oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mafuyu, mau đến đây."

em mỉm cười rạng rỡ, làn gió nhẹ khẽ làm tóc em lay động. hương tóc em hoà lẫn hương hoa dịu nhẹ tạo ra một mùi hương ngọt ngào và dễ chịu. tôi bất giác ngẩn người trong giây lát, như thể choáng ngợp bởi vẻ đẹp ấy, song nhanh chóng được tiếng gọi của em kéo quay trở lại thực tại. tôi khẽ mỉm cười, rồi gật đầu.

"ừm, tôi đến đây."

tôi chạy đến chỗ em. em đưa tay ra về phía tôi. tôi do dự trong giây lát, nhưng rồi cũng nắm lấy nó. em nhanh chóng kéo tay tôi chạy qua những đoá hoa trắng muốt. thỉnh thoảng, em ngoái lại nhìn tôi cùng nụ cười xinh xắn ấy, mái tóc dài tung bay theo gió đêm, bất chợt khiến trái tim tôi loạn nhịp.

"mafuyu, đừng buông tay ra nhé."

tôi gật đầu. tay tôi siết chặt lấy tay của em hơn, và tôi đã cười.

"tôi hiểu rồi."

những vì tinh tú khẽ lay động, cánh đồng hoa như phát sáng, long lanh dưới ánh trăng lộng lẫy. những cơn gió đêm se lạnh khẽ làm những cánh hoa rung rinh. em kéo tôi đi thêm một đoạn nữa. tôi im lặng đi theo em. tôi biết thể lực em không được tốt, nhưng trông em lúc này đây rất vui vẻ, hồn nhiên như một đứa trẻ. vài dòng suy nghĩ vu vơ, rằng giá như đêm nay kéo dài vĩnh viễn thì tốt biết mấy, em sẽ mãi mỉm cười và hạnh phúc, cả tôi cũng như vậy.

và rồi đột nhiên, em kéo mạnh tay tôi. tôi đã không đủ nhanh để phản ứng lại. em cùng tôi ngã xuống cánh đồng hoa. những cánh hoa trắng tinh khôi như bị chúng tôi làm bay lên bầu trời, theo làn gió cuốn trôi đi và rơi xuống, dịu dàng tựa như tuyết đầu mùa. tôi ngẩn người, có chút choáng ngợp, hương hoa ấy nồng nàn nơi cánh mũi tôi, đấy là lúc tôi nhận ra rằng.

tóc em có mùi hương giống hệt những cánh hoa.

em nhìn tôi mỉm cười, gò má em khẽ ửng hồng.

"mafuyu, chị thấy thoải mái chứ?"

tôi gật đầu, nhắm mắt tận hưởng cảm giác êm ái và mùi hương ngọt ngào.

"ừm, rất thoải mái. cảm ơn em, kanade."

em cười vui vẻ, xích lại gần tôi thêm chút nữa. tôi khẽ nghiêng người đối diện với em, đan lấy bàn tay em rồi vuốt ve khuôn mặt diễm lệ của em. nếu có một điều ước, tôi sẽ ước cho khoảnh khắc nào kéo dài mãi mãi. em mỉm cười hạnh phúc, tôi và em nhìn nhau không rời, bình yên và dễ chịu.

"kanade."

"hm? sao vậy?"

em hơi bất ngờ vì tiếng gọi bất chợt của tôi, nhưng cũng chăm chú lắng nghe. tôi khẽ đặt vài lọn tóc của em phía đằng sau tai, rồi hôn nhẹ lên môi em. tôi nhẹ nhàng rời đi sau một giây ngắn và thì thầm.

"tôi yêu em, kanade."

em có vẻ hơi bất ngờ, rồi cũng gật đầu vui vẻ.

"ừm, em cũng yêu mafuyu."

và bất chợt, một ngôi sao băng nhanh chóng vụt sáng rồi biến mất trên nền trời đêm. nhìn em hơi bất ngờ, rồi quay sang tôi.

"mafuyu, là sao băng đó? chị có muốn ước gì không?"

"ước sao... để xem nào, tôi ước được ở bên kanade mãi mãi."

em nghe xong liền cười khúc khích, nhìn em rất đỗi hạnh phúc.

"ừm, em cũng mong vậy."

.

hai năm sau, tôi quay trở lại cánh đồng hoa ấy. nhưng chẳng còn tiếng cười nào nữa, cũng chẳng còn em ở đó đưa tay ra cho tôi nắm lấy. hoa trắng xinh đẹp năm ấy sẽ nhuốm một màu sắc buồn thảm. sao đêm chợt không còn lấp lánh, cánh hoa cũng không còn sáng ngời và mặt trăng cũng không còn nữa.

tôi nắm chặt tay, cố gắng để không khóc. tôi chậm rãi men theo lối mòn tôi và em hay đi. rồi dừng chân ở nơi năm đó em và tôi đã cùng nhau hứa với sao băng. tôi thả mình xuống những cánh hoa, rồi nhắm mắt một lần nữa.

nhưng kì lạ thay, chẳng còn hơi ấm nào nữa.

gió đêm lạnh hơn mọi khi rất nhiều.

nền đất lạnh ngắt, cũng chẳng êm ái nữa rồi.

tôi thở dài, đứng lên và rời đi. tôi không luyến tiếc nơi này, không luyến tiếc cánh hoa, ánh sao hay mặt trăng.

tôi nhớ hình bóng em và hương hoa trên mái tóc em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro