Slowly blooming on the thorns

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương III: Slowly blooming on the thorns

___*___

Chậm rãi nở rộ trên bụi gai

___*___


"Gả cho Senju gia, ở đó có đại tỷ ngươi cùng thân gia Uzumaki tộc, không phải lo ngươi sợ cô đơn."

"Phụ thân, cô đơn với ta chính là rời xa Izuna..."

"Câm miệng."

Nàng chết lặng.

"Gả cho Senju gia có gì là không tốt? Phu quân tương lai ngươi là người nắm trong tay mấy vạn Senju binh lính, hiện tại còn chưa có ý trung nhân...gả cho hắn, hắn yêu thương ngươi..."

"Mẫu thân, chàng chính là chưa có ý trung nhân nên sẽ không bao giờ yêu thương con!"

"Vậy thì ngươi phải làm cho hắn siêu lòng! Làm cho hắn yêu thương ngươi, vì ngươi mà làm tất cả!"

Gương mặt của ngươi, cơ thể của ngươi, trí thông minh của ngươi, luận ngươi dùng cái gì, biến hắn thành nam nhân chỉ của riêng ngươi.

Haruno trưởng nữ bật cười.

"Nhưng ta không yêu chàng, gả cho chàng, ta mãi mãi cũng không thể toàn tâm toàn ý khiến cho chàng yêu thương ta."

Haruno tộc trưởng cùng phu nhân nhìn thấy nàng quay lưng bỏ đi.

"Sakura làm sao vậy?" Izuna xuất hiện cùng cái ôm nhẹ nhàng từ phía sau, mà trước khi ôm lấy nàng, từ xa chàng ta đã nhìn thấy hai con ngươi màu xanh rũ xuống con sông trông rất không vui. "Izuna, Madara đâu, ta đã hẹn cả hai...sao lại chỉ có mỗi một mình huynh?" Sakura chậm rãi xoay người ôm lấy ý trung nhân của mình, nhưng nàng cũng nhanh chóng phát hiện ra, chỉ có một ý trung nhân đến đây, thiếu, thiếu mất rồi. Sakura nhíu mày nói tiếp "Izuna, mặt huynh bị thương! Có phải hay không luyện tập quá mức?" Chàng ta giữ lấy đôi bàn tay nàng đang đặt trên gương mặt mình, ánh mắt sắc sảo giờ đây không vui đáp trả "Ta hỏi muội, muội còn chưa trả lời. Tại sao muội buồn, là kẻ nào đã dám làm cho muội buồn?" Sakura thẫn người. Rồi chỉ vài giây sau đó, nàng bật cười khúc khích ôm chầm lấy đệ đệ Madara "Ta không có buồn, chỉ là ngày mai Senju gia sẽ đến Haruno gia xem mắt, ta là đang nghĩ nên ăn mặt sến súa như thế nào để Senju Tobirama kinh tởm mà bỏ đi." Izuna biết những lời đùa giỡn của nàng bây giờ chỉ là tạm bợ, biết rất rõ, nhưng chàng cũng biết Sakura không thích nhắc đến người của Senju trong những buổi hẹn hò của họ.

"Sakura, ta có thứ này muốn tặng cho muội..." Chàng ta lục lọi túi áo đồng phục Uchiha, mang ra một chiếc ruy băng màu vàng nhạt hoa văn thêu tỉ mỉ, khẽ ngước nhìn nàng và mỉm cười nhẹ nhàng "Hiện giờ tuy ta vẫn chưa chuẩn bị được nhẫn cầu hôn...nhưng chiếc ruy băng này là một phần trên trâm cài tóc của mẫu thân ta đã để lại trước khi bà ấy mất. Ta muốn cột nó lên tay muội, đợi đến khi muội gả cho ta..." Vừa nói, Izuna khụy một chân và nắm lấy tay nàng "Uchiha Izuna ta yêu muội, ta muốn muội gả cho ta, gả cho Uchiha gia làm đệ nhị phu nhân trưởng tộc..." Sakura để ý, lúc đó mặt chàng hơi nhăn lại, đôi mắt đen màu sẫm cũng theo đó lộ rõ một tia hy vọng to lớn "Haruno Sakura, liệu muội có toàn tâm toàn ý giao cho ta trái tim cùng thân thể của muội...? Cùng ta đi đến bạc đầu răng long?" Nuốt nước bọt, Izuna cảm tưởng như chàng ta sẽ rơi xuống từ trên một độ cao kinh hoàng mà vỡ nát sọ nếu nàng không đồng ý. Sakura bật cười khúc khích một lần nữa "Đồng ý, ta đồng ý..." Mà nàng lúc này lại xúc động đến không kìm được nước mắt "Ta cam tâm tình nguyện gả cho Uchiha Izuna, giao trái tim lẫn thân thể này cho huynh!" Izuna kích động hôn lấy nàng. Sakura nhớ như in đoạn kỉ niệm đó, ngày chiếc ruy băng được cột vào ngón nhẫn của mình, nàng đã hạnh phúc nhường nào.

▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬

"Senju gia cùng đại tỷ ngươi đã tới, ghi nhớ mà hành xử cho cẩn thận vào. Có điều gì bất mãn, ngươi đừng có mong đi gặp Uchiha Izuna một lần nào nữa."

Haruno tộc trưởng dứt lời cũng là lúc cánh cửa giấy bật mở. Senju Hashirama và Uzumaki Mito vô cùng tình tứ tiến vào, mà theo sau là đệ đệ ruột của ngài, Tobirama vừa xuất hiện đã có cái nhìn không thoải mái hướng nàng phát ra.

"Sakura của ta đúng là đã trưởng thành hơn lần cuối ta gặp vào ba năm trước."

"Mito đại tỷ."

Mito mỉm cười nắm tay nàng, giúp đỡ nhau cùng ngồi xuống vì bộ váy xộc xệch đầy cầu kì trên người, mà sau khi đã ngồi xuống tỷ muội tình thâm lại càng thân thiết hơn. Hai thiếu nữ nghĩ, ngày trước còn mặc độc nhất trên người một bộ quần áo dành cho con trai mà chạy tứ tung Uzumaki khu, nay một là đã làm phu nhân của người khác, hai là chuẩn bị gả đi. Nếu không may Hashirama biết được chuyện phu nhân mình ngày còn nhỏ xíu đã lộng hành như thế nào, chắc chắn sẽ thành ra một trò cười.

"Nàng và Sakura trưởng nữ thật thân thiết."

Hashirama cất giọng sau một hồi im lặng, bởi chàng muốn xem xem rốt cuộc nữ nhân đã cải trang giả dạng một dân nữ bình thường xông thẳng vào Senju chiến khu và giáng một đòn cho ra trò xuống đệ đệ chàng là người như thế nào, quả nhiên xinh đẹp tuyệt trần, mỏng manh trông yếu đuối nhưng lại khiến cho người ta tinh thần điên đảo không yên.

"A...sao nàng không để cho Sakura trưởng nữ và Tobirama đi dạo xung quanh một chút trước khi chúng ta vào vấn đề chính? Tobi nói đệ ấy rất muốn xem hoa đào cổ thụ ngàn năm ở đây..."

Khẽ liếc sang Sakura, Hashirama nói tiếp với đáy mắt đầy thận trọng. Mà nàng có thể thấy rất rõ, thứ đang lọt vào tầm nhìn của nhẫn giả thánh nhân chính là Âm phong ấn Bách hào thuật màu đỏ sẫm trên trán mình.

"Không biết Sakura trưởng nữ có hay không cho đệ đệ ta một vinh dự nhỏ nhoi này..."

Haruno tộc trưởng ngay lập tức đánh ánh mắt dữ tợn về phía nàng, mà nàng dù cho có cự tuyệt đến mấy cũng không thể không thuần phục.

"Vâng."

Hashirama nhanh chóng thu tầm nhìn trở về Haruno tộc trưởng cùng phu nhân của ông, mà Mito cũng không hề vui vẻ nhìn tình cảnh trước mắt. Haruno tộc trưởng cùng phu nhân của ông chỉ sợ là đã bức con gái mình đến không còn đường lui.

"Có vẻ như ngài và Hashirama đại nhân đã tính toán từ trước kéo ta khỏi sức ép của phụ thân..."

Tobirama cảm thán, nàng chính là loại nữ nhân không chỉ có duy nhất mỗi gương mặt xinh đẹp.

"Đa tạ ngài."

Dừng bước, Sakura chậm rãi quay lại nhìn chàng ta và cúi người đầy thành kính.

"Haruno trưởng nữ tinh nghịch quậy phá bị Haruno trưởng tộc ép bức theo quy cũ không phải tin đồn ngày một ngày hai."

Tobirama giải thích, mà hai con ngươi sẫm màu ngọc cũng không chút lóe lên một điều gì, lạnh lùng đến vô tình.

"Dù sao thì cũng đa tạ ngài."

Nàng vừa nói vừa tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh sau đó cũng đến đồi " Mayaku chūdoku " (Tạm dịch: Lục Túy, hay còn gọi là đồi Khói Xanh) mà trước mắt chàng chính là hoa đào cổ thụ trên dưới sống cũng hơn ngàn năm.

Tin đồn, nữ tử huyết thống chính mạch của Haruno tộc sinh ra đều là con của thần thụ, mà Sakura khi mới sinh ra đã được đặt lên những tấm vải lụa váng quanh cành cây cao ấy để tiên tri về cuộc đời của mình và gia tộc.

"Tất cả mọi người gọi nữ tử Haruno tộc chúng tôi là kẻ nhìn lén cuộc đời của người khác."

Nhìn nàng chậm tiến đến cây cổ thụ già với đôi bàn tay đặt ngay ngắn trên nó như đang cảm nhận hơi ấm của một đứa trẻ, lúc thần " Shirufu " (Tạm dịch: Thần Gió) đi ngang qua, dây buộc tóc bằng lụa trắng cũng chợt tuột, Senju Tobirama thẫn thờ nhìn mái tóc hồng hòa cùng những cánh hoa bay phấp phới.

Mà trong khoảnh khắc ngắn ngủi chàng ta chạm tay vào thần thụ cùng một lúc với Sakura, Tobirama đã nhìn lén được một phần tương lai của bản thân mình với nàng.

Dù chỉ là thoáng chốc, những hình ảnh cũng trôi qua rất nhanh, nhưng Tobirama có thể khẳng định chắc chắn rằng chàng ta đã không hoa mắt nhìn lầm, rằng Haruno Sakura sẽ thật sự gả cho chàng, cùng với chàng tương tư thắm thiết.

"Ngài thấy đó, tôi là một kẻ khốn nạn có thể nhìn lén bất kì tương lai của một ai mà tôi muốn."

Nàng ta mỉm cười, và lần này con ngươi xanh chẳng còn dâng lên ý ganh ghét, Tobirama thấy nàng rũ chúng xuống chân với đôi lông mi dày che lắp hoàn toàn những cảm xúc chân thật.

"Những nữ tử mang dòng máu chính thống của Haruno tộc ngày trước không thường hay tiên tri cho một người nào đó nếu điều đó là không cần thiết. Ngài biết là không ai muốn mang cái danh kẻ nhìn lén đời thường của người khác mà."

Dừng lại một chút, Sakura xoay người không chút chần chừ trực diện đối mặt với Senju Tobirama lừng danh.

"Nhưng mà..."

Cung bậc cảm xúc lúc này như muốn vỡ òa.

"Ngài lại chính là phu quân tương lai của ta."

Mà Tobirama là lần đầu nhìn thấy đôi mắt nữ nhân rơi lệ.

"Trong tương lai chúng ta sẽ rất hạnh phúc, chàng và ta, cùng hậu nhân của chúng ta sau này."

Rất hạnh phúc.

Sakura muốn lặp lại nó, vài lần nữa.

"Senju Tobirama, cuộc đời sau này của chúng ta nếu đi cùng với nhau sẽ rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. Nhưng ta thật không cần cái hạnh phúc cao quý đó từ chàng. Ta muốn được ở bên người ta yêu, cùng chàng ấy tạo ra một tương lai giống như chàng, dẫu biết tương lai khó có thể thay đổi, ta vẫn muốn đắm chìm trong tình ái với chàng ấy. Triền miên không dứt."

Triền miên không dứt...

Sakura ngày đó cư nhiên chặt đứt cơ hội mà Senju Tobirama ưu ái trao cho mình.

"Ta đồng ý với cô. Đồng thời cũng lập lời thề tại đây..."

Tuyệt nhiên nếu tương lai ấy không thể thay đổi, ta cũng sẽ không bao giờ yêu cô.

▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬

"Đệ đệ tộc trưởng phu nhân! Ngài rơi lệ?!"

Thiếu nữ hầu đệ nhất phu nhân đệ đệ Senju dinh, Ao trợn to mắt.

"Đệ đệ tộc trưởng phu nhân, Haruno tộc truyền thuyết thuật lại Haruno nữ tử mà rơi lệ thì tai ương sẽ không ngừng giáng xuống!"

Nàng ta thất thanh bật cười khiến cho cô gái tên Ao trẻ trung ngốc nghếch không khỏi thất hồn.

"Senju Tobirama, giống như lời chàng đã thề trước khi ta gả cho chàng, nếu tương lai trong lời tiên tri của ta đã không thể thay đổi, thì chàng cũng sẽ không yêu ta."

Bởi nàng đã đánh mất cơ hội.

"Mà ta, cũng sẽ chẳng bao giờ thuộc về chàng."

Ngày huynh đệ Senju xuất binh ra trận, trên dưới Senju tộc chỉ thấy mỗi đệ nhị phu nhân của Tobirama là Uzumaki Himeko thực hiện nghi lễ. Mà Haruno Sakura...giống như là trao tặng ngôi vị đệ nhất phu nhân cho nàng ta.

"Đệ đệ tộc trưởng phu nhân, Tobirama đại nhân cùng Hashirama đại nhân đã rời đi."

Ao nói khi nhìn qua chiếc cửa số bằng giấy của căn phòng của Sakura hướng về phía Senju tộc nhẫn giả đang rời đi.

"Ừ..."

Ao xoay người nhìn nàng, trong đáy mắt màu sắc tầm thường lộ rõ sự thương hại tột cùng, nữ nhân à nữ nhân, vì sao ngươi chọn con đường chông gai, vì sao không thể đối tốt với bản thân một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro