oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sangho à, xin anh đấy. Làm ơn bắt máy đi mà ! "

JayJo vừa nghe điện thoại, tâm trạng vừa lo lắng sốt ruột không nguôi. Gã người yêu vẫn chưa có tín hiệu nghe máy dù em đã gọi trên dưới 10 cuộc, điều này khiến em vô cùng bất an

Bỗng từ dưới tầng truyền lên tiếng xe ô tô làm em có chút giật mình nhưng cũng nhẹ nhõm phần nào, gấp gáp xuống đón gã

“ Mừng anh v- ”

Em mở cửa nở nụ cười tươi, nhưng không lâu sau đó liền dập tắt vì cảnh tượng trước mặt, nhanh chóng thay vào đó sự hoảng hốt đầy sợ sệt

“ Anh bị làm sao thế này !? ”

Sangho bước trên xe xuống với khuôn mặt bầm tím và nhợt nhạt, chiếc áo sơ-mi trắng loang lổ những vệt máu đỏ tươi, đẫm cả người

Nắm bắt được tình hình của gã, Jay mau chóng chạy tới bên cạnh sờ khắp người nhằm kiểm tra vết thương

“ Đừng lo, anh không sao ”

“ Tạ ơn trời, may mắn anh không bị thương quá nhiều. Hầu như chỉ là vết trầy ngoài da ”

“ Anh xin lỗi vì đã không bắt máy làm em lo lắng, tính chất công việc buộc anh phải vậy ”

“ Em không giận, miễn là anh đã trở về an toàn ”

“ Cảm ơn em, yêu em ” - gã hôn vào môi em

“ Em đã chuẩn bị nước ấm và bữa tối rồi, bây giờ Sangho có thể đi tắm sau đó ra dùng bữa với em. Nhanh lên kẻo đồ ăn nguội mất ” - Jay dặn dò

“ Ừ, đợi anh ”

Nhìn theo bóng lưng to lớn rời đi, em không giấu được nét đượm buồn trên giương mặt. Ừ, em chạnh lòng, rất nhiều là khác. Gã - Sangho Choi là một mafia quyền lực trong giới ngầm, từ khi bên cạnh gã cũng là lúc em chấp nhận đặt cược bản thân có thể mất đi người này bất kì lúc nào, luôn sống trong căng thẳng và sợ hãi mỗi khi gã trở về

Em ghét thứ mà gã luôn gọi là công việc này, khoảng thời gian dành cho nhau ngày càng ít, đến cả khi hai người ngủ cùng nhau cũng không được một giấc trọn vẹn. Gã luôn rời nhà ngay lập tức sau những cuộc gọi lúc nửa đêm, muộn nhất có lẽ là 3 giờ sáng, để lại em trên chiếc giường lạnh ngắt đầy ảm đạm. Có lẽ Sangho thậm chí còn không biết em đã thất vọng và tổn thương nhường nào

Jay sợ gã sẽ khó chịu hoặc cáu gắt với em nên luôn tự nhủ rằng bản thân ổn, cơ mà thật khó để có thể đặt niềm tin vào tình huống này, nơi mà cả hai có thể chết một cách dễ dàng...

“ Ah, thật thoải mái. Xong rồi, giờ chúng ta ăn tối ”

Em bừng tỉnh khỏi mớ suy tư rối như bòng bong, ném qua một bên

“ V-vâng, em biết rồi ”

Trong bữa ăn gã ân cần gắp thức ăn cho Jay, hỏi han em nhiều điều

“ Ăn nhiều vào, dạo gần đây em ốm đi đấy ”

“ Có sao ? ” - em thắc mắc

“ Ừm, em có gì giấu anh à mà cứ nhìn vào không trung như đang suy nghĩ thế ? ”

“ À, k-không có gì ”

“ Nếu mệt cứ nói anh sẽ thuê người chăm sóc, anh ít ở nhà nên cũng không có nhiều thời gian bên cạnh em như những người chồng khác, cần gì lấy thẻ anh trong két sắt. Mật mã là sinh nhật em ”

“ Anh à, điều em cần đâu phải thứ đó !? Thậm chí em yêu anh không phải vì cái tài sản hay để đánh bóng tên tuổi với người ngoài. Liệu anh có vô tâm và coi thường vợ mình quá không khi nói thế ? ”

Mọi chuyện như giọt nước tràn ly, em đập mạnh nĩa xuống bàn nói lớn vào mặt gã, từng câu từng chữ sắc bén như lưỡi lam

“ Em no rồi, xin phép đứng lên ”

Lần này gã thật sự đã rơi vào biển lặng vì câu nói của em, gã quen em vì yêu sự mạnh mẽ của Jay, trước đây em dù có một cuộc sống khổ sở, áp lực dẫu vậy vẫn âm thầm chịu đựng một mình và vượt qua nó. Có lẽ em nên được ví như cây xương rồng giữa sa mạc cằn cỗi, luôn mang trong mình sự kiên cường mạnh mẽ khó tả

Sangho đã từng hứa sẽ bên em mỗi khi em mệt mỏi để em dựa vào, luôn đứng sau che chở cho em, bảo vệ Jay như một người hùng. Tiếc thay, gã lại là mafia, mà mafia thì phải độc đoán tàn nhẫn, trái ngược hoàn toàn với hình tượng một anh hùng tốt bụng lương thiện

-----

Em đang ở ngoài ban công thư giãn, đúng là bao giờ hóng gió cũng là cách xoa dịu tâm trạng vào những ngày tồi tệ với em

“ Thật dễ chịu ” - Jay nghĩ

“ Vào nhà đi, em đừng để bị lạnh. Sẽ ốm ”

Từ sau gã luồn tay qua ôm eo em, đặt cằm vào bờ vai mảnh khảnh

“ Anh buông em ra được rồi ”

Bây giờ gã biết em đang rất giận, vì vậy mà càng ôm chặt hơn. Tên này dù không nói ra nhưng lại âm thầm làm nũng

“ Anh này... ”

“ Anh nghe ”

“ Công việc của anh, nó có thật sự quan trọng ? ”

“ Huh ? ý em là sao ? ”

Ôi tài thật, gã chẳng hiểu nổi cái quái quỷ gì đang xảy ra nữa. Câu hỏi này quá đỗi khó hiểu

“ Anh biết mà, mỗi lần em gọi cho anh đều rất ít khi anh có thể bắt máy. Và việc đó cứ dần nhiều lên, em rất sợ hãi rằng anh sẽ gặp phải chuyện xấu...Em, không muốn mất đi Sangho ”

Nói đến đây Jay cúi mặt, đôi ngươi xinh rưng rưng sắp khóc, cổ họng như bị bóp chặt

Sangho bị doạ sợ một phen, chưa bao giờ gã thấy em khóc cả. Hiểu rằng vấn đề thật sự nghiêm trọng rồi, chẳng phải Jay chỉ đơn giản là vu vơ giận hờn nữa

“ Luôn có những cuộc gọi đêm khuya và anh phải rời đi ngay lập tức, anh nói dối em rằng qua công ty do có nhiều việc cần giải quyết nhưng thật chất là tới bến cảng để lấy hàng. Đó chính là lý do em gọi anh rất nhiều khi anh để mặc em cô đơn ở đây ”

“ Em cảm thấy bản thân mình từ lâu không còn sự ưu tiên, lúc nào cũng bị anh bỏ rơi bởi thứ công việc đó. Anh có đang lừa dối em không ? ”

Nước mắt JayJo đã giàn giụa từ khi nào, em nấc lên từng tiếng não nề

“ Nói tôi biết, điều gì khiến em nghĩ tôi sẽ lừa dối em ? ”

“ Nghe này, người duy nhất tôi cần trong thế giới đầy cạm bẫy, nguy hiểm này chính là em. Duy nhất em và Sangho này sẽ không bao giờ đánh đổi thứ gì ”

“ Tôi biết em phải đấu tranh thế nào, tôi có thể thấy điều đó qua đôi mắt này. Khi nước mắt em rơi xuống là lúc khiến tôi chạnh lòng. Bé ngoan đừng khóc ”

Gã xoay em lại đem ôm vào lòng vỗ về, hôn lên giọt nước mắt ấm nóng vẫn đang tuôn

“ Hãy hiểu rằng chỉ có em là động lực và hy vọng của tôi ở cái thế giới bẩn thỉu cho tận bây giờ. Luôn cố gắng kiếm tiền và trở về nhà an toàn sau cuộc tranh chấp và thậm chí là săn người. Chút phiền tức hay không tin tưởng chẳng thể diễn tả được, làm mọi thứ để cho chúng ta cuộc sống đầy đủ hơn ”

“ Tôi luôn tự hào khi có em bên cạnh, vậy em nghĩ tôi có thể để em đi một cách dễ dàng vậy sao ? ”

Tiếng thút thít nhỏ dần, em cũng nín khóc rồi. Gò má trên khuôn mặt khả ái vẫn đang ửng hồng do khóc, rúc vào cơ ngực to lớn của gã mafia

“ Hức...đáng lẽ ra em không nên ích kỉ, trẻ con tới thế. Người có lỗi là e- ”

Chưa kịp nói hết lời, gã đã khoá chặt môi em vào bằng nụ hôn sâu

“ Em hoàn toàn không có lỗi, tất cả vì tôi đã vô tâm và bỏ mặc em suốt một thời gian dài khiến em tủi thân ”

Dù có ra sao đi nữa, gã vẫn là nhận lỗi về mình, chỉ trách bản thân chưa đủ tốt với em chứ không bao giờ nghĩ em đòi hỏi quá nhiều

“ Giờ mình vào ngủ nhé ? muộn rồi ”

Gã cởi chiếc vest khoác lên Jay sau đó liền khom người bế em, cơ thể cường tráng ôm trọn bé yêu mảnh mai nằm gọn trong bàn tay

“ Em tự đi được mà ”

“ Không, thích bế em hơn ”

“ Từ mai có gì đừng giấu trong lòng nữa nhé, tôi cho phép em có quyền yếu đuối, dựa dẫm vào chồng mình. Chỉ cần em muốn tôi lập tức ở nhà với em ”

“ Vâng, yêu anh ”

Em đưa tay hôn lên má gã, nụ hôn dịu dàng và ngọt ngào. Vợ gã lúc nào cũng là tuyệt vời nhất, là thiên thần cứu rỗi cuộc đời một con quỷ tội đồ. Đức tin cả đời của con quỷ ấy












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro