Chap 12: Anh là của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback

_"Có cô Song Ngư đến tìm"_Vị quản gia già cung kính nói với người con gái xinh đẹp 

_"Cho con bé vào"_Cô gái thờ ơ đáp

_"Chị họ à chị phải lấy lại công bằng cho em"_Song Ngư chạy vào khóc lóc

_"Ai đã làm gì khiến cho em họ chị tức giận như vậy?"_Cô gái ngước lên, dịu dàng nói với Song Ngư. Cô chị họ của Song Ngư chính là Diệp Song Tử

_"Là Hàn Thiên Yết và Triệu Nhân Mã, hai người họ làm em mất mặt trước tất cả mọi người, bây giờ họ còn hẹn hò"_Song Tử tìm được chỗ dựa liền kể lại

Song Tử nghe Song Ngư nói tay đang cầm tách trà hơi run. Thiên Yết hẹn hò ? Trái tim sắt đá đó biết yêu sao ? Vậy còn cô thì sao ? Ngay từ lúc nhỏ cô đã yêu thầm Thiên Yết nhưng anh lại lạnh lùng không ai có thể tiếp cận anh ngoài Xử Nữ. Cô từ nhỏ đã luôn cố gắng trở thành một người hoàn hảo, cô muốn anh chú ý đến cô, chỉ mong anh nhớ đến cô thôi thì cô đã vui vẻ rồi . Cô cũng biết Song Ngư thích anh nhưng với tính cách trẻ con của nó thì cô không hề sợ.
Cô chấp nhận giúp Song Ngư, ngày hôm sau cô giả dạng thành một nữ sinh đáng yêu, ngoan hiền vào lớp của anh học. Đứng trước mọi người cô ngượng ngùng giới thiệu,vì khi cô thấy gương mặt Thiên Yết tim cô loạn nhịp.Vậy mà đau lòng thay anh lại không hề nhìn cô mà chỉ chú ý người con gái ngồi bên cạnh. Lúc cô bước xuống chỗ ngồi ánh mắt anh và cô bắt gặp nhau nhưng anh lại nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Anh không hề nhận ra cô, cô tức giận nắm chặt tay. Ra chơi cô cùng mọi người ăn trưa, cô thấy anh đang bị cô gái theo như mọi người gọi là Nhân Mã lên giọng sai khiến anh vậy mà anh vẫn làm những gì cô ta bảo. Lúc đó trong mắt cô ghen tị có, căm ghét có và tổn thương cũng có nên cô giả vờ như là vô ý làm đổ nước lên người Nhân Mã rồi làm như là mình rất lo lắng nhưng không ai biết rằng trên môi cô lúc đó nở một nụ cười đắc thắng. Tan học cô chỉ định cùng Nhạc Nhã Thy trực mau rồi về nhưng không ngờ cô Nhã Thy đó thấy cô là học sinh mới, dáng vẻ lại nhút nhát liền bắt nạt cô, bắt cô trực một mình. Cô không định đánh Nhã Thy mà chỉ định dùng lời nói tuy nhiên Nhã Thy lại quát cô. Sự tức giận lúc ra chơi chưa nguôi lại gặp Nhã Thy làm cô giận hơn làm cho bản chất thật của Diệp Song Tử trở về. Cô uy hiếp, đe dọa và bắt Nhã Thy làm việc cho cô. Vài ngày sau hai người họ chính thức hẹn hò, ngày nào cũng phải nhìn thấy cảnh ngọt ngào của hai người khiến cô cảm thấy vô cùng chướng mắt. Thiên Yết còn nói Nhân Mã đẹp như thiên thần. Thiên thần ? Cô xứng đáng làm thiên thần luôn bên cạnh anh hơn Nhân Mã. Cô sẽ khiến gương mặt đó trở nên xấu xí,cô mới là người xứng đáng cùng anh trở thành người đứng đầu gia tộc hunter, chỉ có cô mà thôi. <Hàn Thiên Yết, anh là của em, mãi mãi là của em>

End flashback

_"Tớ để quên đồ trên lớp rồi"_Nhân Mã định lấy điện thoại nhưng lại không thấy đâu, nhớ ra là mình bỏ quên trên lớp

_"Để bọn mình cùng cậu lên lớp lấy"_Bảo Bình nói

_"Không cần đâu, mấy cậu về trước đi tớ đi lấy là được rồi"_Nhân Mã nói rồi quay người chạy lên lớp

_"Đây rồi. A !"_Nhân Mã vừa tìm được điện thoại thì bất ngờ có một vật cứng đập vào sau gáy cô làm cô ngất đi

_"Tôi đem người đến cho cô rồi này"_Những thằng con trai mặc đồng phục trường xộc xệch dáng vẻ giống như những tên côn đồ nói với cô gái 

_"Để cô ta xuống rồi cầm lấy rạch vài đường trên mặt cô ta là các anh hoàn thành nhiệm vụ"_Cô gái đó đưa con dao cho những tên đó

_"Chúng tôi chỉ đồng ý đem cô ta đến đây thôi, người đã đến rồi mau đưa tiền đây"_Tên đứng giữa nói

_"Chỉ cần các anh làm thêm việc này tôi sẽ đưa thêm tiền cho các anh"_Cô gái nói

_"Chúng tôi không cần thêm tiền, Nhạc Nhã Thy cô mau đưa tiền cho bọn tôi"_Tên đứng giữa quát

_"Nếu các anh không làm tôi sẽ không đưa tiền"_Nhã Thy nói

_"AAA !"_Nhân Mã tỉnh dậy từ lâu nghe cuộc nói chuyện của bọn họ nhanh chóng đánh chết hai tên rồi hút máu tên cầm đầu khiến Nhã Thy hoảng sợ hét lên

_"Ai sai cô làm việc này"_Nhân Mã bước đến gần Nhã Thy

_"Tôi không nói được"_Nhã Thy sợ hãi lui về phía sau

_"Nói"_Nhân Mã lấy tay siết chặt cổ Nhã Thy

_"Tôi...xin cô...tha cho tôi...tôi không thể nói"_Nhã Thy bị siết cổ khó khăn nói

_"Đi đi"_Nhân Mã buông Nhã Thy ra rồi nói với cô

_"Cảm ơn"_Nhã Thy được tha liền hối hả chạy đi

_"Chát"_Song Tử tức giận tát Nhã Thy

_"Vậy mà cũng làm không xong. Tao đã nói là nếu mày không làm được thì lấy cái mạng mày ra thế"_Song Tử quát

_"Nhân Mã là vampire"_Nhã Thy sợ hãi nói

_"Cô ta là vampire"_Song Tử ngạc nhiên

_"Đúng vậy"_Nhã Thy gật gật đầu

_"Coi như mày đem về được thông tin quan trọng nên tao tha cho mày lần này, chứ còn lần sau thì không có đâu. Cút"_Song Tử đe dọa nói rồi chỉ tay ra ngoài cửa

_"Vampire sao ? Thú vị đây"_Song Tử nói,giọng nói khiến người nghe cảm thấy khiếp sợ

_________________________________________________________

Mọi người nhớ vote và cmt cho mình nha



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro