Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ... cậu là ai?

Khải Băng chỉ trỏ về phía trước người mình, thật sự cô chẳng dám tin đâu.

Đây sao, cậu bạn đàn anh lớp 12 đang đứng dựa lưng vào tường, đây là Hạo Dương á?

K phải hay là k đây? Đây là Hạo Dương k mang hình dáng con người bình thường đây sao?

Có tin hay k đây? Đứng trước Khải Băng một người con trai còn rất rất trẻ, đại ý cũng được coi là đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Tóc đen ngắn, đôi lông mày thanh tú, đôi mắt đen tròn sâu thẳm, ngũ quan nói chung sắc sảo.

Ai da, trong hình dáng của ma thần nhưng vẫn k giấu được vẻ đẹp tuyệt mỹ, vậy khi là hình dáng con người còn đẹp gấp bội phần.

Đây là Hạo Dương_ một ma thần_ lại mang vẻ hoàn mỹ khi trong hình dáng của con người đến thế sao?

- Cậu quên tôi rồi à? Lần trước cảm ơn cậu nhé, nhờ cậu cả!

Chưa kịp để Khải Băng trả lời, từ đằng sau, một bàn tay thon dài kéo cô về phía sau.

Tuy Khải Băng k biết nhưng quả thực trong khoảng khắc, một thứ sát khí tỏa ra từ đằng sau.

Thứ sát khí này chĩa mũi nhọn về phía Hạo Dương mà hàm ý rằng:  Ngươi có hay k là đang muốn dạo một vòng quanh địa phủ, diện kiến lão Diêm Vương?

Quả thực là vậy đấy, mà người nhìn với ánh mắt dành cho kẻ giết cha duy nhất với Hạo Dương ngoài anh ra tạm thời chưa có ai.

Khải Băng quay đầu lại trong khoảng khắc đã nhìn thấy thứ k được phép nhìn thấy.

Anh với khuôn mặt tức giận hàm chứa sự lạnh lẽo rợn người, đôi lông mày nhíu lại thật chặt, ánh mắt sắc bén tưởng chừng như có hàng ngàn mũi nhọn muốn xuyên thủng tim người đối diện. Nhưng chỉ một giây sau thôi tất cả như hư ảo mà biến mất. Khôi phục lại ngữ khí thường ngày anh cười mà nói:
- Ở đây liệu kịp k khi cậu cần chuẩn bị cho tiết hóa tiếp theo?
- A, thôi chết, cảm ơn Phong, tớ đi đây có gì gặp Hạo Dương sau nhé!

Khải Băng ba chân bốn cẳng chạy vụt đi mất, ai da, đúng là não cá vàng mà, mới nói chuyện với Hạo Dương chưa được mấy câu đã quên rồi.

Hic, thôi chêt cần lên tầng 2 mới lấy được , ôi, muộn giờ học mất, Khải Băng suy nghĩ như thế mà chân chạy nhanh hơn. Cô k biết rằng mình rời xa Hạo Dương khất tầm mắt thôi thì cậu nguy cơ gặp nguy hiểm rất cao.

- Lần trước ta tha ngươi một mạng, lần này ngươi lại tới phải hay k là muốn chết?

Bóng trước Khải Băng vừa khuất, bóng sau anh dựa lưng vào tường, khoanh tay mà lạnh lẽo nói. Cái uy vốn có giờ mới thể hiện ra ngoài, khiến ai đó k khỏi k rùng mình.

Hàizzz... kiếp nạn này Hạo Dương đúng là quá xui xẻo đi a.

Có lý do sâu xa ânh nhìn cậu như kẻ thù, cậu đã biết...

Chỉ là cậu k ngờ người cha mình hay nói đến lại là anh, chỉ vậy.

Nếu nói con người anh hòa nhã, hay cười thì đã sai rồi, sai hoàn toàn. Bản chất lúc này mới là thực sự nhân cách tiềm ẩn trong anh.

- Trên thế gian này k gì là ngẫu nhiên tất cả đều là đương nhiên, k phải hay sao? Tôi k rõ điều gì gọi là số mệnh cả, nhưng tôi chắc chắn rằng mình gặp Khải Băng tuyệt k cố ý. Thiết nghĩ điều này ngài ắt rõ nhỉ, Hàn Tiêu Phong?

-...

- Vì thế ngài yên tâm, chuyện đời trước chính là k nên nhắc lại. Tôi k phải phụ thân càng k mang sát ý nào khác.

Anh dường như chưa tin tưởng con người này mà chằm chằm sát khí. Có thể tin nổi sao, kẻ này anh tin nổi sao? Tin người là con trai của kẻ đã thảm sát gia tộc của anh?

Thôi bỏ đi, đúng là được ơn mà làm phước đi. Anh nhắm nghiền đôi mắt, thật chẳng biết sâu trong thâm tâm con người này nghĩ gì.

Anh một lúc sau thì từ từ mở mắt, bước đi thẳng k lời nào, tuyệt liếc lấy Hạo Dương một cái cũng k có.

- Vậy đấy, tôi k mong ngài tha thứ, cũng k muốn ngài quên cừu hận này, chỉ mong đừng xem tôi là tội đồ...

Hạo Dương nói rất nhẹ, chỉ như nói với chính bản thân mình. K biết anh có nghe thấy hay k, chỉ biết Hạo Dương đi về lớp theo hướng ngược lại sắc mắt rất khó coi.

Bảo một con người mang cừu hận kẻ thảm sát gia tộc bỏ qua chuyện này.
Căn bản là k có khả năng.

Nói một kẻ sống hơn 1900 năm trong hận thù buông bỏ một ngày.
Căn bản khó hơn việc con người mọc cánh.

Khuyên một kẻ chịu từ bỏ những sinh mệnh vì mình mà chết.
Căn bản thực rất khó khăn hơn tưởng tượng rất nhiều.

Hàizzz... đúng là làm khó Hạo Dương mà...

Nếu ai hỏi anh lí do vì.sao căm hận ma thần như vậy thì câu trả lời chỉ có một: Bởi anh căm ghét chính bản thân mình, thù hận kẻ đã lừa anh...

Anh trở về cửa tiệm trong vòng chưa đầy một ngày đã tìm ra thân phận thực sự của Hạo Dương.

Quả đúng như dự đoán, Hạo Dương là con trai của hắn_ kẻ đã thảm sát gia tộc anh, kẻ anh dù chết cũng muốn băm vằm hắn ra.

Quả là cha nào con nấy, đều lấy lí do này nọ để lừa anh. Tức chếtanh mà, nghĩ rằng sẽ lừa anh thêm một lần nữa được sao? K có cửa đâu, thật nực cười tức chết anh.

Anh k quan tâm hắn vì điều gì phản lại anh, anh chỉ biết rằng hắn cũng là sinh vật mang cảm xúc. Hắn có cảm xúc tức có hỉ ,lộ, ái, ố, tức sẽ có lúc làm sai. Nhưng anh hận vì đều gì chưa xin lỗi anh, chưa gặp anh đã chết?

Vĩnh viễn đừng bao giờ im lặng với anh, anh sẽ gặp hắn, đúng, hỏi hắn cho ra lẽ... bằng k đừng bao giờ gọi anh là bằng hữu...

11 giờ trưa, tại cănh tin của trường.

Khải Băng cười he he, cố nặn một nụ cười ngây ngốc để hỏi xem chuyện gì đang diễn ra.

- Hì hì... Phong và Hạo Dương k ăn sao?

Khải Băng đẩy thức ăn sang bên anh, quay sang hỏi Hạo Dương.
Hic, bầu k khí đúng là u ám quá đi a, nóng quá, có phải hay k nhiệt độ đang tăng cao một cách chóng mặt.

- Sao' người này' lại ở đây?
Anh và Hạo Dương cùng đồng thanh.

- Đừng bắt chước người khác
Lại đồng thanh

- Ai thèm bắt trước?

Khải Băng cười cười vì dáng vẻ và cách xuy nghĩ của cả hai người.

- Hì, Khải Băng sướng quá ha, hai vị mỹ nam lại chịu cãi nhau vì cậu?
Từ đằng sau vọng lại có tiếng người nói, Khải Băng quay lại theo phản xạ , chẳng ai xa lạ gì với cô. Là Nhất Như Vân, cô bạn cùng lớp với Khải Băng.

Nhìn dáng vẻ ngơ ngác hơn con tê giác k hiểu chuyện của Khải Băng , Như Vân k khỏi cảm thán một câu:
- Khải Băng ngốc của tôi ơi!
Nói đoạn Như Vân kéo Khải Băng đi mất dạng và k quên để lại cho hai chàng chưa hiểu việc gì đâng diễn ra một câu" Cho mình mượn Khải Băng một chút".

Vâng, chính là vậy đấy, vừa khuất bóng hai chàng Như Vân ' nước mắt như mưa' mà nói:
- Hic... sao chiếm hai chàng vậy, trình bày?
- Là sao? Hổng hiểu?
- Cậu k sốt?
Như Vân sờ trán Khải Băng với ý nửa đùa nửa thật.

Khải Băng kéo tay Vân xuống ngây ngốc hỏi:
-K hề.
- Cậu chắc k trúng độc chứ?
- K có
- Có thấy chỗ nào k khỏe?
- Tất cả rất ổn, hỏi nhiều thế chi vậy?

Như Vân tự đập mình vài cái, sao mà ngốc vậy nè?
Cuối cùng vẫn là Như Vân phải giải thích cặn kẽ cho Khải Băng hiểu từ đầu đến cuối.

Quả thực mà nói Hạo Dương chính là thần tượng khối 12, Khải Băng mà dính líu thì phiền lắm.

Lại nói đến anh, anh cũng có fan k kém Hạo Dương đâu.

Hai con người này chính là được gọi quái nhân trong quái nhân của trường, chí ít là như vậy đấy.

-Khải Băng nếu quá thân thích với hai con người này chỉ e k sớm thì muộn sẽ gặp chuyện...
- Ừ, biết mà...

Khải Băng cười hì hì vài cái, Như Vân đành thở dài một tiếng. Nếu cứ ngây thơ mãi thế này qua thực k ổn, k ổn chút nào hết á.

Thật lạ, vì sao Vân lại có cảm giác thân thuộc đến vậy?

Mỗi người đều đem lại một thứ cảm xúc khác nhau.

Với Lâm Phong _anh _ chính là lo sợ và vài phần lập dị.

Đối với Duy Thành thì là tin tưởng,an toàn.

Đối với Hạo Dương thì xa lạ , rất kì quái, hoặc là Vân tưởng tượng ra chăng?

Bất giác trong lòng Như Vân giấy lên một tia nghi hoặc khó ai hiểu được. Vân sờ lên cổ, qua lớp áo đồng phục vẫn cảm nhận chiếc vỏ ốc đeo cổ. Vân nhẹ giọng, nhẹ đến mức tưởng chừng như k ai nghe thấy nổi:
- Cậu cũng nghĩ vậy phải k? Có ai đó rất giống cậu đấy, rất khờ, rất ngốc... ngốc đến mức làm tớ phải buồn thay...

Nếu ai có thể thay Như Vân hoàn thành tâm nguyện này, chắc chắn món lợi thu được k nhỏ.

Chỉ cần kẻ đó có khả năng thôi...

Đâu đó trong một góc khuất, có bóng người đang rất tức giận, đôi bàn tay siết chặt, thật chặt.

Bóng người kia nhanh chóng rời đi để lại phản phất trong k khi một câu nói

- Mày đợi đấy, Hàn Khải Băng , anh ấy nhất định phải là của tao..

Khải Băng cười đùa nói chuyện với Hạo Dương và anh, sau lần ở Lập Thu Đảo, cô dường như đã thân với hai người con trai này.

Khải Băng tạm biệt hai người, mỗi người đi một con đường khác nhau tại nghã ba kia.

Khải Băng vừa khuất bóng hai người, chẳng hiểu từ đâu có bóng người chạy lại. Cô chưa kịp định hình điều gì thì người kia đã rút con dao thủ sẵn ở trong người nhằm cô mà lao đến.

Con dao may mắn chỉ sượt qua cô mà trầy chút da, Khải Băng cũng chỉ nhíu mày một chút.

- Hàn Khải Băng... đi chết đi...
-Khải Băng ... cẩn thận...
Như Vân cũng may có việc kiếm Khải Băng mà dự định tới nhà cô có  việc, thật k ngờ lại thấy cảnh tượng này.

Vân nhanh chóng kéo Khải Băng ra một bên, may mắn kéo cô khỏi cửa của Tử Thần.

Nếu tránh k được , cái này khó nói lắm...

Thấy tình cảnh k hay, người kia nhanh chóng rời đi, ngay cả mặt mày ta sao cũng k rõ nữa.

-A... cảm ơn cậu, Vân.
- K có chi, cậu chỉ bị thương nhẹ thôi là tốt rồi. Mà ai lại làm hại cậu vậy nhỉ?

Khải Băng đành nhún vai khó hiểu, cô đâu nhớ mình đã từng đắc tội ai.

- Mà sao Vân tới, gặp tớ có gì k?
- À thì k có gì, chỉ là cậu quên quyển tập. Mai có bài kiểm tra, quên mang về học thì 'khổ' lắm.
- Cảm ơn cậu nhé!

Khải Băng cười cười, như vậy là cô có thêm một người bạn?
Chắc vậy rồi.









* * * * * * * * * * * * ** * * * * * * *
Chương này hơi ngắn nhỉ?
Cho ta xin cái ý kiến đi a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro