Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không bao giờ là quá muộn để chàng nói lời yêu

Vì thiếp mãi chờ đợi chàng...

...

Đến chốn hoàng cung này Nhân Mã không cầu danh vọng, không cầu sủng hạnh từ tay hoàng đế, bởi vì từ nhỏ nàng đã không biết khái niệm nào gọi là hạnh phúc. Nhưng trên thế gian này mọi chuyện đâu dễ xảy ra như mong muốn của bản thân chứ.

Mặt trời lên đến lưng rừng, Nhân Mã mới tỉnh dậy, nghĩ lại chuyện hôm qua thì mặt nàng đỏ lên vì xấu hổ. Nàng qua sang bên cạnh mình thì thấy một khoảng trống, không có gì ngạc nhiên vì giờ đã đến giờ lên chầu của hoàng thượng. Thấy mùi thoang thoảng mùi đặc trưng chỉ có vị " cửu ngũ chí tôn" hắn có, mang chút ấp áp khiến nàng cảm giác nhớ nhung.

Gì đây, nàng đang nghĩ gì vậy không biết yêu hoàng đế thì không thể, sao mà được chứ? người bị tổn thương chỉ có nàng mà thôi. Không nghĩ nhiều nữa, nàng quyết định gọi Linh Hoa vào giúp nàng thoát y một chút để đi thỉnh an thái hậu.

Hôm nay nàng được thị tẩm nên mọi chuyện cũng trở nên khó khăn hơn trước, nhưng cũng không phải là không thể ứng phó được. Thái hậu thì vẫn như mọi khi lúc nào cũng khó đoán tâm cơ rất thâm sâu, hoàng hậu cũng phải để ý để chiều lòng hoàng thái hậu.

Lúc này khi nàng không vào ghế thì hoàng thái hậu mới cất tiếng tuy nghe thì rất niềm nở nhưng sâu trong đó thì không đơn giản:

- Việc nối dõi trong hoàng cung rất quan trọng, ta giờ đã già chỉ mong cùng các hoàng tử có thể vui vẻ.

Việc thái hậu nói ai mà không hiểu là thái hậu mong các phi tần sinh được hoàng tử, nhưng việc sinh nở đâu phải chỉ một mình là có thể sinh được. Hoàng đế không sủng thì sao mà sinh, ai cũng nhìn nhau mà cười đồng ý.

Lệ tần hôm nay đặc biệt chú ý Nhân Mã, nàng biết lý do nhất định vì việc hôm qua mà nàng lọt vào mắt xanh của nàng ta. Tô Nhân Mã vờ như không thấy cũng cố ý tránh ánh mắt của Lệ tần để tránh những hiểu lầm không đáng có.

Khổ sở mãi nàng mới thoát được buổi tỉnh an này, nó vắt kiệt sức lực cuối cùng của nàng. Cái bộ mặt giả tạo mà nàng đang đeo này bao giờ mới có thể gỡ xuống được đây.

...

Vài hôm nay, mọi thứ cũng thoải mái hơn với nàng vì hoàng thượng không đến cung nàng lần nào nữa. Sống hoàng cung gần một tuần nhưng nàng cũng đủ để thấy bộ mặt đen tối trong cung này.

Nàng rảnh rỗi đều đến ngự hoa viên ngắm cảnh tư giãn suy nghĩ của mình, dù là gì đi nữa nàng cũng phải cố gắng. Nhưng không biết tình cờ hay cố tình nàng gặp được Lệ tần vẫn vẻ ngoài cao ngạo ấy Lệ tần nhìn thấy nàng khuôn mặt nở một nụ cười hoa mĩ nói:

- Tô muội muội.

Nàng theo phép tác cúi người:

- Tham kiến Lệ tần nương nương.

Lệ tần lấy tay kéo nàng đến bàn ngồi, giống như tỷ muội rất thân thiết, Nhân Mã có chút rè chừng nhưng miệng vẫn cười tươi đi theo. Lệ tần nói:

- Vào cung không lâu Tô muội muội chắc hẳn là nhớ Tô phủ lắm...

- Đa tạ tỷ quan tâm, được làm phi tần của hoàng thượng thì điều này có đáng gì!

Nhân Mã biết nàng ta đâu chỉ đơn giản là tỷ muội quan tâm nhau chứ, thật là đáng sợ. Lệ tần nói:

- Vụ việc mà Lạc tài nhân mấy hôm trước khiến ta vô cùng phiền lòng, thật sự sao có thể nhìn nhầm một cách không đáng có như vậy cứ.

Cuối cùng thì Lệ tần cũng nói vào vấn đề chính, khuôn mặt nàng ta cũng trở nên không được tự nhiên lắm, là lo lắng hay tức giận đây. Nghe thấy Nhân Mã cũng trở nên trầm xuống:

- Nói đến việc này quả là nợ Lệ tỷ tỷ một lời xin lỗi, mong tỷ tỷ bỏ qua cho.

Lệ tần chủ ý lần này cố ý hỏi nàng ý muốn thử xem Nhân Mã đã biết những gì, nhưng quả là Nhân Mã rất kín tiếng, không để lại một chút sơ hở nào, nhưng vậy mới chính là khiến nàng lo lắng.

Nói qua lại một chút cũng để cho Nhân Mã đi, nàng ta điệu bộ dịu dàng lại hiểu biết như thế này nên hoàng thượng mới thích sao? Nhìn cung cách này làm cho Nhân Mã có cảm thấy rất chán ghét.

...

Cuối thu đầu đông, cái lạnh từ từ ngấm dần, Nhân Mã lại dâng lên cảm xúc cô đơn tại sao nàng cứ nghĩ đến khuôn mặt lạnh lùng bá đạo của hắn chứ. Chỉ mới gặp một lần mà sao nàng lại có cảm giác nhớ nhung này chứ.

Linh Hoa thấy chủ tử của mình nữa ngày chẳng buồn nói chuyện mặt lúc nào cũng ngẩn ngơ thì lo lắng thì hỏi:

- Chủ tử có việc gì lo lắng sao? Nói cho Linh Hoa biết đi...

- Đâu có... Linh Hoa à! trời rét rồi hay chúng ta đan áo đi, dù gì thì ta cũng không có việc gì...

- Vâng, nương nương.-nghe xong Linh Hoa lập tức đi lấy dụng cụ.

Nhân Mã mong khi mình trở nên bận rộn nàng sẽ không nghĩ vớ vẩn nữa, nhưng nàng không biết rằng ở đâu đó trong hoàng cung trống vắng ấy cũng có người muốn gặp nàng.

...

Hoàng thượng đang ngự thư phòng duyệt văn thư nhưng trong đầu lại cứ nghĩ tới vóc dáng nhỏ bé ấy. Từ hôm thị tẩm đến giờ hắn quá bận nên không có đến Chung cát điện một lần nào, cũng là vì hắn không muốn ai có nhiều sủng hạnh mà lộng quyền.

Nhưng nàng lại làm hắn phá lệ một lần, hắn tới thăm nàng không vì lý do gì cả chỉ là muốn được gặp nàng một chút thôi. Đến nơi lúc nào hắn cũng bắt gặp không mặt ngẩn ngơ của nàng, nàng đang suy nghĩ gì vậy? Hắn kẽ nói vào tai nàng:

- Ngồi ngẩn ra đấy, có phải nàng đang nhớ ta không đấy?

Tiếng nói của hoàng thượng làm Nhân Mã dậy mình, nàng còn đang mải suy nghĩ nên không để ý sự xuất hiện của hắn. Khuôn mặt hoảng hốt ấy làm hoàng thượng có vẻ rất hài lòng.

Nàng trấn chỉnh lại cảm xúc của bản thân rồi hành lễ với hoàng thượng theo đúng chuẩn mực, hoàng thượng ngồi lên ghế rồi nói với nàng:

- Nàng không cần hành lễ ta đến đây chỉ muốn nói chuyện với nàng thôi.

Nhân Mã nghe vậy lòng ấm lên nụ cười chân thật ngồi xuống bên cạnh hoàng thượng nói:

- Hoàng thượng hôm nay có vẻ có gì phiền lòng, người uống một chút trà ấm sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Nhân Mã rót một tách trà Thanh hoa cho hoàng thượng, mùi hương làm tâm trạng hắn tốt lên, ở bên nàng sao hắn lại có cảm giác được bình yên thanh tịnh. Có lẽ nàng không bao giờ cố gắng tỏ ra hoàn mĩ trước mắt hắn, làm cho hắn nổi hứng hỏi cô rằng:

- Nàng quả là rất thông minh. Hôm sau ta sẽ đi săn, nàng muốn đi không?

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro