Chương 6: Lila, đây là nụ hôn đầu tiên. Cậu muốn hôn như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ.

Nơi đó được trị vì bởi một ông vua trẻ tốt bụng, là một nơi ấm áp,mỗi ngày và mỗi ngày đều tràng đầy tiếng cười nô nức vui vẻ của người dân.

Ông vua trẻ có một cô vợ vô cùng xinh đẹp, hiền hậu và đoan trang. Cuộc sống của hai người rất hoà thuận và vui vẻ. Nhưng sâu bên trong thì khác, hai người biết tình cảm của hai người đang dần nguội đi qua thời gian vì cô vợ không thể mang thai.

Cảm thấy chuyện tình cảm của mình với chồng càng ngày càng mất đi, cô vợ không cam lòng. Cô dùng mọi cách, từ quyền lực cho đến tiền bạc để ai đó có thể giúp mình với chồng sinh được một đứa con.

Rồi cuối cùng, qua rất nhiều vất vả và gian nan cô cũng đạt được điều đó. Thông qua ăn một trái cây quyền năng được nhận bởi một Phù Thủy có tiếng trong nước, cô cuối cùng cũng mang thai được đứa con với chồng mình.

Tuy nhiên, đến lúc này mọi thứ đã thay đổi. Cô không còn hiệu hậu, đoan trang, mà đã trở nên mưu mô và tàn nhẫn. Thấy được sự thay đổi đó, Đức Vua trước từng yêu cô say đắm dần né tránh cô.

Gia đình tan vỡ, đứa bé cô sinh ra sau chính tháng mười ngày mang thai phải sống trong cảnh lạnh lẽo của gia đình.

Cô rất thương con, đồng thời cũng ghét cay ghét đắng đứa con gái đó của mình. Vì cô bé, cô mới mất đi chồng. Vì cô bé cô mới trở thành như ngày hôm nay. Những suy nghĩ như vậy cứ lập đi lập lại trong đầu cô ngày này qua ngày khác cho đến khi.

Cô quyết định đem mọi tội lỗi đổ lên người của người phù thủy kia.

Cô nghĩ, nếu không tại vì người Phù Thủy kia chậm trễ có lẽ cô đã không phải như ngày hôm nay. Cho nên, với tính cách ngày một biến chất của mình, cô quyết định ra lệnh xử chém người Phù Thủy với tội danh phản loạn.

Tức giận trước việc làm đầy khinh bỉ của Nữ Hoàng, Phù Thủy nọ đã ếm lên con gái yêu quý, mà Nữ Hoàng ngày đêm mong mỏi một lời nguyền rồi bỏ đi. Vào mỗi đêm trăng tròn đến, cơ thể cô bé sẽ bắt đầu kết băng và đau khổ dày vò cô bé, cho đến sáng mới dừng lại.

Thế nhưng, lời nguyền không chỉ dừng lại như vậy. Qua từng năm, cơ thể của cô bé sẽ dần tệ hơn, sự kết băng không chỉ giữ riêng trong cơ thể của cô bé mà dần lang ra xung quanh.

Nhìn thấy con gái mình như vậy, Nữ Hoàng cũng cảm thấy đau đớn dày vò theo. Cô bắt đầu hối hận bởi những việc đã làm đối với người Phù Thủy đã giúp mình. Cô muốn tìm Phù Thủy nọ để xin lỗi và mong có thể giải thoát cho con mình khỏi lời nguyền. Nhưng mọi việc tới hôm nay cũng đã muộn, người Phù Thủy kia như đã biến mát khỏi thế gian, không hề có một chút manh mối nào.

Nữ Hoàng tìm kiếm người Phù Thủy trong vô vọng từ năm này qua năm khác. Đồng thời, cũng tìm kiếm cách để giúp con mình không cảm thấy đau đớn mỗi khi đêm trăng tròn tới.

Và lại một lần nữa, tính cách của cô thay đổi. Không chỉ mưu mô va và tàn nhẫn. Cô dần biến dạng, trở thành một Nữ Hoàng âm hiểm và độc ác.

Vì con gái của mình, cô bắt đầu làm cho cả đất nước thay đổi. Từ một nơi đáng sống trong, khi nào không biết đã trở thành một địa ngục. Thậm chí đến chồng của mình, cô cũng tàn nhẫn hạ độc để nắm giữ toàn bộ quyền lực của Hoàng Gia.

Nhưng rồi, cô chẳng thế nào làm được gì cả. Con của cô, cô công chúa bé nhỏ cứ đau đớn mỗi đêm trăng tròn, nằm lạnh lẻo trên chiếc giường trong nước mắt.

Dần lớn lên, cô bé dần nhận ra nhiều hơn. Cô bé biết rằng chính là mình vương quốc mới trở nên thế này, mẹ mới trở nên độc ác như ngày hôm nay.

Tội lỗi chồng chất khiến cô bé không chịu đựng nổi nữa, cho đến một hôm.

Vào sinh nhật thứ 15 của mình, cô công chúa bé nhỏ ấy đã rời khỏi cung điện, chạy trốn khỏi mẹ của mình.

Cô bé cứ chạy mãi chạy mãi cho đến khi đến một khu rừng lạnh lẽo phủ đầy băng tuyết.

Ngày hôm đó là ngày trăng tròn, lời nguyền trong cơ thể cô công chúa nhỏ lại bắt đầu phát tác. Khi tiếp xúc với cái lạnh, nó đã trở nên hung bạo hơn, cơ thể cô công chúa nhỏ nhanh chóng bị đồng băng.

Dưới sự lạnh lẽo và đau đớn vì lời nguyền, cô công chúa nhỏ đã chọn một tảng lớn đá trong rừng làm giường, nằm lên và quyết định kết thúc cuộc đời của mình tại đây.

Nhưng, điều đó đã không xảy ra. Lời nguyền được ếm trên cô công chúa nhỏ đã cứu lấy cô. Thay vì giết chết cô trong sự lạnh lẽo, nó đã đống băng giam cầm sự sống lẫn cơ thể cô bên trong một khối băng, như muốn chờ đợi lời nguyền được giải.

Vương quốc của cô công chúa nhỏ không bao lâu sau đó cũng bị diệt vong. Đức Vua chết đi, Nữ Hoàng thì trở nên điên loạn do mất con, người dân vì thuế nặng đã nổi dậy lật đổ Hoàng Gia, và sau lại bị thâu tóm bởi một đất nước khác.

Một vương quốc vui vẻ cứ như thế biến mất khỏi thế giới.

Thời gian cứ trôi qua, nhiều năm sau câu chuyện về vương quốc nọ cũng trở thành một trang lịch sử u ám.

Cô công chúa nhỏ cứ thể biến mất. Cô hoàn toàn tan biến khỏi thế giới bên ngoài, không ai biết cô đã đi đâu, sự hiện hữu của cô cũng chỉ có một dòng rất vắng tắt trong lịch sử đó. Cô công chúa duy nhất của vương quốc đã bị dính một lời nguyền và đã bỏ trốn vào năm 15 tuổi. Mọi thông tin về cô dường như chỉ là một con số không trên dòng sông lịch sử.

Cho đến khi, một vị Hoàng Tử dưới sự hướng dẫn kì lạ của ai đó, đi tới khu rừng rồi giải phòng cô công chúa nhỏ khỏi lời nguyền bằng một nụ hôn.

Và hai người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi!

- ... Không lẽ là dạng này?

Mặt Ruvila trở nên nhăn nhó một cách kì lạ.

Sống 60 năm, ông nghe qua rất nhiều câu truyện cổ tích, nhưng chỉ là không ngờ có ngày lại đứng chứng kiến tận mắt một cái trong đời như thế này.

Ruvila tay cầm tờ giấy, mắt thì nhìn thật kỹ Zenta, như muốn xem cậu bé có gì đặt biết hay không.

- Ừm, cấp 10 khá nghi ngờ.

Sau đó, Ruvila bắt đầu vuốt râu của mình, gật đầu khi tìm ra được một thông tin làm ông khá chú ý đến từ Zenta. Đó chính là cấp độ Ma Lực của cậu, quá cao so với một dân thương có thể thức tỉnh ra được.

Còn chưa kể đến chuyện, cha mẹ của Zenta cũng đặc biệt đến mức kì lạ.

- Vâng?

Zenta bị nhìn với ánh mắt soi mói như vậy, trong đầu cũng cảm thấy khó chịu.

- Thế nào rồi ông Rover? Cha cháu có viết cách chữa cho Lila không?

Tuy nhiên, cậu mặt kệ nó mà hướng câu hỏi của mình về chuyện Lila.

- Có.

Ruvila gật đầu, mặt vẫn nhăn nhó.

Zenta nghe vậy cũng lập tức mừng rỡ.

- Làm sao để cứu cậu ấy ạ? Ông nhanh nói đi.

- Khó nói lắm, cháu biết hôn một cô gái chứ?

Ruvila nói ra bằng một bộ dạng phức tạp.

Một thằng nhóc 6 tuổi thì biết được gì về việc hôn nhau? Ông cảm thấy lòng mình mệt mỏi.

- Hôn cô gái?

Zenta nhíu mày.

Cậu hoàn toàn không hiểu vì sao ông Ruvila lại hỏi một câu như vậy, khi mình đang hỏi về việc cứu Lila.

Cơ mà sau đó rất nhanh, cậu nhớ đến một câu chuyện mẹ hay kể cho cậu mỗi đêm về công chúa và lời nguyền băng giá.

- ... Đừng nói với cháu, là cháu phải hôn Lila nhé?

Mặt cậu cứng đờ mà hỏi.

- ... Cháu cũng biết à? Ừm, đó là lời cha cháu nhắn trong bức thư.

Dù rất khó khăn, ông Ruvila vẫn trả lời câu hỏi.

- ... Đó là cách duy nhất?

- Đúng.

Ruvila gật nhẹ đầu chắc chắn.

- Là cách duy nhất mà cha cháu viết.

- ...

Zenta im lặng, chớp mắt nhìn ông Ruvila một cái, sau lại chớp mắt nhìn sang Lila với tâm trạng sốc.

Tâm trạng của cậu hiện rất rối loạn, mới giây trước cậu còn vui vẻ khi biết có thể cứu được Lila, giây sau bỗng cảm thấy như mình bị cha chơi một vố.

- Hít hà~

Zenta hít một hơi thật sâu rồi thở ra để lấy bình tĩnh.

- Giờ thế nào? Cháu nhanh lên, nếu không tình trạng của Lila sẽ càng xấu hơn đấy. Ông không nghĩ cô bé chịu được thêm lâu đâu.

- Được, cháu sẽ làm. Hôn thôi mà, dù sao cháu và Lila cũng là vợ chồng. Sớm muộn chuyện này cũng sẽ làm thôi.

Gì!? Vợ chồng!?

Zenta nói một cách nghiêm túc, mà đến Ruvila cũng phải tin đó là sự thật.

Vẻ mặt Ruvila hiện tại đã trở nên cứng ngắt vì sốc toàn tập.

Không lẽ là thật? Hai đứa trẻ này có thân phận không bình thường?

Ruvila bắt đầu tự suy diễn ra một câu chuyện cổ tích trong đầu mình, nhưng rất nhanh sau đó ông bình tĩnh lại và lắc đầu rủ bỏ.

Không à, làm gì có vương quốc nào bị diệt vong trong trăm năm qua.

Đến cuối cùng, Ruvila cũng không thể nghĩ ra được một câu chuyện nào hợp lý cả.

- Thật mệt mỏi.

Ruvila quyết định bỏ cuộc, không suy nghĩ về chuyện này nữa.

Vì ông biết, thân phận của mình cũng chỉ là một gã Pháp Sư cấp 5 nho nhỏ sắp về hưu đi làm việc cho Hoàng Gia mà thôi, có tìm hiểu sâu nữa về thân phận của hai đứa bé này cũng chẳng được gì.

Ruvila tỏ ra yên lặng hết sức có thể, ánh mắt chú tâm quan sát Zenta, ngươi lúc này đang ngồi xuống kế bên Lila. Ông không muốn mình tỏ ra có sự hiện hữu mà làm cho Zenta mất tự nhiên, ngại ngùn rồi không muốn giúp Lila. Như thế chẳng khác nào, khi Lila bị làm sao tất cả tội lỗi sẽ dồn hết lên đầu của ông.

Thậm chí, Ruvila còn chủ động đứng lên, lùi lại xa hết mức có thể khỏi hai đứa bé, để tạo không gian.

Ruvila cảm thấy mình đúng là một ông già hiểu lòng người khác.

Bên kia, Zenta ngồi xuống gần Lila cũng bắt đầu kết thúc suy nghĩ và mở miệng.

- Lila.

Zenta gọi tên Lila, muống xem thử cô còn tỉnh táo không.

- Hử~?

Đáp trả lại cậu là một giọng nói yếu ớt.

Lila rất lạnh, nhưng cô từng là một Ma Vương nên ý chí của cô là vô cùng mạnh mẽ. Có lẽ, chỉ có lạnh đến khi ngất đi, mới làm cô mất đi nhận thức của mình.

Cô nằm im trong mấy lớp vải không phải là không biết được gì bên ngoài, cô hoàn toàn có thể nghe rất rõ cuộc nói chuyện của Ruvila và Zenta vừa rồi.

Nói về lòng Lila thì, cô không có suy nghĩ gì cả. Nếu có cách giúp cô thoát khỏi sự lạnh lẽo khó chịu lúc này, thì có để Zenta làm gì mình cô cũng chịu hết.

- Cậu muốn hết lạnh chứ?

- Muốn~

- Vậy chúng ta hôn nhau đi. Chỉ cần hôn nhau, cậu sẽ hết lạnh ngay.

Zenta không biết có phải đó là sự thật hay không, nhưng cha cậu đã nói vậy thì cậu cũng tuyên bố một cách hết sức dõng dạt.

- Ừm...đ-được thôi~

Lila lạnh đến mức ăn nói cũng trở nên khó khăn, khiến cô lúc này như e ngại mà trả lời từ trong mấy lớp vải.

Zenta cũng không nghĩ là cô ngại ngùn gì. Được sự chấp nhận của Lila, cậu nghiêm túc giở lớn vải lên để thấy được mặt Lila.

Lila lúc này vẫn như cũ, co ro nằm yên và run lẫy bẫy vì lạnh.

Khi lớp vải được mở ra, Lila liền cố gắng ngẩng mặt về phía Zenta.

- Lila, đây là nụ hôn đầu tiên. Cậu muốn hôn như thế nào?

Zenta nghiêm trọng hỏi.

Trong khoản thời gian cậu suy nghĩ khi ngồi kế bên Lila, không phải là về chuyện phân vân có nên hôn hay không, hay là chuyện cha cậu gài cậu, mà là về vấn đề nên hôn như thế nào cho vừa lòng nhau! À không, đúng hơn là vừa lòng Lila.

Cậu không muốn sau này khi lớn lên Lila sẽ bỗng nhớ lại ngày hôm nay và phàn nàn cậu về chuyện một nụ hôn đầu tiên không ưng ý.

Kinh nghiệm cậu tuy thiếu, nhưng cậu có thể tin mình làm cho cô hài lòng. Đồng thời, câu hỏi của cậu cũng là cái cớ cho tương lai, nếu bị Lila bắt bẻ cũng có lý do nói lại.

Zenta đã tính hết rồi!

- M-Mình không biết.

Đối với Zenta là thiếu, còn đối với Lila là mù tịt.

Cô dù có là Ma Vương chuyển thế đi chăng nữa, kinh nghiệm hôn hít là bằng không. Khi còn là Ma Vương, Lila ngoài việc chơi đùa các chủng tộc ra, cô chẳng có thời gian đâu mà đi yêu đương với chả hôn nhau.

Nói chẳng ra, vì là một cá thể mang đầy ý muốn đen tối của con người, nên thời gian cô phá hoại còn chưa đủ nữa, huống chi là để đi thực hiện mấy chuyện màu hường như tình yêu.

- Vậy hôn cơ bản nhé?

- Ừm.

Lila gật nhẹ đầu, tay chân vấn không ngừng run rẩy.

- Cậu chắc không? Sẽ không hối hận chứ?

- Ừm... Z-Zenta...n-nhanh đi, m-mình lạnh m-muốn c-chết đây này.

- Đừng hối hận đấy.

Nói xong, Zenta khom người mình xuống, đưa tay nâng lấy cằm Lila để điều chỉnh tư thế, rồi dần đưa miệng mình sát đến miệng Lila.

- Tới đi! Hôn cô bé đi!

Đằng xa, Ruvila thấy được cảnh này thì bắt đầu ầm thầm cổ vũ, trợ lực cho Zenta. Mặc dù, mới mấy giây trước ông còn bối rối với mấy câu hỏi quá người lớn của cậu bé.

Đồng thời, bây giờ nước mắt của ông cũng muốn rơi ra.

Trẻ con thời này sướng à, mới 6 tuổi là biết rõ hôn nhau là gì rồi. Không phải như mình, đến 30 còn chưa biết mùi vị của hôn là gì.

Ruvila lại bắt đầu hồi tưởng lại thời kì cô độc của mình lần nữa.

Đây là lần thứ hai trong ngày ông tưởng nhớ lại cuộc đời đầy cô độc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro