[Yunan x Reader] Tan Vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thoảng qua vách núi, âm u một màu buồn. Cô ghé người qua khung cửa sổ, cả người thẩn thờ nhìn về một khoảng không.

" [ ] ?"

Cô giật mình, xoay người về phía magi áo xanh, rồi chầm chậm nở nụ cười hiền dịu.

Cả người yếu ớt tựa mất hết sức mạnh, cô yếu ớt tựa vào song cửa, nhíu mày cười khổ. Hai tay cũng từ từ buông lỏng. Môi đỏ mấp máy nói không nên lời. Cổ họng nóng rát đến lạc giọng đi...

Mọi tâm tư ưu sầu rối bời bỗng chốc kết thúc bằng một cái ôm, một cái ôm đầu tiên.

Đầu tựa vào đầu, cô có thể cảm nhận hơi ấm bên người mình. Mái tóc vàng kim khẽ động vào má cô.

Khoảnh khắc ấy... tựa như một chiếc chăn mềm mại đang ôm ấp cô...

Khoảnh khắc ấy... cũng đồng thời như một nhát dao đâm vào tim cô...

Đau đớn và ấm áp xông vào đúng một thời điểm.

Cô thực sự đã quá mệt mỏi rồi. Cô thực sự mệt mỏi với việc đợi chờ. Cô thực sự quá mệt mỏi với quan hệ hời hợt này rồi.

Cô run rẩy đưa bàn tay mình đặt lên lưng anh, mi mắt nhắm lại, giọng khàn khàn cất lên:

"Y..Y..Yu..Yunan..n"
_________

"Anh lại phải đi?"

"Ừ."

"Ta vẫn là đồng bạn tốt chứ?"

"Tất nhiên rồi."

"Hứa đi, hứa rằng anh sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình."

Vang lên trong không gian một tiếng cười khẽ, rồi một giọng nói trầm trầm cũng đáp:

"Anh hứa."
_____________

Bao nhiêu lời hứa rồi chẳng mấy chốc tan vào hư không...
________

Rukh bay dập dờn dịu dàng xung quanh Yunan. Một màu trắng tinh khiết, cánh Rukh trìu mến đập.

Ánh lửa bập bùng sáng ấm áp, tiếng gỗ lách tách nghe êm tai. Mùi hương thảo mộc của ly trà nóng từ từ lan tỏa khắp căn phòng.

Người con gái trên chiếc chiếc giường trắng từ từ tỉnh giấc khỏi cơn mê. Mi mắt cô khẽ động.

Làn da trắng như sứ, mái tóc mềm mại tựa sóng biển. Nhưng... ánh mắt cô lại đượm sắc buồn...

Ly trà khẽ chạm vào nhau, phát ra tiếng leng keng dìu dịu. Thức tỉnh hoàn toàn đầu óc trống rỗng kia.

Cô biết, mạng sống của cô sẽ không bao giờ kéo dài mãi được...

Những buổi uống trà, những lúc cười đùa vui vẻ... cô đã từng ước khoảnh khắc này ngưng đọng mãi mãi...

Nhưng, có lẽ sẽ không có gì là có thể kéo dài mãi được. Như một câu chuyện cổ tích, sẽ tới một cái kết trọn vẹn thôi. Như câu chuyện nàng tiên cá, cô sẽ tan biến thành hư vô.

Cô biết, tình cảm này sẽ mãi mãi không được tiếp nhận... sẽ mãi mãi chỉ là đồng bạn... sẽ mãi mãi không được đáp trả...

Không nói nên lời.
________

Bỏ lại cô ở Laem, bỏ lại những lời hứa dang dở, vứt bỏ những tình cảm đang được dấu...

Hắn đi rồi...

Yunan đã bỏ cô ở đây rồi...

Cô biết, rằng hắn muốn cô được sống.

Nhưng tại sao, tại sao đau quá, rất đau...

Mỗi lần nhắm mắt thì cô lại thấy bóng hình hắn. Tại sao cô lại không thể quên đi cảm giác đau buốt này, không thể ngừng nghĩ đến hắn?
__________

Thị nữ bước nhẹ nhàng tới, lo lắng khuyên cô nên ăn gì đó.

Cô khóc rất nhiều, đến sưng đỏ cả mi mắt. Những cơn ác mộng bắt đầu lấn tới, càng ngày càng nhiều. Cô thổn thức từng đêm, sợ hãi lẫn thất vọng đâm vào ngực. Cơn đau nhói vẫn nhức nhối từng giờ.

Môi cô tái nhợt, hai mắt càng lúc càng buồn bã.

Tại sao... lại như thế này ?

Nhắm mắt lại, cả một giấc mộng ùa về. Trong đầu cô trống rỗng, người ngã xuống ngủ say.

Gió ấm, lướt nhẹ trên hai đôi má đang lạnh dần đi. Nắng vàng, nhỏ giọt xuống đôi môi. Một giấc mộng cứu rỗi linh hồn cô, một giấc mộng xa vời vợi...

Giấc mộng cuối cùng mà cô có thể nhìn thấy hắn, những khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai bỗng ùa về.

"Ngài Scheherazade..."- Thị nữ cúi đầu, đôi mắt lo lắng nhìn cô gái thiếp đi trên giường.

"Cô ta chỉ ngủ một giấc thôi, sáng mai hãy đem thức ăn tới đây."- Scheherazade khẽ nắm chặt chiếc gậy phép của mình.

Thị nữ lặng lẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng ra khỏi. Bước chân uyển chuyển đi, đôi mắt còn động lại sự ái ngại cho cô gái ấy.

Không khí tĩnh lặng, vang lên khe khẽ tiếng thở đều của cô gái nhỏ kia. Ngài dịu dàng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của [ ].

"Magoi của cô không hiểu tại sao mà ngày một bị rút đi, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ chết thôi."

Magoi bị rút cạn, trong người không có dấu hiệu của rurk.

Scheherazade khẽ giật mình, chân lảo đảo lùi về sau, mắt xanh choáng váng nhìn về phía ngôi sao tám cánh đang ở trên cổ cô đang hiện lên ngày một rõ ràng.

Cạch

Chiếc gậy phép va chạm mạnh mẽ với nền nhà, phát ra âm thanh chói tai, phá tan sự tĩnh lặng.

Gió thoảng qua, mái tóc vàng nhè nhẹ bay theo gió, ngài thở dài, đưa tay lên dịu dàng xoa đôi má đang ửng đỏ lên.

Cô hẳn là hạnh phúc lắm.

Mộng đẹp sẽ kết thúc sớm thôi, chỉ cần cô quên đi tất cả, thì có lẽ chẳng còn khổ tâm nào nữa. Một người đã trót yêu, thì chỉ còn có hai kết cục: hoặc là mãi mãi bên nhau, hoặc là mãi mãi tan vỡ.

Xa lìa nối tiếp xa lìa, ngài không ngờ một magi được sở hữu một trí tuệ rộng lớn thế mà lại tuột mất cô gái mà mình yêu. Gương vỡ mãi mãi không lành, hắn ắt sẽ hiểu mình là một kẻ hèn nhát thế nào.

__________
Cô đã từng nghĩ về chính mình, rằng từ lúc nào mà mình xuất hiện?

Cô cũng rất hay quên, nên câu hỏi ấy thường chìm vào bóng tối.

Những lúc uống tách trà thảo mộc ấm áp từ Yunan, cô cảm thấy lòng mình nhẹ tênh. Một cảm giác yên bình nhẹ nhàng ôm ấp đôi vai nhỏ gầy ấy.

Đồng cỏ mênh mông về đêm hòa cùng đêm đen. Gió lướt qua, cỏ lay động, bầu trời sao cũng lấp lánh lấp lánh dịu dàng.

Yunan thường nói về những ngôi sao trên trời cho cô nghe. Chòm Sao nổi tiếng lẫn truyền thuyết của nó. Vào những buổi tối như thế thì cả hai đều trò chuyện về những ngôi sao ấy. Giọng nói trầm trầm nói về ngôi sao này rồi lại đến ngôi sao kia. Cứ thế đến khi cô thiếp đi.

Cô đã từng nhớ rõ mồn một cử chỉ lẫn giọng nói ấm áp của hắn, nhớ từng câu chuyện của hắn.

Nhưng giờ tại sao? Tại sao ngay cả bóng hình của hắn, cô cũng chẳng thể nhớ lại được?

Cô muốn quên đi tất cả, buông bỏ mọi thứ, buông bỏ thứ tình cảm ngu ngốc này, buông bỏ cái bóng hình mà cô đã từng yêu.

Giọt nước mắt của cô lăn dài trên má, ứ đọng ở cằm rồi lách tách rơi xuống.

Đây là lần thứ bao nhiêu mà mình lại khóc rồi nhỉ? - Cô tự hỏi.

Không gian bỗng tối sầm, bốn bề vang vọng vẻ tĩnh mịch đến phát sợ.

"Cô thật sự muốn quên hắn?"- Ánh sương mờ ảo hỏi cô.

Ngay lập tức, dải ký ức về bầu trời đêm bỗng ngắt quãng, vọng lại tiếng ù ù lạnh lẽo.

"Đúng, tôi muốn."

"Cô thật sự muốn vứt bỏ lời hứa với hắn?"- Những cuốn sách bỗng hiện ra, hỏi cô.

Mắt cô dần mờ đi, những câu chuyện mà hắn từng nói với cô, những niềm vui vẻ khi học chữ cũng hắn mau chóng chìm vào bóng tối.

"Đúng vậy."

"Cô thật sự muốn quên tình cảm mà cô đã từng ấp ủ đến bây giờ?"- Ly trà lẫn mùi thơm thảo mộng dần đánh thức cô dậy.

"Thứ tình cảm ngốc nghếch này, tôi không muốn nữa..."- Nước mắt cô lại lách tách chảy dài.

Cảm giác đau đớn, tất cả đều tan biến rồi...

Có lẽ là... lần cuối rồi... - Cô chớp mắt, đưa tay lên lau giọt nước trong suốt trên má.

Lần cuối để khóc, vì một người mình yêu mà đau, vì cái chết mà sợ hãi, vì sự đau đớn mà bị ác mộng đeo bám trên vai...

Sự đau đớn khắc sâu vào trong tim cô, thật sự quá đau rồi. Cô chẳng thể chịu được một lần nào nữa. Cô thật sự muốn đem tình cảm lẫn kí ức về hắn này mà khóa chặt lại, vứt bỏ trong lãng quên.

Cô yêu hắn, nhưng hắn không yêu cô.

Để làm gì? Thứ tình cảm này còn ích gì nữa.

Thế nên cô quyết định.

Rằng sẽ quên đi mãi mãi, sống lại như một người mới.
____________

Tan vỡ...

Tan vỡ thật rồi...

Yunan cầm vành mũ của mình, nhè nhẹ kéo xuống.

Che đi khuôn mặt đang có biểu cảm khó coi này. Môi mỏng cười khổ, thở dài một hơi vô vọng.

Hắn đưa mắt nhìn vầng hoàng hôn đỏ rực như ngọn lửa bập bùng trong đêm, lan rộng sắc đỏ tới những đám mây trắng tinh.

Chỉ là... hắn nhớ đến người con gái nhỏ đã từng luôn bên mình, nụ cười của cô luôn lấp lánh ánh mặt trời, ánh mắt dịu dàng như dòng nước lặng trong suốt...

Hắn biết, rằng cô chỉ xem hắn là đồng bạn, không hơn không kém.

Từng chu du qua rất nhiều đất nước, từng tới cả nông thôn lẫn chốn thành thị đông người. Cả hai đã từng cùng cười, cùng khóc, cùng có rất nhiều hạnh phúc bên nhau...

Nhưng, tất cả đều dừng lại ở "đồng bạn"...

"Vẫn còn là đồng bạn chứ?"

Sáu từ đơn giản, nhưng lại như hàng ngàn nhát dao đâm xuyên vào tim, chua xót cực kỳ.

Chỉ biết tự cười vào mặt mình, Yunan ngẩng mặt lên, thở dài.

Người ngay từ đầu dựng nên câu chuyện này- chính là hắn, tự biên, tự diễn, rồi lại đến một cái kết nực cười.

Rurk đen có thể tạo ra một cá thể nhân tạo- chính là Hắc Dijn, tức những Thần Đèn Hắc Ám. Vậy còn rurk trắng?

Từ Thánh Cung, một chiếc vỏ rỗng được làm từ rurk trắng bỗng có suy nghĩ cá biệt, một cái vỏ rỗng có được tình yêu lẫn hiểu biết, nhưng mạng sống chẳng được bao lâu.

Vở kịch sẽ tới hồi kết, cái vỏ ấy sẽ tan biến mãi mãi, thành hư vô, mãi mãi không còn hiện hữu được trong dòng chảy Solomon.

Thế mà, giờ đây, hắn chỉ còn có thể vô vọng nhìn cô đau đớn từ từ rồi biến mất. Hắn biết, rằng mình là một kẻ hèn nhát, không thể dũng cảm đối mặt với cô.

Giờ làm sao đây? Mọi thứ đã tan vỡ thật rồi, chẳng còn gì sót lại...

Cứ thế, qua trăm năm, từng ngày từng giờ hắn đều ở trong sự lạnh lẽo cô độc này. Tìm một vị vua là nghĩa vụ của hắn, xây thêm mê cung cũng chính là lý do hắn tồn tại.

Gặp Sinbad, rồi chối bỏ vị vua mà chính hắn mong là sẽ thay đổi cái thế giới bất công này, sau đó thu mình vào căn nhà nhỏ ở khẽ hở lục địa.

Ngày qua ngày, chẳng khác gì một chiếc đồng hồ cát vô vị cuốn trôi đi thời gian.

Đã lâu quá rồi, lâu đến mức mà hắn đã quên đi mùi hương trà mà cô từng rất yêu thích.

Đã lâu quá rồi, lâu đến mức mà hắn đã quên đi cách pha hương trà mà cô từng uống.

Đã lâu quá rồi, cái vết thương ở tâm hắn giờ đang dần dần mục rữa dần dần, tình cảm mà đến khi cô biến mất hắn cũng chẳng thể buông.

Ly trà trên tay hắn rơi xuống, tan vỡ, tan vỡ thành từng mảnh nhỏ...

Tan vỡ thật rồi...
______________

Mưa: Cuối cùnggg cũng xongggggg
Aladin, chú là người tiếp theo bwahahahaha >:D

Yunan: ... Ta bỏ Sinbad thôi mà sao thằng nào con nào cũng lấy nó viết fic vậy huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro