Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tobirama cầm nhầm kịch bản thứ mười bốn

Thật ra Senju Tobirama cũng chẳng căm ghét gì Uchiha Madara, chỉ là bọn họ trùng hợp nằm ở thế đối lập.

Ban đầu là vì mối thù giữa Senju và Uchiha, sau đó là vì y giết chết Uchiha Izuna, trở thành kẻ thù của anh trai tên đó.

Lúc y chưa từng gặp qua Uchiha Madara bao giờ, y vẫn luôn tò mò, rốt cuộc Nhẫn giới truyền kì là người như thế nào, có thể đối chiến với Thần Shinobi thì ắt phải là người không tầm thường.

Sau đó y liền được nhìn thấy hắn ở trên chiến trường, nam nhân đó giống như quỷ thần, quả thật là rất xứng với hai chữ "truyền kì".

Mười bộ giết một người, ngàn dặm không tha một ai.

Bên cạnh hắn là Uchiha Izuna, đối thủ của hắn là gia huynh của y.

Nam nhân đảo tầm mắt qua nhìn y, chỉ toàn là hững hờ và khinh bỉ, cứ như là sự tồn tại của y là không đáng nhắc tới.

Không, phải nói là Uchiha Madara khi nhìn người khác đều là ánh mắt miệt thị này, ngoại trừ Senju Hashirama và Uchiha Izuna.

Đó là một kẻ chỉ có thể được ngưỡng mộ.

Mà lần đầu tiên Uchiha Madara nhìn thẳng vào Senju Tobirama là lúc y giết chết Uchiha Izuna. Người kia nhìn thẳng vào mắt y, trong mắt toàn là tia lửa, là hận tình với kẻ đã hạ sát người thân. Điều này khiến cho Senju Tobirama rất sợ hãi, nhưng cũng không kém phần hưng phấn, y rốt cuộc cũng có tư cách được Nhẫn giới truyền kì Uchiha Madara xem là kẻ thù.

Senju Tobirama vẫn đang ngước nhìn Uchiha Madara.

Uchiha Madara vĩnh viễn không hay biết.

Uchiha Madara vĩnh viễn không biết Senju Tobirama khát vọng được hắn xem là đối thủ, giống như Senju Hashirama.

Mà Senju Tobirama cũng vĩnh viễn không biết, vào cái lần cuối cùng hai người gặp nhau, hắn đã dành một sự tôn trọng rất lớn cho y.

Senju Tobirama đem thi thể Uchiha Madara để vào trong quan tài, mang về căn cứ bí mật.

Cơ thể của một nhẫn giả chứa đựng rất nhiều bí mật, ví dụ như huyết kế giới hạn...

Y vốn nên tiêu hủy bộ thi thể này, tiện nhất là đem đốt hắn thành tro bụi, nhưng Senju không ra tay được.

Vì nghiên cứu Sharingan.

Senju Tobirama dùng lý do này để thuyết phục chính mình.



*Madara cầm nhầm kịch bản thứ mười bốn

Trước khi chết Madara đã kịp cài đặt Izanagi vào mắt trái, tới thời gian nhất định, Madara sẽ phục sinh.

Hắn bò ra khỏi quan tài.

Hắn đã sớm biết Senju Tobirama nhất định sẽ không tiêu hủy thân thể của hắn, tên kia muốn nghiên cứu Sharingan, chắc chắn sẽ không bỏ qua thứ tốt như vậy.

Uchiha Madara đứng trước quan tài của chính mình một lúc lâu.

Tuy rằng Uchiha Madara không mắc bệnh thích sạch sẽ, nhưng hắn vẫn rất thích việc giữ cho bản thân tươm tất mọi lúc mọi nơi.

Hắn nhớ tới lúc chiến đấu hăng đến mức bị nhấn chìm trong bùn đất, nước mưa dội ướt cả nửa mặt, trong tóc hắn, trong quần áo, trên mặt trên người dính đầy máu đông...

Nhưng hiện tại, hắn mặc trên người chiến giáp màu đỏ sạch sẽ như lúc ban đầu, áo lót bên trong đã được thay mới, mặt hắn vẫn trắng nõn nà, không dính một tí bùn, tóc hắn vốn dính đầy cát đã được làm sạch...

Uchiha Madara lại không đúng lúc mà liên tưởng đến một cảnh tượng.

Đồ tể giết lợn, muốn bán đi thì phải rửa sạch.

Hắn bị ý tưởng quái dị của bản thân làm cho dựt dựt khoé miệng, sau đó liền chả thèm quan tâm đến nữa.

Đã lấy được tế bào mộc độn, bây giờ chỉ cần tạo ra một cái ảnh phân thân lừa Senju Tobirama là được.

Không biết tại sao, Uchiha Madara lại dùng một cái ảnh phân thân có phần đặc biệt .

Cái ảnh phân thân này có thể khiến cho hắn cảm nhận được tất cả.

Vô cùng nguy hiểm, Uchiha Madara nghĩ.

Nếu như Senju Tobirama cắt bụng của phân thân, móc nội tạng bên trong ra, mặc dù ảnh phân thân bị thương sẽ không ảnh hưởng đến bản thể thật nhưng cơn đau đó hắn vẫn có thể cảm nhận được.

Nhưng Uchiha Madara vẫn để lại cái ảnh phân thân này.

Như vậy cũng được, hắn không để ý chuyện Senju Tobirama làm thương tổn hắn, đối phương trả thù bằng cách như vậy cũng không có gì không đúng, thế nên Senju Tobirama cứ việc không biết gì đi.

Như vậy hắn sẽ không còn nợ Senju Tobirama gì cả.

Uchiha Madara luôn sòng phẳng.

—————————————

Tác giả có lời muốn nói : Madara ca vẫn trì độn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro