Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bồ không thể tưởng tượng được Số học nó tuyệt vời như thế nào đâu! - Giọng của Hermione phát ra từ phía sau quyển sách giáo khoa to đùng, nó gần như che khuất cả khuôn mặt của cô nàng. 

- Giáo sư Vector đã hứa với chúng mình rằng cả lớp sẽ bắt đầu học về cách thức các chữ Rune thích hợp, với sự trợ giúp của một lời kêu gọi, chúng ta có thể làm việc chung mà không cần đũa phép, đồng thời tạo ra ảo ảnh từ những phép thuật không đũa..

Ron trao cho nó một cái nhìn ý nghĩa. Harry gượng cười nhìn lại, khẽ lắc đầu. Họ đã học tại Hogwarts được 7 năm rồi và có một số thứ vẫn không thay đổi.

- Vậy..  - Ron ngắt lời Hermione bằng một cái hắng giọng:

- Bồ chọn môn học nào cho năm nay vậy, Harry?"

- Phải rồi, bồ phải chọn một môn học mới để lấp đầy chỗ trống của môn Tiên Tri, đúng không? -Hermione hạ cuốn sách xuống, khịt mũi một cách khinh thường. 

- Chà, chúc mừng bồ đã thoát ra khỏi cái lớp học ngớ ngẩn đó. Thành thật mà nói, nếu bà Trelawney đó là một nhà tiên tri thực sự thì mình sẽ biến thành cái Sừng Nổ cho các bồ xem.

- Thực ra, mình đã đăng ký học Muggle học. - Harry ngắt lời khi thấy đôi lông mày của Hermione nhướng cao.

- Ý mình là, nó là điều bắt buộc đối với Thần Sáng, phải không? Và Muggle học đối với mình khá dễ, mình nghĩ mình sẽ có nhiều thời gian để ôn thi Pháp Thuật Tận Sức hơn.

Hermione nở một nụ cười nhạt kèm theo tiếng thở dài. Cô biết, Harry đã quá mệt mỏi khi chịu đựng những lời khuyên của cô. Hermione cho rằng Harry và Ron nên đến trường đại học Pháp thuật giống như cô, nhưng cả hai đều muốn theo đuổi công việc Thần Sáng. Hermione sẽ rời đi và đến Hy Lạp để theo học Trường Học Số học và Chữ Runic Nâng cao vào năm sau. Cô và Ron đã có một cuộc cãi vã lớn kéo dài nửa mùa hè về việc cô chuyển đi quá xa, và nó thực sự là một quãng thời gian khủng khiếp. Mặc dù Ron đã miễn cưỡng nhượng bộ, nhưng Harry biết điều đó vẫn khiến cậu chàng khó chịu.

- Vậy, ừm.. Bao giờ thì bồ bắt đầu học Muggle học vậy, Harry? - Ron hỏi nó với một nụ cười kỳ lạ.

Harry liếc xéo Ron một cái nhưng anh chỉ ngượng ngùng và quay đi. Bị thu hút bởi vẻ bí ẩn của cậu chàng, nó nhanh nhảu kéo sợi ruy băng khỏi cuộn giấy da thời khóa biểu năm bảy mà cú trường vừa mới đưa đến. Nó nhanh chóng mở tấm giấy ra, vàng nhạt, giòn rụm, cảm giác quen thuộc trên từng đầu ngón tay. Độc Dược, Biến Hình, Bùa Chú, đều là những cái tên quen thuộc đối với nó. Chợt Harry nhìn thấy một cái tên mới được bổ sung vào danh sách. Mắt nó trợn trừng kinh hãi, miệng há ra:

- Ma Thuật Tình Dục!! - Nó hét lên. Mọi người xung quanh giật nảy mình, dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra hỗn loạn. Vài người ở gần chúng nó thì nhìn nó với ánh mắt tò mò, pha chút ngạc nhiên.

- Cái gì!? - Hermione nhảy dựng lên với vẻ mặt "làm-ơn-hãy-nói-đây-là-một-trò-đùa-đi". 

- Đưa mình xem! - Cô nàng giật lấy tờ giấy từ những ngón tay bồn chồn của nó. Cô nàng mở to mắt, hơi thở gấp hơn.

Harry lẩm bẩm:

- Chắc chắn là có sự nhầm lẫn ở đây..

Nó quay sang Ron với ánh mắt cầu cứu. Mặt cậu ta đỏ lên trông thấy và tránh ánh mắt của Harry, trông bộ dạng không thể nào tội lỗi hơn được nữa. Nó rụng rời. Vậy là không có sai sót nào ở đây cả.

- Ron.. - Harry hạ giọng, vẻ van nài.

- M-mình thề, đó không phải ý tưởng của mình, Harry! - Ron lí nhí.

- Ronald Weasley!! - Hermione giận dữ nhìn cậu.

Ron lắp bắp, hoảng sợ trước sự tấn công dữ dội của hai người bạn:

- Đó là Fred và George! Mình chỉ giúp đỡ họ có một tí thôi.. Ý là, Harry, chính xác thì cậu ấy vẫn còn độc thân, và mối quan hệ của cậu ấy với Cho đang đi xuống..

- Vì thế mà cậu đăng ký cho mình tham gia học Ma Thuật Tình Dục!? - Harry gào lên phẫn uất, bất ngờ trước suy nghĩ kì dị của Ron.

Ron lập tức phủ nhận:

- Không đời nào! Đó hoàn toàn là ý tưởng c ủa Fred và George! - cậu giãy nảy - Họ nói với mình rằng sẽ giúp bồ gặp gỡ với các cô gái. Mình không hề biết về ý định của họ! Hai người chỉ gửi thư cú cho mình về Ma Thuật Tình Dục vào sáng nay, và lúc đó đã quá muộn để mình có thể can thiệp vào!

Harry ngồi bất động, cố tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ này, cố gắng để bản thân không choáng váng đến nỗi ngất xỉu. Ngược lại, Hermione tiếp tục chất vấn cậu chàng với vẻ hung hăng không giấu giếm:

- Chính xác thì bồ đã làm gì để giúp họ?

Ron bày ra một vẻ mặt hối lỗi và đáng thương, trưng ra đôi mắt nai long lanh tội nghiệp nhất mà nó từng thấy. Ron nuốt nước bọt:

- Thực ra, mình đã đưa cho họ một trong những bức thư mà Harry gửi cho mình vào mùa hè. Ảnh nói rằng hai người chỉ cần chữ ký của Harry. Mình đã hỏi về ý định của họ nhưng họ chỉ bảo đừng lo lắng, rằng họ sẽ giúp Harry có bạn gái và bảo mình yên tâm. Mình thậm chí không nghĩ họ sẽ đi xa tới mức này!

Hermione đảo mắt:

- Có một sự thật là việc hai người lấy chữ ký của Harry và hứa hẹn cho cậu ấy một cô bạn gái thực sự không khiến bồ cảm thấy nghi ngờ, lẽ nào trong cái đầu dày dặn của bồ không có một chút cảnh báo nào hay sao? - Cô nàng trừng mắt khi thấy cậu bĩu môi.

Harry lên tiếng trấn an Ron sau khi thành công lấy lại được ý thức:

- Không sao đâu. Ron, nó thực sự ổn mà. Tất cả chỉ là một trò đùa quái quỷ của Fred và George thôi. Mình sẽ đến gặp giáo sư McGonagall vào ngày mai và bảo cô ấy chuyển sang thành lớp Muggle học. Không sao cả. 

Hermione và Ron liếc nhìn nhau và quay mặt đi chỗ khác, tránh nhìn vào mắt nó. Bụng Harry quặn thắt một cách khó chịu:

- Cái gì? - Harry thận trọng lên tiếng.

Hermione cất giọng, cựa quậy không thoái mái.

- Ừm.. Nếu như hai ảnh đã có chữ kí của bồ trên tài liệu rồi thì hơi khó khăn đấy. Bồ không thể dễ dàng chuyển đổi như vậy được.

- Tại sao không? Giống như bồ thôi! Bồ có thể rời lớp Tiên Tri và thay vào đó bằng lớp Số Học mà!? - Harry lập luận.

- Phải, nhưng nó không giống nhau! Đó là lớp tự chọn, và mình có rất nhiều lớp học, đủ để đáp ứng số lượng môn học yêu cầu. Nhưng về mặt lý thuyết, môn học đó thậm chí còn không có tên trong danh sách. Bồ phải cần chữ ký của giáo sư vào đơn xin học và ngược lại. - Hermione giải thích. 

- Sao bồ biết hay vậy? - Ron hỏi và ngay lập tức ăn một thùng bơ không thể to hơn từ Hermione. 

- Ít nhất thì bồ phải đến lớp vào ngày đầu tiên. 

Hermione cố gắng nói với Harry. Nó yếu ớt đáp lại, tuyệt vọng:

- Vậy thì để mình thử xin phép giáo sư để mình được nghỉ học vào ngày đầu tiên..

Hermione và Ron trao cho nó cái gật đầu động viên nhưng không thể nào không nhìn ra sự thiếu tin tưởng trong mắt cậu. Harry cồn cào vì lo lắng. Nó rời mắt khỏi hai người bạn thân và chuyển sự chú ý sang chiếc lò sưởi trống rỗng. Sự quen thuộc ấm áp của phòng sinh hoạt chung không khiến Harry thấy dễ chịu hơn là bao. Nó tự đánh nhau với những dòng suy nghĩ trong đầu mình.

Bỏ qua chuyện Harry chưa từng có một tí xíu kinh nghiệm nào về lĩnh vực này, nó thực sự còn chỉ mới có một nụ hôn. Và nói thật thì, nụ hôn với Cho cũng không mấy dễ chịu, Harry thừa nhận cậu không nghĩ nó là một kỉ niệm đẹp. Sau trải nghiệm đặc biệt khủng khiếp đó, Harry đã từ bỏ ý định với một cô bạn gái. Và "tình dục" vẫn là một khái niệm mơ hồ, và nó chưa thực sự suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề đó bao giờ. Quidditch, bài tập, những nỗ lực không có hồi kết, nó không tìm thấy một kẽ hở rảnh rang nào suốt sáu năm học qua.

Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn khi Voldemort lại mất tích thêm một lần nữa vào cuối năm ngoái. Dường như mọi thứ đang hiện lên mờ mịt với những dự báo điềm không lành. Harry đã cố gắng đưa ra nhiều giả thuyết và cho rằng Chúa Tể Hắc Ám đang cố gắng tập hợp lực lượng và sức mạnh và sẵn sàng khơi mào ra thêm một cuộc chiến phù thủy nữa. 

Suy nghĩ đó vắt kiệt cả người nó. Harry đã thức dậy mỗi sáng và bồn chồn nhìn ra cửa sổ, thầm cầu nguyện cho cậu đừng nhìn thấy tên pháp sư không mũi nào. Nó từng hy vọng năm học thứ bảy sẽ mở ra một hướng đi mới nếu nó tham gia vào lớp Muggle học, nhưng tất cả mọi thứ đều đang chống lại nó. 

Và giờ đây, với một nụ hôn duy nhất làm kinh nghiệm, Harry bị ném vào một lớp học ma thuật mà nó không thể nào hình dung về nó. Nó chỉ có thể tưởng tượng ra một viễn cảnh phải âu yếm một cô gái khác và rồi đỏ mặt trùm chăn lên người. 

Bỗng dưng, Harry cảm thấy như sắp bệnh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro