1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến giữa hai gia tộc Senju và Uchiha đã kết thúc, nhưng hai gia tộc này vẫn rất đau đầu trong việc xây dựng làng. Dù gì cả hai đều đã có mâu thuẫn trước đó nên khi hợp tác cũng không tránh khỏi việc dành phần lợi cho mình.

Chức vụ Hokage đã lọt vào tay Senju, bọn trưởng lão Uchiha rất bất mãm, mỗi ngày đều gây áp lực lên Madara. Không chỉ vậy dạo gần đây các tộc nhân nhận được rất nhiều ưu ái nên chúng dần không tín nhiệm hắn nữa.

Uất nghẹn trong lòng không thể xả, Madara kiếm bừa một nhiệm vụ rời khỏi làng một thời gian.

Hắn ghé vào một tửu lầu, ngày mai là phải về Mộc Diệp rồi, hắn một chút cũng không muốn về nơi đó. Tay hắn nâng chén rượu sầu, một hơi nhấp hết.

Trong cơn mê man, hằn nhìn ra cửa phòng hé mở. Đúng lúc đó có một đoàn người đi qua, đôi mắt đen trợn tròn, cơn say mau chóng tiêu tan.

Nếu hắn không nhìn lầm, kẻ vừa đi ngang qua chính là Lãnh Chúa Hỏa Quốc nhưng cái kẻ bị ôm trong vòng tay lão già đó chính là Tobirama.

Hắn bật dậy làm đổ cả bàn rượu, chân hắn bước vội ra cửa đúng lúc thấy Lãnh Chúa đang ôm eo Tobirama, hai người thân mật cùng bước vào một căn phòng. 

Chằng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà chân hắn lại bước vào căn phòng bên cạnh, nơi có thế nghe rõ những tiếng động trong phòng kia.

Một dự cảm không lành nổi dậy, Madara sửng người quỳ xuống vách tường mỏng, bên tai hắn truyền vào những âm thanh ngọt ngào của Tobirama.

- Đừng chạm vào chỗ ấy. Ngài uống rượu trước đã.

- Mĩ nhân nằm ngay trong lòng ta, sao ta có thể vì thứ rẻ tiền này mà làm ngơ em.

- Thôi nào ... ưm .... chỗ đó ... không được đâu ... ah ...

- Chẳng phải cắn ta rất chặt, miệng lại bảo không được. Tobirama thật dối lòng.

- ưm ... Không được thật mà ... nơi này chỉ muốn tiếp nhận thứ đó thôi ...

Giọng Tobirama ngại ngùng vang lên không che giấu tia thích thú.

- Được được. Ta liền cho em.

Sau đó là những tiếng rên rĩ hòa cùng âm thanh nhóp nhép, va đập của da thịt khiến tâm Madara trùng xuống. Hắn cuối đầu, lưng dựa vào tường, lắng nghe âm thanh dâm dục phát ra.

Một tiếng sau.

Thứ âm thanh đó biến mất, thay vào là tiếng y phục sột soạc như đang mặc đồ, tiếng bước chân nhẹ nhàng bước đi.

Madara cảm nhận được Chakra ấy dịch chuyển, hắn đứng lên đi về phía cửa.

Tobirama vừa mới trao thân cho vị Lãnh Chúa Hỏa Quốc, tên đó vừa xuất ra đã ngủ say như chết. Y lấy bừa một chiếc áo choàng kimono khoác lên người, oan thai bước ra khỏi đây. Y muốn đi tắm rửa, dội đi đống dịch thể nhớp nháp này.

Khi y đi tới một căn phòng thì cánh cửa mở ra, cái khuôn mặt xấu xí đen nhèm như đít nồi hiện ra, y giật nảy mình. Madara như hung thần từ trận chiến trở về, đôi mắt lạnh lẽo liếc y.

- Mới nãy nghe tiếng rên còn tưởng mĩ nhân nhà ai thì ra là Nhị đương gia Senju cũng là Quân sư của Hokage đại nhân đây sao.

Madara mỉa mai, hắn không biết vần trán hắn đã tối u càng khiến hắn như quỷ đòi mạng.

- Hừ. Ngài cũng rảnh rỗi quá đấy, Tộc Trưởng Uchiha. Mấy nay ta thấy tộc Uchiha còn đang náo loạn, ngài lại không lo. Vậy mà lại vô tửu lầu nghe trộm người khác ân ái.

Tobirama cũng không hiền lành, y ôm tay kiêu ngạo liếc Madara, sắc mặt hắn càng u tối.

- Ta thật không ngờ Quân sư đại nhân tài giỏi thông minh như vậy mà lại nằm dưới thân đàn ông điên dại cầu hoan. Làng ta quá nhục nhã khi có ngươi.

Madara cay nghiệt nghiến răng.

- Ai ya. Uchiha ơi là Uchiha. Ngươi cố tỏ ra trịnh thượng cái gì. Ngươi sống lâu như vậy chẳn lẽ còn chưa rõ thế giới này vận hành như thế nào sao?

Tobirama bước tới, khóe môi nhếch lên khinh thường.

- Trên đời này đâu có chuyện cho không. Ngươi muốn quốc gia của mình vận hành tốt thì phải xem ngươi đứng ở đâu, nếu đã ở một vị trí tệ thì phải cho kẻ ở trên thấy ngươi có giá trị thì hắn mới giúp đỡ chứ. Haizzz. Lâu nay ta cứ tưởng ngươi thông minh lắm thì ra ngươi còn thua cả Đại ca.

Thấy bản mặt Madara biến sắc, Tobirama hài lòng quay người đi. Đi được vài bước đã bị Madara nắm lấy cổ tay kéo lại.

- Ngươi nói vậy là ý gì?

Nghe qua lời nói của Tobirama, Madara chợt nhớ tới một chuyện. Trước lúc hắn rời làng, hắn có thấy thuộc hạ của Lãnh Chúa mang người cùng tiền bạc và dụng cụ xây dựng tới. Làng đang trong quá trình xây dựng nhà cửa, trường học với những công trình khác nên đang rất cần những thứ đó. Vậy mà ngay lúc cần, Lãnh chúa lại đưa xuống. Quả nhiên, ông ta không tốt tính như vậy. Lại nhớ tới hành động bán thân của Tobirama, hai mắt Madara càng lạnh lẽo.

- Hashirama có biết chuyện này không?

Madara nắm lấy bả vai Tobirama, bàn tay nắm rất đau khiến y nhíu mặt mày.

- Ngươi nghĩ, nếu ta tự ý làm thì có chuyện ta tự do đi đi về về như vậy không?

Khuôn mặt Tobirama hiện lên tia diễu cợt, y hất tay Madara ra, xoay người rời đi. Cơ thể y cứ dinh dính khó chịu, y chỉ muốn đi tắm ngay lập tức.

Madara thẩn thờ đứng đó. Hắn cảm thấy thế giới dơ bẩn hắn biết đã vỡ nát, nay lộ ra bộ mặt thật, một thế giới thối nát kinh tởm.

Ngay trong đêm, Madara trở về làng Lá, hắn đi tới sòng bạc Hashirama hay tới chơi. Chẳng cần tìm kiếm, hắn đã thấy kẻ cần tìm.

Đôi chân dài rút hai bước thành một, kéo cái tên nghiện cờ bạc đến chỗ hoang vắng.

- Madara. Có chuyện gì vậy? Cậu vừa về đã kéo tớ ra đây làm gì?

Hashirama ngồi dưới đất, xoa xoa cái cổ đỏ rát vì khi nãy bị Madara kéo cổ áo ra đây.

- Cậu có biết việc Tobirama bán thân không?

Madara không ngờ hắn lại có thể điềm tỉnh nói ra một câu hoàn chỉnh như vậy. Có điều vì kiềm cơn giận, hắn đã siết nắm tay, da tay đã bị móng đâm thủng bật cả máu.

- Sao cậu biết.

Dáng vẻ khù khờ biết mất, Hashirama nghiêm túc nhìn người bạn thân.

- Cậu!!!!

Cái hình ảnh này sao xa lạ quá. Còn đâu cái tên ngốc nghếch mở miệng ra là bảo vệ em trai. Cái kẻ mặc nguy hiểm cũng bảo vệ em trai tới cùng đâu rồi.

Cái tên Hashirama trước mắt quá xa lạ với Madara.

Hay như người đời hay nói, vật chất khiến con người ta sa đọa.

- Ngươi ... tên khốn nạn nhà ngươi. Em trai ngươi vì ngươi mà quỳ dưới chân bọn Lãnh chúa kinh tởm ấy mà ngươi một chút cũng không quan tâm hay sao!!!

Cổ áo vừa được chỉnh lại, lại bị kéo lên. Madara nắm cổ áo Hashirama, tức giận quát.

- Thôi nào, cậu bình tĩnh. Đây chỉ là một chút hy sinh nhỏ nhoi thôi. Cậu đừng làm quá lên như vậy. Tobirama chỉ đang làm điều nên làm. Chỉ cần làng bình yên thì việc này có là gì.

Hashirama cười cười, nói ra những lời anh ta  xem là đương nhiên.

- Haha. Nhỏ nhoi? Ngươi xem việc em trai ngươi bị sĩ nhục là việc nhỏ nhoi, là đương nhiên sao!!! Rốt cuộc trong đầu ngươi chứa cái gì mà lại ngu đến mất nhân tính như vậy hả Senju!!!!

Thật nực cười. Tên bạn thân của hắn chỉ vì ước mơ của bản thân mà đẩy em trai mình vô vũng bùn lầy, còn bản thân lại đứng trên vạn người, hưởng thụ vinh quang.

Hắn đã nhìn lầm, lầm thật rồi. Ngay từ đầu hắn không nên non nớt xem tên khốn này là bạn.

Izuna nói đúng. Đừng nên tin tưởng Senju, bọn chúng đều là lũ xảo chá.

Madara buông cổ áo Hashirama ra, hắn nhìn đôi bàn tay mình một cái kinh tởm. Toàn thân hắn nhợn nhợn khi chạm vào Hashirama dù chỉ cách một lớp áo. Hắn lạnh lùng liếc kẻ ngồi trên đất cát.

- Senju các ngươi thật kinh tởm.

Hắn quay lưng đi. Trở về gia tộc, hắn cho tập hợp các tộc nhân để bàn về việc tách khỏi làng Lá. Điều hắn không ngờ, bọn trưởng lão và tộc nhân lâu nay được hưởng ưu ái đến điên rồi, chúng không muốn trở lại trước đây nếm lại mùi vị bụi cát.

Đêm đó, Madara vứt bỏ gia tộc, vứt bỏ làng Lá, rời đi.

Hắn đi trong vô thức, hắn chỉ biết hắn muốn cách xa loài người ngu dốt đó càng xa càng tốt. Hắn đi đến một khu rừng, đôi chân cứ đi trong vô thức, đi đến mỏi nhừ cũng không dừng lại.

Tâm trạng của hắn rất tồi tệ, cơ thể lại di chuyển liên tục quên cả thời gian dần dần hắn bị kiệt sức rồi ngất đi.

Thời điểm tỉnh lại đã là một tuần sau đó.

- ư...

Madara mở đôi mắt màu mực, tinh thần vẫn còn uể oải phải mất kha khá thời gian mới lấy lại nhận thức.

- Tỉnh rồi?

Giọng nói quen thuộc kéo thần hồn hắn về, hắn giật mình bật dậy nhìn kẻ ngồi bên mép giường.

- Tobirama.

Tobirama mặc một bộ kimono trắng mỏng tên, y bắt chéo đôi chân trắng ngọc ngà, hai tà áo nằm hai bên bắp đùi, mĩ cảnh cứ thể phơi bày trước mắt Madara. Trên tay y là một tẩu thuốc, y hút một hơi lại nhẹ nhàng thả ra.

- Ngươi ... Bình thường lên giường với bọn chúng cũng ăn mặc như vậy.

Madara không ngờ mình lại hỏi câu này. Mới nãy thấy dáng vẻ này của y khiến tâm can không thoải mái, lại nhớ đến thân thể này từng bị bao kẻ chà đạp, hắn liền khó chịu.

Tobirama không nghĩ câu đầu tiên hắn mở miệng lại là câu này. Đôi hồng ngọc liếc qua bộ dạng âm u của Madara.

- Không. Lên giường với các lão ấy cần gì mặc đồ chứ.

- Ngươi không biết xấu hổ!!!

Tobirama bật cười.

Madara nhận ra trong giọng nói của y mang tính trêu trọc, biết mình bị y đùa giỡn cũng không tức giận, ngược lại giúp hắn bình tĩnh quan sát nơi này.

Hắn đang ở trong một căn phòng rộng rãi với rất nhiều cánh cửa mở toan, nhìn ra ngoài có thể thấy được ban công bao bọc cả ba mặt của phòng. Trong phòng ngoài giường ngủ hình tròn nằm ngay trung tâm ra thì chẳng có thứ gì.

- Đây là đâu?

- Nhà của ta.

Tobirama không nhìn hắn, mắt y chỉ nhìn ra ngoài ban công, vẻ mặt đầy thư thái.

Theo như Madara biết, Tobirama không có nhà riêng. Y vẫn đang sống cùng Hashirama. Mà nhà của họ, Madara đã đi tới rất nhiều lần, hắn thừa biết không có căn phòng nào giống vậy cả.

Hắn nhìn ra ngoài ban công, thấy một lớp tuyết phủ trắng xóa, bầu trời đang không ngừng rơi những bông hoa tuyết.

Hắn đặt chân xuống sàn, nhiệt độ ấm áp dưới sàn truyền khắp thân thể hắn. Đi đến gần ban công, hắn thấy một màng kết giới bao bọc căn phòng, hắn đi xuyên qua nó, bầu không khí lạnh giá bao trùm lấy hắn.

- Đây là đâu?

Một câu hỏi lập lại hai lần.

Nơi hắn đứng là trên đỉnh tòa tháp, phía bên dưới là nhà dân cùng cây cối đang bị tuyết bao phủ.

- Ta đã nói rồi, là nhà của ta.

Nơi đây gọi là Tuyết Quốc, một quốc gia nhỏ bé nằm trên đỉnh núi. Đây là nới mẹ của Tobirama sinh ra, cũng là nhà của Tobirama.

- Năm đó mẹ ta rời nhà để tìm thảo dược thì gặp cha ta, hai người mang trái tim cùng nhịp đập kết hôn. Mẹ không kể cho ai biết bà là người của Tuyết Quốc, bà chỉ kể cho mỗi ta biết vì ta là đứa con duy nhất thừa kế dòng máu của bà.

- Vậy đây cũng là nhà ngoại của Hashirama?

Tobirama phì cười, lắc đầu.

- Không đâu. Đại ca không mang huyết mạch Tuyết Quốc, nơi này không thể tiếp nhận kẻ ngoại tộc ấy. Huống hồ chi cha của bọn ta bị xem là kẻ đã cướp công chúa Tuyết Quốc chứ.

Madara không hỏi nữa, hắn vào lại phòng. Mắt lại nhìn vào lòng ngực ẩn hiện sau lớp áo hở. Không nhịn được lại nhớ chuyện không đâu.

- Lại muốn nói về việc ta bán thân?

Tobirama cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng dán lên ngực mình, y nhếch mày.

- Ừm. Sao ngươi lại xem chuyện này là điều dĩ nhiên?

- Ta không biết cách gia tộc ngươi giáo dục con cái ra sao, đáng mừng là nó tốt hơn Senju.

Từ nhỏ, Tobirama đã bị tiêm nhiễm vào đầu suy nghĩ, con cả là cây cao bóng cả, con thứ chỉ là chất dinh dưỡng hỗ trợ con cả. Con cả không được phép làm chuyện gây ô nhục danh dự gia tộc. Nhưng con thứ thì khác, cho dù chuyện đó có nhục nhã đến mức nào chỉ cần là việc có lợi cho con cả, cho gia tộc thì bắt buộc phải làm. Đó là điều dĩ nhiên.

- Ta rất biết ơn gia tộc ngươi vì đã giết hai đứa em của ta.

Chỉ có Tobirama mới biết, y đã vui như thế nào khi thấy hai đứa em của mình nằm trong quan tài.

- Mẹ ta mất từ khi sinh Itama, cha là tộc trưởng không thể làm chuyện đàn bà phụ nữ, đại ca thì quá vô tâm vô tư nên việc chăm sóc hai đứa nó đều do ta. Tình cảm nảy sinh đủ nhiều để ta yêu bọn nhỏ cả đời nhưng gia tộc này lại không yêu chúng nó. Tụi nhỏ chỉ là con thứ, rồi cũng phải giống như ta, sống thua cả súc sinh để cái gia tộc này vững mạnh.

Tobirama rất mừng khi hai đứa em của mình không phải sống cuộc đời nhơ nhuốc này.

- Ngươi có biết vì sao Izuna lại luôn nghi ngờ Senju không?

Tobirama bình thản nhìn vô mắt Madara, y như thấy được cậu thanh niên trẻ trung luôn miệng gọi y là Bạch Mao, hai tiếng Bạch Mao nhưng luôn thật tâm lo lắng cho y.

Madara ngờ vực nhìn vào mắt y.

- Vì cậu ấy đã tận mắt thấy cha ta ép ta hầu hạ nam nhân.

Lời Tobirama nói ra như chuyênh bình thường mỗi ngày, đói ăn cơm, khát uống nước. Đâu biết lời vào tai Madara khủng khiếp cỡ nào.

- Chuyện đó xảy ra khi nào!?!

- Khoản năm cậu ta 10 tuổi.

Madara nhớ lại. Đúng vào năm đó, có một ngày Izuna cùng cha hoàn thành nhiệm vụ trở về, hắn thấy mặt mày Izuna trắng bệt, con ngươi lộ rõ vẻ hoảng sợ. Khi đó cha họ còn nói với Izuna một câu.

- Senju chính là vậy, vì vật chất mặc kệ tình thân.

Lúc đó hắn không hiểu câu này mang ý gì, nhìn vẻ mặt sáng tỏ của Izuna, hắn càng mờ mịt.

Giờ thì hiểu rồi, cũng là lúc hắn nhận ra mình non nớt thế nào.

Hắn nhìn lên người thanh niên trước mặt. Người này không chênh lệch tuổi tác Izuna là bao, vậy mà y đã trải qua biết bao nhiêu mặt tối của xã hội, những thứ kinh tởm nhất y đều phải chịu.

Chợt vệt đỏ như vết siết của dây thừng đập vô mắt hắn. Một vệt đỏ bầm nằm ngay cổ chân Tobirama, nó nằm ngay trên làn da trắng ngọc vô cùng nổi bật.

Madara vô thức quỳ xuống, nâng bàn chân ấy lên. Tobirama cũng bị dọa cho hoảng hốt, tay y báu vào ga giường nhưng không ngăn hắn lại.

Bàn chân Tobirama được đôi tay Madara bao bọc, ánh sáng xanh ấm áp tỏa ra. Hắn không quen trị thương cho ai, đến bản thân bị thương hắn cũng chỉ quấn đại một lớp băng là xong, nay hắn lại vì kẻ thù giết em trai mà trị thương.

Vệt đỏ từ từ biến mất. Madara vẫn giữ lấy bàn chân ấy, hắn cuối đầu xuống, hôn lên vị trí vệt đỏ biến mất. Đôi mắt hắn thâm tình nhìn lên.

Tobirama bị cảnh này dọa mém rớt tẩu thuốc, đôi hồng ngọc trợn tròn khẽ híp lại. Y rút chân mình ra, mũi chân chạm dưới cằm Madara, y lướt một đường như gải.

- Ngươi đang làm gì vậy Madara?

Tobirama chồm tới trước, bắt chéo tay lên đùi, đầu hơi nghiêng, mât phượng híp lại lộ vẻ ranh mãnh tựa hồ ly.

- Ta nguyện bảo vệ em. Những chuyện từ hôm qua, em quên hết đi, ta thề cuộc đời em sẽ không tái hiện một lần nào nữa.

Nội tâm Tobirama sửng sốt.

Y đang nghe lầm phải không?

Madara thề sẽ bảo vệ y, những chuyện trong quá khứ hắn sẽ không để tái diễn.

Là thật sao?

Cái thân thể dơ bẩn này thật sự đáng để người lương thiện ấy bảo vệ ư?

Tobirama phì cười khinh khỉnh, quay đầu đi, giấu cảm xúc yếu ớt của mình.

- Ngươi vẫn còn ngây ngô lắm.

Bất ngờ y bị đẩy xuống giường, hai tay bị giữ chặt hai bên đầu. Madara nằm trên người y, hắn bắt y phải nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt Mangekyo Sharingan Vĩnh Cửu đang chảy ra máu. Y cảm nhận được sức mạnh của đôi mắt ấy đang thăng một bậc.

Trái tim y nhói lên một nhịp.

Đôi mắt của tộc Uchiha nối với trai tim của họ. Một khi người thân của họ xảy ra chuyện khiến trái tim đau đớn, nổi đau đó sẽ chuyển hóa thành sức mạnh của đôi mắt.

Nghĩa là Madara vì y mà đôi mắt thăng lên một bật thành Rinnegan. Hắn xem y là người quan trọng của hắn phải không?

- Madara.

Tobirama thì thào.

Lời nói trầm nho nhỏ như gải vào nội tâm Madara, bao nhiêu bực mình mất sạch, hắn thả lỏng đôi tay nhưng không buông y ra.

- Cuối đầu xuống đi.

Madara làm theo, hắn đưa mặt xuống, đầu mũi chạm phải mũi Tobirama mới dừng lại.

- Cảm ơn ngươi, Madara.

Hôn lên giữa chân mày, nụ hôn đến nhanh đi cũng nhanh. Thế mà để lại cảm giác rất lâu.

Madara khẽ cười, cuối xuống ngặm lấy đôi môi nghịch ngợm.

Trái tim họ được ngâm trong hơi ấm, sự hạnh phúc bao bọc lấy họ giữa bầu trời âm u lạnh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro