Chương 13: Giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi con hẻm, Zenta không tìm được bà cô kia ngay mà lập tức đi kiếm Rover. Thật trùng hợp là cùng lúc đó, Rover cũng đã trò chuyện và giao xong việc của mình cho trưởng làng để tập hợp người dân trong làng Irima lại.

Rover cũng nghe được thỉnh thoảng ba vài tin tức về hai đứa bé bị đuổi bởi một bà cô trong làng. Ông càng nghe càng thấy nghi ngờ, nhưng sau đó khi Zenta chạy tới nói thì mới chắc chắn là do hai đứa trẻ của mình gây ra.

Dưới sự năn nỉ của Zenta, Rover đành phải đừng ra làm người giám hộ cho cả hai, dẫn nhau đi gặp bà cô đã đuổi cả. Không có ông, Zenta chưa chắc dám thẳng mặt dẫn Lila gặp bà cô kia. Tuy cậu chưa từng bị đánh bao giờ bởi người dân trong làng, nhưng không phải cậu chưa chứng tỏ qua việc mấy đứa nhóc bị cha mẹ mình rượt. Cậu tự biết trẻ con ở thế giới này không có quyền, người lớn mà nổi nóng chỉ có người lớn mới trị nổi, trẻ con lén phém là bị ăn đập ngay. Cho nên, thay vì chạy đi để rồi chưa kịp xin lỗi đã bị đánh, Zenta quyết định nhờ đến Rover.

Dưới sự uy tính và danh tiếng của Rover, hai bên nói chuyện cũng dễ hơn rất nhiều. Bà cô kia khi nghe thấy hai người là Pháp Sư thì khuôn mặt tức giận đã hoà hoãn đi rất nhiều, thậm chí trong ánh mắt còn xuất hiện chút sợ hãi. Phải biết, Pháp Sư thế giới là một tồn tại đặc biệt. Cho là cấp một, thì cũng có vô vàng thứ để làm được mà người bình thường không thể.

Cho nên, đứng trước hai Pháp Sư, tuy không có biết cấp độ, nhưng bà cô kia cũng phải kiên dè vài phần. Hai người nói qua nói lại, Zenta cũng xen vào một chút nói về sự hiểu lầm và muốn xin lỗi. Nhưng lúc này, thay vì chấp nhận xin lỗi, bà cô kia chỉ cười rồi cố gắng kéo con mình đi mà thôi.

- Hà...ta không ngờ cháu có thể làm như vậy với một đứa bé đấy.

Nhìn người phụ nữ kia đi xa, Rover chỉ có thể thở dài nhìn xuống Lila đầy mệt mỏi. Trời ạ! Ông còn không biết lý do tại sao Lila lại có thể đi ăn hiếp một cô bé đây này! Cái gì mà dỗ? Rõ trong lời Zenta và người phụ nữ là bắt nạt trắng trợn.

- Ông già đừng có nói bừa! Là cháu dỗ cô bé chứ không có phải muốn bắt nạt!

Bị nhìn bằng ánh mắt đó, nó khác với Zenta không đem lại chút áp lực nào nên Lila vẫn mạnh mẽ phản đối lại. Dù vậy, vẻ mặt của cô vẫn tỏ ra chút rối rắm khó xử vì Zenta đứng kế bên.

- Hahaha! Cười chết ta. Cháu thấy ai dỗ mà đến mức khiến người ta tè ra quần chưa? Hahaha!

Nhìn thấy điệu bộ khó xử kia, Rover không nhịn được cười. Đúng vậy, dù sao Lila cũng là con nít hahaha, đúng là mình không nên so đo với hai đứa mà. Rover cười Lila không phải chỉ là vì bộ dạng của cô, mà còn là vì từ khi gặp đến nay biểu hiện của hai đứa mức không đúng với lứa tuổi. Bây giờ, ông thấy điều đó sai rồi, hai đứa này vẫn trẻ con thôi.

- K-Không có! Cháu không có doạ cô bé đó!

- Vậy sao? Thế mà ta thấy cô bé khi gặp cháu đã trốn sau lưng mẹ mình đó. Chứng tỏ cô bé rất sợ cháu đấy nhé. Hahaha...

Rover cười không ngừng được, bây giờ ông chỉ muốn trêu tiếp Lila một chút mà thôi. Lila tuy không có gì tốt, nhưng cô có bộ mặt trông rất dễ thương, làm ông già như Rover cũng cảm thấy vui vẻ khi thấy cô tỏ ra phản đối.

- Không có! Ông đừng có nói nữa!

Lila cảm thấy rối rắm, dù có nghĩ thế nào, cô cũng cảm thấy không nói được gì. Một phần rối rắm đó không chỉ đến từ Rover, mà còn đến từ Zenta đang đứng suy nghĩ gì đó ở kế bên cô. Dường như qua lời nói của Rover, cậu càng nhíu mày thêm khiến Lila cảm thấy không ổn một chút nào cả.

- Zenta mình đi chơi phóng cầu lửa đi!

Thông qua cảm giác của mình, Lila không dám để Zenta nghĩ thêm, quyết định nắm lấy tay cậu cố ý kéo đi. Nhưng mà, cô còn chưa kịp nhích một bước, liền đã bị Zenta kéo quay ngược lại.

- Không được! Cậu phải đi xin lỗi cô bé kia!

Càng suy nghĩ, Zenta càng cảm thấy không ổn. Cậu cảm thấy, đây là lần đầu Lila làm sai chuyện gì đó với người ngoài làng mà lại bị bỏ qua dễ như vậy, nó không phải là chuyện quá tốt vì sẽ khiến cô thành thói quen. Từ nhỏ đến bây giờ, Zenta tuy được dạy rất ít, nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến cậu hiểu được làm sai là phải xin lỗi. Cho nên cậu không thể bỏ qua như vậy được.

Đây không phải làng, nơi thương yêu hai người, cho nên nếu làm việc sai còn đợi người khác bỏ qua, Zenta cảm thấy được rằng nếu tương lai cứ tiếp tục Lila thể nào cũng biến thành một người xấu hoàn toàn. Để tránh điều đó xảy ra, Zenta quyết định phải dạy cho Lila điều này. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để làm người tốt. Làm sai là phải nhận lỗi!

- Tại sao? Không phải hai người đó đã bỏ qua cho mình rồi sao? Bà cô kia còn nói không cần mình xin lỗi và chỉ nói đây là hiểu lầm thì bỏ qua nữa kia mà?

Lila có đôi chút bất ngờ. Cô cố biện minh, cố gắng nói cho Zenta hiểu rằng đối phương đã không chấp nhặt mình thì mới gì còn phải đi xin lỗi. Đồng thời, một phần cô vẫn thấy không muốn đi xin lỗi một con người thấp hèn, tránh được thì cứ tránh.

- Không được, mình không để cậu như vậy được. Ở làng mình không nói, nhưng đây là bên ngoài, nếu lỡ sau này cậu làm sai việc gì thì sẽ làm sao? Cậu sẽ lại bỏ qua không thèm nhận lỗi để khiến người ta ghét mình sao? Còn nữa, cậu muốn người khác xem mình là một đứa trẻ hư sao? Nếu không muốn thì đi theo mình, cậu phải đi xin lỗi hai mẹ con họ.

- ...

Lila định nói gì đó, nhưng không thể vì Zenta hôm nay rất khác bình thường, điều đó khiến cô không thể nói ra gì cả mà chỉ biết nghe theo. Cô bị Zenta nắm tay bước đi nhanh theo lối mà hai mẹ con kia rời đi.

Vẫn đứng nguyên chỗ, Rover cảm thấy ngây ngẩn cả người. Không đúng à. Đứa trẻ này có bị lộn tuổi không? Nhiều lần thấy, nhiều lần nghe, nhưng Rover cảm thấy choáng váng trước sự thành thục và suy nghĩ tương lai của Zenta. Niềm vui hai đứa trẻ nhờ giúp đỡ cũng bị bay mất tiêu.

- Ngài Pháp Sư, chuyện ngài nhờ đã xong rồi ạ. Trước trưa những đứa trẻ chắc chắn sẽ được tập trung lại trước cổng làng.

Được nhờ đi để thông báo và tránh mặt một lát trưởng làng, bây giờ sau khi làm xong việc và thâm ý nhận ra chuyện bên đây xong xuôi thì quay lại đúng lúc để thông báo.

- Được, vậy ta cũng phải chuẩn bị một chút đồ.

Rover cười ưng ý với tiến độ làm việc của ông trưởng làng, gật đầu nhẹ vuốt râu của mình mà rời đi. Thấy Zenta chính chắng như vậy, ông cũng không có lo lắng cả hai sẽ làm gì tiếp theo, bà cô kia cũng đã biết được thân phận của hai nên chắc sẽ không làm gì. Nghĩ đến như vậy, Rover cũng yên tâm mà đi đến chiếc xe ở ngoài cổng bày hàng chuẩn bị cho việc thức tỉnh mấy đứa trẻ sáu tuổi ở trong làng Irima.

Khi ông bày xong một nửa, Zenta và Lila cũng trở lại. Lila lúc này cũng không có vẻ mặt khó chịu như ban đầu, mà là một nụ cười vui vẻ trên môi, chăm chú nghe Zenta nói. Tất nhiên, để thuyết phục Lila không phải là dễ, ít ra thì lấy hai chữ "việc tốt" ra để nói cho Lila cũng tương đối là dễ.

Xin lỗi thành công, Zenta đã bồi thêm hai chữ đó vào. Đồng thời, còn nói thêm, đây chính là làm việc tốt. Chỉ cần Lila sau này mà phạm lỗi rồi xin lỗi, đó chính là đang làm việc tốt. Lila tất nhiên là nhanh bị hai từ việc tốt đó thuyết phục, nhẹ dạ tin theo, ném luôn cái uy nghiêm không biết nhận sai của Ma Vương ra tích sau lưng.

Lila bây giờ chẳng khác gì mấy con chiên sùng đạo, còn Zenta là cha xứ. Mà sùng đạo cũng không phải, nói đúng hơn là cô sùng hai chữ "việc tốt". Zenta mà nói đến đâu, cứ thêm hai chữ "việc tốt" thì Lila sẽ gật đầu râm rấp nghe theo, hai mắt còn tỏ sáng sẵn sàng tiếp thu, thậm chí là thèm khát những điều đó.

- Ông Rover bọn cháu về rồi này. Ông đang làm gì vậy?

Zenta ngừng nói với Lila về việc tốt khi cậu cảm thấy hơi ổn, sau đó quay sang hỏi ông Rover đang bê dụng cụ của mình từ trên xé đi xuống.

- Ta đang chuẩn bị cho buổi lễ thức tỉnh, hai đứa ra kia chơi đi. Sau khi xong, chúng ta đi kiếm gì đó ăn rồi lên đường.

Dụng cụ mà Rover lấy ra không có gì nhiều, chỉ là một tấm thảm đỏ hình tròn, cùng một cây trụ để đỡ lấy viên cầu mà cả hai đã từng dùng để thức tỉnh và một cái hàng rào là những cây cọc được nối lại bởi một sợi dây để làm hàng rào.

Rover giải quyết mặt đất bằng ma thuật để tạo ra một nơi bằng phẳn, sau đó trải tấm thảm lên trên, tiếp là đặt cây trụ cùng quả cầu vào chính giữa. Đó là tất cả những gì Rover làm trong lúc cả hai đi xin lỗi. Lúc này, ông làm cuối cùng cũng chỉ là đùng một cây búa đống cái hàng rào bao xung quanh tấm vải nữa mà thôi.

Việc đóng hàng rào này là tránh những người không có phận sự bước vào lại vô tình làm bễ quả cầu thủy tinh lại không tốt. Quả cầu đo Mana này tuy không phải mặt hàng gì quý hiếm trong Bộ Pháp Sư, nhưng, bây giờ Rover cũng chỉ có một cái thôi. Ông đáng ra có hai cái, nhưng sau khi kiểm tra, ông không biết tại sao quả cầu trước đó dùng ở làng của Lila bỗng bị hư mất rồi.

Rover cũng không suy nghĩ nhiều tại sao quả cầu bị hư, bởi vì mấy cái mặt hàng thủy tinh này cũng rất dễ bị hư, ông không thể biết chúng xài được mấy lần phải đem đi sửa. Dấu hiệu hư hỏng cũng rất dễ nhận ra, chỉ cần truyền Mana vào mà không thấy nó hoạt động là biết nó hư mất rồi.

Hư một cái, cho nên ông đành phải trân trọng cái cuối cùng này.

Nghe Rover nói vậy, cả hai cũng không lại làm phiền Rover mà rời đi chạy ra thiệt xa để làm cái việc mà cả hai định làm, chơi với Ma Thuật. Ngoài ra, việc Zenta và Lila đi xa, cũng là bởi vì Zenta kéo Lila đi ra xa. Cậu không muốn hai người đang chơi thì có quả cầu nào đó bay đến chỗ nghi lễ thức tỉnh và phá tan toàn bộ.

Sau đó, mọi chuyện cứ yên ả như vậy mà diễn ra. Khi Rover dựng xong mọi thứ, con em trong làng cũng đã mò đến bắt đầu tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên, trong khi kiểm tra ma thuật, hơn phân nửa người dân trong làng đều trâm trồ nhìn về hai đứa bé mà Rover dẫn theo ở đằng xa.

Không như Rover làm công việc truyền Mana lại đi hướng dẫn mấy đứa trẻ nhàm chán. Ở đằng xa, không hẳn là quá xa, Zenta và Lila liên tục tung ra nhiều ma thuật đẹp mắt khiến người nhìn phải cảm thấy thán phục. Đến Rover cũng cảm thán khi vô tình bị hấp dẫn nhìn qua.

Chỉ mới một đêm à, hai đứa này rốt cuộc tăng lên bao nhiêu Mana vậy trời?

Quy luật tăng lên Mana của thế giới này rất đơn giản. Một đứa trẻ khi chưa thức tỉnh sẽ không thể tăng lên Mana trong cơ thể, nhưng nếu một đứa trẻ thức tỉnh sau đó lại sử dụng Mana chúng sẽ tăng lên rất mau. Ít nhất là từ cấp một đến cấp ba, không đến mấy tháng là sẽ tăng lên. Còn về sau, yêu cầu phải có điều kiện và kiên trì để tăng lên mà thôi.

Nhìn hai người, Rover cũng bắt đầu cảm thấy chút gì đó không bình thường, bởi vì ông cảm thấy giống như cả hai đã muốn nhảy cốc đến cấp hai. Mà Zenta không nói vì tiềm lực của cậu ở cấp 10, vậy Lila tiềm lực cấp 4 tại sao lại cũng giống như vậy? Nó làm Rover không khỏi cảm thấy nghi ngờ.

---

Ta bắt đầu cảm thấy mình không có năng khiếu đặt tên chương!!!

Thôi bỏ đi, cứ vứt bừa cái tên là xong. Ừm, vậy đi!

1 tiếng hơn 2k từ...hmm trình độ hình như tăng. Đừng tính từ chương 12 nha, lúc đó ta đi đọc truyện với làm linh tinh mới tiếp tục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro