III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thằng nhóc này lại nói xàm cái gì vậy?

" Mafuyu,mày say rồi đấy à?"

" Không."

" Không cần phải cứng đầu đâu. Lá này nó vấn đề thật. Mày không muốn uống bia thì thôi không cần cố làm thử thách."

" Tôi bảo tôi không say,anh có nghe rõ không đấy?"

" ..."

Cái thằng nhóc này,hình như không ổn rồi,có vấn đề với nó thật rồi..Ai đời nó lại muốn làm chuyện đó với mình. Chắc nó say đảo điên rồi mà cứ cố ra vẻ..

Mafuyu cau mày khó chịu khi Shin nhìn mình với khuôn mặt khó tin và nghi ngờ.

" Shin. Tôi chọn Dare. Tôi không uống bia,vì thế dừng ngay cái việc tiếp tục rót bia kia đi."

Shin chột dạ,đành dừng lại việc lén lút rót đầy cốc bia. Shin tính cho nó uống say luôn để ngủ đi bớt nói xàm. Ai ngờ nó biết thật.

" Ờm,tao mệt quá. Thôi đi ngủ luôn đi. Không rảnh đợi mày làm xong thử thách đâu. Mệt lắm rồi."

" Xạo vừa. Còn rót bia được là còn tỉnh."

Thật sự..sao cảm giác nó tỉnh quá vậy,không có say tí nào luôn đấy. Nó định làm cái Dare đó thật đấy à?

Shin thấy nó lại gần Shin hơn. Không ổn rồi..

" Ê..ê,từ từ nha,thằng điên này,mày định làm thật đấy à? "

" Không thật thì là gì? Đừng có coi lời tôi nói là trò đùa."

Trời mẹ,nó tính làm thật đấy hả? Trông mặt nó nghiêm túc lắm. Chuyện gì thế này?

Shin rối rắm cả lên,lưng tựa hẳn vào thành giường phía sau,hai tay cũng tì lên đó. Chân đang khoanh trong bình yên cũng bị phá vỡ nếp ngồi,giờ thành một chân co lên đẩy Shin lùi về sau,một chân co ngả xuống nệm.

Mafuyu quỳ đứng bằng hai chân trước mặt Shin.

Cậu ta lại gần,cúi xuống nhìn Shin. Khoảng cách giữa cả hai ngày càng gần hơn. Tay Mafuyu đặt lên thành giường đằng sau Shin. Shin vô thức đưa tay lên cao,đẩy vai nó ra xa.

" Này,bình tĩnh đã,mày bị làm sao ấy!"

" Tôi đã nói rồi,tôi không làm sao cả!"

Mafuyu phát bực nói.

" Chỉ là chạm môi thôi mà,anh khó chịu đến thế à? Anh ghét tôi thế à?"

Sao mà nghe trẻ con quá vậy. Thằng ranh con,chưa hiểu mấy cái này là gì,mà cứ đòi bằng được. Shin không muốn làm thì nó kêu Shin ghét nó. Thật bướng bỉnh. Cũng phải thôi,dù sao nó cũng chỉ mới 14 tuổi. Cái tuổi nổi loạn mới lớn...

Giờ Shin không biết phải giải thích sao cho nó hiểu.

" Không phải thế,thằng nhóc này."

Shin thở dài,không biết làm sao cho nó hiểu. Chắc thanh niên chỉ muốn thử mấy điều mới lạ.

" Cái này chỉ dành cho mấy đôi yêu nhau thôi. Đây là bài Truth or Dare cho couple,mày không nhớ à?"

" Tất nhiên là tôi biết. Anh nghĩ tôi ngu ngốc đến mức nào mà không hiểu mấy cái đó hả?"

" Thế sao mày vẫn còn làm?"

" Tôi có nói chúng ta không phải một couple à?"

" Cái..?"

Shin cứng đơ,mặt trông càng khó diễn tả hơn. Cái thằng này,nó không phải không biết,mà là..

" Mafuyu,mày đùa tao à? Couple cái nỗi gì.."

Shin cá chắc hẳn hôm nay nó ăn phải cái vẹo gì rồi. Không bao giờ có chuyện nó nói năng củ ấu như thế này được.

" Anh vẫn không tin đúng không Shin? Tôi không phải trẻ con. Đừng có bày ra bộ mặt đó nữa. Làm thật là biết thôi chứ gì?"

" Ê đừng thằng quỷ!"

" 10 giây. Đếm đến 10,tôi sẽ làm."

Shin câm nín. Hai tay vẫn giữ ở vai nó,đẩy đẩy nó ra để duy trì khoảng cách. Mà sao hôm nay người nó cứng quá,khỏe nữa. Hay do Shin uống bia nên người yếu đi? Hay nó uống bia thành ra khỏe hơn? Rốt cuộc là thế nào?

" 1...2...3..."

Mafuyu bắt đầu đếm. Con số càng tăng,khoảng cách càng ngắn lại.

" 4...5...6..."

Shin bị ép đến dí sát cả người vào thành giường,đầu hơi ngả về phía nệm bên trên giường.

" Không đùa đâu đấy Mafuyu,chuyện này éo thể-"

"7...8...9..."

Gần lắm rồi. Thực sự gần lắm rồi. Mũi Mafuyu sau lớp khẩu trang sắp chạm vào Shin đến nơi. Đếm đến giây thứ 9,Shin thấy Mafuyu kéo khẩu trang xuống,sau đó nó cúi sâu hơn. Cảm giác cả hơi thở của nó thổi vào môi Shin.

" 10."

Số giây vừa kết thúc,Shin chưa kịp quay mặt tránh đi đã thấy một cảm giác mềm mại ấn lên môi mình. Mắt cậu mở to,hoảng hốt,không thể tin được. Tay đẩy Mafuyu rối loạn hơn. Mafuyu bực mình,đưa một tay ra giữ lấy cổ tay Shin. Tay kia véo mạnh vào má Shin khiến cậu cau mày,vừa để Shin không di chuyển được,vừa để môi Shin mở ra rộng hơn.

Nhịp tim Shin đập như điên. Mafuyu quá gần. Từng đường nét khuôn mặt của cậu ta như đều muốn chạm hẳn vào Shin. Cậu cũng chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nữa. Mắt Shin nhắm tịt lại,cơ thể bất động. Mafuyu chủ động trong việc này,mắt vẫn mở,nhìn Shin chăm chú. Cậu ta phát hiện má Shin hơi đỏ một chút.

Chỉ là một cái chạm môi thôi mà,sao nó lại dài thế? Shin vừa nhắm mắt vừa nghĩ. Thằng nhóc này đang nghĩ cái quái gì vậy? Chết tiệt,không thể đọc suy nghĩ nó được vì hậu quả của việc sử dụng đầu óc hết công suất cho bài kiểm tra...

Sau vài giây nữa,cái chạm môi đã kết thúc. Mafuyu chậm rãi thả Shin ra rồi đeo lại khẩu trang.

Shin vẫn như người bị đóng băng,thẫn thờ ngồi ở cạnh thành giường. Môi còn chưa khép lại.

Mafuyu vẫn đang ngồi gần Shin,cậu ta giữ ánh mắt mình trên người Shin.

" Shin."

"..."

Shin không nói gì,gượng gạo né tránh,mắt nhìn xuống dưới nệm. Thật ra là không biết nói gì với cái chuyện ngoài sức tưởng tượng vừa rồi.

" Shin. Tôi làm xong Dare rồi."

"..."

" Sao anh không nói gì?"

Mafuyu cau mày nhìn Shin.

" Chỉ là chạm môi thôi mà."

Shin cuối cùng cũng nói gì đó.

" Tao đã bảo nó chỉ dành cho cặp đôi thôi. Sao mày vẫn làm?"

Mafuyu nhìn Shin,che đậy chút cảm xúc khó chịu.

" Anh không hiểu,Shin. Anh vẫn chưa hiểu ra gì hết."

" Mày nói không hiểu là sao? Nói thẳng ra luôn đi,từ nãy đến giờ tao đã rất hoang mang rồi."

Shin vùi mặt vào đầu gối.

Mafuyu chú ý đến Shin hơn.

" Shin,anh đang ngại à?"

" Ngại cái đầu mày! Chỗ nào cho thấy tao ngại hả?"

" Tai anh đỏ lên kìa."

" ... Do tao say."

" Do anh say hay là do tôi làm thế?"

"... Mày tốt nhất là im đi."

Shin vẫn cứ ôm mặt mình trên đầu gối. Sao mà cứ thấy mặt nóng nóng. Chắc là do say thôi. Mafuyu nói tai Shin đỏ. Chắc cũng do say thôi. Đậu má nó,hôm nay thằng này làm nhiều chuyện khó tưởng quá. Shin cũng đâu ngờ đến cái chuyện đó...Càng nghĩ,mặt Shin càng đỏ lựng. Mafuyu đúng là thằng quỷ con.

Mafuyu im lặng nhìn Shin,sau đó đưa tay ra kéo gấu áo Shin.

" Shin,mình đi ngủ đi."

" Mày lên giường ngủ trước đi. Tí tao dọn nệm rồi tao ngủ."

" Thế thì ồn lắm,tôi không ngủ được. Mà chắc gì anh đã dọn sạch,bẩn nệm của tôi thì sao."

Shin bặm môi.

" Kệ mày,giờ tao không đi ngủ."

" Shin,sao anh như trẻ con vậy? Là người lớn rồi mà. Già hơn tôi nữa chứ."

Nếu không phải vì mặt vẫn còn đang đỏ,Shin đã ngẩng đầu dậy chửi nó một trận ra hồn rồi.

" Đi ngủ nào."

Shin vẫn ngồi lì.

"..."

" Cứ thế thì đừng trách tôi nhé."

" Mày nghĩ tao sợ mày?"

Shin như chôn luôn mặt ở đầu gối,cương quyết không đứng dậy.

Nhưng như thế không được bao lâu,tự nhiên Shin cảm thấy cơ thể bị nhấc lên nhẹ bẫng.

" Oái..! "

Tay Mafuyu luồn xuống dưới đầu gối Shin,tay còn lại đặt trên lưng Shin. Shin bị bế lên đột ngột,tay quơ quạng bám vào cổ và vai Mafuyu.

" Này! Làm gì vậy hả! "

Mafuyu nhấc Shin lên đến giường,sau đó ném cậu xuống.

" Thằng điên này!"

" Nín coi,ai bảo anh không chịu đi ngủ. Cái đống kia để mai dọn đi."

Nói xong,Mafuyu lập tức tắt đèn. Trong bóng tối,cậu ta bỏ khẩu trang,đặt nó lên kệ tủ cạnh giường. Mafuyu ngồi kéo chăn lên,trùm lấy cậu ta,trùm cả Shin đang nằm bên dưới mình.

" Ê đi ra,đừng có bám vào tao!"

" Anh ồn quá Shin."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro