Chương 18 + 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Thương

Đứng ở đoạn gấp khúc của cầu thang nhìn xuống, tầng một đã hoàn toàn bị bóng tối bao phủ nhưng vẫn có thể thấy được dáng người kia quỳ ngay ngắn như cũ. Rõ ràng chỉ là bóng lưng thôi, nhưng Quân Mặc lại có thể nhìn thấy tâm trạng bi thương cùng tuyệt vọng của người kia.
Quân Mặc không thích Quân Ảnh phải chịu đựng những cảm xúc tiêu cực đó, hắn đi tới, đứng trước mặt cậu, nói "Theo tôi lên phòng".
Đột nhiên hắn có cảm giác bất đắc dĩ cũng rất xót xa, dường như hắn chưa bao giờ có thể hiểu được Quân Ảnh. Hắn cứ nghĩ rằng, chỉ cần Quân Ảnh mãi mãi không phản bội hắn, hắn cũng như vậy mãi mãi cưng chiều cậu là cậu có thể vui vẻ sống tốt, nhưng có lẽ hắn nghĩ sai rồi. Hắn không giận Quân Ảnh không nghe lời hắn nói, cũng không phải giận cậu bắt bác sĩ làm con tin để giết Lâm Á, hắn giận vì hắn sợ, sợ một cái gì đó mà chính hắn cũng chẳng thể lý giải được.
Hắn không dự đoán trước được Quân Ảnh sẽ làm như vậy, mặc dù đây không phải việc gì to tát, nhưng sau này thì sao? Nếu sau này Quân Ảnh chọc đến người không dễ nói chuyện, thì hắn nên làm cái gì bây giờ?
Em muốn giết Lâm Á vì sao không nói với tôi? Tôi tới giết nó không phải tốt hơn sao? Vì sao cứ tự ý làm những việc như thế, khiến tôi trở tay không kịp?
Quân Ảnh, em thực sự trung thành với tôi sao?

Quân Ảnh đi theo sau hắn, hắn bước một bước, cậu bước một bước, cùng nhau lên tầng.
Quân Mặc đẩy cửa phòng ngủ, bật đèn lên liền ngẩn người, trên bàn đặt một chiếc bánh kem.
À, phải rồi, hôm nay là sinh nhật hắn. Quay lại nhìn nhìn Quân Ảnh, hỏi "Em có ý gì?".
Quân Ảnh liền khẩn trương, người run lên nhưng vẫn nói "Chủ nhân, hôm nay là sinh nhật ngài, ngài...ngài có thể ăn một miếng bánh ngọt được không? Coi như hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Quân Ảnh?".
Quân Mặc nghe cậu nói nhíu mày, nhưng hắn vẫn cầm lấy đồ bên cạnh cắt bánh, ăn một miếng. Hắn ngồi vào chiếc ghế xoay chậm chạp ăn, một lúc sau mới nói "Cái nào cũng nói là nguyện vọng cuối cùng, thực ra là cái gì cũng muốn. Biết là sai còn càng muốn vi phạm, còn nhất định chờ tới sinh nhật tôi mới làm những chuyện này, chắc là muốn tôi sinh nhật không được vui nhỉ?"
" Quân Ảnh không dám" - Quân Ảnh cúi đầu càng sâu, cậu không thấy được gương mặt hắn đang chứa đầy các cảm xúc hỗn loạn tự giễu, kinh sợ, tuyệt vọng cùng ẩn ẩn mong chờ.
Câu trả lời như là một công thức toán học máy móc, lặp đi lặp lại khiến Quân Mặc khó chịu cực kỳ. Ăn xong một miếng bánh kem, cầm lấy khắn lau tay, vừa đứng lên hắn liền cảm thấy cả người như phát hỏa, cỗ tà khí chạy thẳng xuống phía dưới bụng.
Sao lại thế này!
Quân Mặc vừa sợ vừa giận, hỏi "Em cho cái gì vào trong bánh?" Quân Ảnh muốn làm cái gì!
Quân Ảnh ngẩng đầu lên, Quân Mặc phát hiện khóe mắt Quân Ảnh đã đỏ.
"Vì sao ngài lại muốn giữ mạng cho Lâm Á? Cậu ta phản bội ngài, ngài tại sao lại tha cho cậu ta? Cậu ta sẽ hại chết ngài! Cậu ta muốn giết ngài!"
Cái gì?! Quân Mặc mở mắt trừng trừng, hắn còn chưa kịp nghĩ đã thấy người như bị thiêu đốt, lại còn đặc biệt muốn.
Cmn! Quân Mặc bây giờ mới biết thứ bên trong bánh là gì. Chính là thuốc kích dục!
"Em cmn điên rồi! Em muốn làm cái gì?" Quân Mặc hướng ra cửa chạy thục mạng, bây giờ hắn muốn nước lạnh để hạ hỏa.
Quân Ảnh lại cố chấp đứng ở cửa không cho hắn chạy ra.
"Em...Em..." - lần đầu tiên hắn bị Quân Ảnh chọc giận đến cạn lời, Quân Mặc rốt cuộc không nhịn được nữa, giơ tay tát Quân Ảnh. Cái tát này dùng sức rất lớn, Quân Ảnh bị đánh cho khóe miệng rớm máu, đầu cũng nghiêng hẳn sang một bên.
Quân Ảnh đột nhiên đứng lên, ôm lấy Quân Mặc, miệng thì thào "Một lần cuối thôi, chủ nhân, đây là tâm nguyện cuối cùng, cầu xin ngài, được không?".
WTF???
Không kịp nghĩ xem Quân Ảnh đang cầu cái gì, hắn sau khi được Quân Ảnh ôm, lý trí cũng bỏ đi du lịch luôn rồi. Trước khi hắn hoàn toàn trầm mê vào cơn say tình, trong đầu hắn vẫn hiện ra một câu nói như chú ngữ.
"Nửa năm không được ch!ch, một năm không được đánh".
Xong, còn chưa tới nửa năm, hắn đã làm cả hai rồi.
Lý trí của hắn, sau khi nhìn thấy cúc hoa, liền dắt nhau đi du lịch triệt để rồi!

Quân Ảnh cảm giác được cả người chủ nhân đều nóng hầm hậm, sau đó vội vàng ném cậu lên giường, xé rách quần áo cậu, sau đó một đường đi vào, không hề báo trước cũng như chuẩn bị gì, đi vào nơi sâu nhất của cậu.
"Aaa..."- phía dưới bị xé rách, đau đớn đến cực điểm khiến Quân Ảnh không nói được một câu nào, tay nắm chặt lấy ga giường. Người phía sau lại giống như cái máy đóng cọc, hướng vào chỗ sau nhất của cậu mà đóng vào, một lần lại một lần, hồn cậu cũng sắp bị hắn đỉnh đến rời khỏi cơ thể.
Không biết đã qua bao lâu, không biết đã đổi qua bao nhiêu tư thế, thậm chí cậu cũng không biết mình đã ra bao nhiêu lần, chỉ biết là người phía trên vẫn chưa phát tiết xong. Quân Ảnh ý thức dần mơ hồ nhưng trên mặt cậu lại nở nụ cười rất thỏa mãn.
Cho dù chủ nhân có giết cậu, cậu cũng không còn gì tiếc nuối, cậu đã được làm những việc thân mật nhất với chủ nhân, cho dù cậu có chịu rất nhiều đau đớn, cậu cũng có thể vui vẻ rời đi.
Chủ nhân, Lâm Á chết rồi, từ nay về sau không có ai có thể uy hiếp đến ngài.
Tuy rằng sẽ rất nhớ, nhưng có lẽ Quân Ảnh sẽ không thể ở bên ngài được nữa rồi.

Chương 19: Lại bị thương.

"Hừ..."- Quân Mặc dịch dịch cơ thể, tỉnh lại, theo thói quen vỗ nhẹ người bên cạnh "Quân Ảnh, tôi khát". Không có ai trả lời.
" Quân Ảnh, đang nói chuyện với em đó" - mơ mơ màng màng tính gọi người đang nằm bên cạnh dậy, nhưng vừa quay sang nhìn...
Quân Ảnh nằm trên giường, hơi thở mỏng manh, trên người chỗ nào cũng có dấu vết xanh tím, phía bên dưới lại dính đầy chất dịch trắng trắng hồng hồng.
"Chuyện gì thế này?"- Quân Mặc cả kinh nhảy dựng lên, suýt nữa thì đập đầu vào cái đèn treo.
Trong đầu liền hiện ra những việc xảy ra tối qua, tối qua, tối qua...Quân Mặc lập tức tát mình một cái, lại là việc "tốt" hắn gây ra.
Lao xuống giường, chộp lấy điện thoại: "Alo? Mạc Thanh? Mau tới đây! Quân Ảnh xảy ra chuyện rồi! Nhanh lên!"
Lúc bác sĩ đến, Quân Mặc đang nằm sấp cạnh Quân Ảnh, muốn đổi tư thế cho cậu nhưng lại không dám động, nhìn có chút đáng thương.
Nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Quân Ảnh, bác sĩ thiếu chút nữa nhịn không được đập đồ nghề vào đầu Quân Mặc: "Còn nói tôi không được làm cậu ấy khó xử, anh nhìn xem chính anh làm người ta thành cái dạng gì?"
Đem Quân Mặc hất ra chuồng gà, nhanh nhẹn lấy đồ ra xử lí vết thương trên người Quân Ảnh, bác sĩ hỏi "Phía dưới của cậu ấy bị thương rất nặng, tí nữa tôi muốn xử lí, anh không có ý kiến gì chứ?".
Quân Mặc gật đầu, hắn tuy rằng rất muốn nói là hắn có ý kiến, nhưng...Quân Ảnh có thể qua khỏi hay không quan trọng hơn việc chỗ tư mật của cậu bị bác sĩ nhìn thấy, dù sao thì Quân Ảnh và bác sĩ cũng là...
Bác sĩ cau mày xử lí vết thương phía bên dưới, lại nói "Quân Mặc, tuy rằng nói Quân Ảnh làm như vậy là sai, nhưng tôi cũng không định khó dễ cậu ấy, hơn nữa anh vốn cũng không muốn giữ Lâm Á, việc gì phải khiến cậu ấy người không ra người, quỷ không ra quỷ như thế này?".
Quân Mặc đang chăm chú nhìn kỹ động tác của bác sĩ, cứ như là hắn có thể làm cẩn thận hơn, nghe được câu hỏi, mãi mới phục hồi tinh thần trả lời "Hử? À, tôi cũng không cố ý".
Bác sĩ tâm trạng không tốt "Anh không cố ý chẳng lẽ là do Quân Ảnh bắt anh làm cậu ấy à?".
Quân Mặc có chút không kiên nhẫn, lại không có cãi lại, chỉ lo lắng hỏi "Quân Ảnh thế nào rồi?".
Bác sĩ lạnh giọng "không chết được, nhiều nhất cũng chỉ bị thương vài ngày thôi. Quân Ảnh có khả năng chịu thương cùng phục hồi rất nhanh, sẽ không nguy hiểm tới tính mạng".
Hử? Quân Mặc rất kinh ngạc "không phải lần trước cậu bảo tôi là 'nửa năm không được ch!ch, một năm không được đánh cậu ấy' à? Nếu không thì tôi sẽ phải làm đám cho cậu ấy luôn!".
Bác sĩ ngẩn ra, sau đó mặt không đổi sắc, nói " Thế à? Thật không? Chắc là lúc đó tôi tức giận nên lừa anh, khiến anh nghẹn chết đi".
Lừa tôi hả?
Quân Mặc cảm thấy cmn.
Làm xong những việc cần làm, bác sĩ thu thập dụng cụ, trước khi đi nói "Anh vẫn là kiềm chế chút đi, sau còn như vậy nữa, đến cả Quân Ảnh tính tình nhẫn nại cũng không chịu nổi anh".
Quân Mặc đem hắn đẩy ra cửa, đóng cửa cái "Sầm" đằng sau.
Bác sĩ bị đuổi ra ngoài vô cùng tức giận, bĩu môi "Cái đồ ăn cháo đá bát, qua sông rút ván". Trong mắt lại lóe lên một tia tình cảm phức tạp.
Đuổi bác sĩ đi rồi, Quân Mặc ngồi ở đầu giường, nhìn Quân Ảnh bị đau đến mức hôn mê rồi vẫn nhíu mày, hắn đau lòng thò tay xoa xoa mi tâm cậu.
Trong đầu hắn lúc này đầy những dấu hỏi chấm to đùng. Quân Ảnh vì sao lại hạ thuốc với mình? Còn dùng vẻ mặt quyết tuyệt như vậy? Thật sự, hắn không hiểu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro