Chương 22. Không thể cứu vãn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ tử áo trắng chạy về phía trước, cánh đồng hoa trải dài vô tận, tay cô vừa nâng tà váy lên, lộ ra bàn chân trần nhỏ nhắn tự do bay nhảy. Trên tóc đội một vòng hoa dại màu trắng nổi bật trên nền tóc hồng tung bay.

Thiếu niên phía sau đi theo cô, trên tay mang một thanh katana nhưng ánh mắt tuyệt nhiên chỉ có sự dịu dàng dành cho cô. Cô gái dừng bước ngoảnh lại, đôi môi nở một nụ cười hạnh phúc, ánh mắt hồn nhiên toàn tâm toàn ý trao cho hắn cái nhìn đong đầy tình cảm.

Trên tay cô cầm một đoá hoa chìa ra trước mặt hắn.

"Madara, kiếm và hoa rất đối lập!"

Hoa mang nét đẹp khiến lòng người dịu đi, khiến lòng ngừoi bình yên.

Mà kiếm chỉ lại mang đau thương, chết chóc.

Hắn và cô cũng như vậy đấy!

Thoáng chốc thiếu niên ấy sững sờ với lời nói của cô, cô ấy cười, chớp mắt đã là ánh mắt thù hận.

Bên má mang một vết sẹo xấu xí, cũng thật đau đớn. Cô xoả tóc, mắt xanh lạnh lẽo không chút lưu tình, bàn tay mảnh khảnh rút katana bên hông hắn, lưỡi kiếm bạc loé lên trong biển lửa hoang tàn.

"Nàng hận ta đến vậy sao?"

"Phải, cả thể xác và tâm hồn này, có nơi nào ngươi chưa dày vò ta!"

Sakura phẫn nộ thét lên, nước mắt theo đó trào ra, lưỡi kiếm hướng thẳng về ngực hắn như muốn kết thúc tất cả những ân oán từ nay về sau.

"Để ta đi!" Cô dõng dạc nói, bước chân cũng lùi lại tránh xa hắn, vội vã tìm cho mình đường lui.

Madara hoảng hốt nhìn cổng không gian phía sau đã mở ra, hắn bất chấp tất cả để mặc mũi kiếm đâm tới, bàn tay vươn ra nắm lấy tay Sakura hòng giữ cô ở lại.

"KHÔNG, ĐỪNG ĐI!"

Madara gằn giọng, cơ thể theo vô thức bật dậy, hắn sợ hãi nhìn bàn tay của mình, còn trên trán đã thấm ướt mồ hôi.

"Là ác mộng sao?"

Madara vùi mặt vào bàn tay, khoé môi nhếch lên bất lực làm sao, hắn từ trước đến nay chưa từng sợ hãi điều gì nhưng gần đây cảm giác ấy lại đến bên hắn.

Đã những đêm liền hắn không thể ngủ ngon, kí ức nào đó trong hắn trở lại, hắn biết cô không phải là người của thời đại này, là hắn ép buộc cô đến đây để làm điều gì đó. Hắn không nhớ ra bản thân mình từng là ai để khiến cô thù hận hắn như vậy, nhưng chắc chắn hắn không muốn cô rời xa hắn, dù thế nào, hắn cũng phải giữ được cô bên mình.

Madara đến y viện là khi trời vừa sáng, trong căn phòng bị khoá ấy, hắn chần chừ, hắn không muốn nhìn lên gương mặt của cô bị nhẫn thuật của hắn đả thương.

Hắn toàn tâm đánh tới Obito nên không lưu tình, chẳng ngờ cô thay Obito đỡ lấy, đã ba ngày Sakura vẫn chưa tỉnh lại.

"SAKURA, con cảm thấy thế nào?" Bên trong truyền ra giọng hỏi thăm gấp gáp của lão Naka.

Sakura khoác trong người bộ y phục trắng, môi mỏng trắng bệch, mắt xanh chậm rãi nâng lên, không rõ vì nước mắt hay mắt cô dần mờ đi nhưng cô thực sự thấy trước mắt rất mờ.

Cô ngửi được mùi thảo dược thoang thoảng trong căn phòng, nghe được giọng nói già nua của lão Naka đang lo lắng cho cô.

"Đừng khóc Sakura, ta sẽ chữa trị cho con!"

Ra là vì nước mắt, Sakura cũng yên tâm phần nào, cô động đậy ngón tay lấy cảm giác, bên mặt dần cảm nhận được cỗ đau rát như lửa thiêu. Không biết Madara dùng loại lửa gì đốt cô, nhưng mà sức lực của cô bị bào mòn đáng kể.

Cô dùng ánh mắt biểu thị bản thân vẫn ổn với lão Naka, lão Naka mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm.

Ngày hôm đó Madara như một đứa trẻ biết sợ hãi, biết đau đớn ôm cô chạy vào y viện. Lần đầu tiên lão trông thấy hắn đau khổ suy sụp đến vậy, ánh mắt cao ngạo nay còn đâu? Tội lỗi và nỗi sợ bao trùm lấy hắn những ngày vừa rồi, Madara gầy đi trông thấy.

"Nhất định phải cứu được Sakura!"

Là mệnh lệnh, không phải là hi vọng trong lời nói đó. Đối diện với Madara, lão Naka chỉ đành lắc đầu, ông thật sự rất quý mến Sakura nên không mong cô dây vào cánh cửa danh gia vọng, đặc biệt là gia tộc Uchiha. Cô gái hiểu chuyện với tấm lòng nhân hậu như thế sao lại phải chịu số phận đau khổ, bị chính người mình yêu đả thương đến mức đau lòng không muốn tự chữa cho bản thân.

Lão Naka nhìn qua cánh cửa sổ hé mở, Madara bên ngoài đứng dưới mái hiên nhìn vào những đợt tuyết rơi trước mặt, lạnh lẽo âm u vô cùng.

Sakura ngửi được chút khí trời bên ngoài cũng tỉnh táo đi phần nào, mùi của mùa đông, mát lạnh, có chút khoan khoái dễ chịu. Bỗng nhớ về những ngày còn bé vô lo nghịch tuyết cùng đội 7, cha mẹ lo lắng nhắc nhở cô mặc thật ấm vào, những ngày đông giá rét nghe mùi rượu nồng nặc trong căn phòng Hokage cũng cảm thấy ấm áp, bốn người trong đội chen chúc trong một căn lều trong lúc làm nhiệm vụ để tránh tuyết.

Cô còn nhớ vài năm trước vào mùa tuyết rơi, cô sẽ cùng Madara ở cửa sổ phòng hắn uống trà ngắm tuyết rơi.

Đôi mắt cô long lanh hồi tưởng những kỉ niệm cũ cho đến khi lão Naka sợ cô lạnh nên phải đóng cửa lại, khi đó thực tại cô phải đối diện cũng trở lại, Sakura muốn mỉm cười nhưng cơ mặt đau rát làm cô xuýt xoa chau mày.

"Naka-sama, con muốn ngủ một giấc sâu, biết đâu khi thức dậy những gì trải qua chỉ là mơ!"

Tóc cô được bàn tay nhăn nheo của ông lão vuốt ve an ủi.

"Con còn trẻ, phải trải qua sóng gió mới tìm được đích đến của hạnh phúc, đừng vội từ bỏ cuộc đời, những người tốt sẽ được đền đáp thôi!"

Sakura đưa mắt nhìn lão Naka, giọng thều thào mệt mỏi:"Con không phải người tốt!"

"Con chính là người tốt" Lão Naka khẳng định chắc nịch.

"Vậy con sẽ được hạnh phúc sao..." Sakura nói, nhưng có lẽ đó chỉ là câu hỏi cô đặt ra cho chính mình, bởi mọi thứ thật sự rất mong manh, có quá nhiều chuyện phía trước làm cô không muốn nghĩ đến, nhưng cô sẽ sống đến lúc tìm được hạnh phúc sao?

"Vết sẹo trên gương mặt con... ta xin lỗi nhưng nó không thể biến mất được. Ta biết gương mặt quan trọng nhất với một nữ tử..."

"Con không quan trọng nó đâu...người cứu mạng con đã là may lắm rồi!"

Sakura nhắm mắt, có lẽ muốn tiếp tục ngủ thêm một chút nữa. Cô nghe tiếng cửa mở ra, có lẽ lão Naka ra ngoài rồi. Vậy chỉ còn cô với với căn phòng trống trải này, Sakura lồm cồm bò dậy, cô lúc này mới nhìn rõ căn phòng một lượt, gần đó có một chiếc gương được đặt trên bàn gỗ, kế bên là lọ hoa mai trắng tỏa mùi hương nhè nhẹ.

Sakura tự biết lượng sức mình, cô chắc chắn cô không thể nào bước xuống giường và đi đến nơi mình muốn đến được. Sakura dùng tay chống xuống làm điểm tựa, cơ thể khó nhọc nhích tới rồi đưa tay với lấy chiếc gương trên bàn.

Tay cô gần như chạm tới đó, đột ngột cửa lớn bị ai đó đẩy ra, Sakura cũng theo đó giật mình làm chiếc gương rơi xuống mặt đất mà bản thân cũng té xuống khỏi giường.

Gương vỡ, thanh âm nghe thật đau xót trong lòng. Cô không theo quán tính để nhìn ra phía cửa là ai đang chạy tới đỡ cô dậy.

"Sakura, ngươi có sao không?"

Sakura được Izuna đỡ dậy, nhưng ánh mắt không rời khỏi mảnh gương vỡ dưới đất, mảnh gương ấy đủ để cô nhìn thấy vết bỏng nổi gồ ghề trên má trái của mình. Sakura thẫn thờ một chút, cô được Izuna đặt lại bên giường, cẩn thận xem xét cô có bị mảnh vỡ cắt vào người không.

Izuna thở phào lấy chăn đắp cho cô rồi cúi người nhặt những mảnh gương vỡ dưới đất.

"Izuna, đừng nhặt nữa, ta sẽ không đi đâu cả!"

Cô biết cậu lo rằng cô sẽ đi lung tung, lỡ như đụng phải sẽ không hay.

Izuna lúc này mới ngừng tay, cậu ngồi xuống bên cạnh cô, trông thấy vết sẹo đỏ không khỏi cảm thấy đau lòng nhưng ánh mắt cậu không biểu thị điều gì cả.

"Ngươi đang sợ bản thân xấu xí đi ư?". Izuna quay người nhìn nhành mai trắng rơi xuống vài cánh hoa.

Sakura đáp lại với một nụ cười trên gương mặt:"Ta tìm gương vì muốn xem bản thân hiện tại như thế nào, ta không bận tâm đến vết sẹo này!"

Thậm chí còn cảm thấy may mắn vì cứu được Obito ở thời khắc nguy hiểm đó.

Izuna cười trừ, bàn tay với những vết chai sạn chạm lên mái tóc cô làm Sakura thẫn thờ trong phút chốc.

"Đời người chỉ có một lần, hãy sống vì bản thân nhé!"

Đừng tự ý vì người khác mà đẩy mình vào chỗ chết.

"Bàn tay ngươi đã có những vết sẹo, những vết chai sạn, ta thật hoài niệm khoảnh khắc ngày chúng ta còn bé!". Sakura nhìn vào mắt Izuna, mười mấy năm trôi qua Izuna mới đó mà giờ đây phải gánh vác phần nào trọng trách rồi.

Những tháng ngày qua sống trong sự ngột ngạt, cô và Izuna đã từng nói với nhau những lời không hay, giờ phút bản thân gục trên giường bệnh ngoài lão Naka ra thì Izuna lại là người đầu tiên đến lo lắng cho cô.

Nhưng theo quá khứ, thiếu niên ấm áp ấy phải ra đi khi còn quá trẻ.

"Sakura cũng vậy mà!"

"Ừ nhỉ!"

"Phiền ngươi mở cửa sổ giúp ta một chút!"

Izuna chỉ mở cửa nhỏ, đủ để cô nhìn ra hành lang bên ngoài, nhìn tuyết chậm rãi rơi dày đặc. Sakura nhìn qua Izuna, phát hiện cậu vẫn đang lặng thinh nhìn tuyết rơi.

"Izuna có tin vào vận mệnh không?"

"Ta không tin, mọi việc đều là do con người mà ra!"

Sakura cầm lấy tay Izuna xem một lượt, bàn tay cậu rất ấm áp đối lập hoàn toàn với những ngón tay lạnh ngắt của cô.

Izuna cười cười:"Ngày trước có một vị trưởng bối xem cho ta, nói đường sinh mệnh của ta rất ngắn sẽ sống không lâu!"

Sakura vỗ vỗ bàn tay hắn an ủi:"Ngươi nói đúng, ta là y nhẫn, mỗi khi cứu được ai đó thì người nhà lại liên tục cảm ơn ông trời!"

Izuna phì cười, đã rất lâu rồi cô không ngồi lại cùng cậu nói chuyện, Sakura càng thêm đau lòng, ngay từ đầu cô luôn muốn cứu lấy tính mạng Izuna, thậm chí đã buộc Tobirama hứa với mình không được động tới Izuna.

Nhưng nhìn đường chỉ tay của Izuna cô càng thêm bất an.

Chẳng lẽ dù thế nào, cũng không thể thay đổi được quá khứ sao?

"Sang năm hoa anh đào nở, chúng ta có thể như trước cùng ngắm một lần nữa không?"

Izuna thình lình hỏi cô, nhưng Sakura lại không hứa hẹn điều gì với cậu.

"Ngươi không thể nói, bởi vì có lẽ khi đó ngươi không còn ở đây!"

Sakura kinh ngạc nhìn Izuna.

"Ta biết kế hoạch của ngươi!" Izuna điềm tĩnh nói, thậm chí trong lời nói không hề có sự oán trách.

"Ta biết những lá thư ngươi gửi cho Mito!"

"Hôm đó ta cũng chứng kiến người đàn ông tên Obito đến tìm ngươi, nhưng xin lỗi ngươi, ta đã không kịp cứu lấy ngươi!"

Izuna rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài, mắt đen nhìn xuống Sakura đang ngỡ ngàng.

"Thì ra ngươi biết tất cả nhưng không vạch trần ta, tại sao ngươi để những bức thư đó đến tay Mito mà không cản chúng lại?"

"Ngươi trông thấy Obito đến tìm ta nhưng ngươi lại để ta ra đi?"

Thực tình mà nói, nếu Izuna can thiệp ngay từ đầu thì cô có lẽ không thể bước xa hơn, mà Obito có lẽ càng thêm nguy hiểm khi Madara tới.

Izuna nhắm nhẹ mi mắt biểu thị sự ân hận:"Ta từng nghĩ nếu khi ấy ta cản ngươi lại thì có lẽ ngươi cũng không phải mang vết bỏng đó!"

Nước mắt len lỏi từ trong mắt xanh từ từ vấn vương trên làn mi rồi lạnh lẽo rơi xuống gò má. Tim Izuna như thắt lại, một bên tay đưa lên má phải của cô lau đi hàng nước mắt ngày một nhiều hơn.

"Vì sao ư?". Izuna tự hỏi.

"Vì ta yêu ngươi, từ rất lâu rồi!"

Môi hắn chạm lên trán cô, một cách dịu dàng, bằng tất cả tình yêu và sự chân thành hắn có. Lần đầu tiên trong đời hắn hôn ai đó và có lẽ cũng là lần cuối cùng.

Madara dừng lại bước chân, giọng nói của đệ đệ hắn, hành động ấy của Izuna làm Madara chết lặng theo tiếng gió bên ngoài. Trong khoảnh khắc nào đó hắn muốn bản thân ngừng hoạt động để hắn không phải suy nghĩ, không phải đau lòng và không phải đối mặt.

Madara hắn vậy mà lại chạy đi, chạy thật nhanh, thật xa khỏi thực tại này.

Sakura sững người, cô phải làm thế nào đây cho phải.

"Ta định sẽ mang bí mật này đến cuối cuộc đời, nhưng ta điên rồi Sakura, ta sợ khi ngươi đi ta sẽ không nói được lời từ biệt, ta sẽ hối hận khi không thể nói ra bí mật này!"

Ngay khi Sakura định nói ra điều gì đó thì Izuna lại nhẹ đặt ngón trỏ lên môi cô, khoé môi dịu dàng nâng lên, đôi mắt cậu mang một sự nhẹ nhàng khó nói thành lời, giống như một buổi chiều thu thấp thoáng hoa rẽ vàng óng rơi.

"Đừng đáp lại, ta không để ngươi khó xử đâu!"

"Ta biết ngươi yêu huynh ta nên ta không mong ngươi đáp lại tình cảm, chỉ là ta muốn bảo vệ ngươi quay về an toàn!"

Sakura cúi đầu, Izuna đã làm tất cả vì cô vậy mà cô không hề hay biết, vậy hoá ra từ trước đến nay có cậu luôn âm thầm bao che cho cô, dù cho điều đó phản lại ý định của người cậu tôn kính nhất là Madara.

Tóc hồng rũ qua mắt, tấm chăn trắng thấm ướt từng giọt nước mặn đắng. Giọng cô gái ấy khàn đi, thậm chí khi nói còn không rõ ràng.

"Cảm ơn ngươi, Izuna, cảm ơn vì tất cả!"

"Nhưng mà từ nay hãy quên ta đi, nhé!"

"Cuộc đời này vô thường, gặp nhau đã là điều may mắn, rồi một ngày nào đó, một cánh hoa khác sẽ đến bên người khi đông qua, cô ấy sẽ cùng ngươi trải qua những thăm trầm của đời người!"

Izuna mỉm cười, cậu quay mặt đi để cô không thể trông thấy vẻ mặt của cậu lúc này. Lần gặp này như để cậu từ biệt cô, sắp tới có trận chiến với tộc Senju, e là sẽ kéo dài rất lâu, khi cậu trở về có lẽ cô đã không còn ở đây.

"Ừ, tạm biệt Sakura!"

"Izuna hãy sống thật tốt!"

Izuna dứt khoát rời khỏi căn phòng nhỏ,vừa đóng cửa lại, cơ thể đã tựa vào cánh cửa và bàn tay đã che đi gương mặt cậu, nước mắt vậy mà rơi xuống. Cậu đã nói với cô tất cả, dẫu biết câu trả lời từ cô nhưng vì sao lại đau đến vậy?

Cậu và anh trai cùng thích một cô gái.

Và may mắn đó lại không đến với cậu.

Tình yêu không thể biểu hiện qua một nụ hôn, cũng không thể biểu hiện qua những dấu ấn ta cùng đi qua.

Hoá ra lời tạm biệt chính là lời bày tỏ.

Hoá ra ngần ấy năm xa cách lại khiến tình yêu lớn đến mức nổ tung cả lồng ngực.

Đến khi chịu đựng không được nữa, lời biệt ly chấm dứt duyên phận kiếp này của chúng ta.

Tình yêu là thứ đau khổ như vậy, tại sao hắn không thể nào buông bỏ được.
_____________

Một tuần sau lão Naka nói với cô Izuna đã rời phủ đến chiến trường bắt đầu tham gia cuộc chiến với Senju.

Sakura dưới sự chăm sóc của lão Naka cũng dần hồi phục về thể xác nhưng tinh thần lại không thể tốt hơn chút nào. Kura không được phép rời phủ, Madara muốn dùng cô như một quân cờ để Sakura phải mở lời cầu xin hắn.

Hằng ngày bên khung cửa sổ nhỏ, cô tựa người dõi theo từng chuyển động nhỏ bên ngoài, nhưng thực chất trong lòng ngổn ngang vô số chuyện. Izumi dùng mọi cách để giữ Kura ở bên cạnh, đó cũng là một cách bảo vệ Kura nhưng thật sự đó  không phải là cách lâu dài.

Kura không thể đến gặp cô, chỉ có cô và lão Naka trò chuyện cùng nhau qua ngày. Vết thương dần dần lành lại, cơ thể cô cũng đã hoạt động bình thường trở lại, có thể đi dạo trong sân, nghịch tuyết, thi thoảng thì học thêm y thuật từ lão Naka.

Nhưng cảm giác như xung quanh luôn có người canh chừng cô, hắn đang nghi ngờ cô đến tột độ.

Đầu tháng 12, có một đêm tuyết rơi nhiều đến đáng sợ, khắp nơi lạnh lẽo hơn thường ngày, mọi người đều đốt thêm than củi để sưởi ấm mới có thể yên tâm ngủ qua đêm. Thời gian ấy công việc của hạ nhân trong phủ cũng giảm đi đáng kể để đảm bảo sức khoẻ.

Sakura dù lạnh cũng không thích cảm giác mặc nhiều quần áo khi ngủ, dưới ánh lửa nhỏ, cô cởi đi mớ trang phục rườm rà để thay bộ y phục đơn giản đi ngủ.

Cùng lúc đó cánh cửa phòng bị ai đó đẩy mạnh, cơn gió bất chợt ùa vào làm cơ thể cô run lên, dưới ánh đèn, bóng dáng người con gái in lên tường, mảnh mai, e thẹn.

"A! Ra ngoài!". Sakura che đi cơ thể trần trụi của mình đuổi nam nhân nồng nặc mùi rượu đang đóng sầm cửa lại.

Ánh mắt Madara có gì đó mê man, hắn dù say nhưng bước đi rất vững vàng, nhanh chóng đến bên tóm được nữ nhân đang giãy dụa. Mùi rượu tản ra cả căn phòng khiến Sakura cũng muốn say theo hắn, cô nghe được tiếng hít thở của hắn bên hõm cổ của cô, hơi ấm hắn phả ra phát theo chút nguy hiểm của một nam nhân trưởng thành.

Dục vọng.

Sakura cả kinh đẩy hắn ra:" Ngươi cút đi, đừng chạm vào người ta!"

Càng say hắn lại càng điên cuồng, Madara bị cô đẩy ngã ra giường liền phản xạ nhanh bắt được tay cô, cả hai mất đà rơi lại xuống giường, cơ thể trần trụi của cô nằm gọn trên người hắn.

Đôi mắt hắn dưới ngọn nến mập mờ càng thêm ma mị, Madara khi say đặc biệt rất cuốn hút, có gì đó thật cám dỗ, trông hắn hiện tại thật phóng túng. Môi hắn nhếch lên thành công làm người phía trên sững sờ, nhanh như chớp hắn bắt lấy cơ hội để bàn tay luồn vào tóc cô, còn môi thì mãnh liệt hôn lấy cánh môi của cô.

Những ngón tay thô ráp chai sạn từ từ mơn trớn lên làn da mịn màng của cô, Sakura muốn dứt ra liền bị tay hắn chế trụ áp sát hơn. Môi lưỡi hắn liên tục tấn công tới không biết điểm dừng, kết thúc nụ hôn miên man từ hắn, cả hai nhìn nhau thở dồn dập, mà lúc này Sakura đã nằm dưới thân hắn cam chịu.

Madara cởi y phục trên người, từng lớp da thịt lộ ra rồi tiếp xúc với cơ thể trần trụi của cô. Tay hắn phấn khích lần tới bầu ngực của cô, nhiệt tình xoa nắn. Sakura lâu ngày không trải qua loại cảm giác này liền trở nên nhạy cảm, cô nhích người né tránh ngăn không cho chính mình bị hắn làm cho mất tỉnh táo.

"Ma..dara, đừng làm vậy, ta không muốn!"

Hắn không ngừng lại ngược lại càng khiêu khích đến những điểm mẫn cảm, nghe được tiếng rên từ cổ họng của cô, cơ thể hắn càng thêm nóng như lửa đốt.

"Yên nào, chúng ta lâu rồi chưa làm chuyện này!"

Sakura đạp hắn một cái, Madara đã ngà ngà say nên cũng theo đó ngã ra sau, hắn giận dỗi nhìn lên nữ tử dùng chăn che đi cơ thể của mình.

"Ta không phải là nơi để ngươi thoả mãn thú tính trong người!"

"Ngươi là nữ nhân của ta, ta làm vậy có gì là sai?"

Madara tức giận nhoài người tới, dễ dàng dùng hai tay chế ngự cả hai cổ tay của Sakura xuống giường, mặt đối mặt nhìn nhau, vết sẹo trên má cô làm hắn phân tâm, hắn càng muốn hôn cô nhiều hơn nữa để bày tỏ tình yêu.

Nhưng trong mắt cô hắn không khác gì một kẻ đang vì dục vọng mà điên cuồng.

Hắn ngày đêm nhớ đến cô nhưng vì trong lòng rối bời nên không thể đến gặp cô, trong cơn say hắn mất đi lí trí, điều đầu tiên bản thân nghĩ tới luôn là cô.

"Ngươi đi tìm nữ nhân khác thoả mãn cho ngươi đi!" Sakura quay mặt tránh né cái nhìn đắm đuối của Madara.

Hắn nhếch môi, cơ ngực sau cổ áo lộ ra dưới ánh nến vàng:"Ngươi vì cái mạng của tên tiểu tử tộc Sonha hay là vì ta làm hư hại gương mặt của ngươi mà trở mặt với ta?"

Madara nhìn bên má còn lại của cô, đưa tay lên chạm lấy da mặt nhẵn mịn có phần lạnh lẽo, đôi mắt hắn mang một nét bỡn cợt với cô.

"Là ngươi nói yêu ta, vì vậy ngươi dù có chết cũng là người của ta, dù tình cảm của ta có phai nhạt đi, dù cho ta quên đi sự hiện diện của ngươi thì ngươi cũng đừng mơ tưởng rời khỏi đây!"

Trái ngược với tính cách táo bạo thường ngày của Madara, Sakura nghĩ hắn sẽ cưỡng chế cơ thể của cô làm chuyện đó với hắn nhưng kì lạ làm sao, hắn như vậy mà rời khỏi người cô, chỉnh trang lại y phục rồi từng bước rời khỏi căn phòng trống trải vừa lưu chút hơi ấm của hắn.

"Như ý của ngươi, từ nay ta không đến tìm ngươi nữa!"

Madara càng nghĩ lại càng tỉnh, cửa gỗ đóng sầm lại cắt đứt đi hi vọng hàn gắn của hắn. Sakura đến hiện tại vẫn bài xích hắn khỏi thế giới của cô, hắn không để tâm cô giận dỗi hắn hay lạnh nhạt với hắn, nhưng hôm nay cô đã tuyệt tình đẩy hắn cho nữ nhân khác, lòng hắn đau đến mức rượu cũng không thể làm dịu đi.

Madara đi về phía trước, những hạt tuyết trắng xoá rơi trên người hắn. Trong màn đêm tịch mịch ấy, một màu đen bao trùm lấy hắn, hắn không biết lối thoát cũng không biết đi về đâu. Từ trước đến nay hắn vẫn cô độc đi hết con đường của mình, từng vấp ngã, từng tin tưởng vào tình yêu nhưng dường như đó cũng chỉ như một lần vấp ngã nữa của hắn.

Madara nắm lấy phần áo trước ngực trái, một tay chống lên gốc cây như đứng không vững nữa rồi. Hắn cảm nhận được thứ gì đó ấm áp trên gương mặt mình, đã bao lâu rồi hắn mới rơi nước mắt.

Madara cười, để hắn giễu cợt chính bản thân mình, kẻ như hắn, lại vì tình mà suy sụp gục ngã như vậy.

Hắn từ trước đến nay vì trách nhiệm và vì yêu thương Izuna nên mới muốn gánh vác tất cả mọi thứ, thay cậu kế nghiệp gia tộc để đổi cho cậu một đời an nhiên không màn những việc như vậy.

Có lẽ vì hiểu được những gì hắn làm nên Izuna dù có thích Sakura đến đâu cũng đành lui về sau ủng hộ cho mối tình của hắn. Ngày hắn biết được tình cảm của Izuna cũng là lúc Izuna không muốn hắn khó xử nên tự mình tham gia vào trận chiến đằng đẵng kia.

Madara hắn cuối cùng cũng thất bại, tất cả mọi thứ hắn muốn gìn giữ cuối cùng cũng tan thành mây khói.

"Rốt cuộc ta đã làm sai điều gì?"

Madara tự hỏi, bước chân lảo đảo trên nền tuyết trắng khó nhọc. Trong lòng tựa có ngàn mũi kim xuyên qua khâu trái tim vỡ nát của hắn lại, không biết hắn đã đi trong bao lâu.

Cũng không còn nhớ hắn đã nghĩ những gì, hắn chỉ biết hắn phải sống tiếp, lao vào cuộc chiến kia để hắn không màng đến bất kì điều gì nữa.

--------------------

Ẩn mình trong đêm đông để lớp tuyết vùi lấp hồi ức giữa chúng ta.

Một mai khi xuân đến, tuyết tan sẽ tan.

Ta liệu có tìm đến hồi ức đó một lần nữa?

Hay sẽ để mặc nó đến mùa hoa rơi, sẽ vĩnh viễn tan theo giấc mộng chúng ta từng mơ về?

Hồi ức không mất đi...

Mà chính chúng ta chọn rời bỏ nó.

----------------------

🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro