P2. Chương 4 : Ảo Mộng Mười Năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn dần mở mắt, không khí xung quanh hết sức ảm đạm và im lặng bất thường. Không gian là một màu tối, dần dần lại có một chút ánh sáng nhè nhẹ, dương như đã bị sắc đen che mất rồi.

Rồi có một tinh linh nhỏ bay đến bên hắn và dẫn hắn đi, hắn cũng đi theo tinh linh kia. Càng đi, những bông hoa đủ sắc màu hiện ra. Đầu tiên là Cẩm Tú Cầu rồi đến Tử Đằng, còn có hoa Hồng và cuối cùng là hoa Tigon.

"Cuối cùng...vẫn là sự chia ly sao..."

Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, đôi mắt đen buồn bã nhìn về nơi xa xăm, bỗng hắn thấy một căn nhà nhỏ cạnh bên bờ suối, kế bên còn có một cây hồng leo trắng và có một đám hoa bỉ ngạn ở dưới gốc cây hoa hồng.

Tinh linh lúc nảy dẫn hắn đi cũng biến mất, con đường hoa lúc nảy cũng không còn nữa, chỉ có con suối và khu đất trồng đầy hoa và một căn nhà nhỏ đủ hắn sống. Nhìn xung quanh thì thấy rõ rồi, hắn phải ở đây.

Bên ngoài

5 năm trôi qua, Sasuke bây giờ cũng đã 10 tuổi, đã 10 năm rồi kể từ ngày Tobirama ra đi. Đặt bông hoa cúc trắng xuống bia mộ, đưa tay nhẹ nhàng phủi những hạt bụi trên di ảnh người đầu bạc.

"Mẹ...mười năm rồi...không biết mẹ sống có tốt không...?"

Sasuke nhìn đôi mắt đỏ của Tobirama, thằng bé không kìm được mà rơi nước mắt.

"Mẹ biết không...cậu Hashi rất nhớ mẹ, hôm nay ông ấy đã khóc rất nhiều đấy. Còn uống rượu quên cả việc làng cơ, mẹ chắc trách ông ấy dữ lắm. Maa......mẹ ra đi cả làng đều buồn mà...."

Đôi mắt thằng bé buồn buồn nhìn lên di ảnh lần nữa, 10 năm sống trên đời, Uchiha và Senju hai bên gia tộc không ai là không gặp thằng bé, ấy vậy mà nó lại chưa một lần được ôm mẹ, ôm người sinh ra mình và cảm nhận vòng tay ấm áp ấy, thật sự chưa một lần....

"Mẹ ơi....sao mẹ ra đi sớm như vậy....mẹ...nán lại ôm con một cái không được sao...?, sao lại phải ra đi sớm như vậy chứ..."

Thằng bé đưa tay lên dụi mắt, nén lại sự xúc động để nói tiếp.

"Cô Maori cũng cảm thấy có lỗi...cô ấy thật sự không yêu cha mà chỉ là vì bà Kaguya ép thôi chứ cô ấy không có ý định đó...vậy mà mẹ lại ra đi sớm như vậy..."

"Cô ấy bảo cô ấy thương cô Irumi, giờ họ đã về một nhà, cô Maori ở với cô Irumi trong căn nhà nhỏ cạnh Gia Chủ, họ cũng đã thành hôn rồi..."

"Cha đã hôn mê 5 năm, mẹ thì mất....mẹ nói xem...con phải làm sao....?"

Đứa bé ấy cứ như vậy mà không biết có một linh hồn ngồi cạnh nó đưa tay nhẹ nhàng vuốt lưng nó, chỉ tiếc âm dương là cách biệt nên thằng bé không nhận ra.

"Mẹ xin lỗi con Sasuke....là mẹ yếu đuối..."

"Mạng sống của mẹ...là của chú con....đến lúc rồi cũng phải trả lại..."

* vì Tobirama đã giết Izuna nên tội lỗi vẫn bao trùn thân em, mạng sống của em là của Izuna, đến lúc rồi cũng phải trả lại tức là nói em đã bỏ ra thời gian nghiêng cứu chỉ để cứu sống lại Izuna, dù đánh đổi mạng sống cũng mặc kệ, chính xác tức là như thế nhé.

Một lúc sau trời đổ mưa, Izuna trong nhà vẫn không thấy thằng bé vào trong cũng sốt ruột đi ra, Maori thấy vậy cũng ngăn cản.

"Izuna-sama, ngài định đi đâu vậy ạ?"

"Ta đi tìm Sasuke, thằng bé đâu mất rồi."

"Trời còn đổ mưa lớn, ngài đi sẽ đổ bệnh."

"Maori, em cứ để cho Izuna-sama đi đi."

Nghe Irumi nói, Maori cũng thôi ngăn cản.

"Izuna-sama, ngài đừng đi lâu quá, hãy ghé qua phần mộ Tộc Trưởng Phu Nhân xem sao, tôi thấy cậu chủ ghé qua nơi đó từ lúc chúng ta vừa dâng hoa tưởng nhớ Phu Nhân xong."

"Được."

Nhìn Izuna rời đi, linh hồn cạnh bên Irumi cười nhẹ.

"Cảm ơn em, Irumi"

"Vâng..."

Irumi nhỏ giọng trả lời, cô đã khai mở được Thông Linh Nhãn vào 3 năm trước, pháp lực đã rất cao cường, sử dụng nhãn thuật cũng đã thuần thục hơn rồi vì vậy việc nhìn thấy linh hồn là chuyện thường tình.

"Tạm biệt, Tộc Trưởng Phu Nhân."

"Ừm."

Quay lại với ảo ảnh trong tâm trí Madara.

Madara đang ngồi uống trà ngắn hoa rơi trên dòng suối, bỗng lại thấy một bóng hình quen thuộc. Hắn đi đến để xác nhận, sau khi xác nhận là phu nhân, hắn đi đến gần hơn như muốn chạm vào cánh tay người kia nhưng người đó đã đi mất.

Hắn chạy theo người đầu bạc đến một vách núi, nó cao còn hơn cả núi đá Hokage hắn từng biết. Người kia quay mặt lại nhìn hắn, nước mắt cứ lăn dài.

"Sasuke...em gửi nó cho anh, đứa con của chúng ta....nhất định không được bỏ nó!, nếu không tôi sẽ ám anh suốt đời! Uchiha Madara! "

"Sasuke là cốt nhục của chúng ta, sao có thể nói bỏ là bỏ?, ta nhất định sẽ chăm sóc thằng bé theo di nguyện của em....nghe ta...quay lại đi Tobirama... "

"5 năm em mất, ta tuân lệnh Hashirama gia huynh của em ra ngoài làng làm nhiệm vụ, 5 năm rồi trong giấc mơ của ta chưa bao giờ thấy hình bóng em, một sợi tóc cũng không."

"Tobirama...... em hận ta đến nỗi....trong mơ vẫn không cho ta gặp sao.....?"

Madara rơi nước mắt, hắn khóc thật rồi. Bản thân tội lỗi đầy mình, ấy vậy mà lại hại một người chết đi không hề hay biết, bản thân có con lại lờ đi như không có chuyện gì. Đến khi thấy mặt con trai thì mọi chuyện cũng muộn màng rồi.

"Phải....ta chính là hận ngươi...hận cái cuộc sống dày vò ta suốt 11 tháng trời đằng đẵng. Ta đã dành tâm huyết hồi sinh lại Izuna cho ngươi, tại sao ngươi còn vương vấn ta làm gì?!"

*Không biết ghi 11 tháng có đúng không maa theo tôi tính sơ sơ là như thế. Riết đầu óc bị deadline đè đến quên hết cả, truyện bản thân viết còn quên 🤦‍♀️.

"Rốt cuộc...ngươi nhớ ta vì yêu ta thật lòng hay nhớ cái cách mà ta dịu dàng chịu đựng chăm sóc ngươi trong thời gian qua...?"

"Ta yêu em thật lòng...."

"Ta yêu em nhưng tình cảm ấy ta chỉ mới nhận ra sau khi em ra đi, sau khi em đi rồi ta mới thấy hồi tiếc. Ta luôn tự hỏi...thứ tình cảm em dành cho ta là gì mà lại chịu đựng lâu như vậy chỉ để ở bên cạnh một kẻ như ta..."

"Ngươi à....ngươi là người mà ta đã từng thương....một tình thương chưa được hồi đáp. Nhưng tất cả....sau cùng cũng chỉ là đã từng."

Hắn nghe đến đây, trái tim đã nát rồi, hóa ra...có một Tobirama ngày đêm chăm sóc người mình yêu nhưng lại bị vô tâm đáp lại. Lại có một Madara vô tư chơi đùa hoa cỏ bên ngoài quên mất một Tobirama đang chăm sóc cho bản thân mặc bản thân cư xử vô tâm.

"Madara...chúng ta...kết thúc rồi."

Người đầu bạc lùi về phía sau ngã xuống, hắn nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay cậu. Tuy là cách chỉ có 3 bước chân nhưng chung quy vẫn là không kịp.

Hắn ngồi xuống trơ mắt nhìn người đầu bạc rơi từ vách núi cao, giật mình rơi nước mắt, hắn vì vậy mà cũng tỉnh.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro