Chap 28 : Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm người Nhân Mã cùng ba của Jackson đi trở về lâu đài của Xử Nữ. Ba của Xử Nữ nhìn thấy có người lạ mặt vào nhà liền hỏi :

_"Đây là ai vậy ?"

_"Người có liên quan đến sự việc năm xưa"_Thiên Yết trả lời

_"Ông ta biết sự việc năm xưa sao ?"

_"Không những biết, tôi còn tham gia vào"_Ba của Jackson tiến lên phía trước

_"Vết cắn đó trên cổ của cô Thiên Yết năm xưa đích thực là do ông làm ?"

_"Đúng vậy"

_"Vậy tại sao ông lại nói ra ?"

_"Tôi coi ông ta là chủ nhân, nghe mọi lời sai khiến của ông ta nhưng thứ tôi nhận lại được là bị đá đi khi không còn hữu dụng. Sau khi bị đá đi tôi đã muốn nói sự thật ra nhưng vợ tôi lại mang thai, tôi không muốn gây rắc rối cho họ"

_"Vậy mấy đứa tính sao ?"_Ba Xử Nữ nhìn đám người Thiên Yết

_"Thì tìm ba của Thiên Yết nói cho ông ấy biết"_Xử Nữ đáp

_"Không được, ba Thiên Yết không tin lời ai dễ dàng như vậy, nhất là lời của một con sói"_Ba Xử Nữ lắc đầu

_"Vậy ta phải làm sao ?"

_"Ta cần thêm bằng chứng"_Ba Xử Nữ nói

_"Thứ này thì sao ?"_Nhân Mã lấy cái cọc đã giết chết chú mình năm xưa ra

_"Đây là cọc của hunter làm sao con có nó được ?"_Ba Xử Nữ cầm lấy cái cọc

_"Đây là cái cọc đã giết chết chú con"_Nhân Mã trả lời

_"Trên cọc có kí hiệu trái tim, là của hắn"_Ba Xử Nữ nhìn kí hiệu trên cái cọc 

_"Em có cái cọc này khi nào vậy ?"_Thiên Yết hỏi

_"Ba tôi đã đưa cho tôi"_Nhân Mã trả lời

_"Vậy bây giờ thì có thể tìm ba Thiên Yết chưa ?"_Xử Nữ hỏi

_"Đi thôi"

_________________________________________________________

Mẹ Bảo Bình không ở lại trong phòng bệnh quá lâu vì sợ con trai bà sẽ quay lại. Sau khi vào phòng được khoảng 10 phút bà liền rời khỏi. Sau vài phút khi mẹ Bảo Bình đi Bảo Bình cũng quay trở lại. Anh ngồi xuống bên cạnh Kim Ngưu thở dài nói :

_"Anh phải làm gì đây ?"

_"Đừng có thở dài chứ"

Giọng nói yếu ớt phát lên, Bảo Bình bất ngờ nhìn Kim Ngưu đã tỉnh dậy trả lời mình. Anh vui mừng chạy đi gọi bác sĩ. Bác sĩ đến phòng và khám cho Kim Ngưu, khám xong bác sĩ cười nói :

_"Cơ thể bệnh nhân phục hồi rất tốt, tỉnh dậy cũng rất nhanh so với dự đoán tất cả là nhờ ý chí. Bệnh nhân chỉ cần nằm ở đây khoảng 1 tuần để tiện theo dõi sức khỏe và phục hồi là có thể xuất viện"

_"Cảm ơn bác sĩ"_Bảo Bình cúi đầu

Vị bác sĩ rời đi, anh đến bên cô nắm lấy bàn tay cô dịu dàng nói :

_"Tốt quá đi, anh cứ sợ rằng em không tỉnh lại"

_"Để anh lo lắng như vậy thật xin lỗi"

_"Người xin lỗi là anh đây, cũng tại mẹ anh mà em"

_"Anh đừng nói vậy cũng nhờ nghe những lời bác nói trong lúc mê man em mới tỉnh dậy"

_"Mẹ anh sao ?"

_"Đúng vậy"

___________________________________________________

Ba Xử Nữ cùng Xử Nữ, Thiên Yết và ba Jackson đến phòng của ba Thiên Yết, riêng Nhân Mã và Ma Kết đành phải ở lâu đài của Xử Nữ đợi kết quả. Thiên Yết đứng trước cánh cửa rộng lớn mà đằng sau cánh cửa đó là người đàn ông uy nghiêm đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế dành cho thủ lĩnh. Thiên Yết gõ cửa nói :

_"Là con đây"

Ngay lập tức cánh cửa mở ra, Thiên Yết bước vào trước mấy người kia cũng vào theo. Ba Thiên Yết đảo mắt một lượt nhìn bọn họ bước vào. Ông dùng tông giọng không cao không thấp như mọi khi nhưng trong giọng nói có một chút không hài lòng

_"Từ bao giờ ông Trịnh chịu đến đây tìm tôi và cũng từ khi nào căn phòng cho những thứ như sói vào vậy ?"

_"Ngài cứ như thần ghét đến đây lắm vậy đấy"_Ba Xử Nữ không hài lòng nhíu mày

_"Không phải sao ?"_Ba Thiên Yết nhướn mày

_"Mau vào vấn đề chính đi"_Xử Nử đánh vào tay ba mình để nhắc ông chuyện cần làm

_"Con muốn ba tước danh hiệu hunter của ông Diệp và nhốt ông ta vào nơi dành cho những hunter bị phạm tội nặng"_Thiên Yết đã lên tiếng trước khi ba Xử Nữ kịp mở miệng

_"Tại sao chứ ?"

_"Bởi vì ông ta muốn chiếm chiếc ghế thủ lĩnh của Ngài và sự việc năm xưa cũng chính là ông ta chủ mưu"_Xử Nữ tiếp lời Thiên Yết

_"Không phải ta không muốn tin nhưng là một thủ lĩnh ta không thể chỉ tùy tiện nghe một lời nói suông mà tước đi danh hiệu của một hunter nào đó"

_"Tôi là người chứng minh đấy không phải là lời nói suông"_Ba Jackson từ nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng

_"Nói thử xem nào"

_"Năm xưa vết cắn trên cổ của em gái ông là do tôi làm không những vậy cái này ông cũng biết chứ hả ?"_Ba Jackson lấy cái cọc mà Nhân Mã đã đưa cho vứt xuống đất

_"Cái này là"_Ba Thiên Yết quơ tay một cái cái cọc đã yên vị trên tay ông

_"Cái này chính là thứ đã lấy đi mạng sống của chồng em gái ông, cũng chính là cái cọc của bạn thân ông chắc ông không quên kí hiệu trên cọc của bạn mình đâu nhỉ ?"_Ba Jackson nói

_"Còn suy nghĩ gì nữa, cậu đâu phải không biết cọc của hunter nhất là của hunter cấp cao và của cậu là được bảo quản rất kĩ, con sói này có được chắc chắn là ông ta đưa"_Ba Xử Nữ lên tiếng mắng cái người đang suy nghĩ kia

Lúc này có một tên hunter đột nhiên chạy vào, người mồ hôi nhễ nhại, gương mặt thì lo lắng, run rẩy nói :

_"Thưa Ngài có chuyện rồi ?"

_"Ngươi không canh giữ phòng cất giữ cọc của ta mà chạy đến đây làm gì ?"_Ba Thiên Yết dùng ánh mắt giết người nhìn tên hunter khiến hắn sợ hãi

_"Cọc của Ngài đã mất rồi"_Tên hunter khai báo, gương mặt tái xanh

_"Làm sao có thể mất được, dù ngươi có lơ là trong việc canh cửa thì bên trong đó có rất nhiều mật thất muốn thoát ra khỏi mấy cái đó thì phải có chìa khóa được làm riêng mà"_Thiên Yết khó hiểu

_"Thật ra ông Diệp trước đó có đi tìm gì đó thần chỉ nghĩ là ông Diệp tìm đồ bị rớt, chắc lúc đó ông Diệp đã lẻn vào nơi cất giữ chìa khóa và lấy trộm chúng"_Tên hunter nhỏ giọng nói

_"Vô dụng"_Xử Nữ đá hắn một cái

_"Ngài đã tin chưa"_Ba Xử Nữ nhìn ba Thiên Yết

_"Đến lâu đài ông ta tìm lại cọc của ta về"_Ba Thiên Yết ra lệnh

_"Vâng"

_______________________________________________________________

Xin chào mn mk đã trở lại, chap này để bù cho khoảng thời gian bỏ bê chap trong kì thi, xin lỗi mn vì chap để bù đắp này vẫn không khá lên tí nào.

P/s : Mn nhớ vote và cmt cho mk nha




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro