8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông qua xuân đến, mọi thứ dần trở vào nhịp sống bình thường vốn có. Trường đại học, nơi tập trung của rất nhiều thanh niên trẻ tuổi, sức khỏe dồi dào, tinh thần hăng hái dĩ nhiên cũng xảy ra rất nhiều chuyện khác hẳn nơi khác. Những người bạn bất thường xung quanh Lâm Mạch cuối cùng đã điều chỉnh được cuộc sống của mình. Hồ Văn Huyên thành công theo đuổi Tả Diệp, thắng lợi kéo cậu nhóc ra khỏi kí túc xá đến sống cùng mình. Ngược lại Quách Chấn lại dọn vào kí túc xá, cậu nhóc bây giờ không còn phải làm thêm để kiếm tiền nữa nên tập trung hơn vào việc học, ngoài giờ học trên trường thì đi học nhảy, tham gia câu lạc bộ vũ đạo của trường với bạn cùng phòng là La Kiệt. Bất ngờ nhất là Trịnh Nhân Dư trở thành một cái tên được chú ý trong các sinh viên, nhất là với các alpha. Một người có vẻ ngoài hiền lành, làm văn, viết thơ hay, hát hay còn chơi bóng bàn nữa, giờ thì người ta xếp hàng dài để mời Trịnh Nhân Dư đi chơi. Quách Chấn kể mấy lần đến phòng tìm Lâm Mạch còn bị hiểu nhầm là đến gặp Trịnh Nhân Dư nên bị dính đạn lạc.

'Ảnh vẫn chưa hẹn hò với ai hả? Mấy người ở câu lạc bộ biết em quen ảnh nên hỏi thăm nhiều lắm.' Quách Chấn nằm dài trên giường Lâm Mạch kể.

'Chắc là chưa sẵn sàng.' Lâm Mạch lấy cái túi nhét ít đồ vào 'từ từ rồi người phù hợp sẽ xuất hiện.'

'Ảnh tốt như vậy nên sẽ gặp được thôi.' Quách Chấn gật đầu 'anh tính đi đâu à?'

'Đến nhà Lý Hi Khản, chu kỳ của cậu ấy sắp đến rồi.' Lâm Mạch đáp, nhét nốt sách vở vào túi.

'Ái chà.' Quách Chấn ngồi dậy, kẹp cổ Lâm Mạch 'vậy là sắp đến khoảng thời gian ngọt ngào, nồng nàn, lãng mạn của hai người rồi.' Lâm Mạch hơi ngượng một chút những cũng không phủ nhận, anh đã bắt Lý Hi Khản ở nhà, bây giờ cậu ta ra đường rất nguy hiểm. 'Em nói này, sao anh không dọn đến nhà Lý Hi Khản ở luôn đi, nhà anh ta rộng như vậy mà em cá là người ta cũng mong anh đến ở cùng đấy, xem Hồ Văn Huyên và Tả Diệp kìa, hạnh phúc bao nhiêu.' Quách Chấn nửa đùa nửa thật.

Lý Hi Khản cũng đã vài lần gợi ý Lâm Mạch chuyển đến sống cùng cậu nhưng anh vẫn chưa quyết định. Yêu đương là một chuyện, nhưng sống cùng lại là chuyện khác, nó thể hiện sự gắn bó ở mức độ cao hơn, trách nhiệm cũng cao nữa. Có thể Lâm Mạch là người hơi cổ lỗ, nhưng anh muốn khi quyết định làm một việc gì phải toàn tâm toàn ý và chịu trách nhiệm với việc làm đó, nên anh vẫn cần thời gian suy nghĩ.

Lâm Mạch và Quách Chấn cùng đi ra khỏi kí túc xá, cậu nhóc vừa đi vừa kể chuyện bạn cùng phòng La Kiệt cuối cùng đã vượt qua môn triết nên đã đi du lịch ăn mừng rồi.

'Thi ba lần mới qua mà như được học bổng ấy, cái ông này...' Quách Chấn đột nhiên im bặt, mắt nhìn đăm đăm ra cổng trường. Lâm Mạch cũng nhìn theo, trước cổng kí túc xá có vài sinh viên qua lại, có một cậu nhóc trạc tuổi Quách Chấn đang đứng trước cổng nhìn vào trong, mặt lộ vẻ băn khoăn như không biết phải làm gì.

'Sao thế ?' Lâm Mạch hỏi.

'Tả Lâm Kiệt.' Quách Chấn khô khan đáp.

'Sao cơ?' Lâm Mạch ngạc nhiên nhìn lại 'cậu ta là Tả Lâm Kiệt à?'

Quách Chấn gật đầu, nhìn đăm đăm ra ngoài. Tả Lâm Kiệt đã chặn một sinh viên đi ngang qua hỏi han gì đó.

'Cậu ta đến tìm em à?' Lâm Mạch nhìn Tả Lâm Kiệt, cậu ta rất đẹp, khuôn mặt thanh tú, môi trái tim cùng với đôi mắt hoa đào, trong trường hiếm có sinh viên nào đẹp như vậy.

'Làm gì có chuyện đó.' Quách Chấn cười nhạt 'không thể có chuyện Tả Lâm Kiệt từ Mỹ về nước tìm em đâu, ngày mai vẫn chưa là tận thế mà.' Lâm Mạch nhìn thấy nắm tay Quách Chấn siết lại và hơi run rẩy. 'Chắc cậu ta tìm ai thôi, chúng ta đi.'

Quách Chấn thản nhiên đi ra cổng, chỉ cách Tả Lâm Kiệt vài bước chân thì cậu ta nhìn thấy cậu. Mắt Tả Lâm Kiệt mở to và thốt ra 'Quách Chấn.' Quách Chấn làm như không nghe thấy, vẫn tiếp tục bước đi, ngang qua Tả Lâm Kiệt. 'Quách Chấn.' Tả Lâm Kiệt gọi lại lần nữa nhưng Quách Chấn vẫn giả vờ không nghe. 'Quách Chấn.' Lần này Tả Lâm Kiệt gọi to hơn, gần như hét lên. Quách Chấn không thể tiếp tục giả vờ đành đứng lại.

'Ồ Tả Lâm Kiệt, cậu về nước rồi sao?' Quách Chấn nhàn nhạt thốt ra câu nói khách sáo, mắt nhìn ra đằng sau Tả Lâm Kiệt.

'Cậu...' hai vai Tả Lâm Kiệt run run, bàn tay nắm túi xách cũng run rẩy 'cậu...' Tả Lâm Kiệt chỉ nói được như thế, mặt đỏ lên còn Quách Chấn vẫn thờ ơ đút tay vào túi quần.

Lại nữa rồi. Lâm Mạch cảm thán. Anh không hiểu tại sao mình lại phải luôn chứng kiến những cảnh lâm li giữa các cặp đôi, lần nào cũng là nơi đông người. Anh giơ tay ra hiệu những người tò mò xung quanh đi khỏi, cũng may trời tối, trước kí túc xá không có nhiều sinh viên. Lâm Mạch cũng định đi nhưng sợ có chuyện nên lùi lại một chút làm khán giả bất đắc dĩ.

'Nếu không có chuyện gì thì tôi phải đi đây.' Quách Chấn vẫn thờ ơ. Đã từng chứng kiến cậu nhóc vì yêu mà làm bao việc điên rồ như bay tận sang Mỹ, Lâm Mạch không ngờ Quách Chấn lại có thể lạnh nhạt đến mức này.

'Cậu... cậu thật quá đáng.' Đột nhiên Tả Lâm Kiệt tức giận. Cậu ta bước lại gần Quách Chấn 'cậu rõ ràng biết tôi ở đâu bên Mỹ nhưng không bao giờ liên lạc với tôi. Rồi cậu sang Mỹ, tôi biết cậu theo dõi tôi, đi sau tôi nhưng không chịu xuất hiện trước mặt tôi và rồi lại biến mất. Quách Chấn, cậu định làm gì? Cậu coi tôi là gì hả?'

Tả Lâm Kiệt xúc động mạnh, mặt cậu ta đỏ bừng, toàn thân run lên. Hai bàn tay đút túi của Quách Chấn cũng run lên, giọng khàn khàn.

'Thì sao? Cậu không muốn gặp tôi mà, cậu muốn tránh mặt tôi thì tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa, như cậu mong muốn.'

Lâm Mạch tặc lưỡi, muốn lao ra bịt miệng Quách Chấn lại. Từ trước anh chỉ nghe qua lời kể của Quách Chấn nên cho rằng Quách Chấn yêu đơn phương, Tả Lâm Kiệt thật sự muốn tránh né, nhưng bây giờ thì có vẻ như Quách Chấn đã hiểu lầm rồi. Tả Lâm Kiệt cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, cậu ta bật khóc, Lâm Mạch nhìn Quách Chấn không chịu làm gì, anh đành bất đắc dĩ chạy ra bạt tai cậu nhóc.

'Cái thằng ngu này!'

'Sao anh đánh em?' Quách Chấn hoang mang, trên mặt cũng tràn vẻ lo lắng chứ không hoàn toàn thờ ơ.

'Đánh cho tỉnh ra.' Lâm Mạch nạt, ra hiệu về phía Tả Lâm Kiệt đang dùng tay chùi nước mắt. 'Còn đứng đây làm gì?'

Quách Chấn bối rối nhưng vẫn bước về phía Tả Lâm Kiệt, thấy Quách Chấn đi về phía mình, Tả Lâm Kiệt lùi lại nhưng vấp chân. Quách Chấn phản xạ rất nhanh vội vàng giơ tay kéo lại và kết quả là cả hai ngã xuống đất nhưng Quách Chấn đã ôm được Tả Lâm Kiệt, để cậu ta dựa vào người mình. Tả Lâm Kiệt muốn giãy ra nhưng Quách Chấn ôm chặt lại, thấy hai bên giằng co Lâm Mạch một lần nữa bất đắc dĩ lại gần nói.

'Lâm Kiệt vừa về nước đúng không? Em đã có chỗ ở chưa?' Tả Lâm Kiệt vẫn ở trong lòng Quách Chấn, quay mặt đi hướng khác lắc đầu. 'Phòng Quách Chấn hôm nay trống, em ở tạm nhé.' Và không để cho hai đương sự có cơ hội phản đối, Lâm Mạch cầm hành lý bị vứt lăn lóc của Tả Lâm Kiệt lên 'Quách Chấn, mau đưa bạn vào trong, tối rồi.'

Tuy chưa hiểu hết chuyện đang xảy ra nhưng Quách Chấn vẫn đỡ Tả Lâm Kiệt đứng dậy, cậu định buông tay thì thấy ánh mắt của Lâm Mạch nên ngượng ngùng đặt lên người Tả Lâm Kiệt, Tả Lâm Kiệt cũng không phản đối.

Phòng của Quách Chấn và La Kiệt rất bừa bộn, Lâm Mạch nhìn mà ngao ngán. 'Lâm Kiệt nghỉ ngơi đi, Quách Chấn nhớ chăm bạn.' Lâm Mạch nhấn mạnh, lườm Quách Chấn một cái rồi ra ngoài đóng cửa. Anh muốn kiếm một tảng đá chặn trước cửa phòng, đợi hai đứa giải quyết xong mới cho ra ngoài chứ dây dưa hoài mệt quá.

.

'Rồi sau đó thì sao?' Lý Hi Khản hào hứng hỏi khi nghe Lâm Mạch kể chuyện của Quách Chấn.

'Thì là hiểu lầm thôi, Quách Chấn thì ăn ngay nói thẳng còn cái cậu Tả Lâm Kiệt kia cái gì cũng giữ trong lòng, không chịu nói ra nên hai đứa càng lúc càng xa, cuối cùng đất không chịu trời thì trời phải chịu đất, Quách Chấn không xuống nước thì Tả Lâm Kiệt phải xuống, hóa ra Tả Lâm Kiệt đã làm thủ tục chuyển về trường mình luôn rồi.' Lâm Mạch đáp trong khi chép bài cho Lý Hi Khản.

'Quách Chấn ngốc thật.' Lý Hi Khản thảnh thơi nằm trên giường nhìn Lâm Mạch chép bài dùm mình 'đã bí mật bỏ đi nhưng vẫn để lại địa chỉ, cách thức liên lạc, Quách Chấn đi theo cả nửa tháng trời mà người ta không biết sao? Em cá là cậu Tả Lâm Kiệt kia diễn bộ dạng vui vẻ cho Quách Chấn xem.'

Lâm Mạch ngừng bút, quay lại nhìn Lý Hi Khản 'thật sao?'

'Chứ còn gì nữa, nghe kể là em biết ngay.' Lý Hi Khản ngồi dậy, vòng tay qua cổ Lâm Mạch 'chữ La Kiệt xấu thật, đọc mãi chả hiểu gì.' Cậu ngó vào vở của La Kiệt, mặt của Lý Hi Khản kề sát bên Lâm Mạch và mùi thơm từ cậu lại nồng nàn 'cái cậu Tả Lâm Kiệt đó chắc hẳn là muốn diễn cho Quách Chấn thấy mình rất ổn, rất vui vẻ khi không có Quách Chấn, để Quách Chấn hạ mình năn nỉ cậu ta nhưng ai ngờ diễn quá Quách Chấn tưởng thật bỏ về luôn, thế là phải chạy theo. Thông minh quá lại tự hại mình.' Lý Hi Khản kết luận.

Thế thì ghê gớm thật. Lâm Mạch trầm ngâm, Tả Lâm Kiệt rõ ràng cũng rất thích Quách Chấn nhưng không nhận ra tình cảm thật sự của mình, đến lúc đi xa mới biết, thế nhưng lại không chịu quay về mà muốn Quách Chấn tới năn nỉ, ai ngờ... Mà thế thì sau này Quách Chấn khổ đây, cậu Tả Lâm Kiệt kia tâm tư nhiều quá.

'Này.' Lý Hi Khản giơ tay trước mặt Lâm Mạch 'nghĩ gì thế.'

'Không nghĩ nữa.' Lâm Mạch cười, tiếp tục chép bài cho Lý Hi Khản.

Lý Hi Khản giật lấy cây bút trên tay Lâm Mạch bỏ xuống, cậu xoay về phía trước đối mặt với anh 'việc chính của anh qua đây là gì hả?'

Lâm Mạch bật cười, anh vòng tay ôm Lý Hi Khản, kéo cậu vào lòng, mùi thơm của Lý Hi Khản lại bao phủ lấy anh, lần này Lâm Mạch hoàn toàn tỉnh táo nhưng mọi suy nghĩ và tâm trí của anh chỉ đặt vào người trước mặt.

'Em.' Lâm Mạch cười và hôn Lý Hi Khản, cậu ta bĩu môi nhưng cũng đáp lại anh và lần này tâm trí của Lâm Mạch hoàn bị người trước mặt chi phối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro