Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry liếc nhìn tờ giấy thời khóa biểu và rồi nhìn lại cánh cửa trước mặt. Theo như tờ giấy nói, vị trí của lớp học vẫn ở nguyên chỗ cũ. Harry nhét tờ giấy vào túi quần kèm theo một tiếng thở dài và bước qua cánh cửa vào phòng Theo Yêu Cầu. 

Harry nghẹn họng. Căn phòng bên trong được bố trí theo một phong cách rất "đặc biệt". Trên tường treo những bức tranh lớn dị hợm và những hình thù kì lạ lấp đầy mọi ngóc ngách. Bỗng dưng, Harry thấy căn phòng xoay tròn và mờ dần, rồi sau đó hiện lên trước mắt nó là một phòng học hoàn toàn bình thường theo tiêu chuẩn. Nó thở phào nhẹ nhõm và nghe thấy tiếng cười khúc khích của ai đó xung quanh.

- Bồ sợ hả? 

Lavender mỉm cười nhìn nó, đưa tay chỉ vu vơ đâu đó trong căn phòng. Harry trừng mắt nhìn cô, ngồi xuống chỗ trống thứ ba, bên cạnh Neville. Trông Neville như vừa bị vớt ra khỏi một cái hố chứa đầy Âm Binh vậy, có vẻ cậu ấy còn sợ hãi hơn cả nó. Harry trầm giọng hỏi:

- Bồ làm gì ở đây vậy?

- Bà mình nghĩ đây là cách duy nhất để mình có thể tiến đến kết hôn. Bồ biết đấy.

Neville mở to mắt, run rẩy. Harry hơi nhăn mặt. Có vẻ như đôi khi bà của Neville là một phù thủy thực sự.

Nó thu hết can đảm để nhìn xung quanh một lượt. Theo như nó đánh giá thì ở đây chỉ toàn là học sinh của Gryfindor, Ravenclaw và đặc biệt là Slytherin. Và nó không ngạc nhiên lắm về điều đó. Bản chất của Gryfindor là sự dũng cảm và tò mò. Còn Ravenclaw lại luôn thích thú tìm hiểu và khám phá về mọi khía cạnh của phép thuật. Và Slytherin.. Chà, xét cho cùng thì đó cũng thuộc diện Ma Thuật Hắc Ám. 

Mắt Harry dừng lại ở Draco Malfoy, người đang cười đùa với Pansy Parkinson và những trò đùa nhảm nhí của lũ Slytherin. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai người đó chắc chắn sẽ trở thành một cặp đôi. Harry thấy thật kinh tởm khi phải thấy Malfoy hôn hít Panrkison với khuôn mặt hao hao một con chó pug. Malfoy ngước nhìn lên và nở một nụ cười "bình thường" với Harry:

- Pottah, mày có cần roi da không?

Hắn hỏi nó bằng một vẻ mặt ác ý, Harry có cảm tưởng mặt của mình sắp đổi thành màu cà chua chín.

Cánh cửa bật mở và đón thêm một người nữa. Harry háo hức nhìn lên, mong chờ một người quen nào đó có thể giúp nó ra khỏi tình trạng tồi tệ này. Nhưng căn phòng vẫn không thay đổi. Một phù thủy nữ bước vào căn phòng và quay mặt về phía lớp học. Ấn tượng đầu tiên của nó đối với người phụ nữ này là cô ta hoàn-toàn-không-có-gì-đặc-biệt. Người cô mặc một chiếc áo choàng dài màu xanh rộng thùng thình, mái tóc nâu hơi gợn sóng được vén gọn gàng ra đằng sau tai. Phải nói là cô ấy cực kỳ binhg thường, với đôi mắt màu xanh lam và một ít tàn nhang trên mũi và gò má. Trông cô không có vẻ liên quan gì đến bộ môn mà chúng nó sắp học.

Dòng suy nghĩ bật ra trong đầu đủ để khiến Harry cảm thấy nó cần phản ứng với việc này. Nó giơ tay thẳng lên trời. Người phụ nữ mỉm cười:

- Xin hãy để những câu hỏi ở cuối giờ học. - Cô vui vẻ nói.

- Nhưng..

Harry lên tiếng nhưng bị cản lại bằng một cái búng tay từ đối phương:

- Xin chào, gọi cô là giáo sư Mason, cô sẽ là người dẫn dắt cho lớp học của chúng ta trong năm học này. Môn học này bao gồm một học kỳ học trên lớp và một học kỳ sẽ chia ra và thực hành độc lập. Khi kết thúc học kỳ này thì các trò sẽ phải hoàn thành và nộp dự án cuối cùng của mình cho cô phê duyệt. Cô chắc chắn các trò ở đây sẽ bất ngờ vì phần lý thuyết của môn học này khá ngắn gọn, mặc dù đây là một nhánh phép thuật rất mạnh mẽ nhưng nó không phải là một chủ đề cần nghiên cứu nhiều. Nó là vấn đề của mỗi phù thủy, pháp sư và người đồng hành của họ. Do đó, cô hy vọng chúng ta có thể thực hiện những bài tập thực hành nhiều hơn là thảo luận dài dòng, vì nó thực sự không mang lại lợi ích. Phần lớn các buổi học sẽ tập trung vào ứng dụng thực tế những nội dung mà các trò đã được lưu ý vào những bài đầu tiên.

Harry cảm thấy như mình vừa bị thụi một cú đau điếng vào bụng y như tối hôm qua, thậm chí còn tồi tệ hơn khi nó nhận ra cụm từ "ứng dụng thực tế" của bài học này. May mắn thay, việc này sẽ không bắt đầu trong ít nhất một tuần, có lẽ Harry sẽ có một chút thời gian để thuyết phục giáo sư Mason cho nó rời khỏi lớp học này.

Cô Mason tiếp tục:

- Ma thuật tình dục xuất hiện ở Hogwarts lần đầu tiên vào những năm 1940, bởi sự giúp đỡ của Lerner. Một số người cho rằng nó sẽ không tiếp cận đến Hogwarts nếu như Armando Dippet không làm hiệu trưởng vào thời điểm đó. Nói sơ qua, môn học này được tạo ra nhằm mục đích tập trung vào những phép thuật được tạo ra và duy trì trong quá trình quan hệ tình dục. Khi hai vật thể có năng lực pháp thuật gặp gỡ nhau sẽ tạo ra rất nhiều năng lượng. Nếu được đào tạo bài bản, những năng lượng đó có thể sẽ được tập trung và chuyển hóa thành những thứ khác. Trong một số trường hợp, nếu thực hiện đúng và gặp được đúng đối tác phù hợp, tiềm năng ma thuật được tạo ra có thể mạnh mẽ đến đáng kinh ngạc. 

Cô hắng giọng:

- Căn phòng này đã được sử dụng để giảng dạy Ma thuật tình dục hơn năm mươi năm về trước, kể từ khi nó xuất hiện tại Hogwarts. Lí do là vì nhu cầu của chúng tôi thường xuyên thay đổi suốt cả quá trình nên việc căn phòng có thể biến đổi linh hoạt rất tiện lợi. Bây giờ, nếu không ai có thắc mắc gì..

Harry giơ tay thật cao.

- ..thì chúng ta sẽ tiếp tục. Cô sẽ chia các trò thành nhóm hai người và đây cũng sẽ là đối tác của các trò trong suốt cả năm học còn lại.

- Không! - Harry hét lên. 

- Trò Potter, xin hãy trật tự. 

Giáo sư Mason nhắc nhở. Đằng sau Harry, có anh chàng tóc bạch kim nào đó đang cười toe toét. 

- Những người bạn đời được ghép đôi trong khóa học này rất có thể sẽ trở nên thân thiết với người kia trong suốt quãng đời còn lại. Hầu hết các trò có thể nhận thấy sau khi học xong khóa học này, các sinh viên đều thấy người đồng hành được ghép đôi cùng với mình trong căn phòng này mang lại nhiều sự tương thích. Và để chọn ra người đồng hành cho các trò, cô sẽ sử dụng Chiếc Cốc Lửa. Nó là một vật rất hữu ích vì nó đem lại sự công bằng và không thiên vị ai cả. Nó sẽ lựa chọn dựa trên các tiêu chí nền tảng, nên đôi khi các trò sẽ thấy ngạc nhiên khi bị ghép cặp với một người không mong đợi. Khi cô đọc đến tên ai, vui lòng chuyển chỗ về phía bên cạnh đối tác của mình.

Harry cố gắng điều hòa hơi thở của bản thân. Nó không hề muốn hợp tác với bất cứ ai, mong ước duy nhất của nó lúc này là có thể thoát ra khỏi lớp học đáng sợ này ngay lập tức. Tay của nó lại vọt lên không trung một lần nữa nhưng giáo sư Mason không thèm để ý. 

Cô mang ra một chiếc cốc gỗ thô ráp, trên miệng nhấp nháy những tia lửa xanh. Những mảnh giấy nhỏ đang cháy âm ỉ với nút thắt ở giữa, chúng bay ra từ miệng cốc và Harry bất đắc dĩ hạ tay mình xuống. Giáo sư Mason bắt đầu đọc to chúng:

- Theodore Nott và Padma Patil.

Harry nhìn Padma đứng dậy với vẻ mặt cứng ngắc. Goyle đứng dậy và đổi chỗ với cô nàng, nhường chỗ cho cô ngồi cạnh Nott. 

Giáo sư Mason bình thản đọc tiếp:

- Neville Longbottom và Lavender Brown.

Lavender bật kêu một tiếng đầy phẫn nộ. Neville cúi đầu, cố che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình và lặng lẽ thu dọn đồ đạc đến ngồi cạnh một Lavender cau có. Harry tưởng tượng những phản ứng của các cô gái khác trong lớp khi được gọi tên cùng nó và thấy tai mình bỏng rát.

Thêm một vài cái tên nữa được đọc lên và Harry càng lúc càng trở nên kích động. Nó ngồi im như tượng cho đến khi nghe thấy hai cái tên Gregory Goyle và Pansy Parkinson được xướng lên cùng nhau. Nó xoay người lại và nở một nụ cười chế nhạo với Malfoy, trông mặt hắn như thể vừa bị thoi một đấm vậy.

- Michael Corner và Parvati Patil.

Harry nhìn quanh phòng, nhận thấy gần như tất cả mọi người đều đã được ghép đôi và đang ngượng ngùng cùng với bạn đồng hành của mình. Có người bày tỏ sự hài lòng với nụ cười chúm chím trên môi, những người khác lại khó chịu ra mặt. Harry chợt nghe thấy tên nó.

- Harry Potter và Draco Malfoy!

- Cái gì cơ!?

Harry và Malfoy hét lên thất thanh và lao tới trước. Giáo sư Mason vẫn không hề nao núng, cô lạnh lùng tạt gáo nước lạnh vào mặt hai chàng trai:

- Hai trò vui lòng di chuyển về chỗ ngồi của mình. 

- Buồn cười nhỉ!? - Malfoy rít qua kẽ răng, hai mắt nhìn cô giận dữ trên khuôn mặt nhợt nhạt - Tôi không đồng ý! Hãy điền lại tên tôi vào, tôi sẽ không-

- Thưa trò Malfoy, cô nghĩ rằng cô đã yêu cầu trò di chuyển.

Giáo sư Mason ngắt lời hắn, liếc nhìn chỗ trống bên cạnh chỗ ngồi của nó. Malfoy đã hạ hỏa đi một chút, hắn nuốt nước bọt và bắt đầu thu dọn đồ đạc với những động tác chậm rãi nhất có thể. Sau khi không thể nhét được thêm gì vào túi xách chật ních của mình nữa, Malfoy lê đến chỗ Harry và ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh nó. Ngay lập tức, hắn nhích ra xa chiếc bàn nhất có thể. Harry ngồi xuống và ngạc nhiên nhìn thấy đôi bàn tay trắng bệch của mình ở trên bàn.

- Blaise Zabini và Marietta Edgecombe.

Sau khi đọc xong cặp đôi cuối cùng, giáo sư Mason cất giọng dõng dạc:

- Được rồi, tất cả mọi việc đã xong. Hôm nay đến đây là được, buổi học kết thúc. Bài học đầu tiên của chúng ta sẽ bắt đầu vào thứ Tư với phần đầu tiên - "Khiêu dâm thủ công, Ma thuật Hắc Ám hay Ma thuật Bóng tối?" Vui lòng xem kỹ và chuẩn bị sẵn sàng cho buổi học tiếp theo. Bây giờ các trò có thể ra về.

- Thưa giáo sư!

Hai tiếng nói đồng thanh cất lên giữa tiếng lục đục của dòng học sinh bước ra. Tiếng động ấy thành công khiến một số người quay đầu và nhìn lại, sau đó cười khúc khích và thì thầm điều gì đó với bạn bè của họ. 

- Tránh ra Đầu sẹo, tao trước!

Draco hung hăng đẩy nó ra và lấn tới trước mặt giáo sư Mason. Hắn khoanh tay trước ngực và nhìn chằm chằm vào cô một cách giận dữ:

- Tôi muốn thay đổi bạn đồng hành của mình.

Cô Mason đáp trả Malfoy với giọng điệu nhàm chán:

- Xin lỗi, nhưng đó là điều không thể. Và?

- Cái gì!? Khoan-

Draco hét lớn phản bác trước khi bị Harry đẩy hắn ra.

- Malfoy, bình tĩnh đi. Tao có cách giải quyết chuyện này. 

Harry nói với tên Slytherin kia. Nó lia mắt đến chỗ giáo sư Mason và cố gắng tạo ra bộ dạng van nài hết sức có thể:

- Thưa cô, lịch trình của em có vấn đề-

- Cảm ơn người, Merlin. - Malfoy thở phào nhẹ nhõm.

Harry làm như không để ý đến hắn, tiếp tục trình bày:

- Thưa cô, một vài người bạn của em đã lấy chữ kí của em và giả như em đăng ký vào lớp học này. Đó chỉ là một trò đùa. Em đã đăng ký học Muggle học..

Cô ngắt lời:

- Giáo sư Mc Gonagall phản đối việc này. 

- Cái gì!?

Trông Harry sửng sốt như khi nó bị gọi tên tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật vào năm thứ tư vậy. 

- Thật vô nghĩa khi trò tham gia lớp Muggle học khi mà trò đã sống giữa họ suốt mười bảy năm, Potter. Vị trí trong thời khóa biểu của trò cần được lấp đầy và số lượng học sinh của cô không đồng đều. Khi đơn đăng ký của trò được gửi qua đường bưu điện, cả cô và giáo sư McGonagall đều rất vui mừng khi thấy vấn đề đã được giải quyết. 

- Nhưng em không gửi bất kỳ một đơn đăng ký nào cả! Đó là do bạn của em!

- Dù sao đi nữa, trò Potter, trò đã được thêm vào danh sách của lớp học này. Giờ thì chúc một ngày tốt lành.

- Khoan đã-

Harry đuổi theo giáo sư Mason với nỗ lực gọi theo trong vô vọng. Malfoy cũng chạy theo sau nó:

- G-giáo sư..

Cô Mason thở dài và gom chút kiên nhẫn cuối cùng để đối mặt với hai đứa, vẻ mặt rõ ràng là không dễ chịu một tí nào. 

- Cô đã nói là cô không thể can thiệp gì được nữa.

- Tại sao lại không? - Draco nhanh nhảu.

- Thật sự, cô không thể từ chối bất kỳ một quyết định nào của Chiếc Cốc Lửa.

Giáo sư Mason cười một cách gượng gạo.

- Cô không thể thay đổi đối tác của trò, trò Malfoy, và cô cũng sẽ không ký vào phiếu rút tên của trò Potter. Cô yêu cầu chúng ta chấm dứt cuộc tranh luận này trước khi cả hai trò bị chép phạt. Cả hai. Bây giờ thì đi ăn tối đi.

Draco quay trở lại chỗ của mình, bực bội ném từng cuốn sách vào trong cặp và lẩm bẩm rằng cha hắn sẽ nghe được chuyện này. Harry bắt đầu thấy đầu mình bốc lửa và quay sang cãi tay đôi với hắn:

- Cha mày sẽ không nghe được chuyện này đâu! - Nó hét vào mặt hắn. - Chẳng ai biết ông ta ở đâu cả, nhưng đáng lẽ ra ông ta phải bị tống vào nhà ngục Azkaban, nơi mà bọn Tử Thần Thực Tử thuộc về!

- Trò Potter!

Giáo sư Mason nói lớn, át đi những tiếng chửi rủa tục tĩu mà Draco hét lên với nó. 

- Đủ rồi, trò Malfoy, đi ra ngoài. Ngay lập tức!

Draco bước ra khỏi cửa và ném cho nó một cái liếc xéo đầy ác ý.

- Trò Potter, cô e rằng hôm nay trò sẽ phải đi ngủ với một chiếc bụng rỗng tuếch. Nếu cô mà thấy trò lảng vảng ở Đại Sảnh Đường thì trò sẽ bị cấm túc ngay lập tức. Trò hiểu không?

Harry gật đầu, quai hàm nghiến chặt vì tức giận. Sau khi giáo sư Mason rời đi, nó bắt đầu chùng xuống và tự kiểm điểm bản thân mình. Nó quay lại chỗ ngồi và dọn dẹp đồ đạc, chợt nhớ ra mong muốn được thả lỏng trong năm nay của mình tại Hogwarts. Harry khịt mũi bồn chồn và rời khỏi căn phòng trống. Nó nghĩ rằng, việc bắt nạt đối thủ của mình, và hơn cả là một chàng trai, chắn chắn sẽ khiến nó mất tập trung.


Hermione bước từng bước lên cầu thang dẫn lên phòng ngủ dành cho nữ sinh. Trong đầu cô đầy ắp những suy nghĩ rắc rối và một chồng sách cao ngất ngưởng. Harry đã không xuất hiện trong bữa tối cùng với Lavender và Parvati. Nếu Neville không ngồi ăn cùng chúng nó trong Đại Sảnh Đường với bộ dạng lầm lì của mình, Hermione thực sự nghĩ rằng cả lớp Ma Thuật Tình Dục ấy đều bị bệnh về tiêu hóa. Khi một đám con trai lại gần và hỏi Neville về buổi học, cậu ta phớt lờ chúng với vẻ mặt không thể nào thảm hại hơn.

Khi Hermione dùng chân đẩy cửa ra, cô nghe thấy tiếng nức nở nghèn nghẹt phát ra từ phía phòng ngủ của Lavender và Parvati. Phải, hai cô gái đang ngồi trên giường, Parvati khẽ an ủi Lavender bằng cách ôm cô ấy nhẹ nhàng. Lavender là một người khá nội tâm và cô ấy ghét bị làm phiền. Hermione định phớt lờ nó nhưng việc tất cả học sinh nhà Gryfindor đều suy sụp sau buổi học Ma Thuật Tình Dục khiến cô nàng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hermione quyết định rằng có vẻ nên quan tâm một chút để thu được câu trả lời xứng đáng.

- Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?

Parvati ngước lên và ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Cô nàng mím môi và trả lời:

- Lavender, bồ ấy bị ghép đôi với Neville trong Ma Thuật Tình Dục. 

Lavender nức nở và ném mình vào trong chăn, vo tròn tấm chăn bông đến nhàu nhĩ trong lòng bàn tay. Hermione cười khẽ, hẳn đây là lí do cho phản ứng tồi tệ của Neville.

- Không đến mức như thế đâu. Có nhiều người còn tệ hơn cả Neville mà bồ có thể bị ghép đôi cùng. Bồ ấy thực sự khá tốt bụng và bồ rất may mắn đấy. Mình không hiểu tại sao bồ lại cảm thấy thất vọng như vậy.

Cô gái tóc vàng lại nức nở to hơn và Parvati dường như đang cố gắng dồn hết nỗ lực để khích lệ bạn mình.

- Hermione nói đúng đấy, Lavender. Còn có nhiều người tệ hơn cả Neville nữa mà. Thử nghĩ đến Harry mà xem.

- Harry? - Hermione rốt cuộc cũng đạt được mục đích. 

Parvati cười toe toét và nhìn Hermione một cách tự mãn:

- Phải. Bồ ấy gặp một số rắc rối với Draco Malfoy.

Bộp!

Một tiếng động lớn vang lên khi tất cả đống sách quý báu mà Hermione gom góp được trong thư viện rơi bịch xuống sàn, nằm đó và ngơ ngác.


- Điều đó là bất khả thi! - Hermione nói với Harry, người đang mơ hồ nhìn lên trần nhà với trạng thái vui vẻ trống rỗng. - Mình không quan tâm chuyện cô ấy có sử dụng chiếc Cốc Lửa để chọn tên hay không, bồ thậm chí còn không đặt tên của mình vào!

Harry khó khăn lên tiếng:

- Đúng, điều đó thực sự hữu ích đấy, Hermione. Rất hữu ích khi mình nói với cô ấy, cảm ơn bồ rất nhiều.

Ron ngồi khoanh chân trên giường và nói vọng xuống:

- Đừng nói cay nghiệt như vậy, Harry.

Harry lẩm bẩm xin lỗi. Hermione thở dài:

- Không sao đâu. Mình không thể nào tưởng tượng được sẽ thế nào nếu như mình phải là người tán tỉnh Malfoy. 

- Không có tác dụng gì đâu. - Harry càu nhàu.

- Theo mình nghĩ, nếu như bồ bị bắt phải quan hệ tình dục khi mà cậu không mong muốn thì đó là hành vi trái phép! 

Hermione kiên trì tiếp tục:

- Chúng ta cần đến gặp giáo sư McGonagall ngay bây giờ và giải quyết vấn đề này!

Harry ngồi dậy, nhìn cô bằng ánh mắt chua chát:

- Mình đã gợi ý nó ngay từ đầu và bồ nói rằng nó sẽ không có hiệu quả.

Ron nói với nó:

- Công bằng mà nói, mình nghĩ bồ không thể rút tên mình ra khỏi danh sách học sinh của giáo sư Mason. Nhưng Hermione nói đúng, họ không thể ép cậu làm điều đó được.


- Cô e rằng trò Potter đây sẽ phải hoàn thành khóa học.

Giáo sư McGonagall nói dõng dạc với bộ ba Tam Giác Vàng. 

- Cái gì? Nhưng thưa giáo sư! Harry chưa bao giờ đăng ký học bộ môn này cả! - Hermione nhìn cô đầy hoài nghi.

- Chiếc Cốc Lửa không bao giờ đưa ra những quyết định sai lầm, trò Granger. Nếu Potter thực sự phản đối chuyện tham gia vào lớp học này, tên của trò ấy sẽ không được chấp nhận. Dù sao đi nữa, đây cũng là một vấn đề cần được giải quyết. Chiếc Cốc Lửa tạo ra một hợp đồng ma thuật ràng buộc, điều đó có nghĩa là trò Malfoy và trò Potter, về mặt pháp lý, có nghĩa vụ phải hoàn thành khóa học này cùng nhau.

Cả ba người đều lặng lẽ nhìn nhau, Harry nghiến răng. Hermione đặt tay lên vai nó và siết chặt:

- Thưa giáo sư, liệu cô có thể liên lạc với thầy Dumbledore giúp chúng con được không?

Giáo sư McGonagall có vẻ hơi bối rối vì cuộc trò chuyện xoay chiều đột ngột.

- Được, cô có thể. Nhưng các trò định làm gì?

Harry ngẩng đầu lên, trong mắt nó lấp lánh tia hy vọng.

- Cô có thể nói chuyện với thầy ấy giúp chúng con được không? Về chuyện rời khỏi lớp học đó?

Giáo sư McGonagall nhìn nó bằng một ánh mắt tội nghiệp, cô thở dài và gật đầu:

- Cô sẽ nói chuyện với thầy ấy. Nếu như có phản hồi gì, cô sẽ báo lại cho trò ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro