Chương 5: Bích thụ ngân đài đua sắc thắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thụy Thành vương phủ tọa lạc ở góc tây bắc nội thành, nguy nga hùng vĩ, tráng lệ bất phàm. Thân là phủ đệ đứng đầu trong chúng Vương, so với những vương phủ khác chẳng biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần, dưới dương quang cao chiếu viên ngói lưu ly hắt ra ánh sáng chói lóa như kim châu ngọc bảo, xa xa ngóng nhìn lại bất giác khiến người ta say ngắm chốn mộng đắm chìm trong đó.

Tại triều đình, Thụy Thành vương không chỉ là vị hoàng đệ được đương kim thiên tử coi trọng tín nhiệm, mà hơn thế trong lòng bách tính còn là chiến thần huyền thoại bách chiến bất bại, giống như chỉ cần Ly Triều còn có Thụy Thành vương tồn tại, cả thiên hạ sẽ được bảo vệ mãi mãi, an cư lạc nghiệp ca múa trong cảnh hân hoan thái bình.

Thế gian đồn đãi, Thụy Thành vương là chiến thần từ cõi trời hạ xuống phàm thai, mắt tím râu vàng, thân cao quá trượng, giọng vang như chuông, một lần giậm chân hù chết cả chục người.


Lại nói, trong phủ Thụy Thành vương, tại sân đình tên gọi Thụy Cát viện, Tiểu Tề Tử vừa mới mười sáu vào vương phủ làm chưa đến nửa năm, một bên quét sân, một bên nghĩ bụng, nhớ lại lúc ở nông thôn từng nghe mấy lời gã kể chuyện ca thán về vị vương gia kia phóng đại khác xa hắn biết, nhịn không được phá lên cười rộ, trận cười chưa tan sau ót bỗng nhiên bị vỗ một cái đau điếng: "Tiểu tử, mơ màng gì đó, lo làm việc đi, đừng có làm biếng à!"

Tiểu Tề Tử thè lưỡi nghịch ngợm, rồi liên tục gật gù, trơ mặt ra cười: "Thúc thúc, cháu biết rồi mà."

Tề Thọ lúc này mới thả tay xuống, hài lòng gật đầu, hắn và đệ đệ Tề Thiên đều làm người hầu thân cận nhiều năm bên Thụy Thành vương, hiện giờ là đại quản gia và nhị quản gia đương nhiệm vương phủ, Thụy Thành vương coi trọng tin tưởng giao hết mọi việc trong ngoài cho họ quán xuyến, đối đãi bọn họ như đối đãi các tướng sĩ dưới trướng của mình. Năm ngoái, hắn hay tin người anh bà con và chị dâu đột ngột qua đời, để lại đứa cháu còn thơ, bèn bấm bụng dẫn vào vương phủ, Thụy Thành vương chưa nói hai lời, an bài cho Tiểu Tề Tử ở lại Thụy Cát viện làm chân sai vặt, những người khác chỉ dám kín tiếng đỏ mắt trông theo.

Tề Thọ hằng năm đều theo Thụy Thành vương chinh chiến sa trường, làm gì có thời gian để ý mấy việc cỏn con này, hắn phân phó Tiểu Tề Tử tiếp tục quét tước sân viện, rồi vội vã xuất môn, tại cửa chợt nhớ điều gì, quay đầu căn dặn: "Sau khi tam công tử trở về thì bảo hắn trực tiếp đi Thái A đường, đừng có quên đó."

Tiểu Tề Tử gật đầu đáp ứng, mắt thấy thúc thúc đi xa, mới khom người bắt đầu quét sân, nhưng tâm tư sớm đã thả trôi về nơi khác.


Tam công tử.

Tiểu Tề Tử nhớ tới ngày đầu tiên bước vào phủ đã nhìn thấy thiếu niên kia, đương bày ra tư thế hèn mọn kính cẩn quỳ gối trước người Thụy Thành vương, đến cả bọn hạ nhân ra vào cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn hắn, nhưng thúc thúc mình – kẻ đứng đầu trong đám hạ nhân lại cẩn trọng gọi hắn một tiếng "Tam công tử", lúc ấy Tiểu Tề Tử không hề nghĩ nhiều, đơn giản tưởng rằng con cháu Vương gia phạm sai bị phạt mà thôi, mãi sau này khi đã quen thuộc sự tình trong phủ, mới vỡ lẽ giật mình, thì ra thiếu niên luôn được hạ nhân gọi "Tam công tử", vốn chỉ là một chức danh ám vệ nhỏ nhoi tại vương phủ.

Hoàng gia Ly Triều từ thời thái tổ tới nay đã sớm thiết lập chế độ ám vệ, từ hoàng thượng hoàng hậu đến vương gia vương tử đều có ám vệ tùy thân phục tùng bảo hộ. Ám vệ thông thường đa số là cô nhi hay con nhà tội thần, khoảng độ tám tuổi đến mười tuổi đã bắt đầu huấn luyện, rồi từ mười lăm đến hai mươi xuất môn nhận chủ. Sau đó trên người in lại ấn ký gia chủ, tiếp theo được chủ ban thưởng danh tánh, cuối cùng trở thành chung thân nô lệ dưới chân chủ nhân, vĩnh viễn không thể trở mình phản bội. Cho nên ám vệ dù có là cao thủ võ nghệ tinh thâm đến đâu, nhưng luận thân phận xuất thế bất quá mãi mãi chỉ là nô tài, còn không bằng hạ nhân thường đẳng, trừ phi có đặc thù công lao tích trạng, còn không suốt đời chẳng thể tự do.


Tiểu Tề Tử từ nhỏ lớn lên ở vùng quê hẻo lánh, làm sao nghe hiểu mấy chuyện phức tạp như vậy, nhưng cũng nhìn ra điểm mấu chốt bất thường, đối với vị ám vệ trẻ tuổi này vì sao lại bắt bọn họ phải gọi là "Tam công tử", nghĩ mãi chẳng thông, nên vụng trộm đi hỏi thúc thúc, liền bị thúc thúc mắng một trận ra trò, rồi kết thúc bằng một câu lấn áp chủ đề: "Bảo ngươi gọi thì ngươi cứ gọi đi, còn nhiều chuyện nữa, xem ta ném ngươi ra khỏi phủ làm ăn xin bây giờ."

Một câu răn đe hiệu quả đến mức hắn không dám hé răng hỏi nữa, thành thật gật đầu lia lịa, ngày qua ngày âm thầm quan sát càng phát sinh nghi hoặc nhiều hơn, hắn cơ hồ mỗi ngày đều nhìn thấy Thụy Thành vương ra vào Thụy Cát viện, tuy rằng Vương gia ngoài mặt uy nghiêm khó gần, mà trong lòng lại nhân từ độ lượng, cùng Vương phi tề gia hiền thục, đối với nữ nhi tuy có nghiêm khắc nhưng không mất vẻ từ ái phụ mẫu, đối với hạ nhân, bao gồm cả ám vệ nô dịch, cũng không hề vô cớ trách đánh, duy chỉ độc nhất với vị thiếu niên ám vệ được gọi "Tam công tử" ấy, lại hà khắc cực đoan, thường xuyên tùy tiện quát đánh mắng nhiếc. Việc Tam công tử bị mang đi hình đường chịu phạt thường như cơm bữa, ngoại trừ nhất đẳng thị vệ Gia Cát Thương Hải ngẫu nhiên cầu tình giải vây, những người khác vốn đã xem quen mắt chỉ tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, không bàn đến các thiếu gia tiểu thư cực độ căm ghét hắn, ngay cả hạ nhân bất kì cũng mượn cớ bỏ đá xuống giếng tùy ý lăng nhục, Thụy Thành vương chẳng những phớt lờ mặc kệ, phàm là nhìn thấy đều trút hết mọi tội lỗi lên đầu Tam công tử, đã sai càng sai, vốn phạt càng nặng.


Về phần vị thiếu niên mang danh hào"Tam công tử", tại sao chỉ là một ám vệ còn chẳng phải đày tớ, vậy mà địa vị của hắn trong phủ căn bản còn hạ đẳng thấp hèn hơn cả tôi tớ bình thường, không có quyền hạn, không có tiếng nói, trơ trọi mặc người người khinh dễ bức hiếp.

Nhưng đó không phải là lí do tất yếu làm Tiểu Tề trăn trở, cái thực sự không thể lí giải chính là người nọ vô luận bị đánh chửi tra tấn thế nào, thì đôi mắt kia vẫn bình thản tỏa ra khí chất cao quý kiên định bất biến, trong ánh nhìn thấu suốt bình tĩnh như nước lạnh nhạt thong dong, tựa như ngọc khiết dù có mài giũa ra sao cũng không thể hao mòn nguyên bản vốn có.


Tiểu Tề Tử vỗ mặt lắc đầu, lơ đãng nghĩ ngợi, vừa quay đầu lại, đã thấy xa xa đi tới một thiếu niên mình vận hắc y, thân hình thon gầy cao ngất, bước đi vững trải, mặt mày tuấn tú đối nghịch dưới mặt trời chiếu rọi tựa như bức tranh thê diễm buồn bã, không khỏi động tâm sửng sốt.

Trong đầu bất chợt xẹt qua một ý niệm, nếu vị thiếu niên này cởi bỏ bộ hắc y kia mà khoác lên hoa phục gấm vóc như đại thiếu gia, thậm chí so với đại thiếu gia còn toát ra khí tức tao nhã quý phái gấp vài lần.

Nhưng đấy cũng chỉ là hắn tự ngẫm mà thôi, Tiểu Tề Tử âm thầm lắc đầu, một người sinh ra đã phải làm ám vệ vương phủ, phỏng chừng cả đời này đều không thể rũ bỏ thân phận ấy. Từng tò mò quá đỗi, mà lén lút hỏi qua người khác, nhưng hầu như chẳng thu về đáp án xác thực nào, đến cả lão bộc làm việc lâu năm trong phủ cũng không rõ ràng thân thế Tam công tử, có người nói hắn là cô nhi, cũng có kẻ nói là con nhà tù tội, lại có tin đồn nghe đâu là hậu duệ của bộ hạ phản bội năm đó, được Vương gia hảo tâm thu nhận nuôi nấng tới giờ. . . . thứ gì cũng có, tin này so với tin kia càng ngày càng xa lệch khác biệt, Tiểu Tề Tử nghe qua đều dở khóc dở cười, đành phải từ bỏ, không hơi đâu rãnh rỗi đi hỏi mãi mấy chuyện chẳng liên quan đến mình.


Thả hồn trong dòng suy nghĩ miên man, không để ý nhân vật chính câu chuyện đã xuất hiện trước mặt, ôn hòa cất giọng: "Tiểu Tề Tử, Vương gia ở đâu?"

Tiểu Tề Tử còn đắm chìm trong suy ngẫm, ghé mắt nhìn sang thiếu niên kia, biết người nọ là từ cửa sau đi vào, hắn đã thấy qua, cũng từng nghe nói, những lúc Tam công tử chỉ đi một mình, không có tư cách từ cửa chính tiến vào vương phủ, mỗi lần đều phải vòng ra phía sau từ cửa hông đi vào, bọc thẳng đến cửa Thụy Cát viện, đợi Vương gia cho phép mới có thể bước vào sân, bằng không sẽ quỳ mãi trước cửa, hắn từng thấy Tam công tử quỳ suốt một ngày một đêm không có ai đoái hoài hỏi han, tưởng tượng cũng thấy đầu gối mình bất giác phát đau tê rần.

Hoãn Quy thấy hắn không đáp, lại hỏi thêm lần nữa, Tiểu Tề Tử giật thót "A" một tiếng, ngượng ngùng trả lời: "Àm. . . . Vương gia, Vương gia hắn. . . . . "

"Vương gia ở Thái A đường." Một nam tử áo đen chừng hai mươi mấy tuổi từ bên trong đi ra, là nhất đẳng ám vệ bên người Thụy Thành vương - Minh Vũ, thấy Tiểu Tề Tử ấp úng nói không nên lời, bất đắc dĩ thở dài giải vây.


Hoãn Quy nhìn thấy Minh Vũ, quy củ quỳ một chân trên đất hành lễ: "Lâu Thứ bái kiến Minh Vũ ca."

Hoàng gia ám vệ trước nay đều phân thứ tự cấp bậc, ở vương phủ cũng vậy, bởi vì Minh Vũ là nhất đẳng ám vệ của Thụy Thành vương, cho nên tại đây ngoại trừ Gia Cát Thương Hải – kẻ đã từng thoát ly thân phận ám vệ, thì tất thảy ám vệ trong phủ một khi nhìn thấy hắn đều phải ấn theo quy tắc hạ người hành lễ, Hoãn Quy cư nhiên cũng không ngoại lệ.

Minh Vũ biết thiếu niên này rất tuân thủ quy củ, sớm tập thành quen, chỉ đưa tay kéo Hoãn Quy đứng lên, cười nhẹ nhàng nói: "Vương gia bảo ngươi trở về thì tới gặp ngài, hôm nay tâm tình Vương gia không tệ, ngươi cẩn thận hành sự một chút là ổn thôi."

Hoãn Quy cúi đầu cảm tạ, xoay người đi về phía Thái A đường, Tiểu Tề Tử lúc này mới chợt phản ứng, đỏ mặt nhìn Minh Vũ: "Minh Vũ ca, thật ngại, ta vừa nãy. . . . . ."

Minh Vũ mỉm cười ngăn hắn tự trách: "Được rồi, làm việc tiếp đi" sau đó chuyển hướng bước qua sân đi mất, Tiểu Tề Tử nhìn bóng lưng Minh Vũ, thổn thức không thôi, ám vệ tuy cùng cấp hạ nhân giống họ, nhưng bởi vì chung thân nô tài, sinh tử chỉ trong một câu nói của chủ nhân, cho nên làm việc đi đứng đều phải cẩn trọng rất nhiều, thân phận cũng theo đó hèn kém không ít, ví như lợi hại cỡ Minh Vũ ca, đối với hạ nhân bọn hắn còn không dám bày ra tư thế kẻ cả ở trên, huống hồ là các ám vệ cấp thấp, đối với ai cũng phải khách khí lễ độ chừng mực.


Thời điểm hắn lẩm nhẩm suy nghĩ, Hoãn Quy đã rảo bước đứng trước Thái A đường, trong vương phủ chia làm hai nẻo. Một là Dật đường, lại nói năm đó các tướng sĩ theo Thụy Thành vương bình loạn thiên hạ, có một số ít đã thăng quan tiến chức sỡ hữu phủ đệ, một số khác nguyện ý vẫn làm bộ hạ dưới trướng Thụy Thành vương, hàng năm theo bên mình vương gia tháp tùng hộ vệ, để lại phía sau gia quyến thân thuộc của các tướng sĩ chết trận năm đó, đều được Thụy Thành vương lưu giữ sinh hoạt tại Dật đường. Mà Dật đường nằm ở phía tây vương phủ, lệ thuộc hoàn toàn vào phủ vương gia, nhưng lại có đại môn đình viện riêng biệt, không hề quấy nhiễu hỗn tạp.

Sảnh đường còn lại mang danh Thái A, là dựa theo tên của uy chấn kiếm đạo thượng cổ mà đặt, tuy hiện thời thiên hạ thái bình, nhưng chuyện phòng thủ biên quan chưa hề xao lãng, việc này trước nay đều do Thụy Thành vương phụ trách, rồi bẩm báo lên thánh thượng, vì vậy cứ định kỳ hắn sẽ ở tại Thái A đường cùng các tướng sĩ thương thảo công vụ.


Tề Thọ đang đứng trước cửa phân phó mấy gã sai vặt làm việc, thấy Hoãn Quy đi đến, mấy gã sai vặt ấy cũng chẳng thèm để ý quay mặt chỗ khác, trái lại là Tề Thọ lên tiếng trước tiên: "Tam công tử đã trở về?"

Tề Thọ và Tề Thiên là hạ nhân đứng đầu vương phủ, đến cả mấy người con của Thụy Thành vương gặp mặt đều phải tôn xưng một tiếng "Thọ thúc" và "Thiên thúc", Hoãn Quy càng không dám chậm trễ, khom người thi lễ: "Thọ thúc."

Tề Thọ gật đầu, bảo mấy gã sai vặt tản đi, rồi dẫn Hoãn Quy vào sân, tự mình vào thông báo, Hoãn Quy đương nhiên không dám tự ý đi vào, như thường lệ ở bậc thang cạnh cửa quỳ xuống, hắn từ khi ra khỏi Phượng Tê Ngô cũng đã thay đổi xiêm y, lúc này toàn thân áo đen ám vệ, không có ngân quan nạm ngọc buộc tóc, trên đầu chỉ dùng một sợi dây màu đen tầm thường tết tóc, nhìn kỹ so với ám vệ bình thường không hề có bất cứ khác biệt nào.

Vốn rằng chẳng có gì khác nhau, duy nhất khác nhau chỉ một chỗ, hắn còn không bằng cả ám vệ bình thường.


Hoãn Quy lặng lẽ quỳ, hắn hôm qua ở nơi này phụng dưỡng Thụy Thành vương và Từ Uy tướng quân nói chuyện thương nghị đến nửa đêm, hắn cũng yên lặng trên nền đất lạnh căm quỳ hết nửa đêm, hiện giờ đầu gối giống như ngàn vạn mũi kim đâm loạn đau đớn, ấy vậy mà bấy giờ chỉ phải âm thầm chịu đựng, như thường lệ bình thản không động, thúc ép bản thân yên vị chờ lệnh, tuy rằng chưa có vấn đề nào phát sinh, nhưng hắn biết rõ tình thế đêm nay tuyệt đối sẽ không dễ dàng thoải mái trôi qua.

Thụy Thành vương kỳ thực cũng không hề đáng sợ như người ta vẫn tưởng, ông tuy rằng uy nghiêm lẫm liệt, nhưng cực kỳ hào sảng độ lượng, nhất là tại đây, những ai có thể tới Thái A đường cùng ông thương nghị quân sự, đều là các tướng sĩ lâu năm theo ngài vào sinh ra tử được coi trọng ngang ngửa huynh đệ, rất nhiều lần cùng ông uống rượu thâu đêm thậm chí choàng vai bá cổ trút đầy bầu rượu không phân tôn ti.


Cho nên ——

Hoãn Quy theo quán tính mân nhấp môi mỏng, cho nên vì là như vậy Vương gia mới càng thêm căm hận chính mình, nếu như không phải tại mình, không phải tại mẫu thân thân sinh ra mình, không phải là dòng máu tội đồ đang chảy trong thân này, sẽ không làm hại nhiều người như vậy không có nhà để về rơi vào thảm cảnh thê ly tử tán, càng không hại đến bao nhiêu sinh mạng anh dũng phải chết trận nơi sa trường không chỗ chôn thây.


Bên trong vọng ra mấy tiếng động xôn xao, kế đó vài tướng sĩ kết thúc nghị sự nối nhau bước ra, thấy Hoãn Quy quỳ sẵn ở cửa, sớm đã lâu dần thành quen, không màng ngó tới quay lưng đi thẳng. Song, cũng có một số người dừng lại bên cạnh hắn một lúc, hừ lạnh khinh bỉ, mới phất áo ly khai.

Mãi cho đến khi tất cả mọi người đã đi hết, Tề Thọ mới bước ra: "Tam công tử, Vương gia gọi ngài vào."

Quỳ lâu như vậy, vẫn giữ đúng tư thế thẳng lưng ngẩng đầu, khiến cho các vết thương trên lưng lần lượt bị bức rách đau đớn, Hoãn Quy giãn ra hít thở một hơi, mới tức tốc đứng dậy vào trong. Tại sảnh, trải dài từ bàn của Thụy Thành vương tới cửa đều được lót thảm nhung mềm mại, Hoãn Quy bước nhanh đi tới cách Thụy Thành vương độ chừng năm bước, tránh thảm chậm rãi quỳ xuống, hai đầu gối tiếp xúc trên mặt sàn lạnh lẽo, cúi người dập đầu: "Thuộc hạ bái kiến Vương gia."

Thụy Thành vương ngồi tựa sau bàn, vờ như không nghe thấy Hoãn Quy, đến cả phản ứng cũng không buồn động đậy, chỉ vùi đầu nhìn quân báo trong tay, không nói lời nào, Hoãn Quy càng không dám hé răng, lẳng lặng quỳ yên.


Từ lúc bắt đầu nhận thức, hắn đã hình thành thói quen quỳ trước mặt Thụy Thành vương, vốn là vương giả sinh trưởng tại quân đội, nên không thích người khác lễ tiết quỳ bái, nhưng Hoãn Quy lại là trường hợp đặc biệt. Thụy Thành vương đối đãi người khác nhân từ bao nhiêu, thì đối xử với hắn tàn nhẫn bấy nhiêu, từ khi hắn nhớ được đến nay đã lập hạ quy định, ở trước mặt Vương gia cùng Vương phi, hay các thiếu gia tiểu thư, vô luận là tình huống nào, gặp mặt đều phải lập tức quỳ lạy. Nếu không có phân phó, tuyệt không được đứng lên, Thụy Thành vương đối đãi hạ nhân luôn luôn ôn hòa từ tốn, ngay cả ám vệ thấy ông, cũng chỉ đơn giản quỳ xuống một gối, hơn nữa rất nhanh có thể đứng lên. Duy nhất Hoãn Quy lúc nào cũng phải hai gối áp đất nghiêm chỉnh quỳ sát, thắt lưng cương thẳng, đại đa số lần quỳ còn không được ở nơi bằng phẳng thoải mái, bình thường trong phòng là mảnh sành vỡ vụn, trong viện là sỏi đá gồ ghề, những lúc chịu phạt bị bắt quỳ gối trên bàn chông, băng phiến hoặc các thứ cổ quái kì dị hơn nữa đều là những chuyện thành lệ với hắn.

Hoãn Quy tự hỏi, không biết có phải Vương gia cực kì thích thú nhìn mình ở dưới chân ông vứt bỏ tôn nghiêm nghiền nát tự trọng, bày ra bộ dạng hèn mọn kính cẩn sẽ làm ông đặc biệt hứng trí yên lòng hay không? Nhưng sau đó rất nhanh, dù có nhận được câu trả lời ra sao thì hắn vẫn luôn luôn gạt bỏ suy tưởng vâng lời chiều theo. Chẳng biết đã quỳ bao lâu, chỉ cảm thấy khí lạnh chui vào đầu gối chạy dọc khắp cẳng chân mau chóng lan rộng toàn thân. Hắn từ nhỏ đến lớn, quỳ liên tục mấy ngày mấy đêm đều là cơm bữa, nhưng tháng trước do bị thương quá nặng, trên người lúc này không chỗ nào là không đau buốt, trước trán đã lấm tấm xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng manh, cố gắng khống chế cơ thể run rẩy, âm thầm đánh giá giới hạn năng lực bản thân, hối hận tại sao trước lúc hồi phủ không nuốt thêm vào một viên Trầm Vũ nữa, vì hắn mỗi tối hầu hạ Vương gia, cơ hồ phải đến nửa đêm mới được trở về, vạn nhất đêm nay kiên trì không được, tất nhiên sẽ nhận lấy một trận đòn roi không thiếu.


Đợi một hồi, Thụy Thành vương đột nhiên mở miệng gọi hắn: "Lâu Thứ."

"Có thuộc hạ", tuy đau đớn khó nén nhưng Hoãn Quy lập tức lên tiếng trả lời, khấu đầu một lượt, mới vừa thẳng người nhỏm dậy, đợi nửa ngày cũng không thấy phân phó, vì vậy thấp đầu, trong lòng suy nghĩ ý tứ của hai từ vừa rồi.

"Hoãn Quy" là nhũ danh thuở bé của hắn, chỉ có mấy vị bằng hữu như Phượng Minh hay Cố Vô Phương gọi hắn như vậy. Từ trước đến nay, Thụy Thành vương những lúc bình thường luôn gọi hắn là "Nghiệt tử, nghiệp chướng, nghịch tử, vô sỉ, súc sinh" hoặc nhiều những danh xưng cay độc hơn thế, cực ít thời điểm mang cả tên họ hắn ra gọi. Theo Hoãn Quy suy ngẫm, phỏng chừng hôm nay Vương gia tâm tình thoải mái, không giống thường ngày vừa nhìn thấy hắn đã đạp trước một cước sau đánh vài roi, ngày mai hắn sẽ phải rời phủ, chỉ mong Vương gia đừng đánh hắn đến mức liệt giường không gượng nổi làm lỡ sự tình.


Trong lúc hắn cúi đầu trầm tư, Thụy Thành vương vẫn ngồi đó quan sát từng cử động nơi hắn, Thụy Thành vương mười ba tuổi đánh một trận thành danh vang chấn tứ phương, mặc dù hiện tại đã gần năm mươi, nhưng anh dũng quả cảm không hề kém cạnh điển tích năm đó, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, khóe mắt đuôi mày đều phát ra khí thế cường giả bức người, tựa lưng vào ghế yên lặng dõi mắt về phía thiếu niên đang khom người quỳ gối cô linh một thân trong đại sảnh, đôi con ngươi hàm chứa đủ loại cảm xúc chợt lóe qua tâm tình phức tạp, rồi nhanh chóng khôi phục uy nghiêm thường ngày, theo thói quen vương tay lấy một chén trà, mới phát hiện trà đã nguội từ lâu, vì vậy nhàn nhạt ra lệnh: "Pha trà."

"Vâng" Hoãn Quy đáp lại, dùng đầu gối đi tới bên bàn, lẳng lặng ngâm trà, nhưng trà quá nóng chưa thể uống được, hắn giơ cao hai tay, đợi tới khi ngón tay bị phỏng sưng đỏ, trà lúc ấy mới nguội dần, Hoãn Quy nhẹ giọng mở miệng: "Mời Vương gia dùng trà."

Đợi Mộ Dung Trác Thành cầm lấy chung trà, Hoãn Quy mới thả tay xuống, đặt xuôi bên người, lui về chỗ cũ khi nãy, tiếp tục quỳ thẳng.


Mộ Dung Trác Thành một bên thoải mái uống trà, một bên ghé mắt liếc nhìn hài tử nhu thuận quỳ trước mặt, phần lớn thời gian Hoãn Quy ở trước mặt ông đều im lặng cúi đầu quỳ tại nơi đó, dưới mái tóc đen nhánh buộc thắt gọn gàng nổi bật lên gò má trắng nõn tuấn tú, tựa như mỹ ngọc không vương tỳ vết.

Mộ Dung Trác Thánh trong lòng thoáng hiện một tia vô lực bất kham, mười bảy năm rồi, hắn đã hận đủ suốt mười bảy năm, không có thời khắc nào ngơi nghỉ lại còn có ý nghĩa gì nữa.

Nhưng nếu bảo hắn buông bỏ thù hận đi thương yêu hài tử luôn luôn kính cẩn quy phục trước mình, hắn căn bản không bao giờ làm được.


Rất nhiều anh linh tử trận từ trên cao thường trực dõi mắt theo hắn, máu tanh chảy lấp tràn ngập chiến trường, tiếng kèn tang thương văng vẳng tối trời chưa phút nào yên, thường xuyên trong cơn mộng tái hiện rành mạch rõ ràng tựa như mới ngày hôm qua, cho nên dù không căm hận, cũng chẳng thể đem lòng thương yêu.

Mộ Dung Trác Thành đóng hạ mi mắt, xua đi tán loạn ưu tư trong đầu, dõng dạc hạ lệnh: "Ngày mai Thất hoàng tử sẽ thay hoàng thượng Tây tuần, bản vương muốn ngươi đi theo làm ám vệ cho hắn, ngươi nhất định phải thề chết bảo vệ hắn an toàn, không được phạm bất cứ một sai lầm nào, hiểu chưa?"

Đều đã nhắc nhiều lần như vậy, còn có thể không rõ hay sao, Hoãn Quy trong lòng thầm nghĩ, nhưng ngoài miệng vẫn tức tốc trả lời: "Vâng, thuộc hạ đã rõ."

"Ừ." Mộ Dung Trác Thành gật đầu tiếp tục: "Thất hoàng tử không chỉ là nhi tử của hoàng thượng, còn là đứa trẻ bản vương coi như con ruột, phải tận lực bảo vệ hắn thật tốt, nếu Thất hoàng tử có một chút bất trắc nào, thì ngươi tự gánh lấy hậu quả."

Hoãn Quy kính cẩn khom người lên tiếng: "Thuộc hạ nhớ kỹ lời Vương gia phân phó, thề chết bảo vệ Thất hoàng tử."


Mộ Dung Trác Thành thoáng chút thoả mãn, suy nghĩ một hồi lại dặn dò nữa: "Tề Thọ lần này cũng đi theo bảo hộ Thất hoàng tử, lệ phạt mỗi tháng giao cho hắn chấp hành, không được lơ là."

"Vâng." Hoãn Quy nhẹ giọng trả lời, lại nghĩ đến Tề Thọ cũng theo cùng, muốn trốn cũng chẳng tránh được, chứ đừng nói rằng lơ là nhàn hạ. Hắn cúi thấp đầu, Mộ Dung Trác Thành nhìn không thấy biểu tình của hắn, nhưng trên thực tế cơ mặt hắn vốn cũng chả lộ ra biểu tình gì. Vậy mà không biết tại sao Mộ Dung Trác Thành lại cảm giác hình như người dưới thân thầm oán mình ngược đãi hà khắc, cực độ khó chịu, chột dạ nghĩ tên nghiệp chướng này chắc chắn tại trong lòng đang chửi rủa mình không ngớt, vì thế từ trên cao phóng ánh nhìn lãnh liệt quét qua người Hoãn Quy, lại thấy người nọ luôn cúi sát đầu, trừng mắt nữa cũng chỉ bằng thừa, Vì vậy ho khan một tiếng răn đe: "Phải ngoan ngoãn tận tâm tận trung phụng dưỡng Thất hoàng tử, giống như ngày thường phụng dưỡng bản vương vậy thôi, ta đã giao Kinh Hồn cho Tề Thọ giữ, nếu có sai phạm, Tề Thọ tức khắc sẽ thay mặt ta khiển trách trừng phạt, nhớ chưa?"

"Vâng."


Nói nhiều như vậy, Hoãn Quy cũng chỉ đáp lại mỗi một chữ "Vâng", Mộ Dung Trác Thành cảm thấy nói thêm vô nghĩa, bèn đứng lên nhìn tấm địa đồ bên tường trầm ngâm, Ly Triều giáp ranh Văn Lai, Tây Nhiên nằm ngay cạnh đó, chắp tay nhìn một hồi, vẫn không quên mở miệng chốt lại: "Thất hoàng tử lần này sẽ tuần tra ở các thành trì có phòng tuyến trọng yếu, ngoại trừ tùy thân hộ vệ, Thất hoàng tử nếu có việc gì hỏi ngươi, ngươi tuyệt đối không được giấu diếm, giúp hắn giải quyết sự tình chu toàn, cái gì nên làm, cái gì không nên, tự ngươi phán đoán.

Hai tháng trước, bản vương đã nói rõ với ngươi, trước nay ngươi vốn thông minh kiệm lời, bản vương cũng không cần nhắc lại thêm nhiều.

Những sự vụ ở Thính Vũ Các, bản vương cho phép ngươi tùy ý xử lý, Thất hoàng tử nếu có hỏi tới, ngươi cũng không cần giấu diếm, chỉ là đừng cho người ngoài biết đến là được."

"Vâng."


Lại một tiếng đáp gỏn lọn đơn giản, Mộ Dung Trác Thành càng thêm bứt rứt khó chịu, đứng dậy đá chân Hoãn Quy, thấy hắn vẫn thẳng tắp quỳ ổn, không chút động đậy, Mộ Dung Trác Thành vân vê chòm râu, đang tìm biện pháp dằn vặt người nọ, thì thấy Tề Thọ tiến đến, khom người nói: "Vương gia, tới giờ dùng bữa tối rồi."

"Ừm, bản vương qua ngay bây giờ." Mộ Dung Trác Thành lúc này mới buông tay xuống, lại đá mạnh đầu gối Hoãn Quy: "Nghiệp chướng, đứng lên, theo bản vương đến Thụy Cát viện."


"Vâng." Hoãn Quy đáp ứng đứng dậy, vừa rồi cùng Mộ Dung Trác Thành vấn đáp một hồi, dường như đau đớn trên thân cũng dần dần theo đó giảm bớt, nhanh chóng bước vội theo Thụy Thành vương đi ra phía ngoài.




-------------------------------

Dật: có nghĩa là an nhàn thảnh thơi – Thái: có nghĩa cũng không ngoài yên ả bình an ~> Chung quy cái phủ này cũng biết đặt tên quá nhỉ, toàn ăn ở không thôi à? :3

Mở màn cho một thân phận còn khổ hơn con rệp... kế đó chỉ thấy sóng sau vồ cao hơn sóng trước, cái khổ này đè bẹp cái khổ kia *thở dài ngúng nguẩy*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro