Chương 15: Ngàn ý vạn chữ khó an lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sảnh chính, Mộ Dung Nghiêu Khoan thấy Hoãn Quy trở về tới nơi, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái với hắn, rồi cùng Hiên Vương nói lời cáo biệt, sau đó nhanh chóng dẫn Hoãn Quy bước vội ra ngoài.


Trên xe ngựa, Mộ Dung Nghiêu Khoan rốt cục không nhịn nổi nữa vỗ đùi cười lớn, ngặt nghẽo ngả nghiêng đủ hướng, diệt sạch hình tượng vốn có của một vị hoàng tử. Ôm bụng cười một trận hả hê xong xuôi, mới quay sang thấy Hoãn Quy vẫn còn đang trân trân nhìn hắn, đành hít thở một hơi giả vờ trầm giọng: "Ngươi dám chê cười bổn hoàng tử hả?"

"Thuộc hạ không dám." Hoãn Quy cúi đầu khẽ đáp, Mộ Dung Nghiêu Khoan lại phá lên cười rộ: "Ta chỉ chọc ngươi thôi đừng nghiêm túc quá mà. Ai chà, ngươi không biết đâu, Hiên vương thúc lúc nghe được cái tên Vu Tấn Anh kia, biểu tình trên mặt hắn lúc đó cứ gọi là . . . . ha ha ha ha. . . . . rất tức cười á, ôi nhớ lại vẫn buồn cười quá đi mất, ngươi thật có bản lĩnh nha, lần này mang ngươi đi theo, đúng là không uổng công chút nào, ha ha. . . . . ."


Hoãn Quy ngẩng đầu liếc hắn một thoáng, trong khoảnh khắc ấy, Mộ Dung Nghiêu Khoan bắt gặp ở đôi mắt của kẻ đối diện, mơ hồ lướt qua một tia nhìn cưng chiều đạm nhạt y hệt đã từng thấy lúc sáng, thế mà chỉ trong một cái chớp mắt, tia nhìn khác thường ấm áp đó đã bị người nọ đè sâu dưới cặp ngươi đen đặc như mực tàu ngưng tụ. Đến khi có cơ hội nhìn kĩ, Mộ Dung Nghiêu Khoan chỉ còn ngó thấy biểu tình tĩnh lặng như nước không có gì khác biệt thường ngày của hắn.

Trong lúc Mộ Dung Nghiêu Khoan còn ngơ ngẩn vô định, Hoãn Quy đã lấy từ trong ngực ra một vật, hai tay dâng lên cho hắn, Mộ Dung Nghiêu Khoan đưa tay nhận lấy, là một phong thư, chữ viết trên đó vô cùng quen thuộc, Mộ Dung Nghiêu Khoan lạnh lùng nhìn lướt qua, rồi im lặng nhét vào phía trong vạt áo.


Sau khi Hoãn Quy đưa thư cho hắn xong, thu tay về quy cũ cúi đầu quỳ thẳng, bởi vì có người của Hiên vương theo cùng đánh xe hộ, nên Mộ Dung Nghiêu Khoan cố ý bảo hắn vào trong xe ngồi cùng, nhưng gã cố chấp này lại không dám vi phạm quy định, vẫn như lúc ở khách điếm quỳ thẳng tắp bên chân mình, ánh mắt thu liễm nhìn xuống mặt sàn, Mộ Dung Nghiêu Khoan thở dài, hài tử này cứ cứng nhắc tuân thủ quy tắc mãi đến không sao hiểu nổi.

Vì thế, bàng quan hỏi đại một câu: "Ngươi lấy cái này ở đâu ra?"

Hoãn Quy lúc này mới lên tiếng: "Hồi thiếu chủ, là thuộc hạ trộm từ trong tay áo của Mạnh Tử Xuyên."

"Phụt. . ." Mộ Dung Nghiêu Khoan may mắn không phải đang uống nước, không thì bây giờ hắn chắc chắn sẽ bị sặc chết mất.

"Ngươi, đi, trộm nó?"


Lời ra cửa miệng không nén nổi thảng thốt mà gằn từng từ một, cơ mà nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải trộm còn có thể thế nào, dù ngươi có tử tế nói muốn mượn đồ trong tay người ta, người ta cũng sẽ chắc chắn đàng hoàng hai tay dâng lên cho sao? Bằng thừa cả thôi. Thế nhưng, Mộ Dung Nghiêu Khoan vẫn cảm thấy khó mà tưởng được, tỉ mỉ quan sát Hoãn Quy một lượt từ trên xuống dưới, dù toàn thân người kia ăn mặc là trang phục ám vệ, nhưng khí chất ngay thẳng trong sáng dễ chịu từ hài tử này toát ra tuyệt nhiên không hề giả tạo, dòm thế nào cũng không giống với phường đầu trộm đuôi cướp lấy cắp đồ kẻ khác.

"Ngươi còn biết —— trộm đồ?"


Hoãn Quy gật đầu xác nhận, thầm nghĩ, có gì quái lạ sao? Khi hắn chịu huấn luyện, sư phụ đã dạy hắn đủ loại bản lĩnh, bao gồm cả những việc mà khắp thiên hạ khinh thường như trộm đồ cắp vặt, hoặc những thủ đoạn linh tinh gian trá khác. Mượn lời sư phụ giảng thuật, thì những kẻ giống như bọn hắn, đến tôn nghiêm còn không sở hữu, ngay cả sinh tử cũng chẳng phải nằm trong tay mình, còn quan tâm cái gì gọi là mặt mũi sĩ diện, cái gì gọi là quang minh lỗi lạc, tất thảy ấy chỉ là hư danh trôi tuột khỏi tai người. Cái từ đầu chí cuối muốn đạt thành, mà không phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc tàn nhẫn là yêu cầu tối thượng của chủ nhân, đấy mới là mục đích sinh tồn của ám vệ. Chủ nhân sẽ không bao giờ quan tâm ngươi là quang minh chính đại đạt được hay là trộm cắp mang về, chỉ cần ngươi toàn thành nhiệm vụ bất kể từ mọi thủ đoạn nào, không hoàn thành được tất yếu trọng phạt là lẽ dĩ nhiên bất di bất dịch.

Mộ Dung Nghiêu Khoan há mồm ngưng trọng một lúc rất lâu không nói câu nào, trong đầu bừng dậy nhiều nỗi niềm khó tả, cảm thấy tiểu ám vệ này càng ngày càng kích khởi lòng hiếu kỳ trong hắn, âm thầm đánh giá Hoãn Quy lần nữa, thấy Hoãn Quy vẫn chỉ cúi đầu im lặng, chẳng mảy may để ý ánh mắt phấn khích của hắn, giằng co một lúc, cuối cùng cảm thấy mình cụt hứng mất vui chẳng còn ý nghĩa mới thôi không nhìn tiếp nữa.

.

.

Vừa trở lại khách điếm, Hoãn Quy lập tức quỳ xuống, mấy ngày nay hắn vẫn luôn rất nghe lời, ngoại trừ lúc Mộ Dung Nghiêu Khoan ăn ngủ, không cho hắn quỳ hắn sẽ vâng theo không quỳ, vì thế nhìn thấy hành động này của hắn khiến Mộ Dung Nghiêu Khoan kinh ngạc một chút, hỏi ra mới biết, Hoãn Quy đơn giản hỏi xin một thỉnh cầu muốn được ra ngoài thay bộ đồ khác. 

Mộ Dung Nghiêu Khoan thầm trách mình sơ ý, đã đi được chặng đường chừng đó ngày, vậy mà hắn chỉ toàn bắt Hoãn Quy ngày đêm hầu cận phục dịch bên mình, chưa từng cho phép người kia thay đổi xiêm y, thế nên không trì hoãn chậm trễ, vội vàng gật đầu đồng ý để ám vệ của hắn mau mau đi gặp Tề Thọ nhận đồ thay áo. Mộ Dung Nghiêu Khoan giận dỗi bực mình giậm chân, rõ ràng chỉ là thay một bộ quần áo thôi mà, chuyện nhỏ thế này cũng đáng phải quỳ xuống cầu khẩn hay sao? 

Thế mà, Hoãn Quy lại nói mình không xứng cầu xin bất cứ điều gì, thay quần áo xong sẽ tự giác đi lĩnh phạt chịu tội, Mộ Dung Nghiêu Khoan nghe xong tức giận đùng đùng đuổi thẳng hắn ra ngoài, bắt hắn thay đổi y phục rồi nghỉ ngơi hết trưa mới được quay vào.


"Cánh Vũ, phía Cẩm Đô đã có hồi âm chưa?"

Cánh Vũ vẫn đứng im bên cạnh Mộ Dung Nghiêu Khoan không nói, bấy giờ thấp giọng trả lời: "Thưa rồi, thiếu chủ. Đinh Thống đã hồi âm, nhưng hắn nói, Cửu Ngũ Đường chưa từng có ám vệ nào tên là Lâu Thứ cả."

Đinh Thống là thống lĩnh của Cửu Ngũ Đường, chuyên môn phụ trách việc huấn luyện ám vệ cho hoàng gia, giống như chính bản thân ám vệ Cánh Vũ, cũng đều là xuất thân từ đây mà ra.

"Chưa từng có ư?"

"Vâng, Đinh Thống đã nói rõ, trong số những ám vệ được xuất sư mấy năm gần đây, không có bất cứ ai tên là Lâu Thứ, hoặc bản thân hắn cũng chưa từng thấy qua người nào gọi là Tam công tử, nhưng mà —— "

"Nhưng mà cái gì?"

"Đinh Thống có nói, hơn một tháng trước, Thụy Thành vương thật ra đã đưa một người đến Cửu Ngũ Đường ngao hình, không nói danh tánh, chỉ nói là ám vệ trong phủ, có chuyện quan trọng muốn hắn phải làm bằng được. Trước khi quay về, Vương gia đã hạ một đạo mệnh lệnh cực kì tàn khốc, bắt hắn phải nhận hết toàn bộ mọi hình cụ ở đó."


Ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn bỗng chốc dừng lại, Mộ Dung Nghiêu Khoan cất giọng bình thản: "Ngao hình?"

"Vâng, mỗi một ám vệ trước khi nhận chủ, đều phải qua được ngao hình huấn luyện."

Tiểu Kha nghe được kinh hãi thảng thốt kêu lên, nhịn không được vọt miệng hỏi liều:"Vậy còn ngươi, ngươi có chịu được không?"

Cánh Vũ gật đầu: "Đương nhiên, chỉ khác ở chỗ mỗi một ám vệ phải phụ thuộc vào chủ nhân, ví như thân phận bất đồng, địa vị bất đồng, số lượng ngao hình cùng hình cụ sở dụng cũng theo đó khác biệt, coi như thuộc hạ phải bảo vệ hoàng tử, thông thường cũng chỉ dùng chưa đến hai phần ba trên tổng số hình cụ, đã là cực hạn với Cửu Ngũ Đường, rất nhiều người cơ hồ vì sai lệch thân phận như thế phải đánh mất tính mạng của mình."


Mộ Dung Nghiêu Khoan đăm chiêu đảo ánh nhìn qua sàn nhà lót thảm tinh tế, lát sau mới lại thản nhiên nói tiếp: "Hắn nhịn nổi sao? Không phải ngụy tạo?"

"Đúng vậy, từng ám vệ khi thụ ngao hình đều được ghi lại cẩn thận kĩ càng trong hồ sơ lưu giữ, Đinh Thống còn nói, tuy rằng người nọ không báo danh tánh, nhưng cơ hồ mỗi một kẻ giám hình có mặt lúc bấy giờ đều tay chân lạnh toát sợ đến ngây người, là ấn tượng khắc sâu tâm trí không thể nào xóa nhòa quên lãng. Cho nên, toàn bộ trên dưới Cửu Ngũ Đường ai cũng biết chuyện này, chẳng qua là vẫn không thể nói rõ danh tính cùng lai lịch người nọ mà thôi."


Lời trần thuật tuy là sự thật, nhưng trong giọng nói đó không giấu nổi kính ý nể phục, những điều Đinh Thống viết trong thư ngắn gọn sáng tỏ, nhưng vẫn cố viết dư thêm một dòng: "Suốt một tháng trời, không hề kêu la.", là bằng chứng rõ rành cho sự kính nể tột bậc đối với vị ám vệ không biết tên họ. 

Chính Cánh Vũ cũng từng trải qua ngao hình, những hình cụ khủng bố kinh hoàng khi ấy, hiện tại nhắc tới còn cảm giác không rét mà run, năm đó sau khi được kéo ra từ hình đường, cổ họng đã vì gào khản mà câm nín phải chữa trị mất một đoạn mới nói được trở lại. Vậy mà vị thiếu niên trẻ tuổi đơn bạc nhường ấy, có thể chịu đựng suốt một tháng trời, ngay cả một tiếng kêu rên gào thảm cũng chẳng hề có, khó trách con người cứng nhắc không biết khoa trương như thống lĩnh Cửu Ngũ Đường lại cố ý viết nhiều thêm tám chữ.


Mộ Dung Nghiêu Khoan "Ừm" một tiếng nhẹ hẫng rồi im bặt một lúc thật lâu. Hoá ra đứa trẻ kia phải chịu đựng đến tận một tháng ngao hình, khó trách thân mình hắn mảnh khảnh gầy yếu đến độ đó, nét mặt cũng tái nhợt không thấy sắc hồng.

Nhấp uống ngụm trà, Mộ Dung Nghiêu Khoan mới từ tốn hỏi tiếp: "Tất cả hồ sơ của ám vệ không phải đều do Cửu Ngũ Đường cất giữ ư? Bên Đinh Thống chẳng lẽ cũng không có ghi chép nào sao?"

"Thưa có."

Mộ Dung Nghiêu Khoan nhíu mi: "Vậy, cuối cùng là có hay không?"

Lúc thì bảo không có ám vệ Lâu Thứ, lúc lại báo có lập hồ sơ, hắn nghe xong một hồi hồ đồ mất cả phương hướng, Cánh Vũ thấy vậy cũng không hoảng không vội chậm rãi giải thích.

"Thiếu chủ, Cửu Ngũ Đường quả thật không có người tên Tam công tử, nhưng đích thực người kia chính xác là ám vệ, sở dĩ Đinh Thống chưa từng thấy qua, bởi vì, hắn không phải từ Cửu Ngũ Đường đi ra, mà là từ —— Băng Hàn Điện."

Mộ Dung Nghiêu Khoan sửng sốt lặp lại ba từ: "Băng Hàn Điện?"


Lần trước hắn nghe Cánh Vũ kể chuyện, mới biết được Băng Hàn Điện cũng tham gia phụ trách huấn luyện ám vệ, suy nghĩ chưa thông, lời Cánh Vũ lại tiếp tục truyền đến màng tai: 

"Từ rất lâu trước đây, việc thụ huấn cho ám vệ được thực hiện ở Băng Hàn Điện, sau đó mới xây dựng nên Cửu Ngũ Đường, mục đích ban đầu cũng chỉ là chuyên trách thu nhận và huấn luyện sơ đẳng, sau đó Băng Hàn Điện dần dần chỉ nhận những ám vệ có tố chất cực cao, được thông qua chọn lọc kỹ càng. Cửu Ngũ Đường trước nay luôn đặt nặng chữ "Trung" lên trên hết, Băng Hàn Điện lại chú trọng vào huấn luyện chữ "Cường" làm hàng đầu. Có người nói thủ pháp huấn luyện ám vệ của Băng Hàn Điện so với Cửu Ngũ Đường không biết tàn khốc gấp bao nhiêu lần, mỗi một ám vệ từ Băng Hàn Điện xuất sơn đều là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Vì vậy, dựa theo trình độ võ nghệ mà phân chia cấp bậc thì ám vệ của Băng Hàn Điện chắc chắn phải vượt trội hơn nhiều so với Cửu Ngũ Đường.

Nếu như Tam công tử thực sự là ám vệ đi ra từ Băng Hàn Điện, tất yếu sẽ giải thích được vì sao trên người hắn lại mang một thân công phu chí cao đến thế, thuộc hạ chỉ hai lần thấy hắn xuất thủ, có thể thiếu chủ nhìn không ra, nhưng thuộc hạ rất rõ ràng, nếu như bắt buộc thuộc hạ giao đấu với hắn, ắt hẳn sẽ không qua nổi mười chiêu."


Mộ Dung Nghiêu Khoan đứng dậy, chắp tay sau lưng thong thả rảo bước một hồi, mới mở miệng cất giọng lạnh tanh: "Cánh Vũ, ngươi là ám vệ xếp hàng thứ nhất trong đám người năm đó, Đinh Thống cũng đã nói với ta, tính cả những ám vệ mấy năm nay dồn lại, ngươi cũng sẽ không tụt khỏi hạng năm."

"Vâng, thiếu chủ, vì vậy võ công của Tam công tử kia e rằng giống như lời Thụy Thành vương đã nói, đến cả Gia Cát thị vệ cũng không phải đối thủ của hắn."

Ngoài miệng nói dứt, trong lòng lại âm trầm thổn thức, Đinh Thống từng nói thêm, trên hồ sơ gốc có viết, Lâu Thứ, ám vệ phủ Thụy Thành vương, bốn tuổi thụ huấn, chín tuổi nhận chủ.

Cánh Vũ ngẫm lại cảm thấy lạnh cả sống lưng toàn thân mất sức, hắn từ lúc tám tuổi mới bắt đầu thụ huấn, trải qua bảy năm huấn luyện khốc liệt mới thành đệ nhất danh bài trong đám cao thủ xuất sơn. Còn Tam công tử là từ Băng Hàn điện đi ra, thảm trạng so với hắn không biết kinh khiếp gấp bao nhiêu lần, là khủng bố cường liệt cỡ nào? Bốn tuổi, một đứa trẻ chỉ mới bốn tuổi thì biết cái gì? Phải căm ghét nó đến mức nào mới nhẫn tâm vô tình vứt nó vào địa ngục tàn khốc cùng cực như thế?


Mãi miên man với suy trưởng của mình, không để ý tới khóe miệng Mộ Dung Nghiêu Khoan nâng lên vẽ ra một đường cong lãnh đạm, tạo hình nụ cười hàn thấu như băng: 

"Vậy thì bản hoàng tử càng muốn xem cho rõ, rốt cuộc nhân vật lợi hại mà Vương thúc đang che giấu trong phủ là loại người nào, vì sao còn muốn cho hắn theo ta làm tùy thân ám vệ, vờ làm một tên hạ nhân gọi dạ bảo vâng suốt ngày ngoan ngoãn!?"


Lời vừa kết thúc, cả không gian trở về lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng nhịp thở đều đặn lên xuống. Bẵng đi một lúc lâu như sực nhớ điều gì, Mộ Dung Nghiêu Khoan mới ngoái đầu nhìn về phía Cánh Vũ thận trọng dặn dò: "Đúng rồi, ta phải về viết một lá thư cho mẫu hậu, ngày mai ngươi kiếm người chuyển nó thay ta."




---------------------

Đúng vậy, phải căm hận bao nhiêu? Mới đem một đứa trẻ chưa đủ năm tuổi ném vào địa ngục? 

Là nỗi ám ảnh 'vấy máu tường thành' trườn lên trong đêm? Hay kiếp sống lầm than đọa lạc của ai đó sẽ làm mình vơi đi thống hận, cạn dần nhân tính? ------ Tất thảy những vấn lòng nan kham này mãi mãi không người đáp, cũng không có ai muốn đáp tới cùng.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro