Chương 7: Hoá thành sói đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóng cửa lại, Quân Mặc xoa xoa mặt, thu hồi lại biểu tình tức giận, thong thả đi tới trước mặt Quân Ảnh, nhìn đến cậu đang cúi thấp đầu, thân thể có chút quỳ không vững.
Hắn rất bất đắc dĩ hỏi: "Sao lại sợ ta như vậy? Ta đáng sợ lắm sao?" nhưng vì Quân Ảnh đang cúi đầu nên hắn cũng không thấy được sắc mặt trắng bệch của cậu.
Chủ nhân, chủ nhân vậy là vẫn chán ghét mình sao? Quả nhiên, chủ nhân ôn nhu vẫn không thuộc về mình, mấy ngày nay được chủ nhân đối xử tử tế vẫn là do mình trộm được của người khác đi, giờ hắn liền muốn thu hồi lại hết sao?
Quân Mặc ngồi lên giường, gọi: "Qua đây".
Quân Ảnh liền đi tới trước mặt hắn.
Quân Mặc sờ sờ cằm, trong lòng suy nghĩ, có phải mình nên nhân cơ hội này ăn một chút đậu hũ không nhỉ? Suy tư nửa ngày, cuối cùng hắn đưa ra quyết định, cơ hội tốt như vậy, không lời dụng chính là đồ ngu. Mặc dù, lợi dụng lúc người khác đang gặp khó khăn mà nhân cơ hội rất không tốt, nhưng mà vì...bố mày thích thế đấy, có ai dám ý kiến gì không?
Sau khi quyết định xong, Quân Mặc liền vui vẻ hỏi: "Quân Ảnh, biết mình sai chưa?"
Quân Ảnh liền dập đầu: "Vâng, chủ nhân, Quân Ảnh biết mình sai".
Quân Mặc rất vừa lòng: "Sai thì phải có phạt." ( nếu mà hư em sẽ được phạt ( ͡° ͜ʖ ͡°)).
Quân Ảnh ngẩn ra, trong lòng liền dâng lên một trận vui sướng, chủ nhân vẫn còn muốn phạt mình. Có phải sau khi phạt xong, mình có thể ở lại không? Cậu không mong hắn có thể đối với cậu ôn nhu như mấy ngày qua, chỉ cần hắn cần cậu, không đột nhiên vứt bỏ cậu, như vậy cậu mừng còn không kịp. Nếu chủ nhân có thể cho cậu ở lại, cho dù, cho dù có tra tấn cậu gấp trăm gấp ngàn lần trước kia cậu đều nguyện ý, cậu đều chịu được.
"Giáo sư" Quân Mặc tiếp tục ôn tồn: "Vô luận ta phạt cái gì, cậu đều không được phép phản kháng. Nhưng sau khi phạt xong, liền cho qua chuyện này, ai cũng không cho nhắc lại".
"Vâng, thỉnh chủ nhân trách phạt"- Quân Ảnh âm thầm vui vẻ, cũng hạ quyết tâm, vô luận chủ nhân có phạt như thế nào thì cậu cũng sẽ nhận. Chính là có phải ý của chủ nhân là trách phạt xong lần này mình vẫn được ở lại bên cạnh hắn?
"Rất tốt"- Quân Mặc nhịn xuống xúc động muốn nhào lên người người kia, giả vờ bình tĩnh, mở ngăn kéo tủ ra. Dù là có chuẩn bị trước tâm lí, nhưng đến khi mở ngăn kéo ra mí mắt hắn vẫn giật giật. Hắn nhớ rõ kiếp trước mình hay đem s*xtoy nhé vào cái tủ này nha, nhưng ai mà nghĩ được nó chất thành đống như thế kia nha? Bảo sao lúc đấy mình muốn mua cái ngăn kéo to, mình kiếp trước...thật sự biến thái như vậy!?
Vứt cho Quân Ảnh một cái bịt mắt tềnh thú màu đen: "Bịt kín mắt vào đi".
Quân Ảnh ngoan ngoãn nghe theo.
Tìm nửa ngày mới rút ra cái dây thừng, đi đến sau lưng Quân Ảnh, đem hai tay cậu buộc vào, nhưng vì sợ buộc chặt máu không lưu thông được lại thêm vết thương, nên chỉ là làm dáng quấn quấn vài cái, dù sao thì Quân Ảnh cũng chẳng dám tránh né.
Vứt Quân Ảnh lên giường, đem quần áo cậu cởi ra hết, nhìn thân thể hài hoà của Quân Ảnh không mảnh vải che, cậu lại một cử động nhỏ cũng chẳng dám làm, Quân Mặc âm thầm nuốt nước miếng, cũng cởi hết quân áo của mình ra.
Đem người kéo đến, nhìn tới bông cúc nhỏ xinh hồng hào đã lành thương, hắn rất vừa lòng nha. Đem ngón tay mình cắm vào( đờ fuck!? Ko bôi trơn hả?), thử với vào trong tìm kiếm, liền thấy đóa cúc đang xiết chặt dần thật lỏng ra.
Thong thả ôn nhu tìm tòi, đợi tới khi hắn đem ngón tay thứ 2 nhét đi vào thì dịch ruột non cũng đã bắt đầu phân bố ra để bôi trơn luôn rồi. Bởi vì không muốn lộng đau Quân Ảnh, hắn phải chờ tới khi 4 ngón tay ra ra vào vào thực dễ dàng, hắn mới rút tay ra, lại thò tay vào trong ngăn kéo lấy một cái s*xtoy nhỏ dài, cười một cách xấu xa, sau đó liền nhét vào sâu trong dũng đạo nhỏ hẹp, khoá lại đấy.
------------
Cảm ơn bạn chengmui luôn ủng hộ mình nha (о'∀'о)わ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro