Chương 2: Thật sao? Ừm để mình lớn lên chút nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cấp 10 Ma Lực là trường hợp vô cùng hiếm gặp. Trên thế giới, thậm chí có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Mỗi một cấp 10 sinh ra, sẽ là một cường lực lớn cho một đất nước. Thậm chí còn có thể xem là vật chí bảo của tổ quốc!

Tiểu vương quốc Aralica, tuy không lớn, nhưng chiến lực cũng xem như là không tệ. Trong nước cũng chỉ có vài vị là đạt cấp 8, không thể so sánh với một đế quốc nắm trong tay đến hai ba vị cấp 10 Pháp Sư.

Zenta thức tỉnh được cấp 10, có thể là một tin mừng đối với cả vương quốc Aralica, nhưng đồng thời cũng là một điều không mấy tốt lành.

Tuy hiện tại đang trong thời bình, chiến tranh không tại, không có gì phải sợ hãi. Nhưng việc một cấp 10 có thể bị các quốc gia lớn hơn kéo đi mất là chuyện có thể xảy ra. Là cả một tốn thất cực lớn cho cả đất nước.

- Là như vậy, hai người nghĩ sao?

Buổi sáng kiếm tra Ma Lực đã kết thúc, lấy tỉ số 20 còn 3 làm chung cuộc. Đây có thể là tốt lắm rồi, chứ ở mấy làng khác thậm chí đến cả trăm em cũng chẳng có em nào thức tỉnh Ma Lực. Hoặc nếu có, xui xẻo cũng chỉ là cấp 1 cấp 2 chỉ đáng làm rep, chẳng có gì đáng nói.

Mà ở cái làng này lại ra ba đứa có cấp độ ngon mới ghê chứ!

Nhận biết được cấp độ của Zenta, cùng sự nguy hiểm nếu có nước khác biết được, ông già Pháp Sư đã đưa ra để nghị muốn đem Zenta gia nhập học viên Ma Thuật Hoàng Gia Aralica.

Thường thì muốn học Ma Thuật ở đấy, người ta phải chi một khoảng tiền khá lớn. Thường dân cũng có thể vào, nhưng cũng chỉ đủ chi cho học những lớp dưới chót, nhận những đối xử hạ cấp nhất.

Còn ở đây, ông già Pháp Sư yêu cầu luôn cho Zenta học luôn vào lớp học tốt nhất thuộc tầng lớp quý tộc. Ông ta biết Zenta xứng đáng có được điều này, bởi vì cấp 10 tương lai là vô hạng có thể đo đếm ra được.

Đừng nói là quý tộc nhỏ, biết đâu sau này Zenta còn là một người quan trọng của đất nước luôn thì sao. Tương lai là một sự tình khó mà lường trước được.

Điều kiện mà ông già Pháp Sư đưa ra rất hấp dẫn, nhưng cha mẹ Zenta vẫn hơi trâm tư suy nghĩ.

Họ sáng nay cũng không có suy nghĩ được đến thế này, chỉ muốn mong sao cho con mình có Ma Lực và sống một cuộc sống tốt. Nhưng đâu ngờ, lại đùng một phát thành một người quan trọng mà cả vương quốc phải ngước nhìn thế này!

Ba người lúc này đang ngồi trao đổi trong nhà của Zenta.

Đúng la ngượng chết!

Cha Zenta cảm thấy như vậy. Ông sợ sao này đi ra đường nhiều người nói, cũng khó lòng mà nói chuyện tốt được vì ông không có cái khiếu này.

Còn mẹ của Zenta.

Ohohoho...con trai mình thật tuyệt vời! Như vậy sao này nhà mình khỏi phải làm nông đau khổ nữa rồi!

Bà reo hò sung sướng đến lên mây!

- Cái này...

- Đợi chút con có điều muốn nói!

Ngay khi thấy cha mẹ mình muốn chấp nhận, Zenta vội vàng lên tiếng.

- Đi thì được nhưng con có một điều kiện.

- Cứ nói, ta chắc chắn sẽ thực hiện.

Ông lão Pháp Sư có hơi kinh ngạc vì Zenta chỉ mới sáu tuổi mà nhận thức còn muốn trên cả cha mẹ cậu, thậm chí còn biết ra cả điều kiện. Trẻ con lớn nhanh vậy từ khi nào thế hả?

- Về chuyện đi đến học viện Hoàng Gia, cháu muốn dẫn theo một người.

- Là cô bé tóc trắng hồi sáng sao?

Ông gia ngẫm một chút thì nhớ lại Lila, cô bé với màu tóc khá ấn tượng, cứ quấn theo Zenta cả buổi. Chỉ đến khi bị cha mẹ gọi về mới chạy đi.

Tình bạn không tồi. Dù có trở nên nổi tiếng cũng không quên bạn mình.

- Đúng vậy, con muốn dẫn Lila cùng học chung trường. Có thể miễn phí luôn được không? Nếu không miễn phí cứ để cháu ở làng đi cháu không đi học đâu.

Nếu đi cái làng chắc chắn nát!

Không cò kè mặt cả, Zenta nhảy thẳng vào vấn đề và đưa thẳng điều kiện cùng lời đe doạ rành rành.

Má của ông già Pháp Sư có chút co giật.

Trẻ con ấy, mấy đứa sáu tuổi ấy. Biết gì không, chúng toàn xin phép không à, mà đứa này sao thế? Chơi phủ đầu là thế quái nào!?

Ông già Pháp Sư cảm thấy nhân sinh mình bị một trận đảo lộn.

- Được, nhưng ta chỉ có thể cho cô bé chung trường, cấp học miễn phí. Tuy nhiên học cùng lớp là không thể.

- Tại sao? Nếu vậy cháu không đi đâu.

Zenta tỏ ra dứt khoát, làm ông già Pháp Sư cũng cảm thấy tâm can đau đớn.

Ông nhìn qua cha mẹ Zenta xem hai người có giúp được gì hay không. Nhưng chỉ là sự thật vọng to lớn, rõ là cha mẹ của cậu bé đang nhìn nó với ánh mắt ngưởng mộ đây này!

Sai rồi, quá sai rồi!

Tim đau quá...

Sống vài chục năm trên đời ông già Pháp Sư cuối cùng cũng nhận ra mình đã già.

- Khụ. Không phải. Lớp Quý tộc chỉ dành cho những người có cấp 7 trở lên. Cô bé kia chỉ có cấp 4, chương trình học quá cao sợ là học cũng vô ích. Cháu phải biết rằng, học đồng lớp đồng cấp bậc mới có thể hướng khả năng tăng nhanh nhất.

Lượng Ma Lực khác nhau sinh ra khả năng khác nhau, nên việc dạy dỗ cũng phải phân ra từng cấp bật riêng biệt để biểu thị lớn nhỏ. Vì dù sao thế giới này cũng đang trong thời kì tư bản, cái xã hội chủ nghĩa ở đây là nằm mơ mới có nhé!

- Cháu hiểu chứ?

Ông lão Pháp Sư nói xong cũng biểu hiện ra vẻ mặt phức tạp. Điều ông nói chỉ sợ quá cao so với khả năng một đứa trẻ có thể hiểu được.

Cơ mà ông đã nhầm, đáp cho ông là một cái gật đầu và ánh mắt thông suốt.

Zenta có thể hiểu được điều mà ông lão Pháp Sư nói...tuy nhiên!

- Cháu hiểu, nhưng cháu vẫn muốn Lila vào học chung lớp với mình.

- ...

Hiểu? Hiểu cái chỗ nào! Nhóc rõ ràng chỉ là trẻ con, đúng là đồ con nít!!

Lý lẽ của con nít và người lớn là hai thái cực khác nhau. Người lớn, bớt đi sự cố chấp, nhiều hơn là kết quả. Nhưng ở con nít thì khác, chúng mặc kệ kết quả đúng sai, chỉ biết chăm chăm vào ý định của mình.

Nhưng mà, điều đó không đúng với Zenta. Bởi vì, có chết cậu cũng không muốn Lila nhảy vào lớp cùng cấp bậc, để cho khỏi dễ dàng phát triển! Cậu muốn cho Lila học chung lớp với mình, mới mong kiềm hãm được và đợi cho mình phát triển đến mức có thể khống chế được cô.

Cậu tính kỷ đến mức, nếu để ông già Pháp Sư phát hiện được chắc phải đập đầu, quỳ xuống lậy Zenta vì không biết cậu lấy đâu ra mấy cái suy nghĩ sâu xa đó.

- Cái này, để ta suy nghĩ đã.

- Được thôi, tùy ông. Nhưng cháu sẽ không đổi ý.

- Được rồi.

Khoe miệng của ông lão Pháp Sư co giật liên hồi.

Dù không có đọc đến được suy nghĩ của Zenta, ông vẫn cảm thấy khi nhắc đến Lila, cậu bé như đang cố gắng nổ lực một cái gì đó rất ghê gớm. Đến nổi, chuyện đó còn vượt xa ra khỏi việc giúp cô cùng học chung.

Ông lão Pháp Sư rơi vào trầm tư, nhưng sau đó nhanh chóng thoát ra.

- Được, ta sẽ giúp cháu và cô bé cùng chung một lớp.

Điều kiện của Zenta đưa ra tuy hơi khó khăn với một thường dân. Nhưng đó cũng chỉ là "thường dân" còn Zenta là "dân đặc biệt", cần được đặc cách đối sử.

Chỉ một cái chỗ trống dạy học cho cấp 7, chắc chắn quốc vương chắc chắn sẽ không keo kiệt điều này để lôi kéo một cấp 10.

- Nhưng ta cần thời gian. Tạm thời ta muốn dẫn hai đứa đến thu đổ Hoàng Gia để triệu kiến Bệ Hạ. Có lẽ nếu ta và cháu nói với ngài, ngài khẳng định sẽ đồng ý.

- Bệ Hạ sao?

Zenta suy ngẫm.

- Được, nếu gặp ngài mà có thể cho Lila ở bên cạnh cháu cháu sẽ đi.

Zenta dứt khoát không nói với vẻ bình tĩnh không một gợn sóng, như thể việc gặp nhà vua chỉ là một chuyện cậu nên làm.

Đến ông già Pháp Sư cũng cảm thấy nể phục cậu. Vì đến cả ông bây giờ nhớ lại mình hồi xưa, lúc nghe được sắp gặp nhà vua đã phải phản ứng kịch liệt cỡ nào.

Ông đã run rẫy, tim đập mạnh, chân đứng không vững. Tối đó hồi hộp đến độ không ngủ được, phải gần đến sáng mới chợp mắt được một tý. Cả một quá khứ không mấy tốt lành.

- Vậy tốt, hai người thấy sao?

Ông gia Pháp Sư quay qua hỏi cha mẹ Zenta, mặc dù đã biết kết quả.

- Tất nhiên rồi, mong ông có thể chiếu cố cho thằng bé.

- Đó là điều hiển nhiên.

Ông già Pháp Sư không phản đối lời của mẹ Zenta.

Zenta là cấp 10, đừng nói là chiếu cố, ông nghĩ chắc chắn phỉ liều cả mạng sống để hộ tống cậu an toàn đến khi gia nhập học viện.

- Cảm ơn ông.

- Không, không, ta phải cảm ơn hai người vì tin tưởng ta mới đúng.

Cười nói xong với cha mẹ Zenta, ông già Pháp Sư quay lại sang Zenta, người đang đứng suy ngẫm điều gì đó.

- Zenta, nhà cô bé kia ở đâu. Ta muốn sang đó nói chuyện một chút.

Zenta làm ông rất đau đầu, vì dù có nói là khẳng định sẽ giúp cậu kéo cô bé vào chung trường chung lớp, nhưng trương học cũng chẳng phải gần gì cho cam với cả làng nằm sát biên giới này. Biết đâu lúc ông sang đề nghị thì lại gặp gia đình Lila phản đối dẫn con họ đi sao? Đau, nghĩ đến mà thấy lòng như đau nhói.

- Đi theo cháu, cháu dân ông đến đó.

Zenta thoát khỏi suy ngẫm của mình, gật đầu rồi dẫn đường cho ông già Pháp Sư rời khỏi nhà mình đến nhà Lila.

- Ồ, Zenta?

Đang gặm một miếng bánh mì trên miệng, Lila lên tiếng.

Cô hiện đang dùng bữa với gia đình, vì đằng nào giờ này cũng đã trưa, giờ ăn cũng đã đến.

Chỉ có nhà Zenta là bàn chuyện hăn say nên quên luôn chuyện này.

Vừa vào nhà Lila nghe mùi thức ăn thơm phức, Zenta đã phải vô thức nuốt ngụm nước bọt do đói.

- Chào cả nhà. Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?

Ngắn gọn súc tích, đi nhanh vào đề. Đây là cách làm việc của ông lão Pháp Sư.

Chỉ vừa mới bắt gặp cha mẹ Lila, ông đã nhanh chóng đề nghị chuyện đem Lila đi đến học viện, cùng những lợi ích trong đó.

Kế bên, Lila nhìn thấy Zenta nhìn chăm chăm vào phần ăn của mình trên bàn cũng tinh ý nhận ra cậu đang đói.

- Đói không? Ăn cái này đi.

Cô đẩy phần đồ ăn thừa hơn nửa của mình sang cho Zenta.

- Cảm ơn.

Zenta không khách sáo liền nhận lấy và bắt đầu ăn, mặc kệ phần đồ ăn đó đã bị Lila ăn qua rồi.

- Không có gì, làm việc tốt thôi!

- Ừm...

Zenta trưng ra khuôn mặt không biểu tình với lời tuyên bố của Lila, nhưng trong thâm tâm cậu chỉ biết thở dài.

Đây có thể là lần đầu tiên cậu được Lila nhường đồ ăn, vì chứ bình thường Zenta toàn nhường đồ ăn của mình cho cô.

- Lần này xem ra cũng làm được cái việc tốt.

Zenta lẩm nhẩm.

- Hả? Cậu nói gì?

- Không có gì. Ồ dì nấu ăn ngon ghê.

Cậu lãng đi sang việc khác, cũng không muốn để Lila nhận ra điều mình vừa nói vì sợ sau này chắc cậu sẽ bị cô ném cho đồ ăn thừa thì nguy.

- Thật sao? Ừm để mình lớn lên chút nữa sẽ học nấu ăn để nấu cho cậu ăn!

Lila cao hứng vì vừa tìm được một việc tốt mới.

- Ừm, mình sẽ chờ.

Mặt Zenta khá bình tĩnh, nhưng lòng cậu âm thầm suy nghĩ đến việc phải học nấu ăn thật nhanh! Để tránh cho tai nạn ngộ độc thức ăn sẽ diễn ra.

Cuộc trò chuyện của ông lão Pháp Sư và cha mẹ Lila diễn ra rất trôi chảy. Cha mẹ Lila, khả năng tư duy cao hơn cha mẹ Zenta rất nhiều, khiến ông lão Pháp Sư nghi ngờ hai gia đình này có thật sống cũng một cái thế giới?

Cha mẹ Zenta, rõ chỉ biết ngồi nghe và gật đầu, trong khi cha mẹ Lila lại rất chú trong vào tình trạng, môi trường, hãy những thứ vặt vảnh gây hại đến con họ, thậm chí nhỏ nhất như thời tiết các mùa ở đó với ở đây có gì khác nhau.

Đúng là đau đầu hết sức. Nhưng ông lão vẫn kết thúc cuộc trò chuyện một cách thành công và nhận được sự chấp nhận của cha mẹ Lila. Ông cũng khá bất ngờ khi sự chất nhận đó là vì ông buộc miệng nói ra là vì Zenta muốn đưa Lila theo nên ông mới đề nghị. Đồng thời, cũng cảm thấy có gì đó sai sai ở đây, nhưng không tài nào lý giải được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro