Chap 11: Sự trừng phạt (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tức giận, hoặc hơn cả thế, cái cảm giác muốn hủy diệt và đem lại tuyệt vọng nổi lên mỗi lúc một chìm đắm tâm hồn đen. Dây thần kinh nổi dữ, căng tựa mạch máu cũng đứt, tia mắt đỏ. Đồng tử mắt đỏ thu nhỏ, liếc nhanh qua cảm giác sợ hãi của bọn nhóc. Tay nâng cái lồng sắt, mở cửa lôi hai đứa trẻ quẳng chúng ra ngoài, rơi như bao tải bọc cát xuống sàn nhà hỗn độn.

''Vậy. Cuộc vui cũng bắt đầu?'' Bill cười, răng cá mập của gã dọa sợ Eli, cô co do lại, nắm lấy bàn tay lạnh, Jack chúng ta sẽ chết, mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đây sao?  Cả hai phân vân về cuộc vui, bọn hắn cuồng sự thích thú với bản chất quỷ ở trong cơ thể lâu rồi mới có thể nhận thức, trỗi dậy...

Hai bàn tay của Tad đang phân vân nâng đỡ giữa một cây kéo hoặc cây kìm, vượt trội phóng to. Quanh đó, lơ lửng những con dao bếp.

Hai bàn tay hắn nâng chúng như cái cân không có độ đo xác định. Khuôn mặt nghiêm túc rõ vẻ phân vân,  mắt liếc qua liếc lại hai đồ vật trên. Còn Bill không kém phần trên tay đã sẵn thú vui giết thì giờ, quay vòng vòng bọn trẻ. Cầm chiếc dây xích kìm nhọn sắc. Chúng có vẻ khá nặng khi hắn lỡ làm nó rơi xuống đất đến RUỲNH...

Hai đứa trẻ mồ hôi chảy dài ướt đẫm bờ lưng nhỏ. Jack tự trách mình đã quá ngu dại khi làm theo lời con quái vật. Quay sang Eli cô có lẽ đã sắp ngất do mất quá nhiều máu về vết thương mà con quái vật để lại làm "món quà".

Nghiến răng, cậu nhắm nghiền mắt chuẩn bị chịu đựng các nỗi đau đó. Eli bên cạnh khi chuẩn bị ngất đi đã cảm thấy cơ thể mình nóng rát.

Lập tức theo bản năng hét lớn. Nhăn mặt đau đớn mà tỉnh như sáo...

Mắt cá chân của cô giờ đỏ rát bỏng lừ lên. Cái xích hồng hào tóe ra lửa sáng kia thì đang nằm gọn ở đó. Hắn đã nung nóng nó lên và bỏ vào chân một đứa trẻ! ''ĐỒ VÔ NHÂN TÍNH!'' Jack gào lên trong sự sợ hãi.

Bill: Tỉnh mộng đi, ngu ngốc. Bọn ta là ác quỷ!

Bill khẽ liếc con mắt sắc qua chỗ con quỷ tím, nụ cười như chưa thể tắt. Kẻ đang vui vẻ với con dao găm loáng mùi sát, mài sắc miết qua làn da nhưng lại chẳng thể cắt da thịt hắn. Chất giọng khàn đặc, ''Hi vọng việc này không làm ngươi đỡ đau hơn ả!~''

Con dao găm ghim vào bả vai yếu đuối, run rẩy kịch liệt trong khốn khổ. Khiến cậu hét lên chói tai. Nhưng lập tức bọn trẻ bị những chiếc khăn trắng bịt miệng vào...

Dí sát khuôn mặt sát nhân điên loạn của mình vào Jack, nụ cười nhăn nhở dọa cậu thắt lòng lại, tim như ngưng đập trong giây phút. Gã mở to đôi mắt kì dị, soi kĩ Jack, đồng tử nho nhỏ sắc sảo. Đôi môi từ bao giờ thâm tím bóng bảy nở nụ cười răng cá mập, khinh bỉ sự ngu ngốc.

Tad: Khe khẽ nào, nàng công chúa nhỏ ngủ~

Lấy ngón chỏ tạo bộ che miệng ý im lặng. Cơ thể căng thẳng khiến các máu đen đổ dồn cả lên các khớp, trông thật đáng sợ. Đầu ngón tay của cả hai bây giờ dần chuyển thành với bộ móng ngọn hoắc, có thể cắm sâu vào da thịt, đầu ngón tay nhuốm đen bóng như sơn...

Họ, trong những giây phút ngắn ngủi cuối của cuộc đời còn trẻ, đã chứng kiến hai con quỷ thực sự, giờ đây bản chất của chúng nổi lên, phô ra sự gớm ghiếc. Chúng điên đến chúa cũng không cứu chữa, nhưng trên đời này liệu còn có chúa trên cao nhìn xuống? Đối với Jack loại độc dược này chỉ còn cô bé đấy mới trị được. Muốn giữ cái mạng bé, họ có vẻ chẳng cần lòng tôn trọng...

Nghiến nát bờ môi trong sự cay tức, đáng hận rỉ máu. Jack dùng chút sức lực cuối, rẫy mình. Chạm vào Eli kiệt sức khóc hay đã ra đi, với những đồ vật nóng cháy trên các cổ tay chân. Cơ thể cô cũng có các món đồ thủy tinh ghim sâu, đau đớn sao tả. Các mảnh thủy tinh ghim chặt trên làn da, cũng như ghim lên trên con tim của cậu. Máu đã loang lổ khắp sàn nhà gỗ, thẫm một vùng.

Thật đau đớn gấp nhiều lần khi cậu biết nãy giờ cô phải hứng hết tất cả tội lỗi cậu làm. Càng vùng vẫy mạnh thì máu càng tuôn ra nhiều. Nhưng cậu chả còn cách nào để tạo tiếng động to cả. Tiếng dây xích sắt kêu vang phá hoại không khí im lặng cần có. Đôi tai nhạy hứng chịu những âm thanh điên đầu, đau nhức.

Bọn hắn không thể ngăn kịp. Do cơ thể đang tự khuyên nhủ không nghe theo trí não và bất động vì âm thanh kinh khủng. Tự động gục xuống, sự bất lực. Tiếng động cuối cùng cũng vang vọng, phiền muộn tới căn phòng ngủ. Từ từ người trên giường thức giấc, mở mắt dậy. Nhìn quanh nơi lạ lẫm lần hai, nhanh trí nhìn bộ váy ngủ ở đầu giường, cầm mặc vào tuy không trần mà bản thân rời chăn ấm lại thấy lành lạnh bất ổn. Cô bé, xỏ đôi búp bê bệt đen không cài.

Mái tóc nâu mượt chải qua loa, đâm vẫn loạn. Bước đến chỗ cánh cửa qua các lớp vải mỏng phất phơ. Nhẹ nhàng, im ắng, chiếc bóng lướt qua các bóng đèn, hiện lên trên tường hoa. Đôi mắt thẫn thờ nhìn vào căn phòng còn sáng đèn nhất. 

Mabel khẽ khàng như sợ ai đó sẽ phát hiện, nhưng cô không phải kẻ trộm nha, chỉ là muốn đi khám phá và thoát khỏi nơi này thì tốt, nhớ tới một người rất muốn ôm lấy, không thể hình dung nổi chi tiết nên đành bất lực rời đi, tiếng đôi giày bệt di chuyển, sàn gỗ kêu cót kẹt. Đôi bàn tay nhỏ đặt trên cách cửa. Lập tức hé mặt ẩn cửa bước ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro