ngôi sao trên bầu trời của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới căn mưa tháng 5 buồn bã ở Seoul, người đàn ông thờ thẫn cầm trên tay chai rượu. Bước chân lảo đảo trong đêm.

"Ami à, em nhớ năm ngoái chúng ta cùng nhảy dưới mưa không? Anh thực sự rất nhớ lúc ấy"

Hắn đúng là một trong tên điên nhảy múa dưới mưa, chính xác là một tên si tình. Không may hắn ta xảy chân do trơn trượt, lưng tiếp giáp với mặt đất, cơn đau truyền đến đại não, quằn quại, nhưng hắn chẳng tha thiết gì nó, con tim hắn bấy giờ rỉ máu nhiều hơn. Cú ngã đã giúp hắn rơi vào giấc ngủ dài. Chả biết hắn đã ngủ bao lâu, chỉ biết lúc này đã tạnh mưa. Hắn chỉ có thể lê cơ thể thảm hại này về nhà.

Ngôi nhà tối lịm, sự lạnh lẽo bao trùm nơi đây. Căn nhà này vốn rất ấm áp, hắn quên rằng nó chỉ ấm áp khi có cô ấy. Âm thanh nhỏ nhẹ từ chiếc điều hoà, trên đấy có tờ giấy nhớ cô ấy để lại cho hắn, hắn nhớ cô đến điên cuồng nhưng hắn chỉ có thể bất lực ngồi nhìn những dòng chữ đó. Hắn đi xung quanh, nơi từng rất quen thuộc giờ thì càng xa lạ. Chiếc bàn vẫn còn lưu luyến hương thơm của người con gái đó, vài tháng trước hai người đang ăn cơm vui vẻ ở đây. Hắn lặng lẽ đi tới sân thượng thoang thoảng hương nhài, hắn nhớ hình ảnh cô đứng tưới hoa, quay đầu nhìn hắn với nụ cười rực rỡ, hắn tự mình vẽ lên mặt một mảng màu tím tuyệt đẹp trong lòng. Hắn ngồi xuống chiếc ghế mây cạnh đấy, lấy điện thoại từ túi áo, nhấn vào danh bạ tên Ami, gửi một đoạn tin nhắn

"Anh rất nhớ em"

Màn hình hiện 23 giờ 46 phút. Cơn mưa lại lần nữa trút xuống hoà cùng nước mắt của hắn cuồn trôi xuống mặt đất.

Nếu như được quay trở lại, anh sẽ băng qua cơn mưa để đến bên em dù đôi chân ướt sũng, nhưng hiện tại anh chỉ là kẻ thảm hại sống dưới cơn mưa và lạc mất em sau làn sương đêm. Ông trời không mang em khỏi anh, chính anh rời xa em rồi muộn màng nhận ra bản thân chẳng khác gì bông hoa thiếu nắng, từ từ héo úa, từ từ lụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro