Chap 21: Trở về điểm xuất phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Kim Ngưu à ! Em mau đứng lại"_Bảo Bình vừa đuổi theo sau Kim Ngưu vừa hét lớn

Kim Ngưu cũng dừng lại, những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt đáng yêu của cô, cô nói với Bảo Bình:

_"Hay chúng ta chia tay đi"

_"Đừng có mà nói những lời đó"_Bảo Bình nói

_"Nhưng nếu ta cứ quen nhau thì bệnh tình của mẹ anh có thể sẽ nghiêm trọng hơn "_ Kim ngưu nói trong nước mắt

_"Đừng lo, mọi chuyện cứ để anh"_Bảo Bình ôm lấy Kim Ngưu an ủi cô

_"Ừm"

_____________________________________________________

_"Em vừa mới gặp Xử Nữ"_Ma Kết nói với Nhân Mã

_"Xử Nữ nói gì ?"_Nhân Mã hỏi

_"Nói muốn quay lại như lúc trước, đúng là nực cười"_Ma Kết nói, giọng điệu chua chát

_"Chị cũng gặp Thiên Yết"_Nhân Mã nhìn Ma Kết

_"Ở đâu ?"_Ma Kết hỏi

_"Ở nơi mà khiến chị cảm thấy thật hạnh phúc"_Nhân Mã bất chợt nở trên môi một nụ cười

_"Anh ta cũng giống như Xử Nữ nói muốn quay trở lại như lúc trước sao ?"

_"Không Thiên Yết nói muốn trở về điểm xuất phát"_Nhân Mã lắc đầu

_"Chị có chấp nhận không ?"

_"Đó là chuyện của Thiên Yết, dù chị không chấp nhận thì cũng đâu có thay đổi quyết định của anh ấy"

_"Vậy em có nên cho Xử Nữ một cơ hội ?"

_"Hãy lắng nghe trái tim em rồi em sẽ biết mình nên làm gì"_Nhân Mã cầm lấy tay của Ma Kết để lên ngực trái của Ma Kết để cô ấy có thể lắng nghe trái tim mình rõ hơn

_________________________________________________

Thiên Yết đang ngồi trong phòng trầm tư suy nghĩ đến vấn đề cả gia tộc, Nhân Mã và cách tiêu diệt Song Tử thì đột nhiên từ ngoài cửa sổ có một bóng đen bay vào, Thiên Yết ngay lập tức cầm vũ khí thấy gương mặt thẫn thờ của Xử Nữ thì hạ xuống.

_"Cậu không thể đi bằng của chính à ?"_Thiên Yết hỏi

_"Không"_Xử Nữ máy móc trả lời

_"Cậu đã tìm Ma Kết sao ?"_Thiên Yết nhìn cách trả lời là biết có liên quan đến Ma Kết

Xử Nữ tiếp tục dùng bộ dạng máy móc gật đầu. Thiên Yết hỏi 

_"Cậu đã nói gì ?"

_"Tớ nói là muốn cùng em ấy trở lại giống như lúc trước"

_"Ma Kết trả lời như thế nào ?"

_"Em ấy không đồng ý"

_"Vậy cậu bỏ cuộc à ?"

_"Chứ bây giờ làm gì ?"

_"Không trở lại như lúc trước được thì trở lại điểm xuất phát như tớ này"

_"Được sao ?"

_"Tớ không biết nhưng thử một lần cũng đâu có chuyện gì đâu"

____________________________________________________

Nhã Thy đang đi xung quanh tòa lâu đài của Song Tử để tìm nơi đang giam giữ gia đình cô, tòa lâu đài này quá rộng lớn và cô đã đi lạc, trong lúc cô đang tìm đường ra thì đi ngang qua một căn phòng. Từ trong căn phòng đó phát ra giọng nói của Song Tử

_"Đường tới vị trí người đứng đầu của gia tộc hunter ngày càng trở nên gần hơn"

_"Đúng vậy con gái"_Một người đàn ông trả lời Song Tử

Nhã Thy nghe thấy giọng của một người đàn ông liền áp sát tai vào cửa để nghe rõ hơn

_"Để chiếm được vị trí đó ba con ta đã tốn quá nhiều công sức"_Song Tử nói

_"Đúng vậy năm xưa ba đã tìm cách để cho hai gia tộc hunter và vampire trở lại thành kẻ thù vậy mà thằng ngu ngốc Thiên Yết lại đi yêu một con nhóc vampire khiến cho kế hoạch phải ngừng lại. Nhưng giờ đây tất cả đã đâu vào đấy và công sức ba con ta đã bỏ ra không uổng phí chút nào"

_"Gì mà người đứng đầu của gia tộc hunter ? Gì mà người sắp kế thừa vị trí đó ? Tất cả đều là bọn ngu ngốc, thất bại dưới chúng ta"

Nhã Thy nghe cuộc đối thoại đó mới biết mục đích chính của Song Tử là gì, không cẩn thận cô làm vỡ chiếc bình bên cạnh mình. Tiếng động đó khiến cuộc đối thoại của Song Tử và ba cô ta dừng lại, Nhã Thy hoảng hốt chạy đi nhưng tốc độ của cô làm sao mà so được với Song Tử. Cô bị bắt lại và nhìn ánh mắt cùng với nụ cười trên môi Song Tử thì đã biết được kết cục của mình không mấy tốt đẹp rồi.

_________________________________________________

_"Con gái yêu của ba"_Ba của Nhân Mã dang tay ra muốn ôm cô

_"Đừng gọi con như vậy nữa"_Nhân Mã cũng ôm lấy ba mình, làm điệu bộ giận dỗi nói

_"Con nói muốn đến sống cùng loài người để tìm hiểu về họ mà, sao lại về sớm vậy ?"

_"Ba không muốn con về đây thì con đi"_Nhân Mã bước ra ngoài

_"Ý của ba không phải như vậy ?"_Ông cản Nhân Mã lại

_"Chứ là gì nữa ?"

_"Chỉ là bình thường thấy con cứ đi đâu là vài năm mới về chứ có bao giờ chưa được một năm đã về thế này đâu"

_"Con đã nghĩ rằng cuộc sống loài người có gì đó khiến cho họ luôn đùa giỡn, nở nụ cười tươi trên môi nên mới đến đó xem nhưng thật ra đó chỉ là vẻ bề ngoài chứ không hề vui vẻ như vậy"

_"Vậy con có định đi đâu nữa không ?"

_"Con không muốn đi đâu trong một thời gian nữa"

_"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khiến con gái của ba thay đổi thế này ?"

_"Không có gì chỉ là con đã có một kí ức không đẹp"

___________________________________________________

Xin chào mn mk đã trở lại, vì đang trong tình trạng thiếu ý tưởng nên mấy chap gần đây không được hay. Mk cũng vừa mới viết một truyện mới có tên là " Đẹp biết bao !Kỉ niệm tuổi học trò", mk thật ra ko có ý định viết đâu nhưng vì có một chuyện đã xảy ra nên mk đành phải viết. Truyện này cũng là Yết-Mã, mong các bạn ủng hộ.

P/s: Nhớ vote và cmt cho mk nha, cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho mk thời gian qua.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro