Chương 1: Thức tỉnh đi Ma Lực của ta muhahaha! Ơ rê...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22 tháng 6 năm 1890, thời tiết ấm áp, hơi chút mát mẻ vì trận mưa đêm qua.

Bầu trời trong xanh, không có lấy một dấu hiệu nào là sẽ có mưa.

Tại cổng làng, một đám nhóc quay quanh lại trước một chiếc xe ngựa.

Đứng trước chiếc xe ngựa, đối mặt với đám trẻ là một ông già râu tóc bạc phơ, ăn bận trên thân là một bộ trang phục chuẩn Hallow... Ý nhầm, chuẩn Pháp Sư, đầu đội mũ nón vành chóp nhọn, tay cầm gậy gỗ đính Pha Lê Ma Thuật trong cực kì sang chảnh.

Ông Pháp Sư đứng với bộ dạng kiêu ngạo ngúc trời, nhìn đám nhóc đang ngước về mình với ánh mắt hâm mộ.

Đúng rồi, hâm mộ ta đi, ước ao đi muhahaha!!

Bên ngoài ông ta tỏ vẻ mình lạnh lùng, nhưng thâm tâm lại rất tận hưởng cái ánh mắt toả sáng của mấy đứa nhóc nhìn về phía mình. Đằng sau, mấy bật phụ huynh cũng vậy, mặt tỏ vẻ hâm mộ ước ao con mình lớn lên... Lớn lên ít nhất cũng đẹp trai chút, đừng giống cái ông già này để râu dài quá!

Vài ánh mắt của phụ huynh đám trẻ tự nhiên tỏ vẻ khó ở với đám râu của ông già Pháp Sư, làm ông ta đột nhiên cảm thấy nhột nhột.

Mấy cái ánh mắt đó, làm cho ông có cảm nghĩ, họ như muốn xông lên, hận không nhổ sạch râu của ông là không chịu được.

- Khụ! Được rồi, theo thông lệ mỗi năm, nhưng đứa trẻ sáu tuổi bước lên phía trước đi. Những ai đã kiểm tra rồi hay nhỏ tuổi hơn thì lùi ra sao đi.

Nhìn thấy cảm giác không ổn, ông già Pháp Sư quyết định khai mạc buổi lễ thức tỉnh hàng năm.

Đáng ra hàng năm là người khác, nhưng năm nay tự nhiên người kia có chút chuyện nên đành phải để ông, một cấp 5 Pháp Sư danh tiếng lẫy lừng lên thay thế.

Thế giới này cấp độ Pháp Sư chia ra làm 10 cấp. Cấp độ định ngay từ đầu khi thức tỉnh, sau đó phải học hỏi nâng cao khả năng của mình mới có thể đạt tới cực hạn của thực cấp của mình.

Nếu một người thức tỉnh là cấp 10, không chịu học hành đàng hoàng đạt tới giới hạng của bản thân thì hắn cũng chẳng bằng một kẻ dưới cấp. Cho nên, trời có sinh ra cấp thì mình cũng phải cố gắng mà cày cho lên max! Sau đó muốn làm sao thì làm.

- Lila lên đi con, nhất định con sẽ thức tỉnh được Ma Lực cấp 6.

Mẹ của Lila, một người phụ nữ chỉ mới 24 tuổi, nhẹ nhàng vuốt ve cưng chiều Lila nói. Phía sau, cha của Lila cũng ra hiệu cố lên bằng tay của mình.

Màu tóc Lila khá đặt biệt, không giống bất cứ cô hay chồng mình cả. Nhưng hai người đều biết, cô chính là thành quả mà hai người tạo nên, không có thằng nào chêm chân vào cả. Cho nên, cả hai hết mực yêu thương cô con gái này, dù càng lớn Lila càng có vấn đề.

Nhưng không sao, hai người rất vui vì lớn thêm chút nữa Lila bị gả đi mất rồi. Hai người cũng cảm thấy thật may khi hôn ước này đã được định ngay khi mang thai, nên cái chuyện nhận ra Lila có vấn đề cũng quá muộn rồi nhé!

- Vâng, con nhất định sẽ thức tỉnh Ma Lực cấp 10 cho cha mẹ xem!

Lila tự tin mười mười nói.

Cô gần như không sợ Ma Lực cùa mình thấp, bởi vì cô là ai? Con gái của một gia đình khá giả vùng nông thôn? Sai quá sai rồi, cô chính là Ma Đầu...à nhầm, Ma Vương chuyển sinh mà thành!

Nhục thân là con người nhưng não lẫn linh hồn thuần túy của của một tên Ma Vương sống cả trăm năm!

Phía bên kia, cha mẹ Zenta cũng không kém cạnh, cả hai đều cổ vũ hết mực cho con mình.

- Zenta, con nhất định sẽ thức tỉnh ra Ma Lực cấp cao nhất! Sau đó hãy cố gắng đối đãi Lila thật tốt! Con bé là một cô bé đáng yêu. Mẹ muốn có cháu sớm!

- Đúng vậy, Zenta, chỉ cần con có Ma Lực sau này cuộc sống sẽ không lo nữa. Cũng không lo phải sống cuộc sống ruộng đồng như chúng ta.

Đáp lại họ chỉ là một cái thở dài.

Hai người cha mẹ cậu đã hết thuốc chữa. Cậu không biết trong con mắt nào của họ thấy được Lila tốt.

Ừm dễ thương đấy...nhưng nhiêu đó thôi hết rồi. Lớn lên cô gái này sẽ làm được cái trò trống gì đây? Cậu cũng cảm thấy đau đầu.

Có lẽ một khi thức tỉnh ra nhiều Ma Lực, cậu có lẽ trị được cô cũng nên.

Tốt, mình muốn cấp 10! Hãy có tôi cấp như đi thần Zui!

Cậu nghĩ thông suốt, ý chí mười phần đi đến phía sau Lila đang xếp hàng chờ lễ thức tỉnh.

- Này Lila, nếu có Ma Lực cậu sẽ làm gì?

- Có Ma Lực á?

Cái này cậu cũng biết đáp án rồi, nhưng vẫn muốn hỏi thử. Ai biết đâu cô sẽ đổi ý thì sao đây.

- Đương nhiên là làm việc tốt rồi!

Ý chí làm việc tốt của Lila tăng thêm 1000 lần! Sức phá hoại sau khi có Ma Lực tăng lên vô cực lần!

Cấp 10!! Chắc chắn phải cấp 10! Chỉ có cấp 10 trong truyền thuyết mới cản nổi cô ả này!!

Trước câu trả lời của Lila, ý chí quyết tử của Zenta tăng lên 1000 lần! Khả năng tính toán làm sao để cản Lila tăng vô cực lần!

- Còn cậu thì sao Zenta? Muốn làm gì sao khi có Ma Lực?

Cả trắm năm làm Ma Vương, Lila chỉ sống sáu năm làm con người. Cô rất tò mò muốn biết con người muốn làm gì sau khi có được Ma Lực.

- Mình sao?

Đương nhiên là cản cậu rồi, vợ yêu à!!!

Ý chí cậu lại cộng thêm 100 điểm nữa.

Cậu sẽ giữ lại câu nói này trong đầu và ngẫm một chút kế sách tương lại, điều gì sẽ thích hợp làm việc tốt mà Lila không phá.

- Có rồi!

- Hả?

Lila nghiên đầu khó hiểu nhìn Zenta, câu trả lời của cậu nằm ngoài điều có thể lý giải.

- Mình muốn đi làm Mạo Hiểm Gia!

Zenta tuyên bố.

Cậu nhớ từng nghe qua vài lần về những người đi làm công việc săn bắt Ma Thú về bán lại cho một cái hội để kiếm tiền. Công việc này tuy nguy hiểm nhưng cậu nghe nói nó kiếm được rất nhiều tiền. Công thêm, Ma Thú là ác, giết chúng đưa ra kết luận là làm việc tốt. Đúng đầu óc cậu thật sáng suốt!

- Việc này vừa kiếm được tiền còn là đi làm việc tốt nữa!

- Thật sao?

Đôi mắt của Lila trở nên óng ánh.

Cô bắt đầu nghĩ đến việc làm thế nào để đem Ma Thú trên thế giới, toàn bộ giết sạch!

- Đúng, nó vừa vui lại vừa làm việc tốt nữa. Những chuyến phiêu lưu, chúng ta sẽ đi phiêu lưu, giúp những người gặp khó khăn. Săn bắt hang ổ của bọn cướp đường...

Sợ Lila không tin, cậu vắt hết nhưng điều mình biết thông qua những câu chuyện, kéo chúng ra kể hết cho Lila nghe.

- Ồ ồ, thật sao. Ừm ừm, nếu cậu muốn đi làm Mạo Hiểm Gia mình sẽ theo!

Lila bị dụ một cách siêu dễ dàng. Cô còn chẳng thèm quan tâm đến thật hư của lời Zenta kể đã lập tức đòi đi theo.

Zenta nghe thế, cũng thở phau nhẹ nhỏm. Ừm, cậu đã cảm thấy mình đã nửa bước thành công trên con đường hướng Lila đến lối đi đúng đắng.

Nửa bước còn lại chính là thức tỉnh Ma Lực. Nếu không thức tỉnh được Ma Lực, cậu cũng không tài nào mà hướng Lila đi được nữa. Đáng sợ nhất là khi cậu không thức tỉnh được Ma Lực mà Lila thức tình được Ma Lực ấy. Sức phá hoại đến mức đó đúng là bạo tạc, khinh khủng không thể có lời nào để ta cho siết.

Cậu lắc đâu rồi lại nắm chặt tay mình, kiên định cố giữ vững lòng để chuẩn bị tiếp nhận nghi lễ.

Nghi lễ thức tỉnh rất đơn giản. Phía trước ông già Pháp Sư là một chiếc bàn, ở trên đặt một cái gối để kê một quả cầu pha lê.

Bước đầu tiên là xếp hàng, bước thứ hai đi đến cho ông già Pháp Sư truyền chút Ma Lực vào cơ thể, bước ba là đi đến dùng lượng Ma Lực đó tiếp súc với quả cầu pha lê.

Nếu người không có Ma Lực, viên cầu sẽ tự hiện lên số không. Nếu người có Ma Lực, sẽ tùy theo cấp độ để nhảy lên số tương thích.

Đã có bốn đứa trẻ lên thử thức tỉnh, nhưng tỉ lệ thành công thức tỉnh ra Ma Lực không lớn lắm. Bốn đứa không có đứa nào có Ma Lực cả, thậm chí nửa cái cấp cũng không.

Ông già Pháp Sư chỉ biết thở dài tiếc nuối cho thế hệ trẻ. Ước mơ Ma Thuật bị trắng trợn bị cướp đoạt bởi một con số không.

Biết bao nhiều đứa trẻ chỉ vì con số không đó mà mãi mãi chỉ là một nông dân, nhiều lắm phất lên làm cái thương nhân nhỏ là hết cỡ. Cuộc sống như vậy, ông cảm thấy cực kì vô vị và buồn chán.

Đứa thứ năm lên, cậu nhóc vừa được ông già Pháp Sư thì liền hồi hộp đưa tay đến viên cầu pha lê.

Con số trong viên cầu mới đầu là 0, nhưng nhanh chóng nhảy lên số 5. Một con số cực đẹp và xin chúc mừng, thí sinh số 5 đã có thể ôm trọn bình chứa Ma Lực cấp 5 về nhà!

- Ồ, cấp năm.

- Con của Hellrai đúng là may mắn.

- Ôi, tôi cũng ước con mình như thế. Janya, con sau này cũng nhớ phải thức tỉnh ra cấp năm cho mẹ nghe chưa?

- Vâng ạ!

...

Ba của đứa trẻ thứ 5, Hellrai nghe những lời bàn tán cảm thấy tất nở mũi vì chính con trai của mình.

Ở phía sau, những phụ huynh của những đứa trẻ còn đang đợi thức tỉnh, bắt đầu cầu nguyện thần linh. Họ mong muốn con mình cũng giống như ai kia, thức tỉnh ra được Ma Lực để đổi đời.

Nhưng cầu khấn cũng vô dụng, thần căn bản là không có nghe cái đám thường dân này lại nhải. Đứa thứ sáu, đến tiếp theo cứ nối tiếp nhau số không cho đến phiên Lila.

Cô tự tin 100% bước đến, đưa tay cho ông già Pháp Sư để nhận Ma Lực.

Sau khi xem hơn mười lần người thức tỉnh, cô cũng đại khái biết được làm cách nào để thức tỉnh Ma Lực trong cơ thể.

- Được rồi trước khi Ma Lực tan hết, cháu nhanh tới kiểm tra đi.

Ông già Pháp Sự rất bất ngờ khi lần đầu tiên thấy Lila. Không phải vì ngoài hình của Lila đặc biệt, mà chính tính cách của cô.

Cô hoàn toàn khác với những đứa trẻ trước đến gần ông, chỉ biết rụt rè sợ hãi, hay có phản ứng gì đó khi Ma Lực bộ truyền vào người. Cô lại rất bình tĩnh, chấp nhận Ma Lực truyền vào một cách dễ dàng.

- Ra là chơi như vậy.

Lila cảm nhận luồng Ma Lực không phải của mình chảy trong cơ thể. Cô cảm nhận thấy rằng nó khác xa khi trước cô còn là đại Ma Vương với lượng Ma Lực dồi dào. Cái lượng Ma Lực này, thật yếu~

Cô nhẹ nhàng điều khiển nó, đặt tay lên quả cầu pha lê.

- Thức tỉnh đi Ma Lực của ta muhahaha!

Con số bên trong quả cầu bắt đầu nhảy lên, 1 rồi 2, 3 cứ thể lên đến 10, nhưng sau đó lại cấp tốc rơi tụt xuống lại cấp 4.

- Ơ rê...

Lila cảm thấy khá bối rối.

Cô cứ nghĩ với Ma Thuật chuyển sinh, cũng phải đem luôn cái khả năng của mình sang luôn mới phải, nhưng lại không ngờ lại đột ngột giảm mạnh đến mức này.

- Chúc mừng cháu, cấp 4 rất tốt. Sau này tương lai cháu có thể chọn lựa nghề thích hợp cho mình.

- Ừ-Ừm...

Hục hẫn, trước sự thật cay đắt vì mất đi tiềm năng của mình Lila cảm thấy mất mát rất lớn.

Cô đã tưởng nếu cô có Ma Lực cấp 10, cô sẽ xoá sổ toàn bộ Ma Thú trên toàn bộ thế giới. Nhưng giờ chỉ còn lại cấp 4, cô bắt đầu cảm thấy có chút khó khăn.

Trò chơi nào cũng dễ thì mất hay! Đúng vậy, khó chút mới có ý nghĩa chứ!

Ý chí Lila lại dâng lên với suy nghĩ theo hướng tích cực của mình. Nếu không thể diệt hết, cô nghĩ mình sẽ mài từ từ từng chút một cho đến khi xong thì thôi.

- ...

Zenta vừa nhìn gương mặt bổng chóc phấn chân của Lila là liền biết ngay suy nghĩ của cô.

Mắt cậu có hơi giật giật, nhưng lòng cũng nhẹ đi bớt khi biết mạnh Lila chỉ giới hạng ở con số 4.

Được rồi, tới mình số 10, số 10!!!

Ý chí của Zenta cộng một hơi lên vô cực!

Cậu nghiêm túc bước đến đưa tay cho ông già Pháp Sư.

Hai đứa này bị bệnh à?

Má của ông già Pháp Sư liên tiếp từng đợt giật giật.

Trẻ con gì mà lại thế này? Một đứa hâm, đứa thứ hai nhìn mặt thế này chắc cũng hâm nốt đấy mà.

Ông già Pháp Sư trong lòng nghĩ thế, những bên ngoài vẫn tích cực truyền một chút Ma Lực của mình sang cho Zenta.

Zenta sử dụng luồng Ma Lực đó, nhanh chóng đặt tay lên quả cầu pha lê.

Quả cầu lại lần nữa nhảy số.

Ồ, không lẽ mấy đứa hâm thường đều có Ma Lực hết sao? Không à, đứa đầu còn rất bình thường mà?

Ông già Pháp Sư nhìn về phía đứa trẻ thứ năm đang vui vẻ cùng cha mẹ bình thường như mọi đứa trẻ. Sau lại nhìn sang con nhỏ cấp 4 đang dương dương tự đắt cùng cha mẹ của nó, đến cay con mắt bên kia.

Nhưng rồi mọi thứ rất nhanh thay đổi, không cơ vui đùa, không có buồn bã, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía của ông làm ông giật nảy cả mình.

Ông già Pháp Sư để ý lại mới thấy họ đang tập trung vào Zenta.

- T-Thật sự là 10 sao?

Zenta mặt ngẩn ra một đống nhìn quả cầu pha lê.

- Q-Quả thật mấy đứa bất thường đều mạnh mẽ sao?

Ông già Pháp Sư ấp úng như không tin hỏi.

- Tuyệt quá Zenta, cậu cấp 10 luôn kìa!

Một cái bóng bay tới, ôm lấy Zenta vui mừng hét lên. Đó là Lila, đúng, Zenta cấp 10, tương ứng cô có thể có một món vũ khí trong tay đem Ma Thú trên thế giới quét sạch!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro