Chap 16: Sai lầm của nàng tiểu thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haiz....

Một tiếng thở dài ngao ngán khẽ phát lên, Nhân Mã đưa tay vân vê một lọn tóc của mình một cách lơ đãng, ánh mắt luôn hướng về một phía vô định. Cô gái ngồi cạnh cô thấy vậy thì bật cười, thuận tay chọc chọc gò má mịn màng  của chủ nhân tiếng thở dài:

- Cô sao vậy Cantarella? Bị boss Lôi quên lãng rồi sao?

- Không phải chuyện của cô Sharon. Lo mà làm việc của mình đi!- Nhân Mã nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang phá phách trên mặt mình rồi đẩy đi chỗ khác

- Kìa, người ta đang quan tâm tới cô kia mà. Cô ấy nhé, nhìn mặt cứ đơ đơ như cục đất vậy thôi, chứ khi gặp chuyện buồn có liên quan đến boss thì biểu cảm đặc sắc lắm!

- Đặc...sắc?...

- Bản thân mà cũng không nhận ra sao? Cantarella à, cô nên bảo boss yêu dấu mua thật nhiều gương cho cô vào, có như thế cô mới thấy được biểu cảm đặc sắc của bản thân.

- Tôi chưa đến mức tự kỉ đâu.

Nhân Mã chán nản ngồi ngửa ra sau ghế. Quả thực dạo này cô có khá nhiều phiền muộn. Từ sau cái ngày Bách Mãn Hy tới biệt thư, Thiên Yết và cô có vài lần đến gặp chủ tịch của Bách thị để bàn chuyện làm ăn. Nhưng chỉ vừa mới bước chân vào cửa Bách gia thôi là y như rằng Bách Mãn Hy bám lấy Thiên Yết như mấy loài sam dưới biển, có dứt thế nào cũng không được. Nhưng vẫn bực mình nhất là Thiên Yết chẳng hề có bất kỳ phản ứng gì lại với những hành động thân mật công khai của Bách Mãn Hy. Ôi chỉ cần nhớ tới cái cảnh hai người đó ngồi cạnh nhau trong bữa tối, Thiên Yết hào phóng uống ly rượu do chính tay Bách Mãn Hy rót là đủ khiến cho Nhân Mã nóng hết cả ruột gan rồi.

Sharon thừa hiểu cái nội tâm đầy phức tạp của Nhân Mã, không kiêng dè mà bật cười trêu ghẹo:

- Cô thì lo cái gì? Nghe tôi, đi thư giãn đầu óc đi, boss yêu dấu cứ để tôi lo cho.

- Tôi chỉ sợ cô sẽ ăn thịt người mất.- Nhân Mã khó khăn nở nụ cười nhìn Sharon

- Sao tôi có thể? Tôi nguyện dâng cả tấm thân này cho boss cắn xé còn chưa đủ, nói gì là ăn anh ấy.

- Tôi không tin vào cái miệng câu dẫn đàn ông của cô đâu.

Suốt cả quá trình nói chuyện, mặt Nhân Mã cứ đơ đơ ra mà nhìn Sharon như trả lời cho có những câu hỏi. Tất nhiên Sharon cũng để ý thái độ này. Cô ta tức tối ôm lấy cổ Nhân Mã, lắc qua lắc lại vài cái rồi không ngừng lên tiếng than vãn.

Chợt cánh cửa phòng họp mở ra, Thiên Yết trong bộ vest đen sang trọng bước ra. Từng cử chỉ nhấc chân lên của anh đều toát lên vẻ vương giả, khó làm người ta không để ý đến mà kính nể vài phần.

Khi chỉ vừa mới ra khỏi phòng họp, cảnh đầu tiên anh thấy chính là thư kí của mình, Sharon, đang bắt đầu giở trò mè nheo với Nhân Mã, còn Nhân Mã thì lại để lộ bản mặt chán đời một cách rõ rệt để phớt lờ Sharon. Thiên Yết nhíu mày khó hiểu, dạo gần đây Nhân Mã cứ toàn ngơ ngẩn như vậy, tựa như luôn thả hồn về cõi tiên mà nhiều lần quên đi sự hiện diện của anh. Tất nhiên, anh không hề ưng ý với việc cô xem nhẹ anh như thế được.

Thiên Yết tiến đến chỗ Sharon và Nhân Mã, tay gõ lên mặt bàn:

- Sharon, lịch trình hôm nay còn gì nữa?

- Ối boss đấy ư? Anh đến thật đúng lúc!

Sharon quay người thì đã bị áp đảo bởi thân người to cao của Thiên Yết, ánh mắt hiện rõ lên niềm vui vẻ:

- 18h anh có một buổi tiệc cần tham gia. Chi bằng cho em đi với anh với~

Sharon rất tự tin về ngoại hình nóng bỏng của mình, không ngần ngại mà áp sát đôi gò bông đẫy đà lên cánh tay rắn chắc của anh, khuôn mặt cô tỏ ra sự cầu xin đến xao động lòng người. Nhân Mã thấy cảnh đó mà chỉ hừ lạnh một cái, quay đầu lơ đễnh không quan tâm.

Hiện tại Thiên Yết chỉ biết cười khổ trong lòng, anh biết thừa là cô đang cảm thấy ghen tị tới mức nào. Chỉ cần Nhân Mã mở lời nói ra thôi là anh cũng đủ vui vẻ quấn lấy cô cả ngày. Chỉ tiếc là cô không nói... Nhưng không sao cả, chúng ta đều là những con người cứng đầu, thời gian của chúng ta còn rất dư giả.

- Ý em sao, Cantarella?

Nhân Mã khựng người trong vài giây. Anh đang hỏi ý kiến cô sao? Nếu bây giờ cô lắc đầu bảo rằng mình không đồng ý thì tức là đã chịu thừa nhận lòng ghen đang bộc phát; Nhưng nhỡ cô gật đầu đồng tình thì có nghĩa là cô buông bỏ. Thiên Yết ghét những người không trung thực và thiếu quyết đoán, đây chắc hẳn là cái bẫy anh thử cô đây. Nhân Mã hít một hơi, từ từ quay mặt nhìn anh, đôi môi cong nhẹ nở lên một nụ cười ngọt ngào:

- Yết, em về nhà chuẩn bị trước chờ anh.

Thiên Yết hài lòng nhếch môi cười, trong đáy mắt ánh lên sự sủng ái vô vàn dành cho cô gái trước mặt. Từ thế bị động với hai lựa chọn, cô đã nhanh chóng chuyển về thế chủ động với nụ cười đắc thắng ngạo nghễ. Bởi Nhân Mã biết chắc, cô là người phụ nữ của anh, trừ khi cô hết giá trị sử dụng, nếu không, lựa chọn của Thiên Yết vẫn sẽ mãi là cô. Quả là một người phụ nữ thông minh. Rất hợp với khẩu vị của Lôi Thiên Yết.

Sau khi trả lời, Nhân Mã chẳng muốn chờ đợi thêm, một phát rời đi không chút lưu tình. Đợi khi cô đi rồi, Thiên Yết mới đẩy thân hình kiều diễm của Sharon ra, lạnh nhạt cất lời:

- Cô nghe rồi đó.

- Hừ, Cantarella thật là...người ta mãi mới có dịp được ở cạnh boss mà...

Sharon phụng phịu rời khỏi người Thiên Yết, một mạch về phòng thư kí của mình.

--------------------------------------------------------------------------

Đêm tiệc xa hoa được diễn ra trong một căn biệt thự lộng lẫy. Những thương nhân luôn lấy những bữa tiệc thế này để tiếp nhận những con mồi béo bở làm đối tượng hợp tác, và con mồi siêu béo mà ai cũng nhắm đến đó chính là Lôi thị, Đường thị và Bách thị.

Thiên Yết đứng ở trung tâm bàn tiệc với vô số người đến gần tiếp cận. Anh mặc trên người bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ, sang trọng tôn lên vóc dáng hoàn mĩ, cường tráng của một nam thần, mái tóc đen được vuốt kéo ngược ra sau, cặp kính đen bản to đeo trên mặt che đi ngũ quan cân đối đầy nam tính của anh. Nhìn từ góc độ nào Thiên Yết vẫn toát lên vẻ lạnh lùng, tuyệt mĩ, cộng thêm việc anh che giấu khuôn mặt của mình càng làm anh thêm phần huyền bí. Một người đàn ông xuất sắc luôn có một mỹ nữ đi bên cạnh. Nhân Mã nổi bật với bộ váy đỏ đô xa hoa, đường ren được thiết kế tỉ mỉ tôn lên cơ thể tuyệt mĩ. Mái tóc hồng xoã dài, xoăn nhẹ từng lọn, đôi mắt lấp lánh như ánh sao đêm, nét mặt dịu dàng, trầm lắng khiến người khác nhìn vào thì chỉ dám đứng xa mà ngắm, sợ rằng vào gần rồi thì sắc đẹp ấy sẽ như bong bóng mà vỡ tan.

Cả hai người họ như trung tâm của bữa tiệc, khách mời ra vào luôn chào hỏi bằng những ly rượu vang thơm nức. Thiên Yết vẫn luôn giữ phong cách giao tiếp của mình từ xưa đến giờ, chỉ nói những thứ cần thiết, mỉm cười thay lời chào. Khá nhiều người khi tiếp xúc với anh lúc đầu đều có thái độ hồ hởi, nhưng sau vài phút bị ngó lơ hay bị xỉa xói đều lập tức lặng lẽ rời đi. Các phóng viên ở trong bữa tiệc cũng tranh thủ cơ hội này để tìm cách moi móc thông tin từ người đứng đầu tập đoàn Lôi thị, tiếng máy ảnh vang lên rầm rộ không thua gì tiếng người nói.

Nhân Mã nãy giờ đứng cạnh Thiên Yết rất im lặng, ly rượu trên tay cô vẫn còn nguyên. Khi cô ngước mắt lên nhìn thì vô tình Thiên Yết cũng đang liếc nhìn cô. Một tia cười hiện lên sau cặp kính đen bóng, Thiên Yết ôm Nhân Mã vào lồng ngực, khẽ cúi đầu phả hơi thở nam tính vào vành tai cô:

- Mệt?

- Không có.- Nhân Mã lắc nhẹ đầu

- Em biết không? Bộ váy này rất hợp với em, trông em thật mê người...

Càng lúc Thiên Yết càng gần cô hơn, thuận đà cắn lên vành tai nhỏ mẫn cảm:

- Mã, tôi muốn em.

- Chúng ta hiện vẫn đang ở bữa tiệc...- Nhân Mã nhẹ nhàng nhắc nhở

- Tôi muốn em. Ngay bây giờ!

Cô có thể nhận thấy hơi thở dục vọng của anh vây lấy mình. Bàn tay Thiên Yết không hề chịu yên phận, từ bả vai thon gầy một đường chạy xuống vòng eo mảnh khảnh. Dù mới chỉ có 19 tuổi, nhưng anh phải công nhận cơ thể của Nhân Mã còn quyến rũ hơn gấp vạn lần những người phụ nữ lẳng lơ khác. Giống như bị uống liều thuốc mê, Thiên Yết say đắm tất cả những gì thuộc về cô: cơ thể, mùi hương, tính cách,... Và ích kỉ chiếm hữu những thứ ấy dành riêng cho mình.

Bàn tay của Thiên Yết vốn thuần thục, không khỏi làm Nhân Mã phát run. Cô cố gắng kiềm chế bản thân lại, chỉ dám cúi đầu khẽ "ưm" một tiếng. Có trời mới biết, việc nhẫn nhịn ấy lại càng làm Thiên Yết hứng hơn.

Vào giây phút Thiên Yết quyết định đưa Nhân Mã vào một nơi kín đáo nào đó để giải quyết nỗi thèm khát của mình thì giọng hô vang của một cô gái khiến anh đứng khựng lại. Thiên Yết đứng thẳng người lại, trước mắt anh là hình ảnh Bách Mãn Hy đang nhanh chân đi đến. Nhân Mã thấy Bách Mãn Hy thì nép mình vào lồng ngực rắn chắc của anh, cô làm thế không phải là vì ngại, lý do là bởi cô không muốn để Bách Mãn Hy lại có cơ hội tiến đến gần Thiên Yết.

- Kìa Thiên Yết, Nhân Mã, hai người đến đây mà sao không báo với tôi một tiếng?

Bách Mãn Hy là người nhanh nhạy hỏi trước, cô giống như một con chim sáo, cứ liên tục nhảy nhót, vui vẻ mỗi lần ở cạnh Thiên Yết.

- Xin lỗi, là do tôi mải tiếp khách quá. - Thiên Yết cười trừ đáp: - Hôm nay Đường Thiên Bình không tham gia sao?

- Tôi cất công đến bắt chuyện với hai người để rồi hai người lại quan tâm đến một người vắng mặt sao? Thật là nhẫn tâm!- Bách Mãn Hy giận dỗi chu môi

- ...Tôi lại làm sai sao?

- Hừ, không thèm quan tâm đến Thiên Yết nữa! Nhân Mã, chúng ta đi! Tôi muốn bàn chuyện "chỉ có phụ nữ mới được biết" với cô.

Bách Mãn Hy lè lưỡi trêu ghẹo Thiên Yết một cái rồi nắm lấy tay Nhân Mã, đùng đùng lôi cô đi. Nhân Mã đột nhiên bị kéo như vậy thì rất ngạc nhiên, đang định hất tay từ chối thì nhìn cái lắc đầu từ Thiên Yết, đành phải lặng lẽ đi theo cơn giận của Bách Mãn Hy.

"Cho em 10 phút để giải quyết. Tôi chờ em." : Đó là những gì anh ra hiệu cho cô trước khi rời đi.

Hai cô gái kiều diễm nắm tay nhau rời khỏi phòng tiệc lộng lẫy. Bách Mãn Hy đưa Nhân Mã lên tầng thượng của toà nhà, nơi đây vô cùng vắng lặng, chỉ có duy nhất ánh trăng, vườn hoa và họ. Nhân Mã nhìn xung quanh một lượt rồi mới tiến đến gần Bách Mãn Hy, cất giọng hỏi ngay đúng trọng tâm:

- Bách tiểu thư, vấn đề "chỉ có phụ nữ mới được biết" mà cô muốn bàn với tôi là gì?

- Nhân Mã này, hoa ở đây thật đẹp đúng không?- Bách Mãn Hy không để tâm đến câu hỏi của Nhân Mã, bản thân thì vui vẻ ngắm nhìn những đoá hồng vàng rực rỡ.

- Bách tiểu thư, tôi không có nhiều thời gian để tán gẫu...

- Tôi thực sự rất thích hoa hồng đấy!

- Bách Mãn Hy!

Nhân Mã quát lên một tiếng, không hề quan tâm mà gọi thẳng tên cô gái trước mặt một cách bực bội. Cô vốn ghét sự mập mờ, mà Bách Mãn Hy càng lái tránh sự việc khiến cô lại càng cay ghét. Bách Mãn Hy sững sờ ngước nhìn Nhân Mã, sâu trong mắt ẩn chứa sự sợ hãi cùng nỗi xót xa dành cho cô. Bách Mãn Hy đứng thẳng người dậy, ánh trăng từ phía sau lưng cô toả ra dịu dàng hoàn toàn trái ngược với nội tâm dậy sóng.

- Nhân Mã... cô có thể rời khỏi Thiên Yết không?

Đây không phải là một câu hỏi thông thường, đó là lời đề nghị từ Bách Mãn Hy dành cho Nhân Mã. Thì ra việc "chỉ có phụ nữ mới được biết" là vậy, phải thôi, đa phần hai người phụ nữ đối diện với nhau hay vì một người đàn ông mà.

- Sẽ không. - Nhân Mã thẳng thừng từ chối

- Tôi yêu Lôi Thiên Yết! - Bách Mãn Hy dõng dạc thổ lộ

- Việc cô yêu anh ấy không liên quan đến tôi.

- Không lâu nữa, Thiên Yết và tôi sẽ làm đám cưới.

- Hả?!

Nhân Mã giật mình trước lời nói của Bách Mãn Hy. Làm đám cưới? Yết sẽ kết hôn sao? Không thể nào, anh chưa hề nói gì với cô về việc này cả. Phải vất vả lắm Nhân Mã mới có thể đứng vững, nhưng ai nhìn vào ánh mắt cô cũng sẽ thấy rõ sự hoảng loạn đang dần bao trùm. Bách Mãn Hy hiểu rõ sự bất ngờ của Nhân Mã, cô bắt đầu giải thích tiếp:

- Chuyện là Bách thị chúng tôi vừa mua được một hòn đảo ở phía Đông Ấn Độ Dương, hòn đảo đó là một địa điểm vô cùng phù hợp để trở thành khu du lịch, cộng thêm nguồn khoáng sản dồi dào. Có nó, Bách thị sẽ ngày một lớn mạnh. Vừa hay, Lôi thị cũng rất quan tâm đến hòn đảo đó. Cha tôi không muốn tranh chấp với Lôi thị nên đành chia sẻ lợi nhuận này với một điều kiện.

- Điều kiện đó là Yết sẽ phải kết hôn với cô? - Nhân Mã nặng nề đoán

- Phải... Nếu đám cưới diễn ra, cha tôi sẽ tặng hòn đảo đó làm quà cưới và tất nhiên, hòn đảo sẽ đứng tên của Lôi Thiên Yết. Lôi thị sẽ lớn mạnh hơn và Bách thị, dưới sự quan hệ mật thiết với Lôi thị, cũng sẽ thu lợi rất nhiều.

- Yết chấp nhận cuộc hôn nhân chính trị này sao?

- Tôi không biết... Khi cha tôi đề cập đến việc này, anh ấy đã trầm ngâm rất lâu. Thiên Yết là người quyết đoán, mọi lựa chọn của anh đều rất nhanh chóng mà chuẩn xác một cách thần kỳ, nhưng đây là lần đầu tiên anh mấy suy nghĩ lâu như vậy mà vẫn chưa có câu trả lời. Chắc hẳn phải có khúc mắc gì đó...

- Và cô cho cái "khúc mắc" đó là "tôi"?

- Phải. Chỉ có một mình cô mới khiến anh ấy như vậy.

Nói đến đây, Bách Mãn Hy nắm chặt lấy tay Nhân Mã, đôi mắt xanh như miếng ngọc bích sáng lấp lánh toát lên nét cầu khẩn:

- Chính vì thế... Làm ơn đấy Nhân Mã... Xin cô hãy rời khỏi Thiên Yết, đừng làm gánh nặng cho anh ấy nữa! Nếu như anh ấy vì cô mà từ chối thì Lôi thị sẽ mất đi một cơ hội ngàn vàng để thu lợi nhuận mất.

- Tôi...là gánh nặng của Yết?- Nhân Mã ngày một bàng hoàng, nếu bây giờ có một cơn gió thổi qua cũng đủ để làm cô gục ngã.

- A... Hay là cô lo về tiền nong? Không sao đâu Nhân Mã, chỉ cần cô gật đầu đồng ý, tôi sẽ chu cấp kinh tế cho cô đều đặn. Sau này cô sẽ không phải lo nghĩ gì nữa.

-.....Ồ không, tôi nghĩ mình sẽ phải lo nghĩ nhiều đấy...

Đến lúc này, Nhân Mã mới bật cười lạnh một cái. Bước đi lần này của Bách Mãn Hy quả thật là sai lầm lớn rồi, nhưng cũng nhờ có nó mà Nhân Mã mới lấy lại được nét bình tĩnh ban đầu. Cô nghiêng đầu nhìn Bách Mãn Hy, đáy mắt hiện rõ sự coi nhẹ đến khinh thường.

- Không ngờ Bách tiểu thư đây lại coi tôi là loại người chỉ biết nghĩ đến tiền. Thật đáng buồn làm sao... Chỉ với một lỗi lầm như vậy cũng đủ để đánh giá một con người rồi. Bách tiểu thư nghĩ mình thực sự xứng đáng?

Bách Mãn Hu trợn mắt nhìn Nhân Mã. Cô gái này đang chỉ trích cô sao? Dám nói cô không đủ xứng đáng để ở cạnh Thiên Yết? Hừ, nhầm to rồi!

- Vậy thì tôi hỏi lại, Hàn Nhân Mã, cô thì xứng đáng với Thiên Yết chắc? Cô đừng quên gia đình cô và Hàn thị đã tiêu tan từ nhiều năm trước rồi, dù cho cô có là người thừa kế cuối cùng của Hàn thị đi chăng nữa thì cái tập đoàn đó cũng đã trở thành một phần của Lôi thị. Giờ cô cũng chỉ như lũ đàn bà sống ăn bám vào tài sản kếch xù của người khác thôi!!!

Lời nói chưa kịp dứt hẳn, Bách Mãn Hy vội vã đưa tay che miệng lại, hốt hoảng quan sát Nhân Mã. Người ta có câu "Giận quá mất khôn" cũng phải, chỉ trong vài phút khiêu khích nhỏ, Bách Mãn Hy đã vô tình tiết lộ ra một sự thật không nên nói ra. Và tất nhiên, Nhân Mã đều đã tiếp thu hết tất cả. Lúc này, mặt cô khó coi hơn bao giờ hết, tựa như quỷ Satan, cả người toát ra luồng khí lạnh lẽo đến tê dại xương cốt.

- Làm sao cô biết tôi là người thừa kế cuối cùng của Hàn thị?

- Chuyện... Chuyện này....

- Việc tôi là người của Hàn thị thì chỉ có người của Hàn thị và Lôi Thiên Yết mới biết... À tôi quên mất, còn một người nữa...

Nhân Mã vừa cười vừa nói, cô tựa như người điên, lảo đảo tiến đến cạnh Bách Mãn Hy, đưa tay bóp chặt lấy chiếc cổ trắng ngần khiến cho Bách Mãn Hy hoảng loạn đến gần như không thở nổi.

- Bách Mãn Hy, cô giết người thì nên đền mạng đi.

Bách Mãn Hy hoảng sợ mà la lên một tiếng yếu đuối, cô ta dùng hết sức lực cào mạnh vào tay Nhân Mã khiến máu ứa ra. Lợi dụng thời cơ Nhân Mã nhăn mặt vì đau, Bách Mãn Hy lập tức thoát khỏi cái bóp cổ tàn bạo, khó khăn hít thở lấy không khí một cách gấp gáp. Trong lúc Bách Mãn Hy còn đang lo thở, Nhân Mã đưa tay với lấy cái xẻng làm vườn ngay đó, không hề nhân nhượng mà đạp thẳng vào bụng Bách Mãn Hy khiến cô ta ngã nhào xuống đất.

- Đừng Nhân Mã! Không phải như cô nghĩ đâu! Tôi không phải....

- Tiết kiệm lời để lát nữa trò chuyện với Diêm Vương đi.

Hiện tại, sự hận thù đã che lấp đi lý trí. Nhân Mã không thể cảm nhận được gì hơn ngoài tiếng thúc giục bên tai và sự gào thét trong nỗi thống hận của từng tế bào trong cơ thể. Cô phải giết người! Cô phải báo thù! Cô sống là vì giây phút này!

Vào khoảnh khắc chiếc xẻng được đập xuống một cách mạnh mẽ, một tiếng "bốp" vang lên như xé toạc bầu không gian căng thẳng. Bách Mãn Hy sợ hãi đến xanh cả mặt, đưa mắt sợ hãi nhìn về phía cái xẻng làm vườn bị văng đi xa.

Trước khi Nhân Mã kịp đâm cái xẻng vào ngay lồng ngực của Bách Mãn Hy, Thiên Yết đã kịp thời ngăn cản. Anh dùng lực hất mạnh cái xẻng làm vườn đi, một tay ôm chặt lấy cơ thể đang phát run của Nhân Mã, tay còn lại che đi đôi mắt đỏ hoang dại, dần dần đưa cô bình tĩnh trở lại. Mùi hoắc hương quen thuộc đột ngột vây lấy làm Nhân Mã tỉnh lại sau cơn giận, hai tay cô buông thõng, cả người không còn chút sức lực mà dựa vào anh, ngay cả giọng nói cũng chỉ thều thào yếu ớt. Cô đang làm gì thế này? Tại sao ý chí trả thù lại biến đi đâu mất rồi?

- Yết... Là anh sao?...

- Cô gái, em dám để tôi chờ quá 10 phút. Đừng tưởng tôi sẽ bỏ qua.- Thiên Yết nhếch môi cười, đáy mắt lộ rõ vẻ yêu chiều

- Yết... Đừng cản em... Em phải trả thù...

- Ngoan, nghe lời tôi một chút. Cơ thể em vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Mau theo tôi về.

- Không được! Em phải t-.....

Không để cô làm thêm điều gì dại dột, Thiên Yết nhanh chóng đánh ngất cô rồi thuận thế bế lên. Lúc này Nhân Mã trở nên yếu đuối đến lạ thường, hai mắt nhắm nghiền nhưng hàng lông mi vẫn run rẩy như cánh bướm gặp trời gió, đủ để khiến người ta cảm thấy đau xót không nguôi. Thiên Yết trầm ngâm nhìn Nhân Mã trong lòng mình rồi lại quay sang nhìn Bách Mãn Hy vẫn đang trong trạng thái hoàng hồn ở gần đó, giọng nói cất lên một tông lạnh nhạt:

- Bách Mãn Hy, lần sau nhớ uốn lưỡi bảy lần trước khi nói.

Nói xong, anh ôm Nhân Mã, không chút lưu luyến mà rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro