt một chút? Rồi mỗi lúc tập luyện, bị đau, bị thương thì phải làm sao? Rồi cả chế độ ăn uống, ngủ nghỉ thất thường của cậu nữa. Liệu có đủ sức mà theo được môi trường khắc nghiệt không? Rồi liệu có bị phạt nữa không?

Mark lại nghĩ nhiều và tự hù dọa mình, hàng lông mày lại nhíu khít lại. Anh lay tỉnh Haechan đang rúc vào người, thiu thiu chìm vào giấc ngủ:

"Donghyuck, em phải nghiêm túc với cơ thể mình. Anh biết có nhiều đơn vị cho mấy người tai nạn như anh Taeil hay có cái cột sống vẹo như anh Taeyong, nhưng mà anh muốn em khỏe mạnh hơn. Đến lúc vào quân ngũ, không có ai chăm lo cho em nữa đâu, em đừng có liều mạng nữa".

Haechan nửa tỉnh nửa mơ, ừ hử nhẹ nhàng. Mark không hài lòng chút nào vì biết chắc là cậu không nghe được cái gì vào đầu đâu. Nên Mark nghĩ, mình sẽ phải tìm thời gian rảnh, khi Haechan không buồn ngủ, không uống rượu bia, không xem phim hay chơi game gì đó để tập trung nghe anh nói.

Còn giờ...

Mark thở dài, xoay người một chút trên chiếc sofa dù rộng rãi nhưng không quá thoải mái với 2 người đàn ông trưởng thành rồi chìm vào giấc ngủ.

Trước khi ngủ, Mark lại nghĩ, mình sẽ tranh thủ lên mạng tìm mấy thứ cần thiết để chuẩn bị cho các anh và Haechan nhập ngũ.

Và cầu mong Mark đừng có tìm trúng mấy thứ kỳ dị hay được ai giới thiệu xem D.P. Nếu không, Mark sẽ lại tự dọa mình chết khiếp cho xem!/.


00h25 - 19/01/2024

---------------------------------

SHIM: It's my birthday, so... 

Chỉ muốn khoe với các bạn mấy ảnh tự chụp tự mê của mình sau 5 đêm Unity thôi. 

Cũng chỉ muốn nói với mấy đứa là: "Đi mạnh khỏe rồi trở về nhé ^^".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro