Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kanade... mái đầu tím dựa lên tấm vai nhỏ hơn, mưa trút xuống cuốn trôi cả những thanh âm trong họng đang chuẩn bị thoát ra, thay vào đó là những tiếng nức nở.
Kanade vội vàng tìm tới Mafuyu mà chẳng kịp cầm lấy một chiếc dù, áo khoác cũng xộc xệch và tóc dưới đuôi đã bị rối một chút. Nhưng Kanade không quan tâm, cô chỉ quan tâm tới Mafuyu. Giọt nước nặng hạt rơi trên vai nhưng Kanade chẳng thể nhận ra đó là nước mắt của Mafuyu hay do trời mưa nữa rồi.
-Mafuyu. Về nhà với tớ đi không cậu sẽ bị cảm mất.
Mafuyu có lẽ chẳng còn nơi để về nữa, cũng chẳng còn nơi nào khác để Mafuyu có thể ở trong một khoảng thời gian nữa.
_____
Tôi cầm lấy cốc cacao nóng nhận từ Kanade, hơi ấm từ cốc cacao ấy dường như đã sưởi ấm trái tim tôi một phần nào đó.
-Nước ấm đã sẵn sàng rồi, cậu có thể tắm lúc nào cậu muốn nhé? - Kanade mở lời, nhưng cậu ấy bỗng ngưng lại.
-Xin lỗi Mafuyu
Hớp một hụm cacao làm cơn lạnh trong tôi vơi đi, tôi đáp lại cậu ấy
-Xin lỗi.... vì gì chứ?..chính cậu đã giúp tớ rồi...
Cậu ấy nhẹ nhàng ôm lấy tôi, tôi có thể nhận thấy người cô ấy có chút run
-Xin lỗi vì đã không cứu cậu sớm hơn...
Đó không phải lỗi của cậu đâu, Kanade. Cậu đã lo lắng cho tớ, chạy đến chỗ tớ mặc kệ bản thân trông ra sao, cậu lo lắng cho tớ bị cảm mặc kệ cậu còn đang mặc lấy chiếc áo khoác còn ướt, pha cho tớ một ly cacao nóng khi tay cậu đang run lên vì lạnh. Cậu đã luôn cứu tớ, trước tới giờ vẫn thế.
Tớ muốn nói với cậu thật nhiều nhưng tớ thật sự không dám nói, tớ không xứng đáng để cậu quan tâm thế này. Tớ chằng biết bản thân muốn làm gì nhưng nhờ có cậu, tớ như sống lại.
-Mafuyu! Tớ ôm cậu mạnh lắm hả, tớ xin lỗi..
Tiếng kêu từ Kanade kéo tôi ra khỏi vòng lặp của những suy nghĩ miên man bất tận trong đầu. Tôi mỉm cười lắc đầu.
-Tớ không sao, cậu... lại cứu tớ thêm một lần rồi.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro