Chương 16: Đến gì đó phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà rủ xuống phía Tây bầu trời thành phố hoàng gia Aralica. Đáng ra giờ này Rover đã phải đẫn Lila và Zenta tiến vào cung điện để diện kiến bệ hạ rồi. Nhưng không, sau khi nói qua nói lại một hồi trên xe, cả ba qua được cổng chính thì đã tiến hành đi dạo phố.

Điều này bắt đầu tất cả đều bằng lời lẽ của Lila khi vừa vào thành phố.

- Thật bình thường.

Lúc đó Rover đang luyên thuyên bất tuyệt về sự phồn hoa của thành phố thì bị Lila, người với cái não ngắn đã ngắm nhìn qua nhiều thành phố đẹp và chính tay phá hủy chúng, chém đứt bằng một câu như vậy.

Nó đã làm cho Rover cực kỳ khó chịu.

Để không làm xấu mặt thành phố phồn hoa nhất đất nước yêu quý của mình. Thay vì cứ đi một hơi đến diện kiến nhà vua và giới thiệu Zenta, Rover đã quyết định lượn một vòng.

Thế là, cả ba không biết lúc nào đã làm một tua du lịch sau một chặng đường ngắm toàn cỏ với lá trước đó.

Người hướng dẫn viên ở đây không ai khác chính là người cầm xe ngựa-Rover. Còn hai đứa bé Lila và Zenta chính là vị khách thượng hạng lần này.

Không chỉ được đi du lịch miễn phí, mà cả hai còn có cả một Pháp Sư cấp 5 làm người hướng dẫn

Nếu để bất cứ người nào trong thành phố này biết được chuyện này. Nhất định họ sẽ bị doạ khiếp sợ, cũng như ngưởng mộ muốn chết với cả hai.

Rover ngồi phía trước đánh xe ngựa, làm hướng dẫn viên du lịch rất tận tâm. Đi đến bất cứ nơi nào là địa điểm nổi tiếng trong thành phố, ông đều sẽ luyên thuyên nói ra toàn bộ các điểm tốt của nó mà mình biết được.

Trong khi đó Lila và Zenta ở phía sau thì rất châm chú nghe. Mà không đúng! Nói ra thật ngại, nhưng cũng chỉ có Zenta. Con hàng này, nhà quê mới lên phố là mắt sáng rỡ chăm chú nghe những thứ thú vị lần đầu được biết. Chứ còn Lila...

Hả? Chỉ có như vậy thôi? Bình thường vậy... So với mấy nơi mình phá hủy. Mấy chỗ này còn không bằng một góc nhỏ nữa! Có gì mà ngưởng mộ chứ hả!? Hừ. Nhưng nể mặt Zenta! Mình nghe!

Nếu không phải bởi vì gương mặt Zenta rất chăm chú nghe những lời tâm đắc của Rover đã làm Lila suy nghĩ lại. Sợ rằng, Lila đã phung ra một tràng khinh bỉ, mỉa mai hết tất thẩy mọi thứ, ở cái nơi tầm thường trong tầm thường này trong mắt cô này mất rồi.

Bộ dạng của Lila khinh thường về cảnh quan của thành phố là thế. Nhưng vẫn không phải là không có thứ mà cô cảm thấy thích thú ở đây. Nó rất bình thường, nếu là đời trước cô sẽ không thích nhưng đời này lại khác vậy.

Thế nhưng cái cơ thể là của con người của mình, cô nhất định sẽ phải ăn uống để tồn tại. Cho nên, khi nghe đến các món ăn ngon, cũng như thưởng thức qua nó, lại cho cô cảm thấy rất hào hứng... Thế là...

- Ông già! Bên kia, bên kia, cháu muốn ăn nó!

Sau khi Lila bị thức tỉnh thuộc tính phàm ăn, từ lẽ dụ hoặc của Rover và hương thơm tràng lan khắp nghỏ ngách thành phố, khi trời càng về đêm. Cô đã bắt đầu nhoi lên như con choi choi mỗi khi thấy một quán ăn, đang bán những món ăn thơm phức mũi.

Hành động của cô mỗi lần dều sẽ lặp đi lặp theo kiểu; ngửi được mùi thơm miệng sẽ nhiễu nước miếng, ánh mắt trở nên kích động ngó ra khỏi xe để định vị mục tiêu, sau đó sẽ hai mắt sáng rỡ mà chỉ tay đến chỗ đó mà kêu lên với Rover.

Cách gọi của cô với Rover vẫn như trước giờ chưa thay đổi, một tiếng ông già, hai tiếng ông già như thể không quan tâm đến tên của ông vậy. Mà đúng là vậy thật. Bởi vì Rover chỉ là một con người tầm thường trong mắt Lila, lại còn là kẻ ở ngoài làng không quan trọng. Nên việc cô sẽ chẳng thèm gọi tên của ông là rất bình thường. Ngoài ra, tạo hình của Rover lại là một ông già râu dài. Chắc sẽ không ai hợp hơn với ông với cách gọi này từ một cô bé sáu tuổi nhìn không hiểu chuyện như Lila.

Sau nửa tháng bị gọi như vậy, Rover lúc đầu có còn phản ứng vài lần, nhưng sau đó càng nghe Lila gọi càng thuận miệng. Rover cũng đành cạn lời mà nghĩ thôi, không chấp nhặt với mấy đứa con nít, bỏ qua. Hoàn toàn không biết được rằng, mình đang bị Lila khinh thường. Không chỉ vì là con người mà, đến cái bộ dạng ông già của ông cũng thế, nên mới bị gọi vậy.

Thật tốt là, sau khi chuyển sinh Lila đã được mẹ dạy lễ nghĩa và cách nói chuyện với ngươi hơn tuổi. Chứ nếu không, đừng nghĩ đến chữ cháu. Chỉ sợ Lila đã trực tiếp dùng từ ngữ xưng hô cao quý hơn để nói chuyện với Rover trước đó mất rồi. Mà...chuyện đó cũng rất khó xảy ra, nếu Lila nói năng như vậy, thì sẽ chẳng còn thiết nói mẹ cô đã dạy dỗ cô đàng hoàng làm gì nữa đúng không nào? Nên bỏ qua thôi.

Khi bị Lila kêu như vậy, Rover biết mình khó mà từ chối được, cũng nhanh tay móc trong túi tiền ra một vài đồng lẻ đưa cho...không phải cô mà là Zenta.

Rover cũng không tiếc mấy đồng bạc lẻ này chút nào mà thoải mái để cô ăn, dù sao ngoài sự xem thường, thật hiếm khi ông thấy Lila biểu hiện ra vẻ như vậy.

Còn việc tại sao lại đưa tiền cho Zenta? Không phải đơn giản quá sao? Thứ nhất ông là một Pháp Sư cấp 5 cao quý, cớ sao lại phải tự đi mua mấy món ăn lề đường thế này? Những món ăn xa hoa trong những cửa hàng cao cấp của quý tộc còn đang đợi ông dùng kia kìa.

Vậy tại sao ông lại đưa tiền cho Zenta, một Pháp Sư còn cao quý hơn ông trong tương lai để mua, mà không đưa cho con nhỏ ất ơ chỉ có cấp 4 là max như Lila đi mua? Cái này à...phải nói đến nguyên nhân thứ hai và cũng như rất quan trọng ở đây. Đó chính là sức phá hoại dù chỉ vô ý của Lila. Rover chưa bao giờ trãi qua nó cho đến bây giờ. À không, chỉ có trãi qua một chút mà thôi, còn chưa bao giờ thấy sự khủng bố thật sự của nó. Bởi vì đã bị Zenta quản lý quá chặt kể từ khi rời khỏi làng.

Cũng chính là vì nguyên nhân này, nên dù Rover có không muốn để Zenta đi cỡ nào. Khi Lila muốn ăn thứ gì đó, tiền chưa kịp đưa cho Lila tự đi mua, Zenta đã đã nghiêm trọng chụp lấy nó như thể đấy là cả tính mạng của mình, phóng xuống xe ngựa tự đi mua ngay.

Thật sự là vậy, bởi vì từ lúc vào thành phố đến giờ, Zenta đã luôn để ý trên mặt đường, thật sự có quá nhiều sỏi và đá nhỏ. Nó làm cho cậu không thể an tâm cho nổi. Trong đầu có thể tưởng tượng ra hàng tá thứ Lila có thể gây ra với nó chỉ với việc đá nhẹ một cục.

Ví như viên sỏi có thể bị cô đá lăn trúng ai đó. Người đó đạp lên vấp té. Sẩy chân đụng vào người khác. Người khác lại bị đẩy thì vô tình lao ra đường. Một chiếc xe ngựa chạy qua bị hoảng hốt đổi hướng lao vào một căn nhà. Sau đó một cây đèn dầu bên trong rớt xuống đất, bén lửa tạo ra vụ cháy không thể nào dập được và lan nhanh ra khắp nơi. Vậy là cả thành phố xinh đẹp đã đi đời.

Zenta nghĩ ra cái viễn cảnh nơi mình sắp đến sống còn chưa được nửa ngày đã toi như vậy. Cho nên, cậu thật sự có chết cũng không muốn Lila đặt chân xuống cái vùng đất toàn cơ hội để cô làm việc xấu một cách vô ý này.

- Cậu ở đây đi, đừng đi theo. Để mình mua cho nhanh.

Trước khi xuống xe, Zenta còn nói thêm một câu này với Lila để kiềm chân của cô lại. Sau đó, cứ như sợ cô đòi đi theo, Zenta sẽ luôn lật đật mà chạy một mạch đến quán ăn Lila muốn, mua thật nhanh đồ xong thì sẽ liền quay về. Đôi khi những cửa hàng đó đông quá, Zenta đã còn dùng vài cái chiêu trò từ ánh mắt của mình để giành được cơ hội mua trước.

Chứng kiến những điều vi diệu đó, đôi mắt đã già nua của Rover không khi nào không trợn tròn bất ngờ. Cả đời này của lão già như Rover, có vẻ như đây là lần đầu tiên thấy một cảnh khó tin đến như vậy diễn ra ở một đứa trẻ.

Zenta không chỉ không rụt rè trước người lớn như mấy đứa trẻ sáu tuổi khác thì không nói. Đằng này, cậu lại còn có thể ăn nói một cách lưu loát với những người lớn khác và còn có một khả năng thuyết phục tài tình.

Những ai từng nói chuyện qua với Zenta, trong mắt Rover cứ như là Ma Thuật vậy. Kể cả những kẻ say xỉn cọc tính nhất cũng sẽ vui vẻ làm theo ý cậu muốn mà không hề tỏ ra chút miễn cưỡng nào.

Một quý tộc, một vị vua? Không, kể cả vua, nếu như mất đi thân phận cũng chưa chắc đã có thể làm được như cậu bé; ngoài một tiềm năng vô hạn trong tương lai, bây giờ chỉ là một người bình thường này nữa là. Điều đó thật tuyệt vời, cứ như Zenta sinh ra là để làm người khác nghe theo mình vậy

Thật đúng là một Pháp Sư cấp 10 trong tương lai. Dù còn nhỏ, sức ảnh hưởng với người khác cũng không giống bình thường.

Đây là điều Rover suy nghĩ đầu tiên khi cứ thấy Zenta lặp đi lặp chuyện thuyết phục người lớn thành công. Và sau đó thì.

Mà...tất nhiên phải như vậy rồi. Ở đây còn có thêm một đứa bất thường khác đây. Nếu như hai đứa nó ở chung một chỗ mà không có chỗ hơn người thì cũng là chuyện lạ. Ủa mà...chúng từ đầu gặp nhau có chỗ nào bình thường sao? Hầy, già rồi, ta sao mà lẩm cẩm.

Có vẻ như sau khi ở chung với Zenta và Lila nửa tháng, Rover nhìn quá nhiều sự bất thường ở cả hai thành thói quen. Nên khi vào thành phố Rover cũng đã vô tình để cái não già của mình quên mất thường thức. Lúc nhận ra, ông không thể không cười méo sệ. Bởi vì Rovet biết, hai đứa trẻ mình đem về nhất định là không tầm thường, trong tương lai sẽ càng không đơn giản.

Rover cảm giác thật mong tương lai của hai đứa trẻ thần kỳ này sẽ như thế nào mà nhìn lên trời.

Ừm, bầu trời sao này thật đẹp quá đi.

- !!!!

Rover đã cảm thán nó một cái và sau đó, sực nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng mình đã quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro