Chương 14: Lâm Á tới số rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau vết thương của Quân Ảnh cũng không còn kinh khủng như trước nữa, chỉ là trên mặt có vết sẹo, dù đã dùng thuốc tốt nhất cũng vẫn khiến người ta sợ hãi.

Quân Mặc mấy hôm nay vẫn luôn ở cùng cậu, hôm nay thấy tinh thần cậu tốt như vậy, liền nghĩ đến việc xử lí Lâm Á. Ôm Quân Ảnh, để cậu tựa vào người mình, cúi đầu xuống thì thầm vào tai Quân Ảnh "Ảnh, em hiện tại rất tốt rồi".

Quân Ảnh mặt liệt vậy mà lại đỏ mặt, hỏi "Chủ nhân, ngài muốn sao?"

Quân Mặc bất đắc dĩ: "Tôi trông giống quỷ háo sắc đến vậy hả? Bây giờ mà đè em ra khéo em về chầu ông bà luôn chứ đùa. Ý của tôi là, nếu em thấy khỏe rồi, tôi liền mang em đi xử lí Lâm Á".

Quân Ảnh hốt hoảng " Lâm thiếu, cậu ấy..."

Quân Mặc mặt đen xì nói " Lâm Á là kẻ phản bội, chẳng qua chuyện này tôi đã xử lí xong rồi".

Quân Ảnh có chút khó hiểu "Nếu chủ nhân đã trừng phạt Lâm thiếu xong, vậy hôm nay đến gặp cậu ấy để làm gì?"

Quân Mặc cắn nhẹ vào tai Quân Ảnh "Về sau gọi hắn là Lâm Á, gọi Lâm thiếu làm gì". Tai Quân Ảnh phiếm hồng "Vâng".

Quân Mặc nói "Là bởi vì chuyện của em, hắn đánh em, sẽ phải trả giá đắt. Cũng là một cơ hội tốt để giết gà dọa khỉ với đám lít nhít kia, về sau ai dám động vào em, cũng phải xem lại chúng có mấy cái mạng".

Quân Ảnh kinh ngạc hơi hé miệng, Quân Mặc chẳng mấy khi thấy cậu thay đổi sắc mặt, rất là thoải mái, nhịn không được thò tay bóp bóp.

Với lấy di động gọi một cuộc, nói nói vài câu. Xoay người lại, Quân Mặc lấy cái chăn bọc Quân Ảnh lại, sau đó bế công chúa mà đi ra ngoài, Quân Ảnh cảm thấy rất xấu hổ, cả người cứng đờ, ngược lại trong lòng có chút ngọt.

Vào phòng tra tấn, bọn đàn em đã sớm chờ ở đó, thấy Quân Ảnh bị Quân Mặc bế như vậy vào cả đám đều là một bộ muốn cười mà không dám, nghẹn muốn nội thương luôn.

Đem Quân Ảnh đặt ở ghế mềm đã được chuẩn bị trước đó, còn Quân Mặc tự mình ngồi vào cái ghế bên cạnh. Một lúc sau, Lâm Á đã bị đẩy vào.

Lâm Á đã chật vật không chịu nổi, tóc rối tung, toàn thân trên dưới đều là vết cào vết cắn, phía sau bị đùa giỡn đến không dám nhìn thẳng, còn vương lại tơ máu và dịch của nam nhân.

Quân Mặc vừa nhìn thấy hắn liền lạnh mặt, toàn thân tỏa ra hơi thở người sống chớ đến gần, cứ như cái người vừa rồi ôn nhu ôm Quân Ảnh không phải là hắn vậy, hắn nói "Lâm Á, vốn tao định cho mày một đường sống rồi, nhưng không nghĩ mày lại dám làm thế với Quân Ảnh".

Lâm Á cúi đầu, giống như một người gỗ không có sức sống.

"Mày thích cái con ngựa gỗ kia lắm đúng không? Nếu thế để mày chết luôn trên món đồ chơi ấy, chắc là mày sẽ thích lắm". Quân Mặc lạnh giọng nói với bọn đàn em " Đem nó trói trên đấy đi, cho nó hưởng thụ lạc thú, thích chết thì thôi".

Lâm Á đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt tràn ngập hận ý dọa mấy đàn em đang đến gần lùi lại, hắn nghiến răng nói "Quân Mặc, tao đã sớm biết mày là đồ vô tình vô nghĩa, súc vật máu lạnh, tao nói cho mày biết, tao có chết cũng thành quỷ ám mày!" Quay đầu nhìn về phía Quân Ảnh, hắn nói " Thấy rõ chưa, đây chính là kết cục của ta. Đừng có đắc ý, hiện tại hắn đối tốt với mày, nhưng sớm hay muộn một ngày mày cũng sẽ rơi vào kết cục giống tao thôi".

Quân Mặc giơ giơ cằm lên, đàn em liền đem Lâm Á trói lên con ngựa gỗ kia, trói thật chặt sau đó khởi động.
Ngựa gỗ kịch liệt rung động, mặt Lâm Á đã vặn vẹo nhăn nhó như ma quỷ dưới địa ngục chui lên, cổ họng lại nhịn không được phát ra âm thanh như vui thích lại như thống khổ, Quân Mặc bấy giờ mới mở miệng cười nhạo "Lâm Á, mày còn không rõ à? Quân Ảnh với mày không giống nhau, mày phản bội tao nhưng Quân Ảnh thì không bao giờ".

Nhìn Lâm Á phía trên ngựa gỗ kêu càng ngày càng lớn, hắn cười cười "Cũng đúng, mày làm sao mà biết được? Trên người Quân Ảnh có những thứ mà mày sẽ không bao giờ học được đâu".

Vốn hắn định để cho Quân Ảnh thưởng thức đã thảm trạng của Lâm Á, kết quả vừa quay sang nhìn thấy mặt Quân Ảnh trắng bệch, người còn có chút run rẩy.

Quân Mặc nháy mắt lại trở thành gà mẹ, lo lắng hỏi "Quân Ảnh, em lại làm sao vậy?"

Quân Ảnh miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo mó " Chủ nhân, Quân Ảnh không sao".

"Chỗ nào giống như không sao?"
Quân Mặc đột nhiên ngẩn ra, thôi xong, Quân Ảnh chắc không đến nỗi bị ám ảnh tâm lí đâu nhỉ?

Vội vàng gọi mấy thằng đệ đến dừng ngựa lại, đem Lâm Á đưa xuống, lại nhìn Quân Ảnh tựa như vừa thở phào nhẹ nhõm, mặt mày cũng giãn ra.

Quân Mặc thở dài, phân phó đàn em "Thôi, đừng dùng cái này nữa, bọn mày chơi nó đi, chơi chết thì thôi".

Ôm lấy Quân Ảnh đang tính trốn đi, đi ra cửa, nghĩ nghĩ lại nói "Nếu mai nó chưa chết thì báo tao một tiếng" Xoay người, đóng cửa, rời đi.

Trong phòng trừng phạt mấy người như sói đói vây quanh Lâm Á, sau đó người ta liền nghe thấy có tiếng người thống khổ kêu gào cùng tiếng "bạch bạch" không mấy lành mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro