Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau đây là bản tin nổi bật trong ngày:

Chủ tịch tập đoàn Lôi thị, Lôi Thiên Yết, đã công khai mối quan hệ với tiểu thư Bách Mãn Hy, trưởng nữ của tập đoàn Bách thị. Theo nguồn tin cho biết, hai người đã quyết định tiến đến hôn nhân sau khoảng thời gian dài tìm hiểu về nhau. Hiện tại thời gian cử hành hôn lễ vẫn chưa được tiết lộ, nhưng có thể trông đợi rằng đây sẽ là một hôn lễ lớn nhất, đủ gây một cơn bão lớn làm chấn động vị thứ trong giới kinh doanh..."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

- Mọi người đã nghe bản tin buổi sáng chưa? Mình đã thực sự rất bất ngờ đấy!

Song Ngư tay cầm chiếc điện thoại hiển thị bản tin nóng hổi dí vào mặt từng người một, không khó để nhận ra sự bất ngờ của cô nhiều đến mức nào. Bạch Dương bị nguyên cái màn hình áp vào mặt như thế thì đâm ra khó chịu, đưa tay nhanh chóng đẩy điện thoại của Song Ngư ra một chút, mặt nhăn nhó kêu:

-Tất nhiên là biết rồi, tin tức nóng hổi như thế mà không biết mới là lạ.

- Ôi, hội trưởng của chúng ta sướng thật đấy. Chị ấy xinh đẹp, tài năng như vậy, lại còn được gả cho chủ tịch Lôi Thiên Yết nổi tiếng lạnh lùng, tài ba thì quả thật là quá xứng đôi vừa lứa. Mình cảm thấy mừng cho chị ấy. – Cự Giải vui vẻ cười

- Kể từ khi tin tức này được công bố, giá cổ phiếu của cả hai tập đoàn đều tăng đột biến. Quả nhiên là một cơn bão lớn trong giới tài chính mà. – Ma Kết cũng lấy số liệu thống kê mà mình vừa xem được ra để mở lời trong cuộc nói chuyện.

- Đây chắc chắn là định mệnh rồi! Giống như cảnh công chúa được hoàng tử khôi ngô đưa về tòa lâu đài rực rỡ vậy. Happy ending~! – Song Ngư lại bắt đầu reo lên vui sướng

- Không biết trên đời này có tồn tại hoàng tử của vương quốc đồ ăn vặt không nhỉ? Nếu có thì mình tình nguyện để anh ấy rước về. – Kim Ngưu cũng hùa vui một câu

- Hoàng tử không cưới một con heo đâu Kim Ngưu à. – Bảo Bình rướn mày trêu chọc

- A... Bảo Bình... sao cậu nỡ?....

- A ha ha~!

- Nhưng mà nhắc tới Thiên Yết... Vẫn chưa thấy Lâm Thiên Yết đến nhỉ? Còn cả Nhân Mã nữa.

Sư Tử đảo mắt một vòng lớp học. Quả nhiên là thiếu bóng của hai con người đó thật. Xử Nữ cũng nhìn về phía hai chiếc ghế trống, tay tiện thể lướt lướt tin nhắn trong điện thoại tìm kiếm thứ gì đó.

-À phải... Hôm qua có thông báo từ hiệu trưởng Phan, thầy ấy nói hai cậu ấy sẽ không đến lớp vài hôm. Họ vừa mới chuyển thành phố này, có lẽ còn nhiều thứ để sắp xếp sống lâu dài.

- Ra là vậy... Nghe nói dăm ba cái thủ tục cũng lằng nhằng lắm. – Song Tử ngán ngẩm lên tiếng

- Mà các cậu có để ý không? Tớ thấy ở Thiên Yết có cái khí chất gì đó khác lạ lắm... Với cả còn cái tên nữa, Lôi Thiên Yết và Lâm Thiên Yết, khác nhau mỗi cái họ. Có khi nào... hai người họ là cùng một người? – Song Ngư lại bắt đầu tỏ ra nhiều chuyện

- Sao có thể chứ? Nếu hai người họ là một thì như chẳng phải quá đơn giản để nhận ra sao? Ai lại có suy nghĩ như đứa trẻ lên ba rằng chỉ cần thay họ là trở thành một người khác cơ chứ? Chưa kể Lôi Thiên Yết còn lớn tuổi hơn chúng ta, lãnh đạo cả một tập đoàn có tiếng, đâu có thời gian rảnh để mà vác sách đi học đại học đâu chứ?

- Xử Nữ nói đúng đấy. Người đứng đầu một tập đoàn lớn phải lo liệu biết bao công việc, chưa kể phải dành hết thời gian đi giao lưu này nọ, hơi đâu mà lên lớp học với chúng ta mỗi ngày. – Ma Kết gật gù tán thành với Xử Nữ

- ...Hừ, xem ai đang bao che cho vợ tương lai kìa... Thực ra mấy ngày gần đây mình có điều tra một chút về hai người họ rồi, điều lạ ở chỗ Lâm thị chỉ vừa được thành lập gần đây, vừa khớp với khoảng thời gian mà Lâm Thiên Yết bắt đầu nhập học, chưa kể lý lịch của Nhân Mã lại còn rất bí ẩn nữa, ngoài họ tên, tuổi, quốc tịch, nơi từng sinh sống, địa chỉ nhà ra, toàn bộ thông tin còn lại đều trống cả. Giống như cố tình giấu đi vậy, cố tìm thế nào cũng không thấy

- Trời ạ... Từ khi nào cậu bắt đầu điều tra lý lịch của người ta vậy Cự Giải???

- À...thực ra... chuyện này...t-thực ra tớ cũng có tò mò một chút... c-cũng nhờ có Thiên Bình giúp nên mới biết được một chút... - Cự Giải giật mình, lắp bắp trả lời

- Đúng đúng, lý lịch của Lôi Thiên Yết và Hàn Nhân Mã bình thường đến mức khiến người khác nghi ngờ. Trong này chẳng thấy ghi chép gì về mối quan hệ giữa hai người họ, vậy mà mấy cậu thấy đấy, họ cứ kè cặp với nhau như hình với bóng vậy. Chưa kể lại còn sống chung địa chỉ, chung một mái nhà..... - Thiên Bình cười cười

- Nghe mờ ám thật... Nếu nhỡ là như vậy thật thì đay là một chuyện bất ngờ đấy~

- Giờ nhắc mới nhớ, từng có một lời đồn đại rằng: Phía sau tập đoàn Lôi thị có một người phụ nữ bí ẩn, có khả năng người phụ nữ này là tình nhân của chủ tịch Lôi, hoặc là người đó đã giúp Lôi Thiên Yết xây dựng cả một đế chế mạnh mẽ trên thương trường như ngày nay...

- À, mình cũng từng nghe về tin đồn đó rồi! Thậm chí còn có người từng chụp lén người phụ nữ đó nữa. Tuy là ảnh bị mờ do tay rung, nhưng có thể nhận ra đó là một người phụ nữ trẻ với mái tóc hồng...... Khoan đã, Nhân Mã cũng tóc hồng!

Kim Ngưu như tìm được bí ẩn thì liền bất ngờ hô to lên. Nhưng chính lời nói đó lại làm tất cả mọi người đều đâm ra suy tư, ngờ vực. Sau một hồi, Thiên Bình đành tặc lưỡi, nói:

-.... Cũng chỉ là tin đồn thôi, trên đời này thiếu gì người trẻ tuổi tóc hồng, nếu muốn thì ra tiệm nhuộm thì mất mấy hồi. Với cả... chúng ta còn không biết hai người họ nhìn có giống nhau hay không...

- Tớ đồng ý. Chủ tịch Lôi chưa bao giờ lộ mặt hoàn toàn cả. Trong mỗi cuộc họp báo, anh ta toàn để người đại diện của mình ra làm việc, hiếm lắm mới thấy người bằng da bằng thịt xuất hiện, mà cũng có phải xuất hiện một cách toàn diện đâu, mặt lúc nào cũng đeo kính râm, huyền huyền bí bí che chắn bởi bảo vệ. Chưa thấy mặt thì vẫn chưa thể xác định được hai người có là một hay không được. – Bảo Bình gật gù tán thành

- Lôi Thiên Yết là một người đàn ông phức tạp, nổi tiếng mưu mô, hiểm độc. Tuổi còn trẻ mà đã gây dựng thành công lớn. Nếu anh ta có muốn đi học cùng chúng ta thì ít nhất cũng phải cải trang cho khác biệt một chút, hoặc chi ít đặt cho mình cái tên đỡ dễ bị nghi ngờ chứ. Tớ nghĩ không phải anh ta đâu, không thể nào.

- Eh... Nếu vậy thì tiếc thật đấy... K-Kể ra Thiên Yết cũng đẹp trai mà nhỉ?... Trông cũng thuộc dạng người thông mình nữa... - Cự Giải vuốt vuốt đuôi tóc của mình, giọng nói thì ngày một nhỏ dần

- Này này Phan Hạ Cự Giải, cậu vừa nói gì vậy? Không lẽ... đừng nói cậu phải lòng Lâm Thiên Yết rồi đấy nhé?!

- K-Không có!!! Song Tử đừng có nói bậy!!!

- Nhưng phải công nhận Thiên Yết đẹp trai thật mà. Có khi còn đẹp hơn cả Ngũ đại mỹ nam các cậu ấy chứ ~ - Song Ngư mở miệng trêu chọc

- Cái gì mà Ngũ đại mỹ nam chứ?! Cái tên nhảm nhí! – Sư Tử thầm nhổ nước bọt trong lòng

- Thôi đi, đến giờ học rồi mấy đứa. Ngưng bà tám.

- Vâng, thưa đại tỷ Xử Nữ~~~~~

---------------------------------------------------------------------------------------------------

<Tại một địa điểm khác...>

Nếu bạn đi ra ngoài đường, bắt gặp một tòa nhà cao tầng nào với thiết kế "kim tự tháp bạc" đồ sộ, thì đó chính là một nhánh nhỏ của công ty HK do tập đoàn Lôi thị nắm giữ. Các cơ sở của công ty nằm rải rác ở khắp nơi trên thế giới, mỗi công trình lại là một kiểu kiến trúc riêng lạ lẫm nhưng không kém phần sang trọng, uy nghi. Lấy ví dụ như tòa "kim tự tháp bạc" này, ý tưởng ban đầu được nảy ra là vì Thiên Yết để ý chiếc kẹp tóc màu đỏ hình tam giác mà Nhân Mã hay dùng. Sau một hồi biến tấu cùng kiến trúc sư, cuối cùng bản thiết kế cũng đã được ra đời. Tuy tòa nhà mỏng hơn kích thước của kim tự tháp thực sự vì diện tích xây dựng có hạn, nhưng với lối thiết kế lắp kính trong suốt đầy độc đáo, ban ngày lẫn ban đêm tòa nhà này đều vác trên mình màu bạc sáng chói lộng lẫy. Một di tích tồn tại giữa lòng thành phố nhộn nhịp.

Trên tầng cao nhất của công ty, Thiên Yết đứng nhìn toàn bộ thành phố qua lớp kính sát đất, tựa như vị đế vương trông xuống lãnh thổ của mình, trầm mặc, uy nghiêm. Nhân Mã ngồi ở chiếc ghế chủ tịch ngay sau lưng anh, cô không nói năng gì kể từ lúc bắt đầu tới đây, tất cả mọi hành động đều là xem bản tin từ chiếc máy tính bảng mang theo người. Cô thừa nhận một điều rằng mới sáng sớm phải nghe bản tin gây sốc còn tồi tệ hơn việc đột ngột đánh thức cô gấp nhiều lần. Lúc trước trong đầu cứ toàn suy nghĩ đến chuyện của Bách Mãn Hy, vừa mới ngưng nghĩ được 1-2 ngày cho thư giãn đầu óc thì cái tin này giống như gáo nước lạnh hất thẳng vào mặt cô. Nhưng cũng may là chuyện hôn ước này nọ Nhân Mã cũng được biết trước, nếu không chắc chắn cô sẽ không tha cho cái mạng nhỏ của Bách Mãn Hy. Bởi vì...để dừng hôn lễ thì chỉ cần làm cô dâu hoặc chú rể biến mất mà...phải không?

-Yết... Anh định để yên cho tên họ Bách kia lấy anh ra để thông báo hôn ước sao? Cái gì mà "chủ tịch Lôi thị công khai mối quan hệ" cơ chứ? Xem ra lão già bên đó bỏ ra không ít tiền để mua chuộc bọn báo chí rồi...

- Cơn bão nơi thương trường.... Không phải nghe cũng hay sao? – Thiên Yết cười khẩy

- Đừng nói với em là anh thông đồng với lão già họ Bách để tung tin này lên đấy? – Nhân Mã xoay ghế, đối diện với lưng anh

- Em nghĩ vậy?

- Ai mà biết... Anh cũng giấu em chuyện này rồi còn gì, nếu không phải nhờ Bách Mãn Hy lỡ miệng tiết lộ thì có khi anh ôm bí mật này khỏi em cả đời.

- Tôi không hề giấu em, sớm muộn gì em cũng biết.

- ....Anh thực sự sẽ kết hôn với cô ấy sao?...

Đan chặt từng ngón tay lại với nhau, Nhân Mã nghiêng đầu nhìn về phía chiếc máy tính bảng vẫn đang hiện bản tin nóng hổi, trong lòng không khỏi cảm thấy cực kì khó chịu. Thiên Yết lặng lẽ nhìn ảnh phản chiếu của cô trên tấm kính, lúc sau mới xoay người lại, đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của mỹ nữ như đang trân trọng một món bảo vật:

- Thật đáng yêu... Dù đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng em vẫn không thể che giấu được sự bực tức, ghen tuông của mình. Tôi rất thích vẻ mặt này... Rất xứng đáng với công sức mà tôi bỏ ra.

Nhân Mã giương đôi mắt ngơ ngác nhìn anh, miệng bất ngờ buột ra một chữ "a" khe khẽ. Thì ra anh im lặng không làm gì cốt cũng là để muốn ngắm vẻ mặt cô ghen tị, chứ nếu không, với quyền lực của mình, chỉ cần anh nói một tiếng thì tin tức vừa hiện lên cũng phải lo cuống quýt gỡ xuống. Phải rồi, người đàn ông trước mặt cô nổi tiếng là không làm việc mà không có lý do mà... Đời nào anh lại nhịn để chịu bất lợi về mình? Cô bị dính vào bẫy của anh rồi...

Không nhịn được trước biểu hiện của cô gái trước mặt, Thiên Yết chậm rãi đặt nụ hôn lên gò má trắng ngần rồi chậm rãi chuyển xuống cánh môi mềm, tham lam cắn mút hết mật ngọt, đột nhiên trong lòng bỗng nhiên trở nên vui vẻ đến lạ thường.

- Ngay cả vẻ mặt giận dữ khi biết được sự thật của em cũng thật đáng yêu... Dù không nói hay làm bất kì hành động khua chân múa tay nào, em vẫn trở nên đáng yêu. Tôi tình nguyện dành ra một ngày nghỉ chỉ để ngắm sự đáng yêu này, và nếu em cho phép, tôi sẽ sai người làm một chiếc lồng kính thật đẹp rồi nhốt em vào, một mình độc chiếm vẻ đẹp tuyệt mỹ này... Hừm, có lẽ tôi nên làm như vậy ngay bây giờ.

- Yết, đừng đánh lạc hướng... Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.- Nhân Mã đẩy nhẹ Thiên Yết ra khỏi mình, đủ để giữ khoảng cách nhất định

- Em biết thừa câu trả lời của tôi mà. Lão già kia làm vậy cũng là muốn thúc ép tôi trả lời, tầm tuổi đó chẳng biết được lúc nào sẽ lăn ra chết, lúc nào sẽ bị người ta ghen ghét mà giết chết. Con người là một sinh vật tham lam, chừng nào còn sống là còn muốn vinh quang, chưa kể ông ta cũng là một người cha, cũng mong con gái mình được gả cho một gia đình hạnh phúc.

- Lạ thật... Anh chưa từng để ý đến cảm xúc của đối tác. Bởi vì Bách Mãn Hy là trường hợp đặc biệt?

- Bách Mãn Hy và tôi là bạn từ thuở nhỏ, chưa kể cô ấy còn là người quan trọng với một người tôi rất kính nể. Đương nhiên tôi sẽ ưu tiên một chút.

-......Không... Anh làm vậy là vì tiền.

- Từ khi nào em tự nhận mình đi guốc trong bụng tôi vậy? – Thiên Yết nhíu mày

- Ánh mắt của anh nói lên điều đó.

- Nếu tôi nói là tôi yêu Bách Mãn Hy?

- Anh thậm chí còn chưa đụng vào cô ta.

- Nếu tôi nói là tôi muốn chờ đến đêm tân hôn để đường đường chính chính quan hệ thì sao?

- Anh là một con hổ, không phải một con mèo.

- Em nghĩ là em hiểu tôi đến mức nào?

Nhân Mã quyết định im lặng, Thiên Yết sau đó cũng rời khỏi cô, lại quay về với tư thế đứng quay lưng như ban đầu. Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh đến nghẹn thở.

- ....Đêm nay hãy đến tham dự buổi tiệc ở khách sạn D, tôi đã cho người sửa soạn đồ, đúng 7h sẽ có xe đến đón.

- Anh không tham gia sao?

- Tôi còn chuyện phải lo liệu với Bách thị. Cố gắng tiếp cận người đàn ông tên Doãn Bình, tra cho ra manh mối về địa điểm cũng như thời gian giao dịch của đơn hàng tiếp theo. Thông tin cá nhân và hình ảnh, tôi sẽ gửi cho em sau.

- Vâng...

-....... Với cả.. cẩn thận một chút. Tôi không muốn người phụ nữ của mình xảy ra chuyện.

Nhân Mã đứng lặng người một lúc, ẩn sâu trong đáy mắt hiện lên một tia bối rối, nhưng cô vội giấu đi, lẳng lặng quay gót rời khỏi phòng của chủ tịch. Cho đến cùng, trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, cô vẫn lưu luyến quay đầu nhìn bóng lưng cô đơn của anh, trong lòng không khỏi đau xót cùng thất vọng... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro