Chương 15: Đến thành phố Hoàng Gia Aralica phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng trôi qua rất nhanh, Lila và Zenta đi theo Rover cuối cùng cũng đến hết quãng đường. Không còn những ngôi làng ở vùng biên giới, trước mắt cả ba dần hiện hữu một bức tưởng cao, uy nghiêm như thể đứng đó qua hàng thế kỷ.

- Woa! Bức tường thật lớn!

Zenta ngồi trên xe ngựa nhóm người tới nơi đánh xe ngựa, chỗ Rover hằng ngày trầm trồ thán phục bức tường ở phía xa. Trong tâm trí trẻ thơ của cậu, có lẽ đây là một công trình lớn nhất mà cậu đã từng thấy, khác xa với mấy cái bức tường nhỏ nhắn ở làng hay bất cứ đâu cậu đi qua nửa tháng nay.

Thấy Zenta hào hứng, Rover, người là dân sống ở đây cảm thấy có đôi chút tự hào về nó. Mặc dù ông biết, ở thế giới bên ngoài còn rất nhiều nơi có công trình đồ sộ hơn nữa.

Lila cũng bị Zenta làm hấp dẫn, nhưng sau khi nhìn liếc qua cô liền tỏ ra coi thường. Trong trí nhớ của cô, có hàng tá những bức tường cao lớn hơn thế này rất nhiều. Thậm chí còn có ma thuật phòng thủ cực kì kiên cố. Nhưng kiên cỡ nào cũng không thể cố được nổi mấy đòn tấn công max sức mạnh của cô khi còn là Ma Vương.

- Chỉ là một bức tường quèn. Đến một chút Ma Thuật cũng không có.

Lila lí nhí, nhưng nó không tránh thoát khỏi tai của Rover, và đủ khiến ông méo hết cả mặt. Zenta có thể không biết, nhưng đừng nói ông không biết. Quả đúng như Lila nói, bức tường thành của Hoàng Gia này chỉ là một bức tường bằng đá không hơn không kém, không Ma Trận hay bất cứ Ma Thuật nào được thiết kế trên nó cả.

Đây cũng không phải đổi thừa lý do cho nhà nước nghèo hay thoái qua một ngàn năm chiến tranh được. Bởi vì, trong một ngàn năm qua Ma Trận phòng thủ là không cần thiết. Huống chi, để thiết lập và duy trì một Ma Trận tốn rất nhiều tiền bạc. Một thứ không có gì sử dụng tại sao phải duy trì nó? Cho nên, Ma Thuật phòng thủ đã là quá khứ, bây giờ sau một ngàn năm hoà bình, nó đã trở thành một gánh nặng phải bỏ đi để làm nhẹ bớt tài chính quốc gia.

- Không phải như cháu nghĩ đâu, thật ra Ma Thuật phòng thủ đã được gỡ khỏi bức tường đó rồi.

Rover cố gắng giải thích cho Lila. Hơn nửa tháng ở chung, ông nhận ra được rằng Lila không giống như đứa trẻ bình thường. Nếu nói Zenta có thể hiểu rõ về cuộc sống con người, Lila hẳn là thiên về Ma Thuật, hầu như rất nhiều kiến thức mà Lila biết, Rover đến bây giờ vẫn không biết nổi.

Trong nửa tháng qua, trong nhiều lần qua lại giữa các ngôi làng và luyện tập chăm chỉ, cả hai đã nhanh chóng đạt đến cấp 2 gần đến cấp 3 cùa một Pháp Sư. Đây có thể là một tốc độ đáng sợ, đặt chung với các quý tộc đế quốc cũng nằm ở nhất nhì chứ chẳng chơi. Nó làm cho Rover liên tục thán phục không thôi. Cho đến bây giờ, ông luôn thầm nghĩ, chuyến này không ngờ lại nhặt được hai bảo vật cho quốc gia rồi. Nhưng chỉ là, hơi tiếc khi ra trường, cả hai sẽ bắt đầu sống một cuộc sống tự do mà không phải là phục vụ cho quốc gia.

- Gỡ bỏ...tại sao lại như vậy? Con người không lẽ không sợ những chủng tộc khác gây chiến sao?

Lila kì quái hỏi. Nếu cô không nhớ nhầm, thời điểm cô sống rất hay diễn ra chiến tranh, tất nhiên là một phần trong đó là do cô thúc đẩy mà nên. Nhưng mà, không hẳn là toàn bộ, một số trong đó vẫn là do bản chất muốn có tất cả của những sinh vật có trí tuệ trên lục địa này với nhau.

Chiến tranh chính là nơi sinh ra các anh hùng, thúc đẩy nền kinh tế, tạo ra công việc cho những con người chỉ ham mê giết chóc, có thể mở rộng đất đai. Nếu không có những điều này, đất nước sẽ không thể nào tiến triển nhanh chóng được. Đó là những gì Lila có thể hiểu biết về khái niệm của các sinh vật có trí tuệ đối với chiến tranh.

- Thật ra thì đáng ra là như vậy. Nhưng mà chắc cháu không biết, cái lục địa này từng một thời đã từng thuộc về một người. Người đó đã khiến cho cả thế giới phải run sợ. Sau đó thì chẳng còn muốn chiến tranh nữa. Nó cứ yên bình như vậy một ngàn năm rồi.

Rover cảm khái. Người đó không ai khác chính là Lila của một ngàn năm trước. Một Ma Vương lưu danh sử sách về mức độ trâu bò và hung tàn. Một cái tên mà con người thế giới này vừa hận vừa yêu quý, bởi đã khiến cho cái thế giới chiến loạn liên miên này chìm vào hoà bình tận một ngàn năm. Con số dài nhất mà thế giới này từng có được để nói đến một nền hoà bình.

- Người đó...

Lila cảm thấy khó chịu. Cô không nhận ra Rover đang nói về mình, mà tưởng thành có kẻ nào đó sau khi cô chết đã hớt tay trên của mình.

- Kẻ đó là ai vậy ông già?

Quyết định rồi, một kẻ có thể khiến thế giới sợ hãi như vâỵ nhất định là rất xấu. Mình sẽ tiêu diệt kẻ đó để làm việc tốt! Lila nghĩ một cách lạc quan mà không nhận ra đang mình làm một chuyện nếu để mấy ông vua quá khứ biết được sẽ cười rớt mồm.

- Hahaha, thôi đi. Ta sợ nói ra cháu sẽ sợ hãi đấy.

Trong mắt Rover dù sao Lila cũng là một cô bé 6 tuổi. Ừm, cái tuổi này hay sợ hãi đủ thứ, mà cha mẹ cũng hay đem mấy chủng tộc đáng sợ như Quỷ và Ma Vương ra doạ mấy đứa trẻ nên Rover cũng nghĩ Lila sẽ giống thể nếu ông nói ra.

Lila nở một nụ cười tự tin.

- Fu, cái gì mà sợ? Cháu mới không sợ đâu nha! Ông nói đi. Cháu muốn tiêu diệt hắn ta!

Lia nắm chắt quả đấm của mình.

- Tiêu diệt? Phụt...hahaha!

Rover nhịn không nổi khi nghe những lời Lila nói, bật cười không thể kiềm nén nổi. Rover cười đến mức, Lila người bị cười cũng bắt đầu khó chịu, cách tay đang nắm chặt cũng vô thức siết mạnh hơn. Hận không thể đấm cho ông già thối trước mặt một trận.

- C-Cháu không được thì cũng có Zenta giúp cháu!

Lila vội chỉnh lại lợi của mình, nhàu tới nắm lấy tay Zenta ý nói chúng cháu sẽ ở bên nhau bất kể gặp chuyện gì.

- Hahaha...không phải...ý ta không phải thế...

Rover vuốt đi giọt nước đọng trên mắt do cười quá nhiều của mình.

- Thật ra, hắn không phải là con người hay sinh vật nào trên thế giới này. Mà hắn là Ma Vương, tồn tại được tạo nên từ bóng tối sâu thẩm trong tâm trí con người.

- Ma Vương...

Không lẽ có Ma Vương kế nhiệm mình? Nhưng cũng không đúng nha. Nếu mình chuyển sinh vậy, tên đó chiếm hết cả thể giới, thế giới sẽ không thể hoà bình... Không, đó chẳng phải mình sao!?

Sự hiểu lầm nhanh chóng được lý giải qua cái não hơi bị úng nước của Lila. Nhưng sau đó cô cũng thấy điểm kì lạ ở đây. Ma vương tuy nói không có chính xác thời gian xuất hiện, nhưng chưa có vụ nào một ngàn năm vậy mà chưa xuất hiện thêm một Ma Vương mới nào.

Trong lịch sử ghi chép về Ma Vương mà Lila biết, Ma Vương xuất hiện từ rất sớm trên thế giới này. Sau người đầu tiên bại trận chết đi, ngắn một trăm năm sẽ có người được sinh ra từ Ma Vương Điện, chậm thì cũng ba bốn trăm năm một người. Ấy vậy mà, lần này kéo tới một ngàn năm, đây đúng là một chuyện không được bình thường cho lắm.

- Đúng vậy là Ma Vương. Hắn đã khiến cho cả thế giới phải sợ hãi trong ba trăm năm sau khi xuất hiện. Nhưng không biết vì cái lý do gì, trong thời điểm hắn đã chiếm được thế giới thì lại bỏ đi. Kể từ đó cũng chưa có một Ma Vương nào xuất hiện cả. Đây là dấu hiệu hắn vẫn còn sống.

Rover tỏ ra âm trầm khi nhận định Ma Vương của một năm trước không hề chết đi như những Ma Vương đời trước đó. Nhưng ông cũng không biết đây là lý do gì sau khi biến mất hắn vẫn không có xuất hiện trở lại sau từng ấy năm. Có nhiều giả thuyết được đưa ra, tên Ma Vương kia đã làm điều gì đó với thần linh để rồi bị phong ấn đâu đó trên thế giới cũng nên.

- Hắn là kẻ mạnh nhất trong những Ma Vương xuất hiện trên thế giới từ thuở được thần tạo ra. Đã có rất nhiều Anh Hùng, Hiền Giả, Đại Pháp Sư cấp mười đều bị bóp chết trong tay hắn. Cho nên, ta khuyên hai cháu đừng đối đầu với hắn dù cho mình đã đạt đến đỉnh cao sức mạnh thì hơn. Hắn không phải là một kẻ mà hai cháu có thể chống đối nổi.

Đứng ở lập trường của những kẻ yếu đuối, đó là nhận định của Rover về sức mạnh đời trước của Lila, một kẻ mạnh đến vô lý mà không có ai chống lại được. Cho nên, dù chỉ là ảo tưởng kẻ đó sẽ xuất hiện, Rover vẫn không muốn hai đứa trẻ mình biết nửa tháng qua sẽ đối đầu với hắn và phải chết đi một cách lãng xẹt như quá khứ. Đối đầu với một kẻ xấu có thể đó là anh hùng, nhưng bởi vậy chết đi mà không làm được gì cả, thì đó chính là một cái chết vô nghĩa chỉ đáng để người đời chỉ trích vì sự ngu dốt.

- Được rồi, chúng ta không nói đến đề tài nặng nề này nữa. Những gì ta chỉ hai đứa khi gặp mặt Đức Vua đã nhớ rõ chứ?

- ...Nhớ rõ.

Lila đang suy ngẫm cũng gật đầu. Tất nhiên, cô vẫn đang suy ngẫm về mình. Vậy hoá ra đó là mình sao? Vậy mình đi giết mình có tính làm việc tốt không? Đầu cô loạn lên một đống về điều mình muốn và bản thân của mình khi xưa.

Zenta kế bên cô cũng gật đầu đáp trả. Chỉ là cậu cũng giống như Lila suy nghĩ về gã Ma Vương kia. Nói thật, nếu đó là điều Lila muốn trong tương lai, có lẽ cậu cũng nên nghĩ thử một chút xem có cách nào đối phó hay không. Vì hướng Lila đến một con đường đúng đắng, và cho cô biết ai mới là kẻ mạnh! Kể cả Ma Vương Zenta cũng muốn đánh bại!

Thời gian trôi qua nhanh chóng, bức tường bởi cuộc trò chuyện của ba người về Ma Vương đã gần ngay trước mắt. Rover không đứng xếp hàng cũng những người bình thường mà ông hướng đến một lối đi chỉ dành cho các quý tộc trong thành phố. Tuy ông chỉ mang theo một chiếc xe ngựa tồi tàn cứ như của một thương nhân hạng ba, nhưng bởi cách ăn mặc và một cái huy hiệu, Rover dễ dàng được lính ở cổng thành cung kính mời đi vào như một quý tộc cấp cao.

---
Lười đặt tên! Quyết định rồi, từ nay sẽ đặt tên chương từng phần theo sự kiện diễn ra trong truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro