Chương 9: Em có muốn một đứa nữa không, hả~?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cứ từ từ, hai cháu hãy cảm nhận nó...

- Đây nhỉ?

- Ừm nó đó Zenta.

Ông Rover còn chưa nói hết câu, Lila và Rover đã gọi ra vòng tròn Ma Thuật Bản Nguyên của mình.

Việc gọi nó ra đối với cả hai như hít thở vậy, không đến một giây được ông Rover hướng dẫn, không, nói đúng hơn là Zenta mới đúng. Cậu đã dễ dàng cảm nhận được vòng tròn Ma Thuật Bản Nguyên trong cơ thể.

Còn Lila, cô đã quá quen với Ma Thuật, nên mấy cái việc gọi ra vòng tròn Ma Thuật Bản Nguyên chẳng là gì cả. Đối với cô, việc gọi nó ra còn dễ hơn uống một ngụm sữa mẹ khi mới sinh nữa.

Khi mới sinh, cô uống sữa đã bị sặc. Đó là vì cô không có bản năng cơ bản như mấy đứa bé loài người. Từ khi sinh ra cô đã có nhận thức, nên những chuyện như uống sữa cũng tương tự như ăn uống cô không rõ.

(Sao có thể như vậy? Cái thứ này gọi ra dễ vậy hồi nào thế!?)

Rover nhìn vòng tròn Ma Thuật Bản Nguyên đang lơ lửng trên tay cả hai với vẻ đầy bối rối.

(Nếu nói Zenta là cấp 10 chuyện này là bình thường, nhưng cô bé này...cấp 4 à nha!)

Rover không thể nói sao cho hết sự ghen tị của mình với Lila.

Khi ông mới học Ma Thuật ngày đầu tiên, dù là cấp 5 ông cũng phải mất hơn một ngày để cô gọi ra được vòn tròn Ma Thuật Bản Nguyên của mình. Đằng này, Lila chỉ mới cấp 4, cô cũng chỉ là hạng bình thường trong những Pháp Sư bình thường mà thôi, chẳng phải là cấp 10. Ấy thế mà, không nhưng có được những kiến thức về Ma Thuật, cô còn có thể gọi ra được vòn tròn Ma Thuật Bản Nguyên chỉ trong một lần.

- Ông già, được rồi này.

Lila cười khoe vòn tròn Ma Thuật Bản Nguyên của mình với Rover.

- Ừm, vậy...

- Như vầy ra quả cầu phát lửa nhỉ?

Ông Rover muốn chuyển chủ để giảng dạy, đẩy nhanh tới phần vẽ ma trận trên vòn tròn Ma Thuật Bản Nguyên. Ngay lúc này, thì vòn tròn của Lila lại xuất hiện thêm mấy đường vẽ.

Những đường vẽ này hợp lại chính là những đường mà Rover vẽ trước đó để tạo ra quả cầu lửa.

Lila không dừng lại chỉ ở việc vẽ. Cô vẽ xong thì lập tức đổ Ma Lực vào biến nó trở thành một Ma Thuật thật sự trước mắt ông Rover và Zenta.

- Ta da! Bóc cháy rồi này!

- Đ-Đợi đã... Thôi vậy...

Ông Rover muốn ngăn cản Lila đùa nghịch với vòn tròn Ma Thuật Bản Nguyên của mình, nhưng khi thấy cái cách cô thuần thục điều khiển ngọn lửa ông quyết định dừng lại.

Nếu nói Lila là một thiên tài về Ma Thuật Rover cũng tin răm rắp không thể chối cãi. Không ai có thể sử dụng Ma Thuật thành công ngay lần đầu tiên cả, trừ những thiên tài tuyệt thế mà thôi. Vậy nên tính ra Lila đích sát không sai là thiên tài thật sự.

Ma Thuật cầu lửa này Lila chưa học bao giờ, kể cả kiếp trước. Khi còn ở Ma Vương Điện, cô chỉ có học những Ma Thuật đẳng cấp cao nhất, mấy hạn tép riu như vầy cô...mấy Ma Vương trước không có thèm liếc mắt tới.

Học chúng 1s, đối với Ma Vương cũng quá mất thì giờ của họ rồi. 1s đôi khi có thể phá được cả một quốc gia rồi, hơi đâu họ lại đi học mấy cái Ma Thuật nhảm ruồi như tạo ra một quả cầu lửa đốt con trâu cũng chưa chết này.

Lila bây giờ thì không có cảm thấy mất thời gian. Mất đi thế chất của một Ma Vương, cô bây giờ cũng biết lượng Ma Lực trong cơ thể mình khiêm tốn đến mức nào.

Nếu để cô đánh giá thì, có thể nói cô chẳng muốn đánh giá vì nó ít đến thảm thương. Nội cho quả cầu lửa này xuất hiện cũng đủ cô cảm thất mất một lượng lớn Ma Lực có trong cơ thể.

Cảm thấy mất Ma Lực đối với người sử dụng Ma Thuật lần đầu tiên là chuyện bình thường. Việc thức tỉnh chỉ đo xem giới hạn của một con người đến mức nào mà thôi.

Sau đó người có Ma Lực sẽ bắt đầu ở cấp 1 rồi dần leo lên cho đến khi đi hết giới hạn của bản thân. Cho nên cho dù có là cấp 10 hay cấp 1, ở mới học Ma Lực sẽ ngang bậc như nhau, tuy có vài người sẽ có Ma Lực nhiều hơn nhưng không đáng kể.

- Lila giỏi quá!

Zenta nhìn ngọn lửa đẹp đẽ đang lơ lưng trên tay Lila vỗ tay liên tục với vẻ đầy hâm mộ.

(Không! Cậu ấy học được Ma Thuật rồi!!)

Sau đó cậu sực tỉnh lại và nhận ra Lila đã vượt qua trước cậu, giải phóng cả Ma Thuật được luôn rồi.

Không chịu thua kém, Zenta lại gọi ra vòn tròn Bản Nguyên của mình. Học theo Lila vẽ thêm vài nét như ông Rover...nhưng cũng chỉ tới đó, cậu không thể giải phóng được Ma Thuật.

- Tại sao?

- Vì cháu chưa truyền Ma Lực vào nó.

Ông Rover nói một cách mệt mỏi.

Zenta không chỉ gọi ra vòng tròn Ma Thuật Bản Nguyên mình một lần, cầu còn tắt nó đi để vỗ tay rồi gọi lên lại trước mắt ông Rover.

Đó không phải là ăn may! Rover lúc đầu đã tưởng đó là ăn may nhưng giờ thì bỏ luôn rồi. Đã thế không chỉ gọi ra được, cậu còn vẽ được cả ma trận như Lila rất nhanh nữa.

Nếu đem so sánh với Rover, chỉ khiến ông muốn khóc thêm mà thôi.

Không chỉ mất một ngày để tập luyện gọi ra vòng tròn Ma Thuật, ông còn mất tới mấy ngày liền để học chỉ một Ma Thuật cơ bản như lúc này hai đứa bé cứ thể chơi đùa mà giống như không có khó mấy.

- Ồ, lên rồi này!

Làm theo lời ông Rover, Zenta cũng đã thành công tạo ra được một quả cầu lửa như Lila đang chơi.

(Đây là khoảng cách giữa người thường và...mấy đứa bất thường đây sao?)

Lúc này Rover chẳng có lời gì muốn nói nữa. Ông chỉ muốn nhìn lên trời.

Thế giới sẵn đã không công băng với bất cứ ai. Ông biết điều đó, nhưng ông vẫn cảm thấy ghen tị với mấy đứa trẻ quá sức không giống người như Lila và Zenta.

(Nếu hồi xưa mình cũng giống vậy, có lẽ sẽ không chỉ đứng ở mức Đại Pháp Sư nhỉ? Nhưng đời làm gì có chữ nếu.)

Tiềm lực của con người là vô hạn, không có Ma Lực mạnh mẽ vẫn có thể bổ sung bằng kiến thức. Chỉ trách sinh mệnh của con người có giới hạn, dù cho 60 năm, Rover cũng chẳng thể tiến thêm bước nào nữa vì ông đã quá già.

Người già thì chỉ còn kinh nghiệm, phải bắt đầu nhường lại cho các giới trẻ đi lên. Có như vậy, đất nước, con người mới có thể phát triển thêm nữa.

(Đúng là sóng sau xô sóng trước...không hai đứa quỷ này xô mấy lớp luôn ấy! Lũ lụt! Sóng thần!!)

Trí tưởng tượng kết hợp với sự ghen tị đã khiến nó bay thật xa trong trí óc của Rover.

- E hèm, hai đứa được rồi hãy tiết kiệm Ma Lực. Chúng ta tiếp tục đi bài học tiếp theo.

- Vâng.

- Được rồi.

Lila và Zenta ngoan ngoãn dừng Ma Thuật của mình lại.

Việc Lila ngoan như vậy là do học từ Zenta. Từ khi sinh ra Zenta đã là một thứ để cho Lila học hỏi. Nếu có việc gì không ổn trong cách giao tiếp hay quan hệ giữa cô và người khác, cô sẽ ưu tiên hướng Zenta học hỏi.

Zenta phản ứng thế nào cô sẽ phản ứng thế ấy và lưu lại để lần sau gặp tình huống tương tự thì xài. Cho nên mới có Lila của ngày hôm nay, chứ không phải một tên Ma Vương hóng hách không có đường về.

Thấy hai đứa trẻ ngoan ngoãn như thế, Rover cũng âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhỏm.

Dạy những đứa trẻ biết nghe lời luôn khiến cho Rover cảm thấy ít phiền não vì chúng không chịu tiếp thu những gì mình dạy. Tuy nhiên, dạy những đứa trẻ tiếp thu qua nhanh như Lila với Zenta thì cũng là lần đầu Rover được cảm nhận, chỉ cảm thấy đầy sự ghen tị, còn cái chuyện như phiền não ư? Đau lòng thì con nhiều hơn ấy!

- Vòng tròn Ma Thuật có ba loại cơ bản. Loại thứ nhất.

Rover đưa tay gọi ra vòng tròn Ma Thuật Bản Nguyên của mình, không có bất cứ thứ gì thay đổi cả.

- Hiện hình. Đây là cách mà những Pháp Sư từ sơ cấp đến trung cấp hay sử dụng. Nó sẽ dễ dàng cho hai đứa vẽ ma trận và ít mất sai lầm. Loại thứ hai.

Lần này khi Rover vừa nói xong thì vòng tròn Ma Thuật trên tay ông đã biến mất, sau đó một ngọn lửa bùm lên thay thế.

- Loại ẩn hình. Trong tương lai, khi hai đứa quen với việc vẽ ma trận rồi thì hãy học cách đừng để hiện vòng tròn Ma Thuật Bản Nguyên của mình ra. Như vậy hai đứa sẽ có lợi thế trong việc tấn công khiến đối thủ bất ngờ và không giống như vừa rồi ta bị hai đứa học lén Ma Thuật của mình.

Rover trầm giọng nói.

Ẩn hình Ma Thuật là một kỹ thuật rất quan trọng trong giới Pháp Sư và nếu không có nó, các Pháp Sư sẽ không còn thứ gì gọi là Ma Thuật riêng để làm nên danh tiếng cho riêng mình nữa.

Những Ma Thuật có thể dễ dàng bị học chỉ bằng nhìn lướt qua cách mà đối phương vẽ ma trận trên chính vòng tròn Ma Thuật của chính họ. Cho nên khi chiến đấu với nhau, các Pháp Sư sẽ lựa chọn ẩn đi Ma Thuật của mình, trừ phi đó là một Ma Thuật rất mạnh với ma trận vô cùng phức tạp khiến đối phương nhìn đến hoa mắt thì mới có thể bày ra để tạo áp lực.

- Cho nên, để tránh người khác học lén Ma Thuật của bản thân. Người sử dụng phải bắt buộc học ẩn đi vòng tròn Ma Thuật của mình. Ông sẽ không dạy nó cho hai đứa, nó sẽ nằm trong chương trình giảng dạy của học viện. Ông lúc này chỉ giới thiệu mà thôi.

Rover không phải không muốn dạy cho Lila và Zenta vì sợ cả hai sẽ học được ngay mà là vì nếu muốn ẩn đi vòn tròn Ma Thuật của bản thân, ít nhất phải nắm rõ được những thứ cơ bản về Ma Thuật trước đã.

Ông dạy lúc này cũng bằng thừa vì biết cả hai sẽ không hiểu những gì mình nói.

- Loại thứ ba là vẽ sẵn.

Ông Rover đẩy nhẹ tay về cả hai, tay ông liền hiện lên một vòng tròn Ma Thuật phức tạp nhiều nét vẽ hơn so với Ma Thuật cầu lửa vừa rồi.

Hai mắt Zenta cho tới giờ phút này đã sáng rực. Bản năng cho cậu biết, thứ vẽ sẵn này chắc chắn là một thứ tốt.

Theo tính toán nhỏ trong đầu, cậu cảm thấy được so với việc vẽ và ẩn đi vòng tròn Ma Thuật, vòng tròn Ma Thuật vẽ sẵn sẽ đem lại tốc độ tạo Ma Thuật và sự bất ngờ lớn hơn.

Cứ nghĩ mà xem, người ta đang mắc công vẽ ra một ma trận để tạo ra Ma Thuật còn mình thì phất tay đã tạo xong Ma Thuật thì lợi đến nhường nào? Quá sức lợi ấy chứ.

- Làm sao để làm được như vậy ạ?

Zenta hỏi với vẻ đầy mong chờ.

- Đây là một thứ khá phức tạp.

Trước vẻ mặt của Zenta, ông Rover cảm thấy có chút khó khăn. Vì dù sao Zenta cũng là cấp 10, thiên tư vô biên một ngày cũng biết thứ này mà thôi...chỉ là nó khá khó cho cậu bé lúc này.

- Để có thể tạo ra được một vòng tròn Ma Thuật vẽ sẵn...

- Không được đâu Zenta, nếu tạo ra nó cậu phải cần rất nhiều nguyên liệu Ma Thuật để cố định vòng tròn đã vẽ. Cậu lúc này không có mấy thứ này.

Ma Vương thì không cần nhất thiết phải cố định Ma Thuật của mình vì ai cũng sẽ vẽ ma trận trong tích tắt, nhưng kiến thức vẫn phải biết không ngoại trừ Lila con mọt sách Ma Vương chính hiệu.

Ông Rover có chút không thích Lila cắt dứt lời mình, tuy nhiên ông vẫn không nói gì chỉ gật đầu với Zenta để đồng ý với Lila.

(Cô bé này có vẻ có rất nhiều kiến thức về Ma Thuật?)

- Mẹ cháu nói như vậy!

Lila mỉm cười tươi tắn và đầy ngây thơ nói thêm vào lời của mình.

Đôi mắt đã hơi híp lại do tuổi tác của Rover lúc này càng híp hơn.

- Vậy mẹ cháu có nói ngoài ba vòng tròn Ma Thuật cơ bản này thì còn loại nào nữa không?

- Còn...nhưng tại sao cháu phải nói với ông hả ông già? Điều cấm trong những điều cấm của Pháp Sư. Không được chia sẻ những bí mật của bản thân cho những người khác biết, nhất là về Ma Thuật!

Lila đã muốn nói ra những gì mình biết, nhưng trong một giây cô lại bỗng sực nhớ đến Zenta và những điều Zenta biết. Nên thay vì nói ra, Lila quyết định đem cái giới luật nhảm nhí của mấy tên Pháp Sư đã từng đọc qua một lần nói ra.

Khoe mắt Rover khẽ co giật. Ông đại khái cho chút tức giận, vì bị một đứa trẻ lại đem cái chuyện cái luật Pháp Sư biết ném vào mặt như vậy.

(Như vậy, chắc mẹ cô bé này ít nhất không phải là một nông dân thường!)

Việc Lila rành ròi như vậy làm cho Rover chắc chắn thêm cha mẹ Lila không phải dân thường thậm chí có thể là một Pháp Sư ẩn dấu, muốn sống một cuộc sống bình dị nên mới đi làm nông cũng nên.

- Hahaha cháu nói đúng lắm.

Rover cố ngượng mà nở một nụ cười kèm theo cái gật nhẹ đầu tán thưởng để cô giữ lấy vẻ tiền bối.

- Được rồi, hai cháu ăn xong rồi thì đi ngủ đi, buổi học đến đây thôi. Chỗ ngủ hai sẽ ở trên xe. Hãy mỗi đứa lấy hai tấm vải để làm chăn. Ông sẽ ngủ bên ngoài để canh gác.

- Vâng.

- Vâng.

---

Cùng lúc đó tại làng của Lila.

- Hắc xì! Hít, ai nói xấu mình vậy kìa?

Milire, mẹ Lila đang rót rượi cho cha Lila thì mũi cô bỗng nhảy một cái thật mạnh.

- Vợ~ em lạnh à? Cảm rồi sao~?

Cha Lila kế bên đã say khướt hỏi, tay đồng thời vòng qua eo vợ mình đầy tình cảm.

- Hmm, em không sao, có lẽ Lila vừa gọi em sao ấy.

- Vậy à~

Cha Lila véo nhẹ má mẹ Lila, sau đó kề miệng sát tai cô nói với giọng đắt ý.

- Em muốn một đứa nữa không, hả~?

Mặt mẹ Lila trong phút chóc nhanh chóng ửng hồng.

- A-Anh say qua rồi!

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro