Chap 17: Ngày ấy sắp đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Hay là ngày mai em đừng đi được không ?"_Xử Nữ hỏi Ma Kết

_"Tại sao chứ ?"_Ma Kết ngạc nhiên hỏi

_"Không chỉ là anh sợ  em không nỡ ra tay với Nhân Mã"

_"Đúng là chị ấy đối xử rất tốt với em, nhưng việc trả thù cho ba mẹ em mới quan trọng"_Ma Kết nói, vẻ mặt quyết tâm

_"Ukm"_Xử Nữ gật đầu, anh đang có một linh cảm không lành

________________________________________________________

_"Bác à ! Con không cảm thấy Bảo Bình yêu con"_Sư Tử nói, vẻ mặt buồn bã

_"Thật ra thằng bé đã có người yêu, nhưng con đừng lo chỉ cần bác ở đây thì cháu sẽ là con dâu của bác thôi"

_"Con thấy ép buộc anh ấy cưới người không yêu mình thì không tốt chút nào"_Sư Tử cảm thấy rất có lỗi

_"Gì mà cưới người không yêu mình chứ ? Rồi thằng bé sẽ yêu cháu mà"

_"Vâng, con xin phép đi về"

_"Ukm"

___________________________________________________________

_"Khi nào em mới được mở mắt ra ?"_Nhân Mã háo hức chờ xem Thiên Yết đưa cô đi đâu

_"Em mở mắt ra đi"_Thiên Yết nói

_"Tada"

_"Chả có gì đặc biệt cả, lần trước em cũng đưa anh tới khu rừng này còn gì"_Nhân Mã thất vọng nói

_"Không giống nhau mà"_Gương mặt Thiên Yết như muốn nói còn điều bất ngờ

_"Vậy thì có gì khác chứ ?"_Nhân Mã khó hiểu hỏi

_"Đi theo anh"

Thiên Yết nắm lấy tay Nhân Mã đi đến một cái cây không xa chỗ họ đang đứng lắm. Thân cây rất to, nó còn có một cái hốc khá lớn vừa đủ một người lớn đi vào.

_"Đi vào đây đi"_Thiên Yết chỉ vào hốc cây

_"Để làm gì chứ ?"_Nhân Mã thắc mắc

_"Thì em cứ vào đi"

_"Ukm"

Ngay khi bước vào trong cô liền rơi xuống và văng ra khỏi một hốc cây khác, thì ra hai cây ấy thông nhau. Nhân Mã đứng dậy thì ngỡ ngàng với khung cảnh xung quanh, nơi đây cứ như một khu vườn thần tiên. Bởi khu vườn này đầy những bông hoa xinh đẹp nở rộ khoe sắc, những chú bướm xinh xắn đầy màu sắc bay lượn khắp nơi, những loài động vật nhỏ như sóc hay thỏ đang chạy nhảy, vui đùa. Khu rừng còn có một bờ suối trong lành, ở giữa khu rừng có một cái bàn đầy ắp các món tráng miệng.

_"Em đến khu rừng này rất nhiều lần mà không biết có một nơi đẹp như thế này"

_"Tất nhiên rồi, đây là khu rừng của hunter mà, mà không phải hunter nào cũng biết đường đến khu rừng này"

_"Vậy sao anh lại đưa em đến đây ?"

_"Lần trước em kể cho anh nghe về vampire thì lần này anh đưa em tới chỗ bí mật nhất của hunter"

_"Không sợ ba anh biết sao ?"

_"Sau này em sẽ là vợ anh, đưa vợ mình đến đây thì có gì sai"_Thiên Yết khoác vai Nhân Mã nhìn vào mắt cô ấy

_"Ai nói sẽ lấy anh chứ"_Nhân Mã ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác

Thiên Yết thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Nhân Mã thì cảm thấy cô rất đáng yêu <Có lẽ anh sẽ không thể thấy vẻ ngượng ngùng của em nữa rồi>

_________________________________________________

_"Em hẹn anh ra có chuyện gì vậy ?"_Bảo Bình ngồi xuống hỏi Sư Tử

_"Anh không hẹn hò với em vì yêu em đúng không ?"_Sư Tử gồng mình cố gắng không khóc

_"Nếu em biết rồi thì anh không giấu em nữa, đúng vậy anh không yêu em, anh đã yêu một người khác rồi"_Bảo Bình nói ra sự thật

_"Anh đi đi"

_"Sao cơ ?"

_"Anh đi tìm cô ấy đi"

_"Em nói thật sao ?"_Bảo Bình vui mừng

_"Vâng, anh cứ đi tìm cô ấy còn bác gái cứ để em"_Sư Tử gật đầu

_"Em là một cô gái tốt chắc chắn sẽ có người yêu em"_Bảo Bình nói rồi chạy đi

Sư Tử vẫn ngồi đấy, cô cầm tách cà phê lên uống, thật kì lạ sao hôm nay cà phê không đắng mà lại mặn thế này. Cô đưa tay lên mắt mình, cảm nhận được nước mắt đang rơi xuống. Từ bỏ Bảo Bình là một điều hết sức khó khăn với cô nhưng giữ một người không yêu mình cũng giống có được một cái xác mà thôi

<Thà từ bỏ để trong mắt anh em vẫn là cô em gái tốt>

Flashback

_"Cô là Kim Ngưu ?"_Sư Tử nhìn cô gái trước mặt

_"Đúng vậy"

_"Cô là người yêu cũ của Bảo Bình sao ?"_Sư Tử tiếp tục hỏi

_"Thì ra cô đến đây vì vấn đề này, cô đừng lo tôi sẽ không đến tìm anh ta đâu"

_"Cô không yêu anh ấy à ?"_Sư Tử bất ngờ

_"Yêu, rất yêu nhưng nếu người đó không yêu mình thì còn ý nghĩa gì nữa chứ"_Kim Ngưu nói, trên môi cô nở một nụ cười chua xót

_"Nếu chỉ vậy thì tôi đi đây"

Sư Tử nhìn theo bóng lưng của Kim Ngưu, cô bất ngờ vì Kim Ngưu quá thánh thiện, chấp nhận từ bỏ tình yêu của mình, nếu là cô thì cô sẽ không làm được.

<Mình nên trả anh ấy lại rồi>

End flashback

____________________________________________________

Xin chào mn mk đã quay lại rồi đây, vì đang trong tình trạng cạn kiệt lời văn nên chap này không được dài và không được hay cho lắm nhưng thật ra chả có chap nào hay cả.

P/s: Mn nhớ vote và cmt cho mk nha

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro