Chương 3: Cả làng chúng ta sẽ ăn mừng!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, trước cổng làng.

Zenta ngồi trên xe ngựa, ngước mắt sang ông già Pháp Sư.

- Chúng ta phải đi ngay luôn sao?

Sau khi nói chuyện xong cùng nhà Lila và được sự chấp nhận, ông lão Pháp Sư đã ngay lập tức đưa ra ý định muốn đưa cả hai đi ngay trong chiều hôm nay.

Đây cũng là có lý do cả. Việc ông làm đó chính là đi kiểm tra thức tinht toàn bộ những đứa trẻ sáu tuổi ở những ngôi làng gần biên giới. Đồng thời, thời gian cũng khá hẹn hẹp vì ngày nhập học cũng gần sát đến nơi.

Ông lão Pháp Sư không thể đợi được đến ngày dẫn Zenta đến trước mặt nhà vua, nhưng công việc vẫn phải hoàn thành cho xong.

Ông đưa hai người đi với ý định, mong muốn có thể giữ Zenta bên mình, song cũng muốn chỉ dạy cậu một vài điều khi đến trước mặt nhà vua và kì thi nhập học.

Học viện Hoàng Gia Aralica đúng là không kén bất cứ học sinh ở mọi cấp bật nào, nhưng yêu cầu là phải trong kì thi phải thông qua mới có thể vào. Đó là sự chọn lọc, nếu không qua, chứng tỏ người đó dù cấp có cao đi chăng nữa, tiềm năng học hỏi cũng quá thấp để nâng cao, suy ra dạy cũng bằng thừa, thà đào tạo vài lứa cấp thấp hơn còn sướng!

Đại khái đó là tiêu chí chung của học viện...

- Đúng vậy, thời gian không còn nhiều đâu. Nếu cháu muốn cháu cùng bạn cháu, cả hai học cùng một lớp thì phải biết tranh thủ thời gian.

Ông già Pháp Sư không có giải thích rõ ràng ý định của mình, chỉ nói vào điều mà Zenta muốn nhất.

- Được rồi, cháu hiểu rồi.

Cậu gật đâu, rồi lại đưa mắt sang Lila, đang chia tay cùng cha mẹ với dân làng ở trước cổng.

Ở nơi đó, Lila coi bộ rất được lòng dân trong làng. Khi biết cô muốn đi, ai cũng đổ ra để chào tạm biệt cô một tiếng. Còn tốt hơn là tiễn đưa mùa vụ đi vào bán nữa.

Đúng là kì lạ mà, khó hiểu thật.

Zenta tựa đầu mình vào thành xe ngựa, suy nghĩ lý do vì sao, rõ là Lila rất phá hoại mà mọi người lại giống như bỏ qua nó. Nhưng suy nghĩ mãi, cậu cũng chẳng thể nghĩ ra được gì.

Trong ký ức của cậu, Lila luôn là một cô bé năng động đáng yêu, nhưng tài phá phách là vô đối. Giúp người tương đương với hại người, làm việc xấu vô cùng tốt, vô cùng xuất chúng, nhưng kì lạ là dường như không ai có thể ghét được Lila.

- Lila, hãy chăm sóc Zenta giùm cha nhé.

Cha Zenta buồn bã nhờ vả.

Chuyện mà cả hai sẽ là vợ chồng là chuyện đã định, nên gia đình hai nhà cũng không có cố kị bất cứ thứ gì. Cha mẹ Zenta đã đề nghị hẳn Lila coi họ là cha mẹ. Đồng thời cũng muốn cô xem họ như gia đình thứ hai.

- Vâng, con sẽ cố gắng.

Lila hắn hái nói.

Không không, con mới là người chăm sóc Lila! Ở đằng xa, Zenta mệt mỏi thờ dài trước lời cha.

Xong với cha Zenta, Lila lại cùng những người khác nói chuyện vài câu, được tặng vài món quà lên đường như trái cây, đồ khô vân vân.

- Vậy nhé! Cháu đi đây!

- Chúc cháu lên đường bình an Lila.

- Tạm biệt, nhớ về thăm chúng ta đấy nhé!

...

Lila hưng phấn nói thật lớn như muốn mọi người nghe được, rồi quay lưng trước những lời tạm biệt đi về phía xe ngựa của Zenta, với ông lão Pháp Sư đã mở trừng mắt khó tin.

Trong mắt ông, Lila quá lắm cũng chỉ là một cấp 4, ừ...dễ thương nữa, hết rồi, còn chẳng bằng một cấp 10 huyền thoại đang ngồi chần dần ở đây. Ấy thế mà, cấp 10 chỉ chia sẻ vài câu đã bỏ đi, còn đối với Lila lại vui mừng hăn hái đến cay cả con mắt.

- Hihihi, Zenta xem này, nhiều đồ ăn không?

- Ừm, đưa chúng cho mình.

Zenta đưa tay, lấy toàn bộ thức ăn mà dân làng cho Lila đem chất lên xe ngựa, để ở một nơi dễ thấy được.

- Ông già, đi thôi nào!

Thoát khỏi mớ đồ ăn, Lila nhanh chóng phóng lên xe với nụ cười thật tươi, rồi đánh thức ông già Pháp Sư, người vẫn còn đang suy ngẫm.

- Đ-Được rồi. Nhưng tên ta là Ruvila Rover nhé, đừng có kêu ông lão.

Ruvila Rover nhất mạnh tên mình cho Lila, người hầu như từ khi gặp mặt đến giờ cứ gọi ông bằng ông già này ông già nọ đến khó chịu.

- Ồ, vậy ra ông biết giới thiệu tên à? Làm tôi nghĩ ông chỉ có tên là ông già thôi chứ.

Lila tỏ vẻ bất ngờ.

- ...

Ruvila Rover nhận ra một điều là mình chưa giới thiệu tên...

Nội tâm ông giống như bị hàng tá những mũi kiếm đâm vào, đau không thế nào tả siết.

Đây cũng là tại vì ông có thoái quen hay được người ta gọi với biệt danh ngài Pháp Sư nên quên bén luôn cái việc nói tên mình ra. Đại khái là ngài Pháp Sư nghe ngầu hơn tên!

Ông cảm thấy hối hận vì thoái quen này, sửa sửa ngay mới được!

- Ta quên...

- Gì? Có cái tên cũng quên, ông đúng là lão già lẫm cẫm mà. Sống trên đời mà kiểu này, sớm chết quách đi cho xong.

Vừa nghe thấy Ruvila mở lời, cái não Ma Vương của Lila đã bắt đầu hành động.

- Hự.

Lần này không phải hàng tá thanh kiếm nữa, mà nó giống như một cái thanh cự kiếm đâm xuyên qua tâm của Ruvila hơn.

Ông té khụy xuống với tay đặt ở tim.

Đau quá! Làm sao trên đời lại có một đứa trẻ xấu xa đến thế này.

Kế bên, Zenta cũng chỉ biết thở dài. Sau lại đến đưa tay bịt lấy miệng Lila khi thấy cô muốn quất thêm câu nữa.

- Được rồi Lila, đừng đâm tâm ông Rover nữa. Chúng ta phải lên đường, cậu mà nói thêm ông ấy sẽ khóc đấy.

Tâm con người có cứng đến cỡ nào, trước mắt Lila thì cứ mỏng như tờ giấy, muốn xé lúc nào thì xé.

- Hừ, đồ... Hmmm.

Zenta dùng thêm lực vao tay.

- Ông Ruvila, còn sống chứ?

- C-Còn...

Đúng là đáng ghét, suýt chút nữa là mình khóc rồi.

Nếu không phải là Zenta nói ra, Ruvila đã nghĩ mình sẽ khóc vì bị Lila đâm chọt.

Ruvila quật dậy, kiên cường đứng thẳng lên cố tỏ ra bộ dạng uy nghiêm lúc đầu.

- Vậy tốt rồi, chúng ta lên đường thôi.

- Ừm.

Đúng là khó hiểu!

Giống với Zenta, Ruvila cảm thấy thắc mắc với sự đặc biệt của Lila, nhưng không tài nào lý giải dược.

Ông nhìn sang những người dân làng đang hò hét tạm biệt ở đằng xa một chút, rồi bỏ đi đến trước xe ngựa, điều khiển nó đi khỏi làng.

- Hmmm...

Ngồi phía sau xe, Lila rơi vào trầm tư, ánh mắt cô nheo lại nhìn về phía làng.

- Sao thế Lila, quên cái gì à?

Đồ dạt của hai người không có nhiều, chỉ một buổi trưa là đã được dọn dẹp, chất lên xe ngựa. Nhưng Zenta nghĩ, biết đâu được Lila có món đồ nào đó quên chưa đem đi thì sao?

- Không phải. Không hiểu sao mình có cảm giác không muốn rời khỏi làng.

Trước kia cô là một Đại Ma Vương, sống cả trăm năm trong sự cô độc và sợ hãi của cả thế giới. Còn bây giờ lại được nhiều người quan tâm làm cô cảm sinh ra một cảm giác mới, trong linh hồn, thứ mà Ma Vương đáng ra không hề có lại được cô tạo ra.

- ...

Zenta cảm thấy không ổn. Cậu có cảm giác Lila dường như muốn ở lại...để phá làng!

Não cậu nhanh chóng hoạt động, đẩy hết công xuất để đạt được chiều sâu suy nghĩ. Một phương án được đưa ra.

- Mình hiểu cảm giác của cậu. Mình cũng vậy.

Đồng cảm, là phương án thích hợp nhất hiện tại.

- Nhưng không phải cậu muốn làm việc tốt sao? Ở làng cậu sẽ không thể làm nhiều việc tốt đâu, rời khỏi đó mới là giải pháp tốt nhất!

Tiếp đó là phải nhấn mạnh điều Lila muốn để hấp dẫn sự chú ý.

- Vậy nên, cậu cũng đừng buồn. Mình sẽ luôn ở bên cậu.

Chốt một câu cuối để chuyển dời mục tiêu sang mình cho Lila yên tâm và xem cậu như chỗ dựa...tránh cô muốn hướng sự chú ý về ngôi làng thân yêu của cậu.

- Hihihi, mình biết rồi. Zenta, chúng ta luôn ở bên nhau! Cùng nhau đi làm việc tốt!

Nó đã thành công mĩ mãn. Tâm trạng của Lila khôi phục lại tươi tắn với vận tốc ánh sáng!

- Ừm, ừm, tất nhiên rồi.

Zenta dùng tay lau mồ hôi trên tráng, cảm thấy mình thật thông minh vì đã kéo được sự tiếc nuối của Lila, giúp làng tránh khỏi một trận tai ương cấp độ Ma Vương.

- Chậc, tâm cơ sâu thật.

Ngồi trước xe, Ruvila chậc lưỡi.

Ông không biết được Zenta tại sao lại dùng cách này an ủi Lila. Nhưng ông biết một điều rằng, đây là cách mà một người muốn gây sự chú ý với người mình thích.

Mà ở đây, đối tượng còn là con nít sáu tuổi! Nó cứ giống như, Zenta đang nuôi dưỡng tình cảm với Lila, chờ đến ngày để thu hoạt vậy. Tâm cơ quá sâu! Sâu còn hơn cả người lớn!

Trẻ con à...thời đại này đúng là thay đổi rồi, mình già rồi!

Ruvila bơ phờ nhìn lên bầu trời, hồi tưởng lại cả quãng thanh xuân cô độc.

Chiếc xe cứ như vậy, dần đi khuất bóng khỏi làng ở đằng xa.

- Yeah!! Hú ra!! Con bé đi rồi!!

- Hôm nay tôi muốn mổ heo làm tiệc!! Mọi người giúp tôi nào!! Cả làng chúng ta sẽ ăn mừng!!

...

Cả dân làng, trong đó có cả hai bên gia đình Zenta và Lila đều vỡ oà sung sướng. Vì họ biết rằng...cuối cùng tai hoạ cũng rời khỏi làng của mình. Đáng ăn mừng một chuyến, hai ngày hai đêm cũng là quá ít!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro