Chương 12: Là tự Lâm Á rước họa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ra ngoài cửa, Quân Mặc bước nhanh về phía phòng ngủ, đẩy cửa ra, liền thấy không thích hợp. lúc đi ra hắn đã khóa cửa rồi cơ mà! Đẩy cửa ra hắn liền cảm thấy bất an. Quân Ảnh không ở trong phòng! Chính mình đã ra lệnh cho hắn không được rời khỏi phòng cơ mà, sao lại không thấy ai!

Lần đầu tiên hắn hoảng hốt như vậy, lao ra cửa tùy tiện kéo một người giúp việc liền hỏi: "Quân Ảnh đâu?"Giúp việc hoảng sợ, lắp bắp nói: "Tôi không, không thấy ạ..."Quân Mặc gấp đến độ chân tay cuống lên, vắt chân lên cổ chạy ra ngoài kêu: "Quản gia, lăn ra đây! Đem camera đến lão tử kiểm tra."
--Hỗn hỗn loạn loạn, thời gian qua mau--

Camera theo dõi rất nhanh điều tra được, Quân Mặc bám lấy cái màn hình lớn, video cho thấy Quân Ảnh vẫn đang nằm quy củ trong phòng. Đột nhiên đồng tử Quân Mặc co lại, nhấn dừng vid.Lâm Á!Trong lòng có dự cảm bất thường, tiếp tục xem đi, cũng không biết bọn họ nói cái gì, chỉ thấy Quân Ảnh vẫn khúm núm cúi đầu, còn quỳ gối trước mặt Lâm Á, cuối cùng Lâm Á đi ra ngoài.Mẹ nó! Quân Mặc một quyền nền vào màn hình máy tính, bảo quản gia đi trích xuất camera hai bên hành lang, lại thấy 2 người họ đến phòng trừng phạt.Xong, Quân Mặc trong lòng khủng hoảng, Quân Ảnh, Quân Ảnh sẽ bị làm sao?Hắn chạy như điên ra ngoài, đá văng cửa phòng trừng phạt, cảnh tượng trước mắt thực sự khiến Quân Mặc muốn đem tất cả mọi người giết chết hết.Cả người cậu chi chít vết roi, bên cạnh cậu là 2 cái roi đã gãy, đầu còn dính máu, má phải Quân Ảnh bị rạch một vết thật dài. Khiến cho Quân Mặc không thể chịu nổi nhất đó là Quân Ảnh đang cưỡi trên một cái s*xtoy lớn hình ngựa gỗ, vô lực theo ngựa gỗ đung đưa.Hai tay bị trói sau người, hai chân lại bị buộc chặt tại bụng ngự khiến cho cậu dù có giãy dụa cũng chỉ thêm tổn thương chính mình, máu nhỏ tí tách từ hậu huyệt cậu kết hợp với thứ đồ chơi chọc mắt Quân Mặc đau đến đỏ bừng.Quân Ảnh hình như đã ngất, miệng không còn phát ra một âm thanh nào, thân thể thì tùy theo cái máy kia.Quân Mặc chạy tới tắt công tắc ngựa gỗ, cởi đi dây trói hai chân cậu, hắn muốn ôm cậu xuống, nhưng hai tay cứ run rẩy không chịu nghe hắn sai khiến. Hít sâu một hơi, cố gắng nén nỗi đau của mình đi, nỗ lực tách Quân Ảnh cùng ngựa gỗ ra.Quân Ảnh kết hợp với ngựa gỗ thời gian dài, máu cũng đông lại, dính chặt cậu với cái thứ đồ chơi đó. Thế nên Quân Mặc gần như dùng hết sức mình mới đem Quân Ảnh ôm xuống được. Hắn đau, hắn vội không chịu được, ôm Quân Ảnh của hắn rời khỏi căn phòng đó, rống lên với quản gia: "Chuyện hôm nay còn chưa nói đến, mày mà dám nói một chữ ra ngoài thì cẩn thận cái mạng của mày."Đá văng cửa phòng ngủ, quay đầu lại quát quản gia: "Kêu tên bác sĩ khốn khiếp kia lại đây cho tao! Dám chậm chân một bước thử xem!"
Cửa liền bị đạp rầm 1 cái cực mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro