Chap 7: Buổi sáng không tốt lành của Kim Ngưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng sớm ngày hôm sau, 7:06 AM.

     Đứng trước cửa của biệt thự nhà họ Lôi là một tốp nữ gồm 5 cô gái xinh đẹp, nhưng dường như không có cô nào có ý định sẽ bấm chuông cả. Song Ngư, Cự Giải, Bảo Bình, Kim Ngưu há hốc miệng trước sự uy nghi, diễm lệ của căn biệt thự, phải đợi đến khi Xử Nữ cốc cho mỗi đứa một cái mới bắt đầu tỉnh lại khỏi cơn mê.

- Nhìn cái gì mà say mê vậy? Quên mục đích đến đây để làm gì rồi à.- Xử Nữ lên tiếng trách móc

- Không phải... Chỉ là tòa nhà này to hơn mình nghĩ...- Kim Ngưu ôm đầu xót xa nhìn Xử Nữ

- Phải đấy, trong sơ yếu lý lịch mà mình xem của cha, Lâm thị chỉ là một tập đoàn nhỏ chuyên về ngành xa xỉ phẩm. Không ngờ căn biệt thự mà Thiên Yết và Nhân Mã sống lại khác xa so với tưởng tượng của tớ như thế.- Cự Giải cũng ngỡ ngàng không thua kém cô bạn

- Chờ đã, cậu nói Thiên Yết và Nhân Mã sống chung với nhau sao?- Song Ngư hốt hoảng

- Cái này tớ cùng không rõ... Thiên Yết mang họ Lâm, Nhân Mã mang họ Hàn, nếu sống chung với nhau như thế thì chắc là họ hàng xa.- Cự Giải xoa xoa gáy suy tư

- Thôi không nói nữa, chúng ta đã đứng ở ngoài này hơn 10 phút rồi đấy. Cứ tiếp tục tranh luận thì ngày mai mới xong mất.

     4 người còn lại đồng tình với lời nói của Bảo Bình liền lập tức lấy hết cam đảm để bấm chuông. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, giọng nói của một gia nhân trong nhà cất lên thông qua thiết bị truyền âm gắn gần chuông cửa:

- Mọi người là...

- Chào ông, cháu là Trương Xử Nữ. Cháu và các bạn ở đây đều là bạn của Thiên Yết và Nhân Mã. Xin ông hãy chuyển lời tới họ rằng bọn cháu chờ họ để cùng đi học được không ạ?

-...... Các vị cứ ở đó, tôi sẽ bảo người ra đón các vị vào.

     Sau một phút im lặng, cuối cùng người đàn ông kia mới kịp lịch sự trả lời một câu rồi tắt liên lạc. Ngay lập tức, cánh cửa sắt sơn màu đen cũng từ từ mở rộng, đứng sẵn chào đón họ là một cô hầu gái trong bộ đồng phục đen trắng xinh đẹp. Thấy những vị khách lạ, cô gái ấy chỉ cúi đầu chào rồi nhẹ giọng mời gọi:

- Thưa các tiểu thư, xin hãy theo tôi.

     Từng bước chậm rãi theo sau chân cô hầu gái, cả 5 người đều choáng ngợp trước vẻ xa hoa bên trong ngôi nhà này. Một người đàn ông trung niên tóc đã bạc trắng đến cạnh họ cúi đầu lịch sự, giọng nói cũng rất giống người lúc nãy trả lời khi họ bấm chuông cửa:

- Xin tự giới thiệu, tôi là quản gia của ngôi nhà này, tên Nghiêm. Mọi người thực sự là bạn của chủ tịch Thiên Yết và Nhân Mã tiểu thư sao?

- V-Vâng... Chính là bọn cháu...- Song Ngư luống cuống trả lời

- Cứ để họ vào đi!

     Nhìn thấy bộ dạng ngại ngùng của 5 cô gái khiến ông quản gia có hơi nghi ngờ, chợt một giọng nói bất ngờ cất lên làm tan biến ngay sự nghi hoặc ấy trong đầu ông Nghiêm. Thiên Yết bước xuống cầu thang một cách chậm rãi, mái tóc đen mượt khẽ động theo từng bước chân di chuyển, một thân áo sơ mi tối màu, quần tây đen ôm vừa vặn cơ thể trông thật tao nhã. Trông thấy anh lúc này, tim Cự Giải như đập loạn cả lên, khuôn mặt bất giác cũng đỏ bừng bừng.

     Thiến Yết thấy những người bạn cùng lớp thì lập tức cho phép người quản gia già đi làm chuyện khác, còn bản thân thì chào đón những cô nàng tiểu thư bằng một nụ cười tươi chứa đầy sự giả tạo:

- Thật bất ngờ đấy, tôi chưa từng nhớ là mình đã nói địa chỉ nhà cho các bạn bao giờ cả.

- Xin lỗi vì đã đến đột ngột... Địa chỉ nhà là do mình nhìn vào lý lịch nhập học mà cậu gửi cho cha mình... - Cự Giải trở nên ấp úng lạ thường

- Ra là thế, cậu là con gái của hiệu trưởng Phan nhỉ?- Thiết Yết nhìn cô đăm chiêu chuyện gì đó

- Xin lỗi vì đã nhìn hết lý lịch của cậu... Mình chỉ--...

- Không quan trọng, cái gì cần thấy cũng đã thấy hết rồi. Mọi người đến đây để làm gì?

      Đúng với tính cách của anh, Thiên Yết không muốn vòng vo thêm liền hỏi thẳng luôn vào vấn đề. Kim Ngưu cũng không muốn chậm trễ hơn nữa, cô nàng lóng ngóng giơ tay phát biểu:

- Tớ có thể dùng nhà vệ sinh một chút được không???

     Tất cả đều đen mặt sau lời nói ngây thơ của Kim Ngưu, riêng Thiên Yết thì vờ như không nghe thấy. Xử Nữ vội vã kéo tai cô nàng quay về đằng sau mà mắng bằng âm lượng khá nhỏ:

- Tạ Kim Ngưu, cậu bị mất dây thần kinh xấu hổ rồi hay sao vậy?! Ở nhà không làm vệ sinh đi, tự nhiên sang nhà người khác mượn phòng vệ sinh là sao hả?

- Đều tại Xử Nữ hết còn gì... Cậu cho tớ 30 giây để chuẩn bị thì còn đâu thời gian để làm vệ sinh cá nhân chứ?- Kim Ngưu vẫn chững cái mặt tỉnh bơ ra đáp trả lại

- Haizz.. Cậu thật đúng là...

     Thấy tình hình hiện tại có vẻ sẽ mất khá nhiều thời gian, Thiết Yết vẫy vẫy ngón tay gọi cô hầu gái lúc nãy lại gần rồi thì thầm điều gì đó. Cô hầu gái hiểu ý liền đến cạnh chỗ Kim Ngưu đang đứng, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như lúc ban đầu:

- Tạ tiểu thư, xin mời!

- À...ờ... Nhờ cô vậy...

     Lẽn bẽn bỏ lại lũ bạn đang đỏ mặt vì ngượng kia, Kim Ngưu nhanh chân chạy theo cô hầu để vào nhà vệ sinh. Đợi cô đi hẳn rồi, Thiên Yết mới bắt đầu hắng giọng lại:

- E hèm... các cậu cứ ngồi ở ghế chờ đi.

- X-Xin lỗi cậu Thiên Yết...- Lần này đến lượt Xử Nữ lúng túng

- Không sao đâu. Các cậu đến tìm Nhân Mã phải không?- Thiên Yết cười hiền rồi bảo một cô hầu khác chuẩn bị trà cho 4 người kia

- À phải... Vì là bạn mới nên chúng tớ muốn xây dựng mối quan hệ bằng cách đi học chúng với nhau mỗi ngày. Như thế được chứ?...- Cự Giải e ấp lén liếc nhìn anh

- .....Nhân Mã vẫn đang ngủ. Để tôi gọi cô ấy dậy.

     Trầm tư đúng 3 giây, Thiên Yết lập tức đứng bật dậy bỏ đi làm cả lũ được một phen giật mình. Thấy anh thản nhiên như vậy, họ cũng chỉ nhìn nhau rồi lắc đầu không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Quay trở lại với Kim Ngưu. Sau khi đã làm vệ sinh hoàn tất, cô ung dung bước ra ngoài, còn không quên để lại những lời thán phục về cách thiết kế tỉ mỉ, xa hoa của căn biệt thự này. Cô hầu vừa nãy cũng không biết đã biến đi đâu mất để cô phải tự mò đường ra khỏi cái nơi rộng rãi này.

     Bỗng một cuộc đối thoại giữa hai gia nhân vang lên kiến Kim Ngưu vô thức dừng chân. Trí tò mò thức tỉnh, cô nhẹ nhàng nhón chân, ép sát tai vào bước tường để nghe rõ hơn cuộc nói chuyện:

- ...Cô đã dọn hết chưa vậy?- Cô hầu 1

- Dọn dẹp sạch sẽ rồi, nhưng vẫn chưa khử mùi xong.- Cô hầu 2

- Trời ạ, nếu không nhanh lên thể nào cũng bị chủ tịch đuổi cổ ra khỏi biệt thự cho mà xem.- Cô hầu 1 xốt sắng

- Nhưng tôi không đi đâu... Nếu vào phòng đó, chỉ sợ cô ta sẽ...- Cô hầu 2 trông có vẻ hoảng sợ

- Có chút máu thôi chứ mấy, lấy máy lọc khí ra sử dụng rồi xịt một chút nước hoa là ổn rồi. Mau làm nhanh đi!- Cô hầu 1 hối hả

- V-Vâng... Tôi làm ngay...

     Bỗng chợt cô hầu 2 chạy vôi về chỗ Kim Ngưu đang nấp khiến cô giật mình. Giống như đang chơi trò đuổi bắt, Kim Ngưu nhanh chân trốn đại vào trong một căn phòng nào đó rồi đóng chặt cửa lại, cầu mong sao cô hầu gái kia không phát hiện ra mình.

     Nghĩ lại thì, nếu bị hai cô hầu kia phát hiện ra thì còn đỡ hơn vài phần khi chui vào căn phòng này. Đây là một nơi có lẽ là rộng nhất rộng tất cả các phòng trong cái biệt thự này, thiết kế đặc sắc, tạo nhiều điểm nhấn, ánh đèn cam nhạt như làm cho bầu không khí bên trong trở nên ấm áp lạ thường. Trong lúc đang ngắm nghía, một mùi tanh nồng khó chịu xốc thẳng vào sống mũi Kim Ngưu khiến cô nhăn mặt, bịt mũi lại. Tuy căn phòng đã mở máy lọc khí với công suất mạnh nhất nhưng vẫn không thể làm tan đi hết được mùi máu còn sót lại.

     Kim Ngưu sợ hãi nhìn về chiếc giường lộn xộn ở đối diện mình, chầm chậm bước tới nhìn xem ai đang nằm ngủ ở trong rồi lại vô thức thở phào một tiếng. Người đang cuồn tròn mình trong đống chăn không ai khác chính là Nhân Mã. Nhìn thấy gương mặt thanh thản không chút phòng vệ, khác xa so với lúc tỉnh táo của cô làm Kim Ngưu muốn phì cười. Nhẹ nhàng đập vai nàng tiểu thư đang say ngủ, Kim Ngưu vui vẻ cất giọng nói như đang hát:

- Hàn. Nhân. Mã... Mau dậy thôi! Mặt trời đã xuống núi mất rồi~~~

-..........

- Nếu không dậy nhanh, cậu sẽ mất bữa sáng ngon lành đấy~~~

     Như một xác sống đội mồ, Nhân Mã đột nhiên ngồi bật dậy ngay sau câu hát của Kim Ngưu. Thấy cô bạn của mình cuối cùng cũng thức giấc, Kim Ngưu cũng vui vẻ hẳn lên, đưa tay giúp Nhân Mã chỉnh chu lại mái tóc rối bời:

- Trời ạ, xem cậu kìa... Đầu tóc bù xù chả khác gì ổ --.......

     Câu nói của Kim Ngưu đột nhiên ngừng hẳn, không phải là vì cô cố tình dừng mà là bắt ép phải dừng. Hơi lạnh của kim loại dần dần tỏa ra trên vầng trán nhỏ, Nhân Mã trong trạng thái nửa tỉnh, nửa mê đang dí nguyên khẩu súng lục mini vào giữa trán cô, dường như chỉ cần thở nhẹ một tiếng thôi cũng đủ làm sọ não của ai kia tan nát.

     Tựa như đang đóng phim kinh dị, Kim Ngưu mặt tái mét hẳn. Cô không dám manh động dù chỉ là một chút, chỉ lắp bắp được vài tiếng:

- N-Nhân...Mã...

- Phiền phức thật đấy...

     Một câu nói ngái ngủ của cô gái kia cũng đủ làm Kim Ngưu hồn lạc phách bay. Tiếng lạch cạnh báo hiệu đạn đã lên nòng, cô đứng người, khóc cũng không thể, la cũng không xong. Chẳng lẽ Tạ Kim Ngưu đến đây là kết thúc?!...

     "Pằng!"

     Tiếng súng vang lên, vọng khắp cả căn phòng. Kim Ngưu điếng người vì đau tim nhưng lại vô cùng bàng hoàng về cảnh tượng trước mắt. Thiên Yết từ lúc nào đã trở vào trong căn phòng, một tay anh ôm lấy người cô, tay còn lại đẩy mạnh cổ tay Nhân Mã khiến cho viên đạn bắn lên trần nhà. Mùi thuốc súng phảng phất quanh phòng, chân Kim Ngưu run tới nỗi ngã sụp xuống, khóc cũng không nên hơi. Thiên Yết khẽ thở phào nhẹ nhõm, thả người cô ra rồi chậm rãi tiến về phía Nhân Mã vẫn còn đang trong trạng thái mê man. Kim Ngưu hoảng hốt quá, chỉ vội cảnh báo anh một câu:

- Đừng sang đó Thiên Yết!! Nguy hiểm lắm!!!

- Không sao. Cậu tạm ra ngoài trước chờ tôi đi.- Thiên Yết lạnh giọng nói

- Tớ biết rồi... C-Cẩn thận

     Từng bước run rẩy đi ra, Kim Ngưu vội vã đóng cửa phòng lại, điều chỉnh nhịp tim ổn định lại như ban đầu. Mới sáng sớm mà đã gặp chuyện kinh khủng như thế này rồi, chắc ông trời muốn cô chết sớm vì đột quỵ đây mà...

     Sau khi Kim Ngưu đi khỏi, Thiên Yết mới lặng lẽ liếc nhìn cô gái đang say ngủ trong lòng mình, không khỏi lắc đầu ngao ngán. Vài phút trước, có một cô hầu gái mới nhận việc trong biệt thự chưa được bao lâu, vì muốn được gây chú ý nên cô ấy mới tình nguyện làm một chuyện tày đình, đó là đánh thức Nhân Mã dậy. Khi Thiên Yết vừa trở về từ thư phòng, một cảnh tượng máu me be bét ngay lập tức đập vào mắt anh: Chiếc rèm cửa sổ tối màu đã mở tung, những tia nắng vàng rực cũng theo đó mà chiếu về phía chiếc giường nơi mà có một cô gái đang say giấc, trên tay vẫn ôm gọn khẩu súng lục mini, và dưới chân của chiếc giường đó là cái xác đáng thương của cô hầu gái trẻ tuổi. Vì không chịu được cái mùi tanh nồng này, Thiên Yết đã sai ông Nghiêm dọn dẹp đống lộn xộn trong phòng mà không làm Nhân Mã tỉnh dậy. Nhưng khổ nỗi, chưa kịp làm xong thì 5 cô nàng tiểu thư kia lại đến. Nếu không phải vì anh cảm thấy bất an trong lòng thì chắc giờ này Kim Ngưu đã sớm theo gót cô hầu gái lúc nãy.

     Đưa tay ra bẹo nhẹ gò má mịn màng của cô, anh nhẹ giọng thầm thì gọi cô dậy:

- Nhân Mã, em muốn ngủ đến khi nào nữa đây?

- ...Ưm... Yết, là anh à....

     Nhân Mã uể oải, mắt nhắm mắt mở nhìn anh rồi lại ngả người ra sau, dụi dụi đôi mắt mệt mỏi vào chiếc gối bông mềm mại:

- Em vừa mơ thấy một giấc mơ lạ lắm... Đừng làm phiền em nữa được không?...

- Giấc mơ lạ?- Thiên Yết trầm ngâm nhìn cô

- Trong mơ, em đang nằm ngủ trên giường thì bỗng từ đâu có hai con chuột chết tiệt cứ phá rối em. Con thứ nhất thì mở bung rèm cửa để làm ánh sáng chiếu vào rồi lật tấm chăn mà em đang đắp qua một bên, con thứ hai thì chung sức dựng em ngồi dậy rồi biến tóc em trở thành cái ổ quạ không hơn không kém. Tức quá, em rút súng ra nhưng chỉ bắn chết được một con...

     Thiên Yết nghe Nhân Mã kể về giấc mơ xong thì cũng không biết nói gì hơn. Cô gái này thực sự rất nguy hiểm trong lúc chưa tỉnh ngủ, coi con người là loài chuột nhỏ bé để rồi giương súng ra mà bắn một cách không thương tiếc. Cố gắng nén lại giọng cười trong cổ họng, Thiên Yết liếc mắt nhìn cô:

- Em biết hai con chuột đó là ai không?

- Không biết... Mắt em cứ nhắm tịt lại vì buồn ngủ nên em cũng không rõ...- Nhân Mã uể oải đáp

- Con thứ nhất, tức con mà em bắn chết, là một cô hầu, con thứ hai là Kim Ngưu, bạn cùng lớp với chúng ta.

- Kim Ngưu?... Là Tạ Kim Ngưu sao?

- Phải, em đã suýt bắn chết cô ta rồi đấy.- Thiên Yết cười ma mị

- Thì cũng có sao đâu... Chết đi cho đỡ chật đất...

     Nhân Mã vẫn trong trạng thái ngái ngủ phán đại một câu rất đỗi thản nhiên rồi lăn ra gối ngủ tiếp. Thiên Yết không nói không rằng tiến thẳng vào nhà vệ sinh, mở vòi cho nước chảy vào bồn rồi bế ngang cô ra khỏi giường, thẳng tay thả cô xuống bồn nước ấm áp.

- Tôi cho em 5 phút để tắm, thay đồ xong thì xuống dưới nhà ngay lập tức.

     Bỏ lại Nhân mã ướt nhẹp đang thầm càu nhàu trong bồn tắm, Thiên Yết mở cửa ra ngoài thì bắt gặp ánh mắt hốt hoảng của Kim Ngưu. Thấy anh an toàn bước ra, cô liền chạy đến kiểm tra từng ngóc ngách trên người anh:

- Thiên Yết, cậu ổn chứ? Có bị bắn ở đâu không?...

- Tôi ổn. Nhưng xin cậu giữ bí mật về chuyện này được không?- Thiên Yết cười nhẹ với cô

- Được thôi, tuy có hơi hãi hùng một chút...

     Kim Ngưu gãi đầu cười trừ rồi lon ton chạy xuống nhà với các bạn. Thấy cô làm vệ sinh hơi lâu so với quy định, Xử Nữ không khỏi trách một câu:

- Trời ạ, tớ còn tưởng cậu đóng đô ở trong đó rồi cơ chứ?!

- Ha ha... làm gì có!!!

     Kim Ngưu ngồi phịch xuống ghế cười phá lên như chưa có gì xảy ra. Một lát sau, Nhân Mã trong bộ váy màu đen điểm hoa nhỏ xinh đẹp cũng bước xuống chỗ mọi người đang ngồi. Nhìn thấy cô mà tim Kim Ngưu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thấy thế, Song Ngư liền hỏi han:

- Sao vậy Kim Ngưu, trông cậu có vẻ không ổn lắm?

- À không... Tớ có bị làm sao đâu.

     Lắp bắp trả lời Song Ngư, Kim Ngưu đột nhiên đứng phắt dậy, la lớn tiếng làm tất cả được một phen giật bắn:

- M-M-MAU MAU ĐẾN TRƯỜNG THÔI!!!...

- Bọn tớ không có điếc đâu Kim Ngưu!- Bảo Bình bịt tai trách mắng cô bạn

- Hì hì, xin lỗi...- Kim Ngưu le lưỡi tinh nghịch

- Vậy chúng ta mau đi thôi không thì muộn mất!

     Cự Giải cười tươi, vui vẻ nắm lấy tay Nhân Mã kéo đi, mấy người còn lại cũng bắt đầu nối gót theo sau. Thấy cách hành xử khá tự nhiên của cô, Nhân Mã cũng có phần hơi khó chịu. Đôi mắt ruby lặng lẽ liếc nhìn cô gái tóc nâu một lúc rồi lại hướng về nơi xa xôi nào khác suy tư.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap nhảm nhất từ trước tới giờ  :v :v :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro