Chap 4: Đẫm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack: Không! Ngươi nói dối Bill! A... KHÔNG..AAAA!

Bill: Ahahaha! Nhóc nhìn lại đi, ta không nói dối! Không phải chúng ta đã thỏa thuận sao và có lẽ đây chính là câu trả lời lúc nãy đấy! Cố lên nhé, nhóc!

Ta cũng không muốn điều này đâu...

Bill cứ đứng đấy cười buồn với lũ trẻ đã ngất ra đất. Chuẩn bị cho mọi thứ, Bill nhập vào bọn trẻ.

Hắn tự hỏi hắn đang thay đổi dần ư? Tại sao hắn lại không muốn thấy bọn trẻ này buồn? Hắn làm điều này vì Shooting Star bé nhỏ của hắn, vậy thì có gì sai chứ?

Nhưng hắn vẫn băn khoăn liệu cô có vui khi biết truyện này không? Liệu cô sẽ tha thứ mà tin tưởng hắn như trước chứ?

Tự dằn vặt trong mỗi câu hỏi hắn tỉnh dậy khi trời sẩm tối. Trong cơ thể của cả hai đứa trẻ khi tỉnh. Bill đứng lên tay cầm con dao. Đi đến căn nhà trọ được thuê chung của hai hộ gia đình. Bill lại cảm thấy nhớ chuyện khóa khứ!

Những kỉ niệm tuyệt vời bên Shooting Star! Những cuộc cãi lộn với Tad, những vở kịch trêu ngươi người khác quá dỗi ngớ ngẩn của cô.

Gạt đi, hắn bấm chuông cửa nhà. Dấu con dao ra sau lưng. Để có vẻ mặt thản nhiên của hai đứa trẻ. Mở cửa nhà ra hắn đã gặp ngay một vẻ mặt khó chịu của gã đàn ông lạ. Ông ta xách cổ Jack lên như một bao tải. Và vứt mạnh cơ thể nhỏ vào tường như một thứ đồ hỏng vô giá trị.

Sau đó từng người mẹ của hai đứa trẻ chạy ra. Nhưng họ không ngăn ông ta lại còn la hét lên với Eli và Jack. Chuyện không như Bill tưởng tượng, một gia kì quặc.

Gượng mình dậy Bill trong cơ thể Jack xông lên dâm thẳng vào mặt ông bố. Khiến cả hai người đàn bà khóc thét lên vì sợ. Đó gọi là làm việc nhanh gọn.

Để chỗ đó cho Eli xử lí, Bill nhanh chóng rút con dao ra khỏi giữa trán ông ta. Máu phun ra bắn vào người Bill đang điên cuồng muốn băm ông ta ra là bã.

Về phần Eli, cô chạy theo hai người đàn bà đang cố tìm sự trợ giúp. Nghe thấy tiếng gào thét đó không biết từ ảnh hưởng từ Mabel. Mà Bill trong cơ thể Eli cảm thấy máu mình đang nóng lên nghe thấy.

Nhanh chân chạy theo Eli, Jack cầm con dao phi thẳng vào cái đầu rũ rượi vì chạy của bà ta. Ngã xuống đất mà vẫn còn gào thét to hơn Bill thích thú với thành quả của mình. Eli cũng không thua khi về thân thủ. Cô nhanh chóng bắt kịp người đàn bà còn lại, bịt mồm lại. Thì thầm nhỏ nhẹ:

- Hãy ngủ say đi, mẹ của con à.

Cầm con dao trong tay Eli không ngường khóc mà đâm vào bà ta thật mạnh. Cho đến khi cảm nhận được sự ấm áp của dòng máu tươi chảy vào lòng bàn tay mình. Thả bà ta gục xuống đất, Eli khụy xuống và khóc thật to. đứa trẻ còn lại cũng quay ra cũng không tự chủ được khi trong hốc mắt chúng trào ra những giọt lệ đắng, Bill tự hỏi với bản thân là hắn khóc thay hay là bọn trẻ đang phản kháng.

Quệt đi nước mắt bọn trẻ đứng dậy theo lệnh của Bill. Đi tìm thấy nơi có hơi thở mạnh đang run run sợ. Tiếng khóc lóc nhanh chóng chuyển thành một tràng cười nhộn nhịp đến điên khùng.

Bill thấy trong bếp, có một người đàn ông to béo đang run rẩy. Tay ông ta cầm con dao chặt thịt. Gào thét van xin bọn trẻ. Rồi liên mồm chửi rủa...

Eli xông lên, lướt con dao "nhẹ" như lông tơ xơi ngon phần chân của ông. Nó đứt ra, rơi xuống sàn gỗ. Máu nhanh chóng trào ra cũng nhanh bị gỗ hút. Khiến màu gỗ tự nhiên dần chuyển thành nâu thẫm. Mùi máu sực lên khiêu gợi hai con thú đang muốn nhấn chìm mình trong máu.

Người đàn ông hét lên, mất đã ngã lăn ra ôm cái chân đã đứt lìa. Tay ôm ta giờ toàn là máu và những miếng thịt lồi chen nhau. Cầm con dao trên tay, bước gần bất giác cả hai đứa trẻ cất một giọng hát. Bill chỉ tận hưởng thôi vì hắn đã ra khỏi đó. Nhìn một vở kịch mà hai đứa trẻ kia làm với ông ta. Bill nghĩ bọn trẻ nhà G sẽ hài lòng.

Tiếng hát trong trẻo và tiếng cười đùa vang rộn khắp căn nhà. Cho đến khi nó đủ để lấn át hết tiếng gào hét của ông bố... Rời khỏi đó, cả hai đứa trẻ khóc thét đến khản giọng. Bill chỉ đứng đấy nhìn, tự cười mỉa một cái. Bill quay lưng đi về ngôi nhà. Thì một chất giọng khàn khàn sực mùi hận thù đang cố nói với hắn.

Jack: Ngươi nghĩ mình có thể đi đâu chứ! Ngươi đã làm gì bọn ta.

Bill: Hm! Ta nhớ là chả làm gì cả nhỉ? AHAHAHA....

Eli: Tên khốn hèn hạ! Ta đã nghĩ ngươi là một tên điển trai tốt bụng!

Bill: Ngươi nên nhớ mình đang nói chuyện với một con quỷ đấy!
Vậy tạm biệt...

Jack: Tạm biệt ư thế còn Vĩnh biệt!

Bill: Các ngươi vẫn còn hữu dụng cho ta lắm...

Eli: A... ngươi...lại định làm gì chúng ta nữa!?

Vừa đúng lúc đó, Tad xuất hiện. Với bộ mặt vui mừng và lo lắng. Tad mau chóng báo tin cho Bill!

Tad: Bill, Bill, cuối cùng cũng tìm ra nguơi! Họ tìm ra cách rồi!

Bill: Sao? Tìm thấy rồi sao! Shooting Star sao rồi?

Jack: Các ngươi!...

Tad: Cô ấy vẫn ổn, còn vài ngày nữa họ sẽ thực hiện nó. Nhưng... chỉ là hơi muộn và....

Bill: Và...? Nhanh lên Tad và!?

Tad: Và... có lẽ..chỉ có lẽ cơ hội thành công hoàn toàn là 70%.

Eli: 70%?

Bill: Vậy là quá đủ rồi!

Tad: Nhưng 30% còn lại luôn là cách đến sau khi tỉnh. Nếu may mắn hơn các nạn nhân trước Mabel sẽ chỉ bị mất trí nhớ.

Bill: Vậy... cô ấy sẽ quên hết tất cả chúng ta ư! Bắt đầu từ vạch số không?

Jack: Vậy nó vẫn xứng đáng à... Bill!?

Bill: Còn hơn là mất cô ấy một lần nữa...

Vẻ mặt của Bill và Tad dần đen lại. Quay đi để di chuyển đến căn nhà. Bill quay đầu thì thầm gì đó với Jack. Khiến cả Tad và Jack đều ngạc nhiên...

Jack tự cười một nụ cười nhỏ trên mộ. Nước mắt cậu không ngừng lăn trên khuôn mặt. Ngửa mặt lên trời Jack tự hỏi:

Jack: Có phải trên đời này cái gì đối với ai cũng thật bất công không nhỉ?

Bill và Tad cũng chỉ mỉm cuời, một nụ cười rợn gáy và biến mất. Để lại hai đứa trẻ, đứng giữa khu rừng đen. Jack quay sang nhìn cô bạn đã ngủ đi vì mệt từ lúc nào.

Mỉm cười cộng thêm với thở dài. Đặt Eli xuống nền cỏ, cởi chiếc áo dính máu mình ra đắp lên người cô. Jack nghĩ hôm nay không về nhà được rồi.

Jack ngủ thiếp đi với một khuôn mặt mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro