Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếm khí ngạo nghễ bức người tỏa ra từ thiếu niên trẻ tuổi, khi ấy hắn chỉ vừa mười một tuổi. Đôi mắt của hắn nhìn đời trong máu lửa đã mấy năm trời, hắn không muốn bản thân rơi vào con đường mục rỗng không lối thoát. Nhưng có thể yên ổn sống mà không phải nhuốm máu hay sao?

Không, Madara hắn không có quyền được lựa chọn như thế.

Từ khi sinh ra, danh phận đã áp đặt cuộc đời và bước đi của hắn.

Chỉ có trở nên mạnh mẽ và ngoan độc, vứt bỏ đi sự ấm áp cuối cùng còn sót lại thì hắn mới đủ sức mạnh để bảo vệ những người quan trọng, hắn tuyệt đối phải bước đi chứ không thể lùi.

Madara mở ra đôi mắt đỏ, sát khí ngập trong đôi đồng tử lạnh lẽo lướt qua Hiki, nhanh đến mức hắn chỉ kịp nhìn sang bên phải vung kiếm đưa tới đỡ kiếm của Madara. Hai luồn chakra đối nghịch nhau, khí lực làm tóc của thiếu niên bay ngược về sau, sự phẫn nộ thay thế bằng sát tâm nổi lên cuồn cuộn trong từng giọt máu.

Madara thu kiếm, hai tay kết ấn, lửa bùng lên nhanh chóng, Hiki không tin được tốc độ kết ấn của Madara, nhanh đến mức chỉ kịp trở mình chứ không thể chống đỡ, mà sau khi dùng hỏa độn tấn công, Madara đã mất hút từ trong khói lửa, Sakura chỉ kịp nhìn thấy máu loang ra chỗ đám lửa, kiếm va chạm nhau vang lên trong đêm tối mịt mù nồng mùi cháy, ánh trăng nhạt rọi lên lưỡi kiếm sắc bén, tia sáng đó lóa mắt đến lạnh người, từng đợt gai ốc nổi lên, gió lùa vào mạn thuyền mạnh đến mức cuốn trôi ngọn lửa hừng hực. Không có chỗ cho sự yên tĩnh ngự trị, chỉ là đao kiếm va nhau sắc bén đến rực lên tia lửa.

Lúc này mới thấy rõ, đao kiếm trong tay Madara chưa từng lưu tình, hắn giật mạnh cánh tay về sau, thả lòng bàn tay ra nhẹ nhàng, kiếm quang theo quán tính hướng về sau, chưa kịp chợp mắt, hắn bắt lấy chuôi kiếm, chakra xanh nhạt sáng lên, tiếng xương như vỡ vụn, kiếm của hắn đâm xuyên tim Hiki, hắn không buông tha, dùng sức ấn vào, bốn mắt đối với nhau, Hiki sợ hãi nhìn hắn, mà Madara như cũ không lên tiếng, không dao động một phần nào trong đồng tử đỏ ngầu.

Sakura chỉ vội che mắt của Izuna, Madara kéo xác của Hiki lại gần :" Izuna, nói đi, bàn tay nào của hắn dám đả thương đệ?".

Izuna run đến mức tròn mắt nhìn cánh tay Sakura che lại, Madara huynh trong mắt hắn không phải là kẻ ra tay tàn nhẫn như vậy. Chỉ cần chế trụ hắn rồi giao cho gia tộc xử lý là được mà, tại sao nhất định phải đánh mất bản thân như vậy.

Madara cười lạnh, hắn rút kiếm từ trong ngực Hiki ra, máu bắn đầy trên khuôn mặt hắn, hướng tới cánh tay của Hiki vung xuống, Hiki đã đau đến độ mắt mờ dần đi, có lẽ sắp không sống được mấy phút nữa, đáng sợ hơn chính là Madara tận dụng vài phút đó khiến hắn không thể chết một cách yên ổn được.

Nhận thấy Madara như thế, Sakura càng cố gắng che mắt Izuna lại, thiếu niên gặp cô bên bờ sông lúc sắp ra trận và đây, là một người sao? Cũng chẳng trách được vì sao sau này Madara lại trở thành kẻ tàn bạo như vậy. Nhưng hắn lúc này chỉ mới mười một tuổi thôi mà, hắn vì Izuna mà có thể thành kẻ như hiện tại ư? Không, cô ghét phải thừa nhận, nhưng nụ cười và ánh mắt dịu dàng của hắn, cô muốn nhìn thấy chúng một lần nữa.

Sakura mở lớn mắt, trong tim nhói lên một nỗi đau vô hình, Sasuke ở trong khu rừng năm ấy từng đánh mất bản thân vì ấn chú của Orochimaru. Ánh mắt của cậu ấy khi đó với Madara hiện giờ không khác nhau là bao, thậm chí Madara có phần hơn chứ không thể ngang bằng.

Khi đó, cô đã giữ được Sasuke lại, nhưng sau này cậu ấy cũng đánh mất bản ngã của bản thân.

Sakura lao tới khi thanh kiếm vừa vung lên, cô ôm lấy Madara từ phía sau, chỉ toàn là sự lạnh lẽo bao trùm lấy cơ thể hắn, mùi máu tanh tưởi làm tim cô như muốn ngừng đập, nước mắt thấm qua y phục của thiếu niên, không gian như ngưng đọng chỉ vì tiếng hét thất thanh giữa đêm tàn.

" DỪNG LẠI ĐI, MADARA!!!".

Cử chỉ của Madara khựng lại trong phút chốc, hắn quay đầu nhìn cô, ánh mắt không đổi :" Thả ra!".

" Không, Madara, hắn chết rồi ngươi dừng tay đi!". Sakura cố dùng lực siết người hắn lại.

" Ta nói ngươi thả ra, nếu không ta sẽ xuống tay với cả ngươi!".

" Tiểu nữ không buông, Madara thiếu chủ, người vạn nhất không được để bản thân chìm vào bóng tối, người lại để cho Izuna còn nhỏ tuổi phải nhìn thấy cảnh tượng kinh tởm đó sao?".

Madara quả nhiên dao động, hắn siết chặt chuôi kiếm nhưng không ra tay, một mực nhìn Izuna đang sợ hãi đối mặt với hắn.

" Madara thiếu chủ, người nói muốn bảo vệ Izuna mà, hãy để Izuna được sống trong ánh sáng, người có thể sống trong bóng tối nhưng xin đừng kéo cậu ấy theo!".

Một lời đánh trúng tim gan của hắn, Madara buông tay, kiếm va đập vào sàn gỗ cất lên một tiếng lạnh lẽo, hắn nhíu đôi mày đầy mệt mỏi, một tay che lên khuôn mặt dính đầy máu, dơ bẩn, tay hắn, cả người hắn thật dơ bẩn, hắn không thể xuất hiện trước Izuna với bộ dạng này, lẽ ra hắn nên hiểu điều đó sớm hơn.

Izuna vậy mà sợ hãi nhìn hắn :" Madara huynh, đủ rồi, đệ không cần huynh hành hạ hắn nữa!".

Madara quay đi khuôn mặt, trong đôi mắt đỏ ngập tràn sự thống khổ không thốt thành lời, may mắn trong khi ấy hơi ấm từ thân thể nhỏ bé làm hắn gắng gượng thêm một chút, bàn tay lạnh chạm lên vòng tay trước người hắn từng chút gỡ ra.

Chẳng bao lâu người của Uchiha đã đến thuyền của Izuna, Madara hạ lệnh họ thu dọn rồi trở về trong đêm, cẩn thận phái một người hầu nữ dỗ dành Izuna vừa trải qua một phen kinh sợ. Hắn quay sang Sakura, phát hiện cô cũng đang nhìn mình.

" Ngươi, đi theo ta!".

Đầu hồng nghe vậy có chút không nỡ nhìn Izuna bị đưa vào trong, cô ngoảnh đầu nhìn cậu, nở một nụ cười trấn an, Izuna gật đầu cho cô yên tâm. Quá trình này đều thu vào tầm mắt của Madara không xót một cử chỉ nào.

Madara đóng cửa phòng lại, sau đó ngồi trên giường :" Sakura, ngươi ngồi xuống đi!".

Cô tìm cái ghế ngồi đối diện hắn.

Nét mặt hắn đã dịu đi, nhưng vẫn không thể hiện thiện chí là mấy. Căn phòng vỏn vẻn chỉ cô và hắn ngồi cùng nhau, bỗng nhiên lại nảy ra ý định cầm kiếm đâm hắn một nhát chấm dứt chuỗi ngày khổ sở trong tương lai.

Ý nghĩ mà thôi, Sakura đối với năng lực của Madara hiện tại, cô không có cái gan đó.

" Tại sao ngươi đến được đây?".

Sakura không do dự nhìn thẳng vào hắn, đem ngọn ngành câu chuyện kể lại cho hắn, không bỏ xót quá trình nào. Từ việc cô tình cờ nghe được sự vụ trong thư phòng, đến chuyện lừa gạt y nhẫn kia lên thuyền.

Madara suy tính trong lời cô nói, không khỏi ngạc nhiên, Sakura bất quá chỉ là một đứa nhỏ trạc tuổi Izuna, vậy mà có thể cầm cung và chiến đấu xa tới tận đây. Quan trọng hơn là đầu óc thông minh của cô, cách suy nghĩ lối đi của địch, phán đoán mọi thứ chính xác. Đây không phải là việc một kẻ chỉ có thông minh mới đoán ra, phải có cả kinh nghiệm nữa.

Madara liếc nhìn cô, nở một nụ cười cao ngạo :" Ngươi làm ta bất ngờ đấy, nhưng mục đích của ngươi là gì?".

Sakura có phần sửng sốt :" Người tin lời ta nói sao?".

Madara cười khẩy, hắn đứng dậy bước đến gần cô hơn, từ phía trên nhìn xuống cô :" Ngươi căn bản không dám, bởi mạng của ngươi hiện tại chỉ có ta mới có thể cứu!".

Quả không hổ danh là hi vọng của gia tộc Uchiha, mỗi lời đều đánh trúng vào yếu điểm của cô. Từ sự việc cô giả danh lên thuyền đến đây, cả gia tộc có lẽ ai cũng biết rồi, thông qua lời của y nhẫn bị gạt kia bây giờ khi cô trở về sẽ mang tội lớn không thể thoát.

Dù cô có cứu chín cái mạng của Izuna đi chăng nữa cũng sẽ bị hiểu lầm có mưu tính riêng, tội danh gián điệp có thể bị đẩy lên đầu bất cứ khi nào. Mà Izuna không đủ quyền năng để giải thích rõ với trưởng tộc. Tia hi vọng duy nhất lúc này lại nằm trong tay của kẻ thù cô căm hận nhất.

Uchiha Madara.

Sakura quỳ xuống nền đất :" Cầu xin thiếu chủ nể tình tiểu nữ bảo vệ được Izuna-sama mà cho tiểu nữ con đường sống!".

Khôn khéo, cô dùng công lao để ép buộc Madara phải giúp cô. Hắn không phải là kẻ bội bạc phũ phàng, nếu không có cô Izuna đã chết rồi. Hắn ngay từ đầu đã không có ý định bỏ mặc cô.

" Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu! ".

" Vâng, xin người cứ hỏi! ".

" Vì sao ngươi mạo hiểm tính mạng đến đây?".

Dứt lời, Sakura liền cúi đầu che đi hỗn độn trong tâm, chỉ vì Izuna mà thôi, vì bảo vệ tương lai cô mơ ước, vì bảo vệ gương mặt của thiếu niên ngây thơ. Và cuối cùng vì Izuna có phần giống Sasuke.

Sakura hít một hơi thật sâu sau đó kiên định nhìn hắn :" Vì tiểu nữ sợ ngài gặp nguy hiểm, ơn cứu mạng khi ấy tiểu nữ suốt đời không quên!".

Madara ngây người ra chốc lát, vì hắn cứu cô khi người trong tộc ra tay giết cô. Sakura vì hắn mà đến sao? Hắn dường như không thể tin nổi, vì hắn mà cả mạng sống cũng coi thường.

Ngoài trừ người thân và thân tín của hắn, cô đây là người đầu tiên.

Tim hắn, hình như ấm lên một chút.

Sakura không biết ngày ấy cô đã vô tình gieo cho thiếu niên ấy một mầm hoa trong lòng.

________

Sau khi cho Sakura ra ngoài, Madara thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tóc đen tùy ý để gió từ cửa sổ lay đưa.

" Seki!".

Một người trẻ tuổi cung kính bước vào :" Có thuộc hạ!".

" Đêm nay ngươi đưa Sakura quay lại chỗ của quân tiếp viện, bảo vệ cho con bé an toàn tránh bị dò hỏi!".

" Thuộc hạ đã hiểu!".

Madara gật đầu, sau khi Seki lui ra hắn lại gọi thêm một người vào.

" Hiruwo có mặt!".

" Đêm nay ngươi về phủ giải quyết y nhẫn tên Yuki, đưa cô ta ra khỏi phủ Uchiha, bồi thường thỏa đáng. Giải thích cho mọi người hiểu Haruno Sakura đến đây theo lệnh của ta, còn lại khi ta về sẽ giải trình với tộc trưởng sau, nhớ lấy, đừng để chuyện đó kinh động khi chúng ta về! ".

" Thuộc hạ đã biết, chỉ là có điều còn chưa rõ, vì sao thiếu chủ lại cứu con nhóc đó? ".

Madara buông nụ cười dịu dàng hiếm thấy :" Vì con bé vừa cứu Izuna một mạng! ".

__________

Khi Madara cùng trưởng tộc trở về, Sakura đã có mặt trong đoàn người trong phủ ra nghênh đón. Tin tức Uchiha đại thắng, tiêu diệt Hồ - Nguyệt trên sông lớn đã kinh động đến mọi nơi, một lần nữa khẳng định sức mạnh của gia tộc.

Senju đột nhiên từ bỏ việc cấu kết với Hồ - Nguyệt, khiến các gia tộc khác nể phục vì lối chiến đẹp. Nội bộ Uchiha hiện tại đang có chút lục đục vì truy tìm gián điệp, nhưng cũng không có gì đáng ngại nữa.

Còn Sakura nhờ Madara mới có thể yên ổn mà sống tiếp, khi cô quay về, mọi người cư xử với cô rất bình thường, hơn nữa còn có chút nể trọng cô, bảo cô gan dạ dám nhận lệnh xông pha ra chiến trường. Tuy nhiên chuyện đó là qua lời Gaki nói, chuyện của cô lắng xuống, không ai nói gì thêm.

Mà y nhẫn tên Yuki làm việc ở phòng thuốc của gia tộc bỗng nghỉ việc để về quê.

Uchiha Madara tuy còn trẻ tuổi nhưng cách giải quyết cực kì triệt để, lần này là cô nợ hắn, không đúng, cả lần đầu tiên gặp mặt hắn đã cứu cô thoát chết rồi.

Sakura ngẩng đầu lên nhìn bọn họ xuống thuyền tiến vào trong phủ, tiếng hò hét của mọi người vang cả đất trời, bọn họ hừng hực khí thế trước chiến thắng vẻ vang. Madara đi phía sau cha của mình, đầu nhím của hắn phất phơ theo gió làm Sakura có chút buồn cười.

Bất chợt hắn cũng nhìn sang cô, phát hiện cô nhìn hắn mà cười, nhíu mày quay sang Izuna :" Đệ có thấy mặt ta dính gì không?".

Izuna cười khì khì lắc đầu :" Madara huynh rất ngầu!".

Madara không thèm để ý nữa, việc hắn muốn làm ngay khi trở về là đi ngủ, hắn mệt rồi. Những đêm trên thuyền chiến đấu, tham gia các cuộc họp của tướng lĩnh, có ngày nào hắn ngủ quá 4 tiếng đâu, chưa kể sau khi chiến thắng, hắn lại phải giải quyết chuyện của con nhỏ gan trời kia.

Người đàn ông đi phía trước bỗng lên tiếng, giọng ông ta trầm khàn vang lên nét uy nghi của người đứng đầu :" Madara, lần này ra trận, con không tệ!".

Biết trưởng tộc khen mình Madara trong lòng nháy múa một phen, cha hắn thường ngày nghiêm khắc, hiếm khi nói những lời này, Madara vừa vui lại vừa phấn khởi.

" Con còn thiếu xót nhiều!". Hắn khiêm tốn nói.

Người đàn ông gật đầu, ông ta hài lòng xoa đầu Izuna rồi nhìn Madara :" Izuna phải học tập huynh con đấy!".

Izuna hào hứng đồng ý, ngày càng đối với Madara thêm kính trọng và ngưỡng mộ. Cậu kinh ngạc trước kiếm pháp và nhẫn thuật của Madara, và cả sự dũng cảm của Sakura. Dù thế nào có một ngày nào đó cậu sẽ sánh ngang với Madara và chắn trước đầu hồng nhỏ nhắn.

______

Mọi thứ đâu rồi lại vào đấy, cô trở về những ngày làm việc trong cái nóng bức của mùa hè. Sakura uể oải vác trên lưng giỏ rau củ trên đường chợ, cô lau đi mồ hôi trên trán, mùa hè phải ăn gì đó thật mát mới thỏa nỗi lòng.

" Ông ơi, ở đây có bán dưa hấu không?".

Ông lão bật cười lớn :" Con nhóc này, địa phận Uchiha chúng ta đâu có trồng dưa!".

Sakura ngạc nhiên, pha chút bất mãn mà thốt lên :" Hả, sao không trồng dưa, thế ở đâu mới có bán dưa?".

" Ở Senju, bọn họ trồng rất nhiều dưa, mỗi nơi một thế mạnh mà, Uchiha chúng ta cũng có nhiều lọai quả ngon, ở Senju cũng thế, mối nơi mỗi khác biệt!".

Sakura chào ông lão rồi ấm ức xách giỏ về, miệng luôn lẩm bẩm :" Dưa hấu, dưa hấu, dưa hấu, ta muốn ăn dưa hấu! ".

Tình trạng kéo dài đã gần cả tuần, Kura rốt cuộc nhịn không được mà nhét trái quýt nhỏ vào miệng Sakura.

" Sakura, đừng có càu nhàu nữa, ở đây dù có dưa hấu cũng là các tướng quân được thưởng thôi, chúng ta làm sao với tới! ".

Sakura phản bác :" Bất quá có trái dưa thôi, thật ghen tị với Senju bọn họ, ngày hè nóng ai cũng được ăn dưa!".

Gaki thở dài thườn thượt, cô cũng  từng được nếm qua mùi vị của dưa duy nhất một lần hồi còn ở quê nhà. Ăn trong trời nóng đúng là tuyệt nhất.

" Chị cũng muốn lắm, nhưng chúng ta đừng nhắc tới nữa, lại thêm buồn thôi Sakura! ".

Sakura uể ỏai dựa vào Gaki :" Chúng ta sẽ được ăn dưa!".

Kura nhún vai bất lực, con bé cứng đầu này làm cô và Gaki cũng hết cách mà.

Ăn cơm tối xong, Sakura rốt cuộc tìm vào thư viện, lục tìm bản đồ đường đi một lượt. Từ biệt phủ Uchiha đến Senju cũng không xa nếu như đi lối tắt, bất quá đường đi hơi lằng nhằng bắt buộc cô phải ghi nhớ một chút.

Sakura chống cằm, địa phận của Uchiha cũng bành trướng quá rồi. Nếu dùng chakra để đi có lẽ cô sẽ không tốn quá nhiều thời gian đâu. Nếu như là cô  của năm mười bảy tuổi có lẽ tốc độ nhanh hơn và chakra còn dư dả nữa.

Sakura đặt lại bản đồ, rồi đi ra thư phòng, cô nên luyện tập nhiều hơn, trận đấu vừa rồi với Hiki cô còn chẳng làm được gì hắn.

________

Đêm đến cô trèo tường chạy khỏi phủ, bọn họ canh gác kĩ càng nhưng cô đủ sức để vượt qua. Trời đêm tối đen như mực, đâu đó một khoảng xa mới có đèn lồng treo đằng trước, Sakura có chút run sợ, bọn họ nói thời xưa có nhiều hồn ma vất vưởng lắm.

Cố mắt nhắm mắt mở vụt qua đường dài, nếu đêm đi không được thì sẽ tìm cơ hội đi vào ban ngày. Cảnh đêm tĩnh lặng chỉ còn vang tiếng bước chân thoăn thoắt của cô, ánh trăng soi trên mặt nước, Sakura lúc này mới run rẩy, vì một quả dưa có đến mức này không.

Nhưng Kura và Gaki, bọn họ cũng muốn nếm thử.

Qua con suối này chính thức bước vào địa phận của Senju. Ánh trăng không phụ lòng người, qua bóng trăng tròn, Sakura dồn chakra xuống dưới chân nhẹ nhàng băng qua mặt nước. Đi thêm một đoạn vừa hay có ruộng dưa ở đó.

Đầu hồng nhỏ nhắn chạy trong ruộng dưa  rộng lớn, quả nào quả nấy đều to xanh. Lẽ ra cô từ đầu nên ở đây mới phải, gia tộc của Tsunade - sama. Nhưng ruộng dưa to lớn thế này lại không có ai canh gác sao?

Lỡ cô lấy đi rồi người làm có bị trách phạt không?

Cảm giác áy náy dâng lên khiến cô chần chừ không thôi, cô móc trong người ra vài đồng tiền ít ỏi.

" Đủ không nhỉ?".

" Tất nhiên là không đủ rồi!".

Sakura hoảng hốt nhìn xung quanh, giọng nói này của trẻ con, nhưng có quay đi đâu cũng không thấy bóng dáng. Hai chân Sakura run lẩy bẩy, không người mà có tiếng, không lẽ là.

Ma????

" Oan hồn - sama, xin đừng lộ diện, ta đi là được chứ gì! ". Sakura chắp tay quỳ lạy liên tục.

" Tại sao ngươi lại dám trộm dưa vào ban đêm?".

Sakura ngơ ngác ngẩng đầu :" Oan hồn-sama bị ngu à, nếu trộm ban ngày thì ta thành cái đầu heo rồi, không thì ta nhọc lòng mạo hiểm đi đêm để làm gì? ".

Bên kia ho một tiếng xấu hổ, Sakura biết mình lỡ miệng nên lập tức che môi, cúi đầu khấn vái không ngừng.

Người nọ ngảy từ trên cao nhảy xuống, bóng tối làm hắn không nhìn rõ người bên dưới cho lắm. Tuy nhiên cũng không phải là mối đe dọa gì, bất quá là con nhóc thấp hơn hắn một cái đầu.

" Ngươi là người ở đâu đến?".

Sakura nhìn thấy chân hắn thì thở phào một hơi, sau đó nhảy cẩng lên đôi co với hắn :"Mẹ nó, không phải là ma thì nói sớm đi chứ, dọa người khác vui lắm à?".

Tay Sakura lóe lên ánh lửa để nhìn hắn rõ hơn, tóc hắn có vẻ như màu trắng, mắt có màu đỏ, không phải Sharingan, mắt có phần xếch lên trông thật lạnh lùng và nghiêm túc. Sakura ngắm nghía hắn một chút, hình như nhìn quen quen.

" Ngươi là ninja sao? Đến từ đâu, nếu còn lảng tránh đừng trách sao ta bắt ngươi về bản doanh trị tội!".

Sakura bĩu môi :" Ta là Haruno, người của gia tộc Haruno, ta muốn ăn dưa nên qua đây mua một quả!".

Thiếu niên nhíu mày, ánh mắt toát lên vẻ ngờ vực :" Muốn mua sao lại đi vào ban đêm? Ai bán cho ngươi? Tộc Haruno là tộc nào ta chưa nghe đến bao giờ? ".

Sakura lúc này không cần dưa nữa, cô chỉ muốn đi về thôi, tiền bối senju này hỏi nhiều đến mức cô muốn chết cho xong.

Sakura trợn mắt :" Là ta đi trộm đấy, giờ bị ngươi phát hiện rồi, ta về! ".

Dứt lời liền xoay người bỏ chạy, nhưng đâu có dễ, tay cô bị hắn bắt lui về sau. Thuận thế đó thiếu niên vung chân gạt cô té xuống để áp chế.

" Đã đột nhập sang địa phận của Senju còn dám hỗn xược! ". Hắn gằn giọng.

Sakura lấy đà dồn chakra vào bàn tay lấy tay hắn làm điểm tựa một phát tung người lên không, thiếu niên bất ngờ trước sự né tránh của cô, hắn nhìn vào mắt cô, qua ánh trăng nhạt nụ cười đắc thắng trên môi thiếu nữ đẹp như một bức tranh.

Hắn ngẩn người một chút, không động tay động chân nữa, Sakura phủi phủi vết bẩn :" Tên ngươi là gì?".

Hắn nghiêm túc nhìn cô, phát hiện cô không có địch ý mới buông thỏng một chút :" Senju Tobirama!".

Trời ạ, cô đã làm gì với ngài đệ Nhị cao quý đây? Đây là vị Hokage vĩ đại tạo ra nhiều nhẫn thuật cho đời sau. Công lao của ngài không thể kể hết trong vài cuốn sách nhẫn thuật. Trong sách cũng nói Tobirama luôn trong trạng thái nghiêm nghị không có nửa ý cười.

Sakura cười bất lực, vẻ mặt khó ở đó thì ra đã có từ lúc còn nhỏ, chả trách...

Thấy đối phương nhìn mình không ngớt, Sakura cũng vô thức cúi đầu :" Ta là Haruno Sakura!".

" Ngươi từ đâu đến!".

" Ta sống ở làng bên kia, không thuộc địa phận Senju, cũng không thuộc Uchiha!".

Điều này Tobirama cũng còn ngờ vực, thời thế chiến tranh loạn lạc, kẻ nào tin là kẻ đó ngốc. Nhưng bất quá Sakura cũng không có địch ý, chẳng qua chỉ muốn trộm dưa.

" Lần sau tuyệt đối không được đến đây nữa, ngươi về đi! ".

Sakura biết đệ nhị tha cho mình, thời thơ ấu Tobirama hiền như vậy sao, đổi lại là khi trưởng thành chắc ngài ấy đã thả cô theo dòng nước lũ rồi. Sakura luyến tiếc nhìn ruộng dưa rồi nhìn đầu trắng.

" Nè, ngươi cho ta xin một quả đi mà, ta có tiền!".

" Không đủ!".

" Tay ngươi bị kunai đâm trúng trong lúc luyện tập đúng không, ta chữa cho ngươi, ngươi cho dưa ta, thế nào?".

Tobirama ngạc nhiên, nhìn qua vết thương đã biết do cái gì gây nên, hắn quả thật là vì ra đây luyện tập mới phát hiện ra cô. Nhưng hắn cũng không có tin tưởng trình độ chữa thương của cô, chắc là kiểu hái thuốc đắp lên băng lại, nếu vậy thà hắn về nhà dùng thuốc mỡ bôi còn tốt hơn.

"Không cần!".

Sakura sao bỏ qua được, thấy thân thể quý báu của Hokage tương lai bị trầy sao có thể làm ngơ. Cô bật cười rồi nắm tay hắn, chakra xanh nhạt sáng lên, cảm giác mát lạnh bao bọc lấy vết thương, qua vài phút miệng vết thương  khép lại, máu cũng ngừng chảy.

Cả quá trình không hề có đau đớn hay vướng mắc gì.

Tobirama ngơ ngác, y nhẫn thời này cũng có nhưng trẻ tuổi thế này thì chưa thấy bao giờ, huống hồ y nhẫn thời này ít đến mức đếm trên đầu ngón tay.

" Ngươi là y nhẫn của tộc nào?".

Sakura vỗ ngực :" Tộc Haruno, ngươi nợ ta một lần, trả ta một trái dưa được không?".

Nói qua nói lại cuối cùng cũng vì một trái dưa. Tobirama vẫy tay ra hiệu cho cô tùy ý lấy.

" Ta xin của ngươi cái giỏ đựng luôn nhé! ".

Tobirama day trán.

" Nè ta xin hai trái được không? ".

Tobirama lặng yên không nói.

" Ặc nặng quá ngươi đỡ nó lên lưng ta được không!".

Trên đầu hắn như có khói bốc lên :" Ngươi còn không đi ta kêu người đến!".

Biết hắn tức giận vì bị quấy rầy, Sakura nhanh chóng đeo giỏ lên lưng chạy mất hút.

" Không giúp thì thôi làm gì hung dữ vậy? ".

Cô đi còn không quên làm mặt quỷ hù dọa hắn.

Tobirama tức đến độ chỉ tay về phía xa :" Ngươi..!!!! ".

Tobirama bực bội phủi tay đi về, lần sau hắn phải dạy dỗ con nhóc ngỗ ngược đó. Hắn chắc chắn rằng cô sẽ quay lại.

Vì sao ư?

Bản thân hắn đoán chưa từng sai.

______

Tờ mờ sáng đã thấy Sakura xách một thân lấm lem chạy ào vào phòng. Cô gọi Gaki rồi vỗ mặt Kura dậy, Kura ngái ngủ đầy mệt mỏi nhưng cũng chiều theo ý Sakura.

" Hai người giúp em giấu mấy quả dưa với!".

Gaki và Kura tỉnh ngủ hẳn, dùng ánh mắt không thể nào tin được nhìn Sakura với hai quả dưa lớn trong giỏ :" Làm thế nào em có được?".

Sakura gãi đầu :" Chuyện này khó nói quá, hai người không cần phải lo em làm chuyện xấu đâu, em được người ta cho! ".

Gaki chạy ra ngoài xem, xác định không có ai ở gần mới chạy vào trong đem giấu hai quả dưa đi, cô lấy khăn lau đi vết lem trên mặt Sakura rồi ân cần sửa sang lại mớ tóc bù xù.

" Có thật như vậy không, tộc Uchiha chúng ta không có trồng dưa, người cho em có phải ở Senju không? Nếu truyền ra ngoài cái mạng nhỏ của em cũng toi đấy!".

Sakura cúi đầu ra vẻ đã hiểu :" Vâng, Gaki - nee chan yên tâm, là họ hàng của em ở quê mang đến!".

Gaki và Kura thở phào nhẹ nhõm, sự thật Sakura bị nhặt trên đường không rõ tung tích chỉ có Chizu bà bà mới biết. Sakura không muốn bị gặng hỏi quá nhiều, thân phận của cô đâu phải thuộc về nơi này.

Gaki có phần vui vẻ :" Này, trưa nay xong việc sớm chúng ta hẹn ở phòng nhé, lát nữa chị sẽ xin một ít đá lạnh!".

Sakura tán thành :" Vâng, dưa hấu ăn với đá lạnh thì không thể chê được!".

Buổi trưa cả ba lén lút ăn trong im lặng, ăn rồi mới thấy rõ, dưa ở Senju quả thật là đỉnh cao của trồng trọt, ở Konoha cô cũng hiếm khi được ăn quả nào ngon như thế. Trong lòng dâng lên một ý định khác, hai quả không đủ để cứu vớt ba người họ trong mùa nắng nóng này.

Tobirama đoán không sai, hắn tự tin dưa của tộc hắn trồng không ai có thể quên được mùi vị. Hắn chắc chắn cô sẽ quay lại, mà đúng như vậy, Sakura cũng muốn đến thêm vài lần nữa.

Sakura trèo qua bờ rào, phòng Izuna canh giữ cũng thật nghiêm ngặt. Cô nhảy qua mái nhà, tùy ý gỡ vài miếng ngói, nhìn vào trong thì Izuna chưa ngủ, cậu ta đang lượn trước cửa sổ hóng từng cơn gió. Sakura nhảy xuống, trông thấy cô, cậu lại định hét to lên vui mừng nhưng Sakura nhanh tay nhét miếng dưa đỏ mọng vào miệng câu.

"Ưm Ưm ươi àm ì ậy?" "

( Ngươi làm gì vậy? )

Sakura lập tức kéo cậu nấp xuống cửa  sổ :" Ngươi la cái gì, muốn bọn họ bắt ta phải không? ".

Izuna lập tức lắc đầu nguầy nguậy, Sakura bị vẻ đáng yêu chọc cười :" Sasuke - kun đáng yêu quá! ".

Izuna phồng má dỗi hờn :" Lại cái tên đó, ngươi thích hắn vậy thì đi tìm hắn đi, ta là Izuna!".

Biết cậu dỗi, Sakura cũng muốn trêu cậu thôi, cô đưa ít dưa đến cho cậu, Izuna nhanh chóng vui vẻ nhận lấy :", Coi như ngươi biết điều! ".

Sakura chống cằm nhìn cái miệng nhỏ đang ăn, cách ăn cũng giống Sasuke đến vậy, có điều so với Sasuke Izuna ấm áp hơn một chút. Một phần vì Sasuke mất đi gia đình, còn Izuna vẫn đang sống trong hạnh phúc.

" Ngon không?". Cô hỏi.

" Cũng tạm! ". Izuna quay đi khuôn mặt phiếm hồng của mình.

Cô bật cười :" Còn làm bộ làm tịch!".

Izuna xích ghế lại gần cô một chút, đôi mắt đen láy ánh lên sự ngượng ngùng :" Ta gần đây không có đến thư phòng nghich nữa!".

Sakura làm ra vẻ nguy hiểm :" Ngươi dám xem, ta đánh vào mông ngươi!".

Izuna rùng mình, khuôn mắt xấu hổ bỗng trở nên cáu kỉnh :" Không đúng đâu, ta không phải sợ ngươi, mà là sợ rằng lần trước cứu ta thương thế của ngươi chưa lành phải làm việc nặng nhọc..."

Đến đây lại nói lí nhí :" Ta không yên tâm! ".

Trời đang nóng nhưng trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ấm áp. Cô cứu Izuna chỉ vì mục đích của bản thân, tự hỏi khi ấy bản thân có mấy phần là thật lòng? Vậy mà giờ đây thiếu niên bướng bỉnh đến thế lại thốt ra lời lo lắng vì cô.

Nói không thích là nói dối, cô vì sự quan tâm này mà ray rứt trong lòng. 

" Ta không có bị thương, ngươi cũng cố gắng tự bảo vệ bản thân đấy!".

Izuna vỗ ngực :" Đương nhiên, thể thuật của ta đã tiến bộ rồi!".

" Vậy sao, thế thì tốt quá, mà chuyện dưa hấu ta cho ngươi đừng kể với ai nhé!".

Izuna vui vẻ gật đầu.

" Thôi ngươi ngủ đi, ta về! ". Sakura đứng dậy nhìn lên đống ngói bị cô gỡ ra, sao số cô khổ thế, suốt ngày chui lỗ rồi lén lút.

Izuna vẫy tay chào cô :" Chui cẩn thận!".

" Izuna đệ chui đi đâu? ".

Sakura giật thót mình, cái giọng này, của tên đầu nhím chứ còn ai nữa?

_______________

Viết cấp tốc up luôn nè :3.

Mấy cô đợi có lâu lắm hông 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro