Chương 6: Canh khuya đếm giọt đèn cô liêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa đến sân đình Thụy Cát viện, đã thấy Vương phi Ôn Hoàn dẫn theo vài nô tỳ ngồi xuống bên bàn, trưởng tử Mộ Dung Nghiêu Duệ, trưởng nữ Mộ Dung Dao Tiêm và người con thứ tư Mộ Dung Nghiêu Chú đều là do Ôn Hoàn sở sinh, Thứ phi Liễu Nghiên qua đời từ sớm, để lại thứ tử Mộ Dung Nghiêu Quân cùng ấu nữ Mộ Dung Dao Thuần, Thiên Minh đế từng nhiều lần đề nghị Thụy Thành vương mau chóng lập hạ thế tử, thế nhưng Mộ Dung Trác Thành viện cớ ba đứa con mình vẫn còn trẻ tuổi chưa hiểu sự đời nên khéo léo từ chối ý đẹp của đế vương.

 Còn trên thực tế, Mộ Dung Nghiêu Duệ so với Hoãn Quy lớn hơn tám tuổi, chưa tới hai mươi lăm đã thành gia lập thất cưới vợ sinh con, đứa trẻ đó tên gọi Huyên Nhi, bây giờ đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng mẫu thân Quý Linh Vân của nó, ngoại trừ đại tiểu thư Mộ Dung Dao Tiêm lấy chồng xa xứ, mọi người trong nhà trừ những trường hợp đặc biệt không thể có mặt, thì hầu hết chỉ cần Thụy Thành vương ở tại trong phủ, đều phải tập trung về Thụy Cát viện cùng nhau dùng bữa, mắt thấy Mộ Dung Trác Thành ung dung tiến vào cửa viện, tất cả đều đồng loạt đứng lên hành lễ, Mộ Dung Trác Thành khoát tay sẵn giọng: "Ngồi xuống hết đi."


Hoãn Quy cúi đầu đi phía sau ông vừa tiến vào tự giác quỳ gối ở cửa, Mộ Dung Trác Thành rất ít khi bắt hắn đến đây hầu hạ dùng bữa, có lẽ vì mỗi lần gặp hắn thì cảm giác bực bội khó chịu trào dâng trong lòng nuốt không trôi bất cứ một món ăn nào. Mộ Dung Trác Thành đi được vài bước, cũng chưa thấy Hoãn Quy bước theo, quay đầu mới biết hắn đã quỳ gối trước cửa, hung bạo quăng xuống một cước, hạ lệnh: "Nghiệp chướng, gọi ngươi tới là để ngươi thoải mái quỳ ở đó sao, lăn qua đây hầu bổn vương dùng bữa!"

Hoãn Quy bị ông thúc mạnh vào ngực, gồng người chịu trận, miệng vết thương suýt nữa vỡ òa, lại như cũ quỳ đến thẳng tắp, thấp đầu nhẹ giọng đáp: "Vâng."


Kế đó, hắn nhổm dậy khép nép đứng sau Mộ Dung Trác Thành, cúi đầu khoanh tay yên lặng chờ phân phó, trong gian phòng toàn các vị chủ nhân, cơ hồ không một ai là không thống hận hắn, cho nên bữa tiệc này những con người này trước mắt thuận hoà vui vẻ, trọn vẹn cô lập với hắn định bụng sẽ chẳng thể bình yên qua khỏi đêm nay. Thật vậy, Mộ Dung Trác Thành thấy hắn chưa động, quay đầu vung tay cho hắn một cái tát, cau mày quát to: "Đứng đực đó làm gì, bưng thức ăn qua đây."

Trên khuôn mặt tuấn tú nhất thời lưu lại năm vết dấu tay, Hoãn Quy trơ ra không chớp mắt, bình tĩnh hạ giọng "Thuộc hạ sai rồi", hắn bình thường đều chỉ hầu hạ mỗi mình Thụy Thành vương dùng bữa, những lúc tề tụ cả gia đình ăn cơm, không có chỉ thị xuống hắn nào dám loạn động, nhưng chính yếu rằng Thụy Thành vương đánh hắn chưa từng đòi hỏi lý do, cho nên sau khi nhận sai liền theo nha hoàn bưng thức ăn lên rồi chia chúng ra các bàn, bọn nha hoàn có hắn giúp càng đỡ mang nặng phiền hà đi thêm nhiều lượt, nên căn bản đều nhắm mắt làm ngơ.


Sau khi toàn bộ thức ăn đã được dọn ra, Mộ Dung Trác Thành cùng Ôn Hoàn chưa nói câu nào, chỉ thấy Mộ Dung Nghiêu Quân và Mộ Dung Nghiêu Chú y hệt phụ mẫu, cực kỳ chán ghét căm hận Hoãn Quy, vì vậy không ngừng tìm cách làm khó, lúc thì quơ đũa đánh xuống tay, khi thì cố ý đá bên chân, chuyển một vòng lại í ới bảo trà không nóng rượu quá nhạt toàn bộ hắt lên người hắn. Nhập bữa chưa lâu, mà chủ tử cũng chẳng phải vung sức quá nặng, nhưng mu bàn tay Hoãn Quy vẫn bị đánh tới sưng đỏ thâm tím, lớp áo đen bọc thân nhìn không rõ khác biệt, đều dính sát bó mình, ướt đẫm trà rượu. Hoãn Quy sớm học thành quen, gương mặt thả lỏng bình tĩnh, an nhiên không đổi, ngay cả một tia biểu cảm đơn thuần cũng chẳng nhìn ra.

Rốt cục bữa tiệc chấm dứt, nha hoàn bưng khay trà mang tới, Mộ Dung Trác Thành một bên ra chiều nghiêm khắc dặn dò ái nữ, cách vài ngày nữa sẽ tự mình kiểm tra bài vở, một bên chễm chệ tại vị trí chủ tọa, Hoãn Quy đứng sau lưng bóp vai cho ông, lực đạo điều chỉnh vừa vặn, khiến cơ thể vương gia thư thả nương theo, cũng không tìm cách bức bách hắn nữa.


Trưởng tử Mộ Dung Nghiêu Duệ thuở nhỏ từng trọng thương, thân mình vẫn luôn yếu ớt nhiều bệnh, cho nên chỉ học văn không tập võ, nhưng trí tuệ hơn người văn tài kiệt xuất, mới mười chín tuổi đã đậu tiến sĩ, chỉ tiếc thân thể suy nhược, Thiên Minh đế sợ hắn vất vả, nên sắp xếp hắn vào Hàn Lâm viện, hiệp trợ các nhã sĩ uyên bác sáng tác kinh điển.

Trái ngược, Mộ Dung Nghiêu Quân lại ham thích múa kiếm xuất quyền từ bé, tuy còn non kém, nhưng rất có phong thái dũng mãnh hàn long của Thụy Thành vương năm đó, Mộ Dung Trác Thành đối với đứa con này cực kì coi trọng, thường xuyên dẫn hắn theo mình tuần tra quân doanh đóng tại kinh thành, hiện tại đã giữ chức giáo úy trấn giữ cửa thành.

Mộ Dung Dao Thuần tuy là phận nữ, nhưng cũng thích tập võ múa đao, vì thế Mộ Dung Trác Thành không hề thúc ép nàng, thứ nhất bởi đây là đứa con gái mà hắn vô cùng yêu thương, hơn nữa nàng còn là con nhà danh môn hổ tướng hào nữ tranh tài, sao có thể so cùng với nhi nữ tầm thường bên ngoài.

Cuối cùng, Mộ Dung Nghiêu Chú là con út do ông cùng Ôn Hoàn sinh ra, cho nên hết mực nuông chiều, Ôn Hoàn vẫn còn canh cánh chuyện năm đó không coi chừng trưởng tử, hại hắn trọng thương thể nhược, cho nên đối với đứa con út tìm mọi cách yêu thương bù đắp, cơ hồ chiều chuộng nương theo, dưỡng thành Mộ Dung Nghiêu Chú điêu ngoa ngang ngược, không thích đọc sách cũng chẳng màn luyện võ, chỉ thích du ngoạn đó đây ăn chơi lêu lổng, lúc bị phụ vương tra hỏi bài vở, đều trả lời ấp úng qua loa, Mộ Dung Trác Thành nhíu mày quát giận: "Một áng văn đơn giản như vậy cũng đối không xong, thử hỏi còn làm nên trò trống gì nữa?"

Mộ Dung Nghiêu Chú cúi đầu không dám trả lời, Ôn Hoàn vội cười bênh vực: "Vương gia, Chú Nhi mới mười ba thôi, ngài đừng yêu cầu nghiêm khắc như vậy."


Mười ba tuổi, Mộ Dung Trác Thành hừ lạnh một tiếng, không tự chủ liếc mắt sang thân ảnh đương ở phía sau lặng lẽ đấm lưng bóp vai cho mình, nhất thời cau mày, lúc đứa trẻ này mười ba tuổi đã làm những chuyện gì, làm sao thằng nhóc được nuông chiều từ nhỏ kia có khả năng so bì được.

Ôn Hoàn hiển nhiên nhìn ra ý tứ trong mắt ông, chếch mắt đảo qua Hoãn Quy, bà ở vương phủ đã hơn ba mươi năm, dù là con ruột hay con thứ cũng đều đối xử bình đẳng ngang hàng, đối với chúng tướng sĩ trong phủ giữ lễ như trưởng tẩu, đối với đám hạ nhân lại từ mẫu đồng tình, độc nhất chỉ có một người hà khắc ngược đãi không thôi, đánh chửi sỉ nhục thẳng tay như cơm bữa. Lãnh nhãn nhìn Hoãn Quy mang vẻ tuấn tú khoan thai giống hệt giáp mặt trực diện với người nọ - Con người bà vô cùng căm hận, vì vậy dằn xuống nộ hỏa, vờ dạng ra một tia cười giả tạo nói với Mộ Dung Nghiêu Chú: "Chú Nhi, ngày mai Tam ca ngươi sẽ rời nhà xuất môn, ngươi tới kính Tam ngươi ca một chén rượu đi, chúc hắn thuận buồm xuôi gió, sớm ngày trở về."

Mộ Dung Nghiêu Chú ngày thường thích nhất là kiếm chuyện bắt nạt Hoãn Quy, vì vậy vội ngẩng đầu quẹt miệng: "Mẫu phi, hắn là ám vệ, chỉ là hạ nhân, làm sao là Tam ca của ta?"

Ôn Hoàn làm bộ trách cứ, giả lả nói: "Chú Nhi, không được nói bậy, nhanh đi nào."

Mộ Dung Nghiêu Chú bĩu môi, không cam lòng chần chừ cầm chén rượu đi đến trước mặt Hoãn Quy, Hoãn Quy ngừng lại động tác, cúi đầu quỳ xuống, Thụy Thành vương quy định, mặc dù Mộ Dung Nghiêu Chú và Mộ Dung Dao Thuần nhỏ hơn hắn năm tuổi, nhưng đều là chủ tử của hắn, không thể chậm trễ.


Thấy hắn quỳ xuống, Mộ Dung Nghiêu Chú hừ lạnh khinh bỉ: "Dựa vào ngươi mà đòi xứng làm ca ca bổn thiếu gia ư?" Giơ tay lên, hất toàn bộ rượu trong chén đổ xuống mặt Hoãn Quy, sau đó ném chung rượu xuống đất, định bụng rằng đập vỡ chén sứ rồi bắt Hoãn Quy quỳ lên, đáng tiếc đại sảnh lót thảm quá dày, người nhỏ khí lực ít, cái chén lăn vòng mấy lượt rồi bình yên vô sự quay về dưới chân nó. Cơn giận tức thì sôi lên tận đỉnh, nó nhặt chung lên, lần thứ hai nhắm thẳng vào đầu Hoãn Quy.

Hoãn Quy bất động không hề tránh né, chén rượu chuẩn xác ném vỡ trán hắn, mảnh sành sắc nhọn cứa vào da đầu, máu tươi hòa lẫn trong rượu đỏ theo thái dương chảy vòng xuống dưới rơi giọt trên đất. Thế nhưng chủ nhân của nó vẫn dửng dưng quỳ thẳng, biểu tình trên mặt như trước bình thản. Mộ Dung Trác Thành cau mày cả giận, ngữ khí bất mãn: "Chú Nhi, ngươi đang làm gì đó, ai dạy ngươi hống hách ngang ngược vô lý như vậy?"

Mộ Dung Nghiêu Chú nghe phụ thân lớn tiếng quở trách, lập tức lộ vẻ sợ sệt, lén nhìn Ôn Hoàn cầu tình giải vây, Ôn Hoàn chưa kịp lên tiếng, Mộ Dung Trác Thành đã nói xen vào: "Về sau còn tái phạm làm loạn, chống mắt xem phụ vương trừng trị ngươi thế nào."



Xưa nay, ông chưa từng dùng ngữ khí nghiêm túc la mắng con cái, cho nên Mộ Dung Nghiêu Chú giật mình khiếp sợ, nép vào lòng mẹ không dám nói câu nào, Ôn Hoàn thấy thế ôn nhu đỡ lời: "Vương gia, Chú Nhi còn nhỏ, ngài phát cáu với nó làm gì, chỉ vì một hạ nhân thấp kém, dọa nạt con trẻ có đáng hay không?"

Sau đó quay đầu đổi mặt, lạnh giọng quát Hoãn Quy: "Lâu Thứ, Vương gia vì ngươi trách cứ tứ thiếu gia, ngươi còn không mau lết lại đây thỉnh tội với tứ thiếu gia."

Rõ ràng biết bà đang cố ý làm nhục mình, nhưng Hoãn Quy vẫn im lặng đến trước mặt Mộ Dung Nghiêu Chú khấu đầu, cất giọng nhẹ hẫng: "Thuộc hạ sai rồi, xin tứ thiếu gia trách phạt."

Mộ Dung Nghiêu Chú có mẫu thân làm chỗ dựa, lo lắng nhất thời tiêu biến đi mất, tay đặt sau lưng ưỡn ngực giả bộ uy nghiêm, nhếch mày nói: "Niệm tình ngươi biết sai nhận lỗi, tha cho ngươi trước, một hồi tự giác đi hình đường lĩnh phạt ba mươi roi." 

Hoãn Quy còn chưa đáp lại, Mộ Dung Trác Thành lần thứ hai quát lớn: "Hỗn xược, quay về đây!!"

Mộ Dung Nghiêu Chú thấy phụ thân tức giận tái mặt, sợ tới mức quên hết uy phong, trốn sau lưng Ôn Hoàn run rẩy, Ôn Hoàn vỗ về vuốt tóc hắn, đưa ánh mắt bất mãn nhìn Mộ Dung Trác Thành, Thụy Thành vương dĩ nhiên không màn để ý, quay đầu trầm thấp nói với Hoãn Quy: "Thứ Nhi, ngày mai ngươi theo Thất hoàng tử rời phủ, hôm nay về nghỉ trước đi."



Nhân từ như thế sao? Hoãn Quy ngược lại sửng sốt giật mình, chỉ có vậy thôi rồi buông tha mình? Không phải sẽ nói: Tăng thêm ba mươi roi, hoặc là cút ra ngoài quỳ hết cả đêm ư?

Mộ Dung Trác Thành thấy hắn sững sờ, không khỏi bực mình quát lại: "Còn không mau cút đi."

"Vâng, thuộc hạ cáo lui." Hoãn Quy vội vã khấu đầu, thủ lui về sau mấy bước, đợi đến khi chân chạm thềm cửa mới xoay người, rời khỏi Thụy Cát viện.



Lơ đãng quay đầu ngước nhìn, trông thấy hai ngọn đèn lồng đỏ thẫm treo cao ở cửa viện phiêu dật theo gió đêm nhẹ nhàng đung đưa, tản ra quang mang ấm áp an tường. Tựa như muốn chạm ngõ góc tối âm u nhất khảm sâu trong lòng người, dịu dàng chạm lấy để rồi nhanh chóng tan biến.

Hoãn Quy ngày thường ra khỏi Thụy Cát viện đều lập tức rời đi, nhưng hôm nay thừa dịp không người, khuất bóng sau cửa lặng lẽ đứng một hồi, ngửa đầu nhìn cánh cổng trầm ngâm xuất thần. 



Đã hai năm rồi, hai năm trước, bản thân không quan tâm đám người Phượng Minh và Cố Vô Phương khuyên can ngăn trở ra sao, cố chấp muốn trở về một nơi không phải là nhà, tự đẩy mình lần nữa rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục, đến tột cùng vì là cái gì? Là vì nơi này có thân nhân chảy cùng huyết mạch tương thông với mình sao? Là không thể quên được dòng máu phản bội bị vô số người căm hận thấu triệt, hay vẫn muốn chuộc lại tội nghiệt từ lúc giáng thế đã bám chặt bên mình không lúc nào suy giảm?

Ngưỡng nhìn lần nữa, Hoãn Quy dứt áo xoay người quay về chỗ nên thuộc về hắn cất bước, bỏ lại sau lưng vương phủ đèn đuốc huy hoàng rực rỡ, phồn vinh ấm áp ấy, tĩnh lặng thu vào đáy mắt. Ngay cả thị nữ thoáng qua chốc lát cũng mang theo tiếu ý tủm tỉm mỉm cười, tựa hồ tất thảy đều đắm chìm trong đêm xuân êm đềm nhu hòa khiến người người bất giác an tâm.

Chỉ là . . . . . cả đời này của hắn, làm sao có tư cách hưởng thụ cảm giác an tâm đó, gió đêm đầu xuân ôn nhu thổi bay mái tóc đen nhánh phiêu tán, vô hình vương vào cành liễu lượn lờ trong gió lay động không thôi. Đi được một hồi, Hoãn Quy bất chợt dừng chân, nương theo ngọn đèn chiếu dưới hành lang ngẩng đầu nhìn vào phía trong hốc cây, én nhạn bay về vui sướng sà vào chiếc tổ ấm áp của nó, líu ríu trò chuyện cùng sinh mệnh nhỏ nhoi mới chào đời, âm tiết nỉ non mỏng manh truyền ra, dường như có ẩn tàng phút giây bình yên ôn nhu nhất trên cuộc đời này.


Khóe miệng tự giác vẽ ra một đường cong tẻ nhạt, Hoãn Quy ngơ ngẩn ngóng nhìn, để tia ấm áp dịu dàng khó gặp có dịp lướt qua cõi lòng.

Tuy rằng ấm áp, nhưng vĩnh viễn không bao giờ là của bản thân, sao còn cố cưỡng cầu vô vọng. . . . . . .


Một lát sau, hắn quay gót rời khỏi tàng cây, bước qua một đoạn hành lang dài dằng dặc mấy lần uốn khúc, mới đến trước nơi náu thân của mình.

Đấy là một cái sân nhỏ hẹp âm u, lại mỉa mai đặt cho cái tên Minh viên sáng sủa, ngự ở nơi sâu nhất trong vương phủ, một bên là phòng băng, cách đó không xa chính là hình đường, hắn mỗi lần thụ hình lê thân trở về cũng dễ dàng thuận tiện qua lại, tuy rằng sân viện nằm trong góc riêng biệt, nhưng phải lệ thuộc vào An viên của hạ nhân, mỗi lần ra vào đều phải đi ngang qua An viên, Thụy Thành vương dùng cách này để nhắc nhở hắn bất kì lúc nào cũng phải nhớ kỹ thân phận hèn mọn của mình.

Trong viện chia làm ba phòng nhỏ, một gian là nhà bếp, một gian là chỗ hắn ở, một gian khác là nơi ở của một ông lão dáng người thấp gầy không rõ niên kỉ, từ lúc Hoãn Quy bắt đầu nhận thức tới nay ông lão đó đã ở tại Minh viên chăm nom hắn, Hoãn Quy tôn kính gọi ông là Thương bá, nhưng Thương bá đối với hắn trước sau vẫn lạnh lùng thờ ơ, ngoại trừ không bức bách dày vò hắn như những người khác, còn lại mỗi ngày cũng chỉ chăm sóc hắn ăn uống lấy lệ cho qua, lúc hắn bị thương thì thượng dược bưng thuốc cho hắn, miễn cho hắn trọng thương chí tử.


Thấy hắn trở về, Thương bá hơi cảm thấy kỳ quái, thông thường, giờ này Hoãn Quy sẽ ở bên ngoài hành sự, hoặc là hầu hạ bên người Thụy Thành vương, hay thường xuyên hơn hiện diện tại hình đường cùng nơi khác chịu phạt thụ huấn, cực hiếm khi thấy hắn sớm như thế đã trở về. Nhìn biểu tình kinh ngạc trên mặt ông, Hoãn Quy ngược lại mỉm cười, ôn hòa nói: "Thương bá, Thứ Nhi ngày mai sẽ theo hầu Thất hoàng tử tây tuần, Thương bá ở nhà nhớ phải tự chăm sóc mình thật tốt."

Thương bá hểnh mũi hừ khan một tiếng, lên giọng: "Phí lời, ai cần ngươi quan tâm, lăn qua một bên ăn cơm đi."

Hoãn Quy mang theo ý cười bên môi, đi đến bên bàn đá dưới tàng cây trong sân, bưng lên bát đũa dọn sẵn trên đó, cùng hai đĩa rau dưa thanh đạm, vội vã nhét đầy bát cơm nuốt sạch. Ăn uống trước giờ của hắn đều do Thương bá tự mình nấu nướng, dựa theo quy định hằng ngày chia thành hai bữa sáng tối, mỗi bữa chỉ có một bát cơm và hai đĩa rau đơn giản, Thương bá là người tuân thủ giờ giấc rất nghiêm ngặt, nên chỉ việc bày món ra bàn lập tức sẽ không quản nữa, nếu hắn kịp trở về thì ngồi xuống bàn ăn, nếu không thể về đúng buổi thì hôm sau mang đi đổ hết, bình thường đợi hắn hầu hạ Thụy Thành Vương xong trở lại, cơm canh đều đã nguội lạnh, bất quá nguội đi so với chịu phạt bỏ đói tốt hơn nhiều lắm. Hoãn Quy tập thành thói quen ăn xong rất nhanh, sau đó đem bát đũa của mình và Thương bá đến phòng bếp cọ rửa sạch sẽ, lúc trở ra Thương bá đã quay về trong phòng an giấc, hắn dĩ nhiên sẽ không quấy rầy làm phiền, yên lặng đến bên giếng kéo một thùng nước lên, rồi trút ngược thùng nước từ đầu xuống chân gột rửa thân thể, cuối cùng trở về căn phòng của mình nghỉ ngơi.


Gian phòng chật chội đơn sơ thiếu thốn, ở đây quanh năm không hề thấy mặt trời, không gian tù túng ngột ngạt đến một cánh cửa sổ cũng chẳng có, sát vách là băng thất, nhiều năm không dùng hỏa lò, bởi vậy quẩn quanh trong phòng luôn luôn tràn ra hơi thở âm u ẩm ướt hàn khí bức người. 

Đối diện chéo phía cửa là một chiếc giường sắt nhỏ hẹp, bên trên chỉ trải một tấm thảm mỏng cũ nát, đến chăn đệm cũng không có, phía trước giường là một cái bàn rộng lớn đặt trơ trọi bên chiếc ghế gỗ mục, bày loạn trên đó những vật phẩm đơn giản rẻ tiền như bút sách giấy mực.


Sau khi Hoãn Quy bước vào nhẹ nhàng khép cửa, kéo thân lên giường nặng nề nằm xuống, đây thật sự là một đêm bình yên khó khăn có được trong vương phủ của hắn. Hai tay gối ở đầu, hàn khí tức thì từ mọi ngóc ngách trong phòng len vào xương tủy, tấm thân vô dụng này, vốn nhiều năm trước đã hình thành thói quen chịu lạnh, giờ khắc này sinh ra phản phệ càng ngày càng bức thiết không thể chịu nổi, rõ ràng cảm thấy sâu tận trong tim cũng bị đông lạnh xâm chiếm hóa thành tê dại, trước mắt hốt hoảng giật mình tựa như quay về thành trì nơi mình sở sinh, hay ở một nơi nào đó, hắn vô tình biết được một bí mật kinh thiên động địa.

Vì vậy khi nghe Thụy Thành Vương sai hắn đi theo bảo vệ Thất hoàng tử, hắn chỉ do dự chốc lát, liền lập tức gật đầu đồng ý.

Mặc dù không thể nói gì cả, mà vốn từ đầu cũng chẳng muốn nói gì, càng không muốn để lộ cho người khác biết. Nhưng tây tuần lần này gian nguy hiểm trở, hắn phải đích thân hộ vệ mới có thể an lòng yên tâm.

Hắn không thể để người nọ mảy may chịu bất cứ thương tổn nào.

Tuy rằng y căn bản còn chẳng biết đến sự tồn tại của hắn.


Hoãn Quy an tịnh nằm đó, không có đèn soi, nhưng hắn từ nhỏ nhãn lực rất tốt, trong màn đêm cũng có thể dễ dàng nhìn thấy sự vật, ngơ ngẩn nhìn không rời trần nhà dột nát hư hỏng. Các vết thương trải rộng khắp thân bị hàn khí từng tầng xâm nhập, đang điên cuồng gào thét trong nỗi đau âm ỷ kéo dài; tứ chi bách hài cũng theo đó dồn dập bủa vây, nhận chìm cơn rùng mình trường kì thống khổ. Có lúc giật mình bừng tỉnh tượng rằng bản thân còn đương ở hình đường hắc ám băng lãnh, bị đủ loại hình cụ man rợ tra tấn, dẫu cơ thể đã giăng kín vết thương vẫn vô tình tàn phá triệt để. Hoãn Quy cố sức lắc đầu, xua tan tán loạn tư tưởng, nhưng đau đớn chưa từng buông tha luân phiên kéo đến liên miên không dứt, quơ quào lấy một bộ quần áo đắp lên thân chống lạnh, tự ôm lấy bả vai cuộn mình trong góc tối, mơ màng lâm vào mê man. 




-------------------------------

Thời gian trôi đi đã rất lâu rồi, nhưng đọc lại mấy chương này vẫn thấy đau lòng khôn thấu. 

Có phải đến khi máu chảy cạn rồi, da thịt mục nát hết, mới trả hết oán tình ấy không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro