Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tập trung  thực hành các lí thuyết mà chúng ta đã được học. Có lẽ các trò đã nhận thấy sự khác biệt trong phòng học của chúng ta ngày hôm nay.

Harry công nhận điều đó. Từ lúc bước vào căn phòng này, đập vào mắt nó là một dãy phòng nho nhỏ cùng với những tấm rèm màu tím đậm trải dài khắp tường. Nó hướng mắt nhìn chúng và một cảm giác lo sợ chiếm dần lấy người nó. Nó không thể nào tưởng tượng được ý nghĩa của sự riêng tư này.

- Chúng ta sẽ bắt đầu chậm thôi, nên nếu các trò chưa có kinh nghiệm thì cũng không cần phải lo lắng. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc hôn.

Tất cả những lớp học kinh khủng mà nó từng trải qua, những lúc pha chế độc dược đáng xấu hổ dưới con mắt của Snape, những bài học  Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám thần thánh của Umbridge, những trò vớ vẩn của Trelawney, tất cả đều không khiến Harry có mong muốn bước ra khỏi lớp học như bây giờ.

- Bây giờ, phiền các trò di chuyển đến từng phòng riêng với đối tác của mình và bắt đầu.

Harry không cần nhìn cũng biết Malfoy đang đứng im như trời trồng. Nó tránh phải nhìn vào mắt của giáo sư Mason, muốn trì hoãn càng lâu càng tốt. Nó rên rỉ khi nghe thấy tên hai đứa.

- Trò Malfoy? Trò Potter? Phiền hai trò tiến lên trước.

Giáo sư Mason hỏi và mỉm cười trước hai vẻ mặt nhăn nhó giống hệt nhau của hai người. Nó và Malfoy nhích lên phía trước một chút với vẻ đau khổ.

- Không cần phải cau có như thế đâu. Cô biết chắc chắn hai trò sẽ từ chối việc này nên cô đã chuẩn bị một nội dung khác cho hai trò. Đi theo cô nào.

Harry và Draco trao cho nhau một cái nhìn bối rối trước khi theo gót cô đến một trong những căn phòng nhỏ. Khi đã vào trong, cô kéo tấm rèm màu tím đậm lại và quay về phía chúng nó.

Điều đầu tiên mà Harry để ý là căn phòng có đôi chút giống với cái lều tại Cúp Quidditch thế giới, bên trong rộng rãi và thoải mái hơn vẻ bề ngoài của nó rất nhiều. Nó được trang bị đầy đủ với hai chiếc ghế bành êm ái và một chiếc ghế dài. Harry và Draco ngồi xuống mỗi chiếc khác nhau trong khi giáo sư Mason vẫn đứng yên. 

- Đợi một chút.

Cô lục lọi trong áo choàng và kêu lên.

- Nó đây rồi.

Cô rút từ trong túi ra một chiếc lọ nhỏ, mở nắp và lấy một ống chứa đầy thứ chất lỏng trong suốt. Giáo sư Mason hơi nghiêng đầu về phía sau, thận trọng nhỏ ba giọt lên lưỡi và đậy nắp lọ lại.

- Đợi một chút. Tên tôi là Alb- Rosemary Mason. Chà, có vẻ ổn đấy.

Harry lên tiếng.

- Thưa cô, đó là Chân Dược, có phải không ạ?

- Đúng. 

Cô vừa nói vừa tiến lại và đặt lọ thuốc xuống chiếc bàn ngay giữ hai người.

- Cô cảm thấy hai trò vẫn chưa rút ngắn được khoảng cách với đối phương và thực hiện các bài học trên lớp một cách bình thường. Một chút thành thật sẽ tốt hơn, phải không?

Harry lẩm bẩm.

- Không chắc đâu.

Giáo sư Mason khoanh tay trước ngực và ra lệnh.

- Trò Potter, ba giọt vào lưỡi.

Harry thở dài và cầm lấy chiếc lọ, để những giọt nước trượt xuống lưỡi. Nó đặt lọ thuốc xuống mặt bàn và giáo sư Mason quay sang nhìn Malfoy. Draco miễn cưỡng lặp lại động tác của Harry.

Giáo sư Mason nói lớn.


- Tốt lắm. Cả hai trò đã làm xong. Bây giờ, cô sẽ cho hai trò một tiếng để bàn luận với nhau, về chủ đề gì cũng được.

Cô đứng chờ một lúc để chắc chắn hai đứa có thể tự bắt đầu và đúng như dự đoán, chúng nó không thể. Thở dài, cô kéo tấm rèm lại và đanh giọng.

- Trò Potter, tại sao trò lại nhảy dựng ra khỏi trò Malfoy sau khi tiết học tuần trước kết thúc? Thảo luận đi.

Harry há hốc miệng nhìn theo tấm rèm đã đóng lại cho đến lúc giáo sư Mason rời đi. Chân Dược bắt đầu có hiệu lực. Nó nghiến răng, nhìn lên và thấy Malfoy đang nhìn nó chằm chằm.

Harry nói nhanh.

- Tôi thấy không thoải mái.

Harry thậm chí còn không nhận ra cách xưng hô giữa họ vừa được thay đổi. Và Draco cũng thế.

- Tại sao?

Harry kinh ngạc hỏi lại.

- Tại sao ư? Chúng ta ghét nhau, ghét cay ghét đắng đối phương! Cả hai đứa đã ghét nhau nhiều năm rồi và tự dưng cả hai lại quay ra âu yếm nhau!?  Nó rất, rất, rất kỳ cục luôn ấy! Nhưng-

Harry im bặt. Mặc dù đã ngậm miệng lại nhưng Chân Dược vẫn ép nó phải trả lời một cách đầy đủ và trung thực. Nó hít một hơi thật sâu và bắt đầu.

Harry hạ giọng một cách xấu hổ.

- Thực ra.. n-nó không đến nỗi tệ. Nó rất ấm áp..

Draco nhìn nó.

- Ấm?

- Ừm. Ý tôi là, cậu thật ấm áp.

Harry nói một cách chán nản và phần còn lại của câu tuột ra khỏi miệng trước khi nó kịp ngăn cản chúng.

- Thơm. Cậu còn rất thơm nữa. Và tôi bất mãn vì đó là cậu, cái người ngồi trong lòng tôi, khiến tôi dễ chịu. Là cậu.

Nó nhắm nghiền mắt, nghiến chặt hàm răng đang phản chủ của mình và cố gắng không nghĩ đến những gì mình vừa nói. Tuy nhiên, sau khi thấy Draco không thể nào thốt ra câu trả lời, nó nhanh chóng chớp lấy cơ hội.

- Có vẻ như cậu không muốn rời khỏi tôi cho lắm, chí ít là cậu không ghét bỏ những thứ ôm ấp đó.

Nó nhận xét và thấy tên kia đỏ mặt.

- Tại sao vậy?

Thật thú vị khi được chứng kiến một cuộc chiến tranh dữ dội bên trong người Malfoy, một mặt là lòng kiêu hãnh cao ngút trời và bên còn lại là tác dụng mạnh mẽ của thuốc nói thật. Y như nó nghĩ, khi Chân Dược đã kháng cự được phần còn lại của hắn, Slytherin thở ra và tránh nhìn vào mắt nó trước khi trả lời.

Malfoy cố gắng nói với vẻ mặt ít thảm hại nhất và nói chung, hắn thất bại.

- T-tôi chưa bao giờ.. được ôm.. như vậy.

Harry không bất ngờ cho lắm. Dù sao thì, nó cũng chưa bao giờ hình dung được việc Lucius và Narcissa lại có thể thân mật đến thế với cậu con trai của mình. Nhưng có vẻ điều này rất quan trọng trong việc tìm hiểu Malfoy. Song Harry vẫn muốn một câu trả lời đầy đủ.

- Khi cậu kéo tôi vào lòng như vậy, tôi thực sự thấy lúng túng. Nhưng có vẻ sau một lúc thì tôi bắt đầu thấy thích nó. Nó ấm áp, như cậu đã nói. Và cũng rất dễ chịu.

Harry nuốt nước bọt, bắt đầu hô hấp khó khăn và nó quyết định sẽ không tìm hiểu sâu thêm về vấn đề này nữa. Nó muốn trở về như lúc trước, ghét Malfoy cay đắng và thoải mái là bản thân. Tay nó cào vào tóc và thở dài.

- Merlin, tôi không thể chịu đựng được cậu..

Draco lẩm bẩm.

- Cảm ơn, Potter.

- Nào, đừng giả vờ như cậu không cảm thấy như vậy.

Malfoy im lặng. Nếu là ở trong hoàn cảnh bình thường, có thể Harry sẽ bỏ qua sự im lặng này. Nếu hai người không uống cái thứ Chân Dược chết tiệt kia. Có vẻ Malfoy im lặng là do nó cũng đang im lặng.

- Cậu cảm thấy như vậy, phải không nào?

Draco bấu chặt vào tay vịn, rõ ràng là đang đấu tranh tư tưởng trước khi có thể đưa ra câu trả lời.

- Tôi không biết..

-Malfoy?

Harry chồm người về phía trước.

- Làm ơn, Potter, ta bỏ qua chuyện đó đi được không?

Draco nhăn mặt và đưa tay lên mắt. Hắn nhanh chóng mở lời, ngăn cho nó kịp hỏi tiếp.

- Cậu có nghĩ chúng ta có thể làm được điều này không? Lớp học Ma Thuật Tình Dục?

Harry trả lời, vẫn hơi run trước câu trả lời của Malfoy.

- Theo tôi, thì chúng ta buộc phải làm thế.

Draco đồng ý.

- Nhưng cậu có muốn thực hiện nó không?

Harry hỏi, trước cả khi nó nhận ra câu hỏi của mình là gì. Draco lắp bắp không thành tiếng.

- Câu hỏi quái quỷ gì đây? Tất nhiên là khôn- Ý tôi là, không đời nà-

Harry vui sướng mở tô mắt nhìn hắn.

- Cậu muốn, đúng chứ?

- Khôn- Chết tiệt! Tôi không hề muốn thế! Cho đến ngày hôm qua! Tiếng thì thầm..

Harry lặp lại với âm điệu cao hơn.

- Thì thầm?

- Merlin, đã có ai nói cậu là một kẻ bạo dâm chưa, Potter?

Malfoy càu nhàu đau khổ.

- Yeah. Thì thầm. Ghé sát vào tai tôi. Thứ Sáu tuần trước.

Harry nói một cách bối rối.

- Và cậu thấy sao?

Draco vùi mặt vào tay, thở dốc. Harry thấy ngượng ngùng thấy cho hắn, nhưng nó lại cảm thấy thích điều này.

- Môi cậu. Cậu để môi sát vào tai tôi, với hơi thở ấm nóng và giọng nói đáng yêu của cậu. Nó..

Draco nói nhanh, muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt.

Harry nhớ lại cảm giác đó và cười toe toét.

- Ah, lúc đó cậu đang run bần bật.

- Tôi không- Chết tiệt!

Draco thảm hại ngả về phía sau và dựa đầu vào ghế trong thua cuộc.

Harry cười khúc khích và đón nhận cái trừng mắt giận dữ của hắn. Nhưng Malfoy đã nhanh chóng lật ngược tình thế.

- Cả cậu nữa, Potter? Kéo tôi vào lòng? Quấn chân quanh người tôi? Đừng nói là cậu vô cảm với việc đó.

- Tôi chỉ cố gắng giữ cậu ngồi yên.

Harry phản bác, vui mừng vì đó là sự thật.

- Không phải do tôi khi mà cậu dựa hẳn vào người tôi. Tôi không thể không bị phân tâm.

Draco nhướng mày và lặp lại lời nó.

- Cậu mất tập trung sao?

Harry trừng mắt nhìn hắn.

- Ừ. Mất tập trung.

- Cậu có chắc là cậu không thích nó không?

- Tất nhiê- Không!

Harry chửi rủa khi một lần nữa bị Chân Dược điều khiển.

- Cậu thích nó chứ?

Harry đáp trả với giọng điệu không vui.

- Phải. Và giờ thì biến đi, Malfoy.

- Tôi chỉ làm theo hướng dẫn, Potter.

Draco nhếch mép và phản lại Harry bằng chính câu nói của nó. Nó gom hết kiên nhẫn để ngăn không cho bản thân đánh bật nụ cười khó chịu đấy ra khỏi cái bản mặt của Malfoy.

Thất vọng và rung động mạnh mẽ sau cuộc đối thoại vừa rồi, Harry ngồi phịch xuống và khoanh tay trước ngực. Malfoy cũng cựa quậy trên ghế và làm phát ra vài âm thanh cọt kẹt.

Hắn lặng lẽ hỏi.

- Cậu có thực sự ghét tôi không?

- Không.

Harry trả lời một cách máy móc, thậm chí còn không biết nó là sự thật.

- Tôi đã từng. Nhưng giờ thì có nhiều thứ quan trọng hơn những hơn thua tầm phào của hai đứa con nít.

- Cảm ơn.

Draco lẩm bẩm trong họng. Harry ngắt lời hắn.

- Đừng có bày ra vẻ mặt như vậy. Tôi cho rằng là vào năm thứ năm, tôi đã không còn ghét cậu nữa. Tôi biết tại sao. Còn cậu?

Draco không vội trả lời. Hắn mím môi và Harry vô thức quan sát nhất cử nhất động của hắn. Nó tưởng tượng rằng các học sinh xung quanh đang hôn nhau và một ngày nào đó, hai đứa nó cũng sẽ phải làm điều tương tự. Một thoáng mong mỏi xuất hiện trong đầu nó và Harry bắt mình ngừng nghĩ về điều đó. 

 Draco nhẹ nhàng nói, nhìn thẳng vào mắt Harry.

-Tôi không nghĩ là tôi ghét cậu cho đến cuối năm thứ năm. Tôi đã rất xấu hổ khi bị cậu từ chối cái bắt tay vào năm học đầu tiên của chúng ta. Nó làm tôi cảm thấy tổn thương và tôi muốn tổn thương ngược lại cậu. 

 Nó sững sờ nhìn trân trân vào Malfoy vài giây trước khi lên tiếng. 

 - Cậu đã xúc phạm bạn bè của tôi, chế nhạo ba mẹ tôi và thậm chí còn cố gắng tống cổ tôi ra khỏi trường chỉ vì tôi từ chối một cái bắt tay của cậu lúc chúng ta mới mười một tuổi? 

 - Tôi có thể biện minh không? Tôi thật ích kỷ. 

 Harry thở dài, đồng tử lăn quanh tròng mắt. 

 - Thế năm thứ năm thì sao? 

 Draco dừng lại một chút và nhăn mặt đầy ghê tởm. 

- Chà, tất cả đã thay đổi khi cậu tống cha tôi vào Azkaban, Potter. Tôi đã nghĩ rằng, cậu vẫn chưa hài lòng với sự hoàn hảo của mình! Giỏi ở mọi thứ, luôn gương mẫu và không vi phạm các quy tắc, Cậu Bé Sống Sót cứ cách vài ngày là lại được lên trang nhất tờ Nhật Báo Tiên Tri.. Và cậu đẩy cha tôi vào tù, lấy đi thứ duy nhất mà tôi cảm thấy tôi hơn cậu. 

Hắn ném cho nó một ánh nhìn hằn học. 

 - Dù sao thì ít nhất tôi cũng có một người cha. 

 Harry gầm gừ.

- Ngay cả khi dùng Chân Dược thì cậu vẫn rất tự mãn, hách dịch và chỉ có mỗi bản thân trong mắt mình. Điều đó khiến người khác cảm thấy thật buồn nôn. 

 Draco cúi gằm mặt và bầu không khí nhanh chóng rơi vào im lặng một lần nữa. Đại não rên rỉ với Harry rằng nó đã quên mất một thứ quan trọng. 

 - Khoan đã. Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tại sao ban nãy cậu lại nói rằng cậu không biết cậu có ghét tôi hay không? 

 Malfoy trao cho nó một ánh nhìn cực kỳ phẫn uất. Hắn nghiến răng thật chặt để các tiếng nói không lọt qua kẽ răng, nhưng Harry biết Draco không thể cưỡng lại tác dụng của Chân Dược. 

- Tôi nhận ra, đó không phải là lỗi của cậu. Cha tôi đã lạc lối và ông ấy xứng đáng bị bắt giữ.

 Harry trả lời. 

 - Tốt, vậy ra cậu cũng chưa đến nỗi ngốc lắm. 

 - Fuck you, Pottah. - Draco thở mạnh. 

 - Không đâu, Malfoy. Tôi không nghĩ là khóa học của chúng ta lại tiến triển theo hướng đó, và ít nhất thì cậu nằm dưới.

Harry đốp chát lại và bị dội ngược bằng đôi mắt mở to của Malfoy, kinh ngạc và hãi hùng. Bỗng tấm rèm được kéo lên và một bóng người bước vào khiến cả hai đứa giật mình. 

- Cô đã bảo gia tinh đi lấy một ít bánh mì kẹp, khi ăn xong thì hai trò có thể ra về.

Giáo sư Mason nói và dẫn họ quay về phòng học chính. Những học sinh khác đã rời đi để đến với bữa tối ở Đại Sảnh Đường. Hai đứa con trai đứng dậy và nhìn nhau sắc lẻm trước khi cả hai cùng vùng vằng bỏ về. Cô Mason ngửa mặt lên trời và thở dài.

- Merlin, cuối cùng thì việc đó cũng có hiệu quả.

----------------------------------

p/s: chap sau có cơm chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro