Chương 17.5: Thêm vào cho khỏi sượng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc. Tác giả, còn ổn đó chứ?

Tác giả: Hả? Ờ ừm...cũng không biết nữa.

Lời lẽ trong có vẻ không hợp nha. Kẻ cao ngạo trước kia đâu rồi.

Tác giả: Đó là một câu chuyện buồn. Nhiều chuyện lắm, nên ta không kể đâu. Với lại đừng mơ ta sẽ nói!

Ơ rê, tôi còn chưa hỏi mà. Tác giả à, ngài làm căng quá rồi. Mà nói nè. Văn phong của ngài không còn được như xưa có biết không?

Tác giả: Rất rõ ràng, cũng đang tự hỏi tại...ừm, là do tính cách thay đổi đi. Hic.

Thôi nèo. Đừng khóc đừng khóc. Già lớn rồi, còn trẻ nữa đâu.

Tác giả: ... Nhưng ta không muốn già! Ngươi mới già!

Hầy...vậy thì để bên ngoài tác động nữa. Còn nhớ trò tâm thần phân liệt trước không? Sao không dùng nó nữa đi.

Tác giả: Nó là cái gì? Ăn được không?

Rồi rồi. (Già nên lú rồi đây mà, chậc chậc chậc.) Không có gì, không có gì. Vậy nói chung là viết như hồi xưa xem sao! Tự tin lên, gì mà không làm được chứ!

Tác giả: Tự tin là gì? Ăn được không?

(Moá nó! Tác giả tiêu rồi!)

---

Tua lại một chút thời điểm mà cả ba tiến vào trong thành phố hoàng gia Aralica.

Từ trên cổng thành đang bị canh giữ nghiêm ngặt, một cánh cổng không gian bỗng nhiên bị đột ngột xuất hiện. Bốn bóng người hết sức quen thuộc, nhưng lại ăn mặc có phần sang trọng hơn với những món đạo cụ Pháp Sư đã bước ra từ bên trong. Hai cô gái trong đó thì mang theo trượng phép và khoác trên người một bộ áo choàng Pháp Sư cao cấp có màu trắng vàng và đen đỏ. Trong khi hai người đàn ông còn lại chỉ ăn mặc sang trọng, tay ngoài vài chiếc nhẫn tinh xảo ra, một món vũ khí cũng không có.

Bốn người vừa xuất hiện, đã khiến cho những lính canh ở đây một trận hoảng loạn. Nhưng sau đó một cô gái bên trong lại mỉm cười, ra hiệu nhỏ tiếng. Và không biết làm cách nào đó, cô đã khiến cho tất cả không phát ra được lời nào. Lúc này, họ mới gật đầu ở tình trạng run lẩy bẩy.

Bọn họ nói ra thì sẽ không ai khác chính là bậc cha mẹ kính yêu của Lila và Zenta, những Pháp Sư nổi tiếng đã lựa chọn sống ẩn mình sáu năm về trước từ một số lý do.

Sau nửa tháng chia tay hai đứa trẻ, họ đã không thể nhịn nổi mà quyết định đến xem tình hình.

Nhưng vì đã thống nhất với nhau một giao ước từ trước, sẽ nuôi dạy cả hai đứa trẻ theo phương pháp đặc biệt, cả bốn đã hoàn toàn không hề lộ diện mình lúc này, mà chọn ẩn dấu đi để âm thầm quan sát.

- Quả nhiên Alila nói không sai. Bọn nhỏ đã mất nửa tháng để đến nơi này.

Đứng trên tường thành, mẹ của Lila nói khi vui vẻ nhìn về phía con mình đang ngồi bên trong xe tranh cãi với Rover bên dưới.

- Fufu.

Còn về phần mẹ của Zenta khi nghe vậy, không biết bà lấy đâu ra một đôi kính đầy vẻ tri thức đeo lên mắt. Còn tỏ ra thần thái mọi thứ đều đã tính hết rồi nhấc kính, mỉm cười chống cây trượng đỏ rực của mình tiến đến.

Cũng như mẹ Lila, cô nhìn về phía con mình đang háo hức với quan cảnh mới lạ nói.

- Nhiều năm không sử dụng. Xem như cái ma thuật tiên tri đơn giản này vẫn không làm tôi thất vọng đi.

- ...

Thế nhưng khi cô nói như vậy, ở phía sau chồng của mình và cha Lila đã trợn tròn mắt.

Họ nhớ lại chuyện đã xảy mấy ngày trước, sau bữa tiệc mừng Lila rời đi của dân làng.

Vào thời điểm đó, vì không xác định được chính xác thời gian Lila và Zenta đến thành phố này để đi thăm. Muốn tìm được cả hai đang trên đường di chuyển, thì lại rất khó khăn khi việc mở cổng không gian vô cùng tốn Ma Lực, không thể muốn là tìm ra. Nên sau khi suy đi tính lại, mẹ của Zenta đã quyết định sử dụng lại Ma Thuật tiên tri nổi tiếng của mình, đã lâu bị bỏ đi vì cuộc sống mới.

Kết quả là, chỉ sau khi nhìn ra được thời gian hai đứa trẻ đến thành phố hoàng gia Aralica khi nào, cô đã lăn ra sủi bọt mép nằm liệt ba ngày ba đêm mới khỏi hẳn.

Pha đó đủ làm cho ba người cha của Zenta sợ chết khiếp. Cũng may chỉ là vì cô lâu quá không dùng Ma Thuật này nên bị phản phệ một chút, chưa phải vấn đề quá lớn. Chứ nếu không, chỉ sợ cô đã không ở đây diễn như mọi thứ đều ez life thế này rồi.

Còn về phần mẹ của Lila, thấy mẹ của Zenta diễn vậy cũng không thua kém.  Cô hời hợt nở nụ cười, muốn khoe mẻ về ma thuật không gian của mình, thì hai người đàn ông ở phía sau đã nhìn không nổi hai bà vợ diễn nữa mà ho khan lên tiếng.

- Khụ, được rồi vợ à. Chúng ta đến đây ngoài nhìn con một cái, còn việc khác để làm, em tính quên sao?

- Nhìn con bình an xong rồi. Chúng ta cũng nên đi nhờ vả người đứng đầu vương quốc nhỏ này một chút thôi. Không thể ở đây lâu được, nếu không nhất định sẽ bị bọn họ phát hiện. Lúc đó sẽ rất phiền phức.

Cha của Lila và Zenta, người trước người sau phối hợp. Một người tỏ ra hơi khó xử vịnh lấy vai vợ, người còn lại nghiêm túc cầm lấy tay nói, không hề để hai bà vợ có cơ hội phản đối.

- ... Được rồi.

- Bọn chúng. Nếu không phải vì bọn nhỏ.

- Được rồi, được rồi. Sau này khi bọn nhỏ lớn, chúng ta sẽ đi cho chúng một trận. Giờ lo chính sự nào.

- Hừ.

Nghe cả hai nói vậy, hai bà mẹ trong rất luyến tiếc nhìn con mình nhưng rồi cũng chấp nhận gật đầu. Riêng mẹ của Zenta đã trông rất khó chịu khi chồng mình nhắc đến những người nào đó, rồi bị thuyết phục mới bỏ qua.

Sau đấy, mẹ của Lila đã chống cây trượng Pháp Sư trên tay xuống mặt đất và gọi lên một vòng tròn Ma Thuật không gian phức tạp kéo cả bốn biến mất.

Những người lính canh nhìn thấy cả bốn biến mất cũng dám hé lấy một tiếng, tráng lấm tấm mồ hôi mà giữ nguyên vị trí của mình.

Bọn họ sống ở tại một thành phố lớn thế này, không cần phải tìm hiểu kỹ, tất cả cũng đều biết chỉ có Pháp Sư cấp 10 và đỉnh cao nhất trong cấp 10 mới dùng được Ma Thuật không gian.

Những người như vậy, kể cả vua của đất nước này cũng không dám mạo phạm chứ đừng nói là bọn lính canh quèn như bọn họ. Nên trước đó, hay bây giờ có thấy gì, bọn họ đều biết không nên làm quá lên bất cứ chuyện gì vào lúc này, nếu chưa chán sống. Trúng ma thuật im lặng vừa rồi, tất cả đều rõ ràng đó chính là một lời cảnh báo, hoặc họ chỉ ảo tưởng như vậy. Tốt nhất là ảo tưởng đi, bởi vì họ còn chưa muốn chết sớm.

---

Cùng thời gian mà Lila và Zenta tiến vào cung điện với ông vua đang háo hức chờ đợi cả hai.

Trên không cung điện hoàng gia, nhiều cái bóng đen đã từ không trung xuất hiện, tổng cộng tất cả là sáu người nam nữ đều có. Chúng khoắc trên người là bộ áo choáng đen, giữa mũ là một con mắt đỏ lớn, sau lưng phần áo choàng lại thêm một đôi cánh quỷ. Trong màng đêm chúng lơ lửng lại mang cho người khác đầy sự quái dị.

Những người này xuất hiện ở đây, nhìn ngó một chút. Thì một người là đàn ông, dẫn đầu trong bọn họ bỗng trở nên tức giận nhìn về một dấu vết Ma Lực đang dần biến mất ở gần đó.

- Các ngươi hãy đợi đấy. Lần này các ngươi có thể may mắn trốn thoát, nhưng lần sau sẽ không có chuyện dễ dàng thế đâu. Thánh Linh Thể ta nhất định sẽ phải bị tiêu diệt. Đứa trẻ cướp đi sức mạnh của ngài, ta nhất định sẽ cướp về. Ma Vương điện chúng ta sẽ không bao giờ tha cho các ngươi!

Nghe ông ta nói vậy...những người ở phía sau đều đồng loạt nhìn nhau mà lắc đầu ngao ngán.

Ông ta nói thì nói khí thế như vậy đó cũng đâu phải một lần.

Tính ra cũng đã n lần mất rồi, nhưng lần nào cũng sẽ như vậy, cứ thích diễn, diễn hoài thét nghiện nhưng có được quái gì đâu, làm bọn thuộc hạ như họ cũng cạn lời.

- Này. Chúng ta có nên khuyên trưởng lão Lucifer nên cao lãnh một chút không? Chứ ta thấy ngài ấy càng ngày càng biến hình tượng của mình thành một thằng khùng rồi.

- Ây ya...ngươi đi nói đi. Ta mà đi nói, ngài ấy nhất định sẽ thuyết giảng cho ta một đống giáo lý cơ bản của mình mất. Ta không chịu nổi đâu.

- Ta cũng vậy. Ta cũng không muốn trở thành khùng như thế. Các ngươi còn nhớ vụ Diners từng nói chuyện với ngài ấy chứ? Sau một đêm, hắn...sợ là không còn thuốc chữa rồi.

- Thật đáng sợ, ta cũng không muốn đi khuyên đâu.

...

Bọn họ không nói ra mặt, chỉ đánh mắt với nhau, nhưng ở phía trước Lucifer lại không hiểu sao cảm giác gió đêm nay hơi lạnh.

Vậy là sau khi tỏ ra tức giận, hắn đã phất áo choàng của mình một cái, nhìn vài nơi, liếc qua vài chỗ, trong đó có Lila và Zenta đang đi bên dưới, xong thì nghiên người về phía trước mà ra lệnh.

- Đi. Trở về báo cáo.

Hắn nói xong thì vụt một cái, bay thẳng vào bên trong không gian và biến mất, chỉ để lại một vùng dao động nhỏ như màn nước bị ném đá vào. Mấy người ở phía sau cũng không dám chậm trễ, liền vội vàng bay theo vào cái nơi không gian vẫn đang dao động đó trong sự sợ hãi.

May quá. Chút nữa là lại bị bỏ lại ngoài cổng không gian rồi. Mình ước gì được làm việc cho một trưởng lão khác. Bọn họ chưa bao giờ để thuộc hạ mình ở ngoài cổng không gian dù chỉ một lần như ngài ấy!

Người bay vào cuối cùng đã phải vả mồ hôi với chuyện đó.

Nhưng sau đó rất nhanh, hắn đã bỏ qua mà đuổi theo những đồng đội của mình.

Họ bây giờ không phải đang bay trên trời mà trong một cái đường hầm kỳ lạ nào đó. Trong suy nghĩ của hắn là có lẽ là một lối đi không gian chỉ có Lucifer mới mở ra được. Cũng như, nếu không đuổi kịp lúc này, hắn có khả năng sẽ lại bị bỏ lại lần nữa khi Lucifer có thể bất chợt nhảy ra khỏi nơi này.

Từng là kẻ bị bỏ lại nhiều lần nhất, nên hắn rõ bị nhốt ở đây không phải chịu tốt lành gì. Đôi khi Lucifer còn quên đi hắn. Thế là nhiều ngày sau đó, hắn đã phải lang thang ở trong đây. May mắn thì hắn sẽ tìm thấy lối ra dịch chuyển đến nơi ất ơ nào đó, không thì ở đây cho đến khi được tìm trở về với những lời chỉ trích.

Làm thuộc hạ đâu phải dễ, làm cho người khùng khùng điên điên còn khó hơn, hắn làm sao mà không hiểu được chuyện này. Nhưng tình thế ép buộc, hắn cũng chỉ còn nước cố gắng mà kiên trì sống sót cùng với Lucifer mà thôi. Hắn vừa bay vừa oán thầm như vậy, rồi trong một thoáng đã thất thần.

- A...đời... ??? N-Ngài Lucifer...

Lúc hắn nhận thức lại, thì cả nhóm người phía trước đã biến đi đâu mất biệt. Trong đường hầm không gian, cũng chỉ còn hắn ngáo ngơ ở đó mà một mặt tái ngắc.

Xong đời!

Hắn có cảm giác như lại một lần nữa mình lại bị bỏ rơi.

Hắn muốn khóc, nhưng không thể được. Sau đó, hắn đành ghiến lấy răng hướng về phía trước mà bay đi. Vẫn như mọi lần bị bỏ rơi, hắn mong rằng mình sẽ kiếm được lối ra nào đó vô tình được mở do sự co giãn của không gian.

Nhưng không lâu sau đó, hắn đã không ngờ được rằng vận may của mình đã tận. Đi đi lại lại không biết sao đó, hắn đã lựa nhầm ngay cái ổ của những kẻ mình đang truy đuổi để chui ra.

Hắn thậm chí còn nghĩ mình đã may mắn vào lúc đó khi tìm thấy được lối ra không gian sớm như vậy. Nhưng sau đó mặt của hắn đã hiện ra một đống dấu chấm hỏi khi thấy một chiếc bàn ăn, với bốn gương mặt quen thuộc đang ngồi chung lại với nhau, trong một ngôi nhà nhỏ ở vùng quê.

Trang phục họ mặc thì vô cùng bình thường, nhìn tựa như những thôn làng thường thấy. Nhưng khi hắn đến, một luồng Ma Lực cực kì đáng sợ đã toát ra từ cả bốn đem hắn bao lại bên trong.

Đứng trước sức mạnh đó, nếu có Lucifer ở đây, hắn có lẽ còn tỏ ra dửng dưng. Có điều, vào lúc này hắn chỉ có một mình. Cho nên, chân hắn đã tự động nhũng ra mà té khụy xuống đất. Còn mặt mày của hắn thì đã tối sầm lại rồi.

Xong đời.

Đây là lần thứ hai nghĩ câu này trong đầu. Cũng như sau những lần xui tận mạng, hắn biết rằng hôm nay vận may của hắn đã kết thúc.

Nhìn hắn như vậy, mới đầu bốn người trong nhà còn có chút bất ngờ vì không biết tại sao hắn xuất hiện. Nhưng sau đó, họ rất nhanh nhận vấn đề mà mở lời châm chọc.

- Là Ma Vương điện đó à? Ara ara, không lẽ các ngươi đã tìm ra được nơi ẩn náo của bọn ta rồi sao?

- Ngươi là một trong những hộ pháp của trưởng lão Lucifer phải không? Không lẽ lần này ngươi lại đến một mình?

- Hahaha. Làm hộ pháp cao cấp của Ma Vương điện cũng khó khăn nhỉ? Chỉ mới là Pháp Sư cấp 8 đã mạnh dạng xông vào chỗ chúng ta đang sống rồi. Nói thật, ta rất khâm phục sự can đảm của ngươi đó anh bạn.

- Ai chà...chúng ta nên làm gì với ngờ đột ngột này đây? Có nên tra tấn moi thông tin một chút, rồi đem đi tẩy não làm con rối sử dụng không đây hả?

Bốn người bề ngoài nở một cười rất thân thiện, nhưng từ lời lẽ, đến độ năng nhẹ của câu nói, đều mang đến cho hộ pháp của ma vương điện một cơn gió lạnh lẽo. Thậm chí, với sự sợ hãi của mình, hắn còn ảo tưởng rằng bốn người đang ngồi ăn ở trên chiếc bàn bình thường kia, trong thoáng chóc đã biến thành bốn con ác quỷ đang thò móng vuốt về phía mình bằng những nụ cười tàn độc nhất.

Không...không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro