Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo sư Mason xin lấy danh dự ra để thề, trong suốt một thập kỉ giảng dạy của mình, cô chưa bao giờ thấy có hai học sinh lại có thể nhìn nhau đầy căm ghét qua miếng bánh mì kẹp như thế này.

Thở dài, cô lấy ngón tay day day trán và quay lại với xấp báo cáo buổi học hôm nay. Mason mỉm cười khi nhận thấy rất nhiều năng lượng màu hồng toả ra từ căn phòng của Neville và Lavender. Hai người đó có vẻ rất hợp nhau, không nhiều về sức mạnh nhưng rất tốt ở khả năng tương thích thật sự.

Ý nghĩ đó khiến giáo sư Mason quay lại với Harry và Malfoy. Hai đứa cũng có khả năng giống như Neville và Lavender vậy. Lúc mới bắt đầu, cô đã nghĩ rằng mối thù giữa hai đứa sẽ thúc đẩy một trong hai muốn chiếm hữu đối phương, với mục đích trả thù.

Nhưng bây giờ cô khá phân vân về điều đó.

Trước đây, chưa từng có cặp đối tác nào tham gia lớp học của cô mà lại có lí do để ghét nhau đến tận xương tủy. Thỉnh thoảng vẫn sẽ có một chút trêu ghẹo, giật tóc và mấy trò trẻ con của học sinh, và cô có thể dễ dàng làm dịu mối quan hệ giữa họ. Còn đây, Harry và Draco, hai người ở hai bên phe cuộc chiến chống lại nhau.

Giáo sư Mason liếc Draco một cái và thấy tim mình thót lại, cảm giác quen thuộc mỗi khi cô tập trung quan sát một học sinh nào đó. Cô không thể nào tưởng tượng được rằng Malfoy, học trò của cô, lại có thể làm ra những chuyện mà những Tử Thần Thực Tử đang làm. Dường như điều đó là bất khả thi đối với chàng trai ngây thơ có đôi má đáng yêu này. Thành thật mà nói, Mason phải thừa nhận rằng cô hy vọng việc ghép đôi giữa Potter và Malfoy có thể thuyết phục cậu quay về phe chính nghĩa. Nếu như thế thì có thể cả hai đứa sẽ gần gũi nhau hơn và tạo ra một sự khác biệt lớn, giữa sự sống và cái chết. Cho cả hai người.

Tay nắm cửa kêu lạch cạch trong im lặng và giáo sư McGonagall bước vào, nở một nụ cười ngắn với Harry trước khi đi đến bàn của cô Mason.

- Mason, tôi đã cố gắng liên lạc với cô trước đó nhưng không được.

Cô nói nhanh.

- Cuộc họp nội bộ nhà trường đã được hủy.

- Chà, được thôi.

Mason chớp mắt, nhìn cô bối rối.

- Tại sao vậy?

McGonagall không trả lời, ánh mắt cô liếc sang một bên, lặng lẽ chỉ về hai chàng trai ở gần đó. Gật đầu hiểu ý, Mason đứng dậy và ra hiệu cho giáo sư môn Biến hình đến một trong những căn phòng.

- Tôi mong cô sẽ đến văn phòng hiệu trưởng cùng với tôi.

Giáo sư McGonagall hạ giọng nói nhỏ khi bước ra và kéo tấm rèm lại. 

- Tôi tưởng nó đã được niêm phong?

Cô Minerva nói một cách nặng nề.

- Đúng vậy. Nhưng chúng ta có khách. 

Cô Mason thở ra, mấp máy môi trả lời. 

- Tôi hiểu rồi.

- Hẹn cô lúc 8 giờ. Mật khẩu là "giọt chanh".

Cô mỉm cười trìu mến với giáo sư McGonagall và thấy cô cũng cười đáp lại. Những vị khách luôn là một sự bất ngờ dễ chịu đối với cô.


- Đã đến giờ rồi, hai trò. 

Giáo sư Mason nói, liếc nhìn đồng hồ và kéo tấm rèm sau lưng lại. 

- Tối nay cô có một cuộc hẹn cho nên chúng ta không nên lãng phí thời gian đâu. Vào đi.

Harry và Draco đặt mẩu bánh mì kẹp đang ăn dở xuống một cách miễn cưỡng. Hai đứa chậm chạp đi vào trong căn phòng và quay mặt đối diện với cô Mason. 

Cô bước ra ngoài và nhắc nhở.

- Mười lăm phút, hôn, và không được trì hoãn. Nhớ đấy.

Cả hai nhìn nhau đầy ngờ vực trong ánh sáng le lói của căn phòng. Harry và Malfoy đều ngồi bật động, mặc dù giáo sư Mason đã khẳng định với chúng nó rằng không được phép lãng phí một giây nào hết. Harry không còn nhớ nổi cả hai đã từng ghét bỏ nhau thế nào và giờ trong đầu nó bị nỗi lo lắng choán hết tâm trí. 

- Vậy, cậu ngồi xuống nhé?

Harry ra hiệu một cách không rõ ràng và Malfoy gần như nhảy dựng lên. 

- Ngồi xuống..?

- Ghế bành?

Draco gật đầu.

- Được thôi. 

Harry liếc nhìn Draco qua khóe mắt khi cả hai tiến đến chiếc ghế bành. Hắn tỏ ra rất bối rối, thường xuyên nuốt khan và bấu chặt tay vào áo chùng. Nhớ lại buổi học hôm trước, Harry không chắc là liệu Malfoy có thực sự không muốn hôn nó không.

Potter nhìn xuống đôi giày của mình  khi ngồi xuống, cảm thấy những chiếc đệm bên cạnh mình đang oằn xuống dưới sức nặng của Malfoy. Thành thật mà nói, nó thừa nhận một trong những trở ngại lớn nhất trong mối quan hệ của nó với Malfoy là sự lo lắng và dè chừng của nó trong chuyện này. Kể từ khi nó bắt đầu quen dần với việc làm đối tác của Malfoy, có vẻ lí trí của nó đang mơ hồ đi chuyển qua lại giữa những việc nó phải làm và những việc nó không chắc chắn phải làm.

Harry hoàn toàn kinh ngạc vì nó không hề có ý định phản đối việc yêu đương với con trai, chỉ là nó hơi sợ hãi với việc đó.

- Uh, Potter..?

Harry nghe thấy Malfoy gọi tên nó một cách thận trọng và e dè.

- Hm?

Harry lẩm bẩm trong vô vọng.

- À, đúng rồi. Nụ hôn, phải không..?

- Ừm..

Malfoy gật đầu nhẹ và quay mặt đi chỗ khác.

- Quay người lại, về phía tôi.

Harry thấy bất ngờ trước sự bình tĩnh của bản thân.

Malfoy nhìn nó choáng váng nhưng vẫn làm theo. Hắn ngượng ngùng hỏi.

- Vậy thì cứ làm nhanh cho xong việc thôi, nhé?

- Tôi cũng nghĩ thế.

- Tốt. Ừm, được rồi. Tốt lắm.

Harry mỉm cười nhẹ.

- Malfoy, cậu đang làm nhảm đấy.

- Oh, xin lỗi! Tôi..

Harry đột ngột nghiêng người về phía trước, Malfoy hét lên và lùi lại. Harry cũng lùi lại ngày lập tức và cả hai nhìn chằm chằm vào nhau trong vài giây trước khi Malfoy mở to mắt. Hắn nuốt khan và chủ động nhích lại gần.

Harry hít một hơi thật sâu rồi lại tiến vào, dừng lại khi môi của hai người sát rạt nhưng chưa chạm hẳn vào nhau. Nó cảm thấy hơi thở của Malfoy lướt qua môi mình và nhìn lên đôi mắt xám nhắm hờ của Draco, vô tình bắt gặp ánh mắt đó lướt xuống miệng nó. Lấy đó làm gợi ý, Potter ngả người về phía trước.

Harry hoàn toàn tự tin nói rằng nụ hôn thứ hai của nó không hề giống nụ hôn thứ nhất của nó một chút nào. Rõ ràng là người thứ hai hôn nó một chàng trai chứ không phải một cô gái, nhưng có vẻ sự khác biệt này chỉ dựa vào sự hiểu biết của nó về Malfoy, và chắc chắn hắn không thể là nữ được.

Môi của Malfoy không lạnh và trơn, nó ấm áp và môi Harry dính chặt vào nó. Harry ngạc nhiên trước sự mềm mại trong miệng của một chàng trai khác, điều mà cho đến lúc đó nó chỉ nghĩ là của các cô gái.

Trong vài giây đầu, cả hai đều bất động. Chúng nó ngồi đó, miệng sát vào nhau, lúng túng một lúc trước khi Harry kiềm chế nỗi sợ hãi và bắt đầu hôn Malfoy một cách đàng hoàng. Hắn hít một hơi thật nhanh và cứng đờ ngay tại chỗ. 


Nó gần như vô tình tạo ra tiếng động khi Draco cuối cùng cũng chịu di chuyển trên miệng nó, tạo ra một cảm giác dễ chịu và khiến đầu nó hỗn loạn. Harry nhẹ nhàng luồn tay ra sau gáy của hắn và hơi kéo nhẹ về phía sau. Malfoy liên tục vuốt ve quai hàm và xương gò má của nó. 

 Cả hai đã không nhận ra mức độ căng thẳng của tình hình cho đến khi nó đẩy Draco nằm ngửa. Ban đầu, Malfoy không do dự nằm xuống, nhưng hắn nhanh chóng trở nên sợ hãi khi nhận thấy chuyện gì đang xảy ra. Potter cảm thấy có bàn tay đặt lên vai mình và chống cự nó một cách hời hợt, vì thế nên nó quyết định dồn hết sức để đỡ hông của Malfoy phía bên dưới. 

 Tất cả sức kháng cự bị rút cạn khỏi Malfoy. Hắn luồn tay ra sau vai nó và kéo Harry lại gần hơn. Potter cũng thuận theo mà rũ bỏ hết lí trí của mình, nó đưa đầu lưỡi ra và bắt gặp môi của hắn. Draco thở hổn hển và ngả đầu vầ phía sau, ánh mắt nhìn nó pha chút kinh ngạc. Hơi thở của cả hai nhanh hơn và đứt quãng, trong khi cả hai thân thể áp sát vào nhau.

Draco đảo mắt, cố đọc ra một dấu hiệu trên mặt của nó. Harry đứng yên hoàn toàn, chờ đợi một cử động tiếp theo để tiếp tục. Cuối cùng, Malfoy run rẩy thở dài và lảo đảo đứng dậy, đặt lên môi nó một nụ hôn thêm lần nữa. 

Potter cảm thấy miệng hắn đang mấp máy bên dưới và lao vào. Draco phát ra một tiếng thút thít khẽ trong họng và kéo mạnh Harry ngồi xuống trên người mình. Nó cũng không còn bận tâm gì nữa. Potter nắm chặt đôi tay run rẩy của Malfoy và háo hức ngồi lên cơ thể ấm áp phía dưới, để một chân giữa chân của Malfoy và một chân chống lên chiếc ghế nệm.

Draco ưỡn cong người vào lòng nó và rên rỉ, nó nghiêng người để nụ hôn sâu hơn trong khoang miệng ấm áp của rắn nhỏ. Tay của Draco siết chặt tay nó và chân trái của hắn đặt trên hông Harry.. 

 - Hai trò đã xong chưa? - Giọng của giáo sư Mason bất thần vang lên phía sau tấm rèm. 

Harry lùi lại, bỏ miệng ra khỏi môi Malfoy và hít một hơi thật sâu, ép chặt ngực của hai đứa cùng với nhau. 

 - V-vâng.. 

 Nó ho khan và miễn cưỡng rời khỏi cơ thế ấm áp bên dưới.

Malfoy chống khuỷu tay khi Harry quay trở về chỗ ngồi trên ghế bành. Một sự im lặng nặng nề bao trùm toàn bộ không gian, rồi cả hai đứng dậy chỉnh lại áo chùng trước khi rời đi. Harry liếc xéo Malfoy và thấy hắn quay mặt đi. 

Nó bối rối lảm nhảm. 

 - Ờm, vậy.. hẹn gặp lại vào thứ Tư. 

 - Hẹn gặp lại. 

 Draco đáp lại có hơi bực bội, tránh ánh mắt của nó và vội vã bước ra khỏi căn phòng. Nó đỏ mặt và có hơi tức giận chuyển tầm nhìn về phía giáo sư Mason, người đang nhìn nó với một nụ cười nhẹ trên môi. 

 - Tất cả mọi chuyện đều ổn chứ, trò Potter? 

 Harry lớn giọng. 

 - Phải. Tất cả đều tốt. 

 Giáo sư Mason im lặng nhìn hai người rời khỏi căn phòng, cả hai cẩn thận để tránh không đụng phải đối phương và lẩn trốn ánh mắt của nhau. Đáng ra cô phải biết trước là âu yếm, nắm tay hay vuốt ve vốn dĩ không thể áp dụng được với hai học sinh này. Có lẽ vẫn phải mất chút công sức, nhưng nhìn thấy những tia lửa trắng rực rỡ kêu lách tách từ căn phòng của Potter và Malfoy, Mason nghi ngờ cả hai phải mất thêm nhiều thời gian nữa mới có thể mở lòng với nhau được. 


 Harry ném mình úp mặt xuống giường ngay khi nó đến ký túc xá. Chuyến đi bộ trở lại ký túc xá Gryffindor là một chặng đường vô cùng khó chịu. Nhăn mặt, nó đưa tay xuống và cởi đồ ra. Bây giờ nó chỉ muốn một giấc ngủ ngon.

 Tiếng Neville khe khẽ vang lên ở gần đó. 

 - Harry? 

- Cái gì? 

 Giọng nó nghèn nghẹt một cách gắt gỏng, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này. 

 - Mọi chuyện diễn ra như thế nào? 

 Harry thở dài. Nó không có một cái cớ chính đáng để giận dữ với Neville, vì cậu ta thực sự quan tâm nó. 

 - Nó thật kinh khủng. 

 Harry nói, thầm cảm ơn vì Chân Dược đã hết tác dụng lên nó. Ý nghĩ rằng Malfoy nằm sát vào nguời nó ban nãy khiến Harry tức giận gầm gừ với cái gối. 

 - Harry, bồ có ổn không? 

 Harry quay mặt về phía cậu và trấn an.

 - Không sao, mình ổn. Chuyện với Lavender thế nào rồi? 

 - Tốt lắm, mình đã làm cho cô ấy hết khóc. 

 Neville thẳng thừng trả lời và Harry bật cười. Cậu cũng cười khúc khích và cả hai cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Harry dụi mắt lau đi hơi ẩm trên lông mi. 

 - Mình nghĩ bồ còn tệ hơn. - Neville lên tiếng và nhận được một cái gối vào mặt từ Harry. Cậu chàng cười cười và bước về giường của mình. 

 - Chúc ngủ ngon, Harry. 

 - Ngủ ngon, Nev.

Nó đáp lại, nằm úp xuống và bỏ kính ra. Nó cởi đồ và nằm lên giường, nhẹ nhõm vì chuyện lúc nãy. Có vẻ như việc để cho giáo sư Mason ngăn chặn kịp thời một khắc bồng bột của hai đứa con trai là một điều sáng suốt. Nó thực sự đỏ mặt khi nghĩ đến việc Draco "thủ dâm" trước mặt mình.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro